Nước Mắt Ngọc Trai Đỏ

Chương 15



Tháng năm,tháng cuối hạ để đón hè. Trong lúc ấy, như bao cô cậu bé cuối cấp khác, Thiên Thiên chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng. Đó là thi Đại học. Cô nhóc cố gắng gạt đi những chuyện tình cảm bên lề để tập trung hết cho việc học. Cô muốn gạt hai chữ Cát Luân khỏi đầu để nghĩ tới nhưng phương trình toán khó điên đầu trên lớp… Nhưng ngày cuối cùng của quãng đời trung học vậy là cũng lặng lẽ trôi qua, với bao nuối tiếc, với bao kỉ niệm…

Vậy mà,Cát Luân lại một lần nữa xuất hiện…

Một buổi tối, Thiên Thiên đang chăm chỉ “gạo bài”, thế nhưng cứ bao nhiêu vô thì lũ lượt kéo nhau ra khỏi đầu cô. Đôi lúc chúng còn lôi kéo thêm mớ kiến thức “bạn bè hàng xóm” trôi tuột đi cùng mình. Thiên Thiên ngán ngẫm gác tay lên trán: mình ngốc đến thế sao ta? Mục tiêu trước mắt, trường đại học BestLaw danh tiếng… sao mà xa xăm quá… Dường nhừ mình đang làm điều gì vượt quá khả năng thì phải. Sao mình lại đăng ký cái trường ấy chứ? Đó là nơi của những thiên tài kia mà.Đó là nơi dành cho những người nổi trội như chị Mộc Lan, cho anh Cát Luân… Cát Luân… Không! Nhất quyết không được nghĩ tới anh ấy nữa. Tình cảm gạt qua một bên, việc học phải đặt lên hàng đầu! Cố lên, cố lên Thiên Thiên. Mày sẽ làm được mà !

-Thiên Thiên!

Cô bé nghe có tiếng ai gọi thật khẽ, một giọng nói thân quen theo gió lùa vào…

“Mình nghe giọng anh Cát Luân gọi mình thì phải. Chuyện gì thế này? Đã bảo không quan tâm kia mà !

-Thiên Thiên! – Lại cái giọng nói ấy. Nó phát ra từ ngay bên ngoài cửa sổ. Lần này lớn hơn một chút và rõ ràng là nó có thật, không phải ảo tưởng. Rõ ràng có tiếng ai đó rất giống Cát Luân và người ấy đang đứng bên ngoài lan can cửa sổ.

Đặt quyển sách xuống, cô nhóc vừa cố lê thân dậy, vừa cất tiếng:

-Ai kiu tui? Sao không vào cửa chính?

-Anh đây. Cát Luân đây.

-Cát Luân!

Thiên Thiên vội vã lao tới kéo cửa sổ ra và vui mừng khi thấy đúng là Cát Luân. Hắn bí mật lên phòng Thiên Thiên bằng cầu thang phía bên ngoài.Cô bé cẩn thận nhìn quanh rồi mở cửa rộng cửa ra cho hắn vào.

-Khẽ khẽ.Dì em ở dưới nhà đấy. Mà sao anh đến đây vào giờ này?

-Anh đem cho em cái này.Nó sẽ giúp ích cho em nhiều lắm.

Hắn đặt trước mắt cô những quyển sách dày cộm, nhìn thôi đã chóng cả mặt…

-Những quyển sách dày cộm này…anh muốn giết em sao!

Hắn phì cười rồi cốc nhẹ lên trán cô nhóc:

-Anh sẽ giúp em ôn thi. Nhất định sẽ đậu vào BestLaw.

-Sao anh biết chuyện đó?

-Anh được thiên sứ phái xuống đây giúp em mà.

-Xạo, không tin.

Thiên Thiên dẩu môi, nhìn anh đầy “nghi ngờ”. Dường như trong đầu cô nhóc cũng hơi tin tin vào những gì Luân nói,về chuyện Cát Luân là thiên sứ ấy mà, dù nó có vẻ khá hoang đường. Bởi vì cứ mỗi khi cô đang hết sức bế tắc thì cứu tinh lại xuất hiện. Không phải thiên sứ phái Cát Luân xuống giúp cô thì là gì nữa , đúng không nào!

Thiên Thiên đang nghĩ vẩn vơ thì Cát Luân cười, nói như tạt một gáo nước lạnh vào mặt cô nhóc.

-Đùa thôi.Em tin có thiên sứ thật sao? Tình cờ anh gặp Mỹ Nga, cô bé nói là em đang điên đầu với kì thi sắp tới. Không những vậy, em còn đăng ký có một trường, mà đó lại là trường BestLaw nữa.

-Nó còn bảo em bị tâm thần hoang tưởng chứ gì. Hừ, xem bạn tốt nói về nhau vậy đó. Lần sau gặp em sẽ băm nó như luôn! Sau một hồi lảm nhảm một mình, Thiên Thiên quay qua Luân. – Thế nên anh đem sách tới cho em đọc? Vô ích thôi, sách giáo khoa em đọc còn chẳng hiểu quái gì hết, nói chi đến…

-Anh sẽ giúp em.

Thiên Thiên nhìn hắn, một chút nghi ngờ…

-Nhưng…anh đến rồi đi như một cơn gió làm sao tìm được anh…à, để hỏi những điều không hiểu ấy mà.

-Từ ngày mai chúng ta hẹn nhau ở căn nhà gỗ, anh sẽ giúp em hệ thống lại mọi thứ. Gặp nhau ở nơi đây không tiện lắm.

-Sao anh không công khai làm gia sư cho em? Dì em sẽ không la đâu.

Luân giật mình khi nghe đến đó.

-Đừng nói chút gì với dì em về anh.Hứa đi.

-Em hứa, nhưng tại sao…

-Thôi, thời gian không còn nhiều. Bắt đầu bài học đầu tiên của khóa học cấp tốc đặc biệt nhé?

-Vâng! Thưa thầy!

Chưa bao giờ Thiên Thiên hình dung ra có một lúc nào đó mình lại chịu ngồi vào bàn và học tập cật lực và nghiêm túc như lúc này. Thứ nhất, cô nhóc không muốn Cát Luân phí công. Thứ hai, cô thật sự muốn bước chân vào ngưỡng cửa BestLaw, và thứ ba, cô muốn cho Cát Luân thấy thật ra não mình cũng có chút xíu “nếp nhăn”, chứ chẳng hề “phẳng lì” như người ta bảo.

Dưới sự hướng dẫn của Cát Luân, những con số khô khan, những công thức quái ác, những định luật cao siêu,v.v… trở nên hết sức hấp dẫn, cuốn hút. Thiên Thiên tự hỏi: tại sao Cát Luân không chịu làm thầy giáo? Anh chắc chắn sẽ là một nhà giáo cực lỳ giỏi! Và… cũng cực kỳ… đẹp trai nữa… Nghĩ tới đoạn ấy, Thiên Thiên cười mỉm mỉm, má ửng đỏ…

Thiên Thiên đang vừa cắn bút suy nghĩ bài toán Luân cho, vừa để đầu óc đi du lịch lung tung, lắm lúc cười một mình. Cát Luân liền lấy viên phấn bắn thẳng vào ót Thiên Thiên thì cô nhóc mới chịu bừng tỉnh.

-Áu! Ai cho anh chọi lén chứ? Phải la lên trước khi động thủ chứ !

-Đang nghĩ cái gì đấy? Làm bài xong chưa?

-Xong rồi, thưa thầy Cát Luân.

Thiên Thiên đẩy tập về phía Cát Luân. Luân nhìn bài cô bé làm rồi gật gù:

-Đúng rồi.Em đã nắm bắt được vấn đề rồi đó.Bây giờ chỉ cần rèn luyện kĩ năng làm bài thật nhanh nhưng đồng thời phải mạch lạc và chính xác.Nếu không em sẽ không đáp ứng được lượng bài tập mà đề thi ra.

-Em hiểu rồi.

Cô nhóc nói, rồi chợt nghĩ tới điều gì đó,ngước lên nhìn Cát Luân…

-Học viện Bestlaw…nghe nói khó lắm phải không?

-Em phải tự tin chứ. Nếu cứ đà này em có thể kiếm được 9-10 điểm như chơi.

-Sao anh nói có vẻ tự tin quá vậy?

-Thầy giỏi thì trò phải giỏi thôi.

-Cao ngạo.

-Em học bài hết chưa?

-Rồi.

-Bây giờ anh phải khảo bài.Nếu thuộc hết anh sẽ bao em bữa tối.Chịu không?

-Chịu liền.

Thiên Thiên đọc nhanh.Cát Luân không cần đến sách nhưng hắn vẫn nhớ và nhận ra những sai sót của Thiên Thiên.Cái đầu của hắn sao lại chứa đựng được lượng thông tin khổng lồ đến vậy? Hắn luôn khiến Thiên Thiên phải nhìn bằng ánh mắt hết sức khâm phục và ngưỡng mộ!

-Tạm ổn.Thôi được, chúng ta đều đói. Mình đi thôi.

-Hoan hô!

Ngoài đường, cả thành phố đã lên đèn.Những ngọn đèn neon đủ màu chớp nháy lấp lánh cứ như làm mờ mắt con người.Nó hoàn toàn khác với sự yên tĩnh ngọt ngào ở vùng biển Nhật Dương và đảo Cá Vàng. Bỗng nhiên Thiên Thiên thấy nhớ những ngày tháng bị lạc trên đảo biết bao. Những ngày tháng ấy đã giúp cô nhóc nhận ra con tim mình có những thay đổi thật lạ lùng… Lặng nhìn những đôi trai gái cặp kè, khoát tay nhau dập dìu trên phố, Thiên Thiên cũng muốn được như họ… Cô nhóc len lén nhìn qua Cát Luân.

“Anh ấy đang nghĩ gì mà trông ánh mắt xa xăm, vô hồn đến vậy? Anh có cái gì đó là lạ… Mà… dù anh có hơi khác mọi ngày thì… em vẫn thật sự rất vui khi được đi bên cạnh anh như thế này, anh biết không hả, anh Cát Luân?”

Thiên Thiên nhẹ nhàng, lẵng lặng khoát tay hắn.Cử chỉ vừa rụt rè vừa dễ thương, tỏ ra can đảm lắm nhưng lòng cứ sợ bị từ chối hay phản ứng lại. Cát Luân nhìn cô bé một thoáng rồi cứ để thế. Họ đi tiếp. Cô bé hỏi.

-Em khoát tay anh như thế có khiến bạn gái anh hiểu lầm không?

-Bình thường thôi.

-Em có thể đi bên anh thế này mãi không?

-Nếu như em muốn

-Em…em rất muốn.Thiên Thiên nói thật khẽ.

Cát Luân vờ không nghe. Hắn chỉ tay về phía một quán cóc nhỏ dựng ngay góc đường đằng kia-một gian hàng thô sơ với chiếc xe đẩy nhỏ, một ông chủ quán vóc dáng cũng nhỏ, bàn ghế bày biện cho khách ngồi cũng khá nhỏ, khá khiêm tốn…

-Mình lại kia đi.Đói lắm rồi.

-Dạ

Họ ngồi xuống.Thiên Thiên gọi ngay một dĩa cơm thập cẩm hải sản thiệt bự.

-Còn bạn trai của cô dùng gì? Người chủ hỏi.

-Ơ…không phải…

Thiên Thiên định phân trần nhưng Luân cướp lời

-Như cô ấy đi.

-Vâng, có ngay.

Thiên Thiên nhìn Cát Luân và cô bé hỏi

-Sao khi nãy anh không để em phân bua với ngừơi chủ quán?

-Đâu có gì quan trọng.

Thiên Thiên nhìn hắn. Có nhiều điều muốn hỏi hắn lắm, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Hai tay cô cứ thế đan chéo nhau mãi. Mãi một lúc lâu cô nhóc mới thu hết dũng khí cất lời:

-Có một chuyện em muốn hỏi từ lâu. Sao anh không liên lạc với em suốt ba tháng qua?

-Anh về bên kia thăm cha mẹ. Chắc công việc bừa bộn làm anh quên.

-Vậy sao sau khi xuất viện anh lại biến mất?

-Chơi trò cúp bắt với em một chút không được sao?

-Tại sao lúc nào anh cũng đùa được vậy? Em muốn anh trả lời thật lòng kia kìa!

Người chủ mang cơm ra. Cát Luân vội lơ đi.

-Thôi ăn đi. À , khi nào em thi ?

-Tuần sau.

-Gắng lên,ở nhà anh sẽ cỗ vũ hết mình cho em

-Em sẽ cố hết sức. Nhưng em muốn anh hứa.

-Hứa điều gì?

-Rằng anh sẽ không bao giờ biến mất nữa. Hoặc ít ra, anh cũng cho em biết anh ở đâu chứ.

Luân đang ăn thì dừng lại. Hắn chợt quay qua nhìn cô nhóc. Đó là cái nhìn thẳng, sâu và không chút né tránh…

-Anh có thể hứa với em điều đó. Anh sẽ không tự nhiên mà biến mất nữa,trừ khi em không muốn thấy mặt anh và cũng không muốn biết anh ở đâu.

-Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu.

-Ừ, chắc là không bao giờ có chuyện như vậy đâu ha! Thôi ăn đi.

Cát Luân cười khì, giục cô nhóc hãy ăn đi, và thôi đặt câu hỏi đi.

-Em…ăn hết rồi.

Thiên Thiên đã giải quyết xong khẩu phần của mình một cách gọn gàng trước sự ngạc nhiên của Cát Luân. Sau đó cô nhóc quay về phía chủ quán và giơ tay lên ra hiệu.

-Chủ quán.Thêm một dĩa nữa nha! Lẹ nhé, con còn đói lắm đó!

-Nữa hả? Em… là con gái thật à? Anh… sợ em luôn!

Cả hai nhìn nhau cười.

Nhưng đố ai biết trong đầu của Cát Luân đang suy tính những gì?
Chương trước Chương tiếp
Loading...