Nước Mắt Ngọc Trai Đỏ

Chương 18



Nhờ Thiên Bảo, Cát Lan có được những tấm hình tư liệu về Cát Luân mà anh đã nhờ Thiết Linh cung cấp. Thiết Linh ủng hộ chuyện này. Như thế không những giúp Thiên Thiên tránh xa Cát Luân mà còn giúp cho tình cảm dì cháu không phải hụt hặc như cả tháng qua. Cứ mỗi lần nàng muốn lên tiếng nhắc nhở răn đe cô nhóc tránh xa Cát Luân thì mặt mày cô nhóc lại xụ xuống, giận dữ. Lần này thì coi như mượn được tay người ngoài can thiệp, Thiên thiên sẽ phải tin thôi.

Những bản biên bản, lời khai và…tất cả những gì có liên quan đến sự thật về Cát Luân Thiết Linh đều giao hết cho Thiên Bảo, và anh đã đưa tất cả cho Cát Lan. Cát Lan đến tìm Thiên Thiên vào một chiều mưa nhưng không có cô bé đã không có ở nhà. Bởi vì trong khi ấy, Thiên Thiên đang ngồi khóc một mình trên căn nhà cây…

Tối qua…tối qua cô nhóc bắt gặp Cát Luân đi vào nhà trọ với Mộc Lan…

Luân bảo rằng hắn đi công tác. Nhưng khi cô nhóc gọi điện hỏi ông Khưu thì ông bảo chẳng giao bất cứ việc gì cho hắn cả. Điện thoại hắn tối hôm ấy cũng không liên lạc được…

Lúc hắn tình cờ chở Mộc Lan đi ngang chỗ cô nhóc và đám bạn hay ngồi uống nước, cô nhóc đã lập tức theo sau… Khi họ khoát tay nhau vào nhà trọ, cô nhóc đã đứng đợi thấp thỏm bên ngoài. Cô đã muốn xông vào trong, nhưng nghĩ lại mình vẫn chưa là gì của Luân. Cả hai chỉ mới ở giai đoạn đầu thôi mà. Đánh ghen thì dễ rồi, nhưng… chỉ khiến người ta nhìn mình như một con lừa…

Thế mà cô nhóc vẫn kiên nhẫn đợi, đợi đến gần sáng hôm sau họ mới trở ra. Bởi cô nhóc núp một bên tường nên họ không thấy. Chính vì vậy mà họ thản nhiên nói cười âu yếm. Cát Luân còn dịu dàng hôn lên môi Mộc Lan ngay chốn thanh thiên bạch nhật và bảo cô nhóc không thể sánh bằng Mộc Lan bởi vì cô nhóc chỉ là một con lừa không có não và đã hết giá trị lợi dụng với hắn…

Không những vậy, mấy lần trước cô bé còn phát hiện một thứ trong bóp Cát Luân. Là Condom… Vậy thì đây đâu có phải lần đầu tiên?

“Hắn…hắn đã phản bội mình. Đồ tồi! Tại sao? Có phải vì mình không đẹp như chị ấy? Hay quả thật…mình đã hết giá trị lợi dụng như lời anh ta. Hay… là cả hai. Cát Luân ơi, tại sao vậy?Tại sao anh nhẫn tâm đối xử với em như vậy? Những nụ hôn, những vòng tay… đều là giả dối cả hay sao? Mình thật là ngu ngốc mà. Ngu ngốc,ngu ngốc!”

-Mày thật là đồ con lừa, Thiên Thiên à! Mày… mày yêu lầm người rồi. Mày là một con lừa tội nghiệp… Tại sao, tại sao lại là mình? Mình đã làm gì sai sao? Cát Luân, sao lại làm như vậy với em chứ? Tại sao…

Tiếng Thiên Thiên nghẹn ngào trong từng tiếng nấc não lòng… Mọi thứ đối với cô nhóc trở nên nhạt nhòa. Đau quá! Cái cảm giác bị phản bội này đau quá! Giá mà không yêu Cát Luân nhiều thì Thiên Thiên đa không phải khóc vì uất nghẹn, vì đau khổ như lúc này…

Ở bên dưới Cát Luân cũng nghe lòng tan nát. Hắn biết cô nhóc sẽ không về nhà mà trốn ở đây khóc. Từng tiếng nấc của Thiên Thiên như từng nhát dao xoáy thẳng vào tim hắn…

Mọi chuyện đã đi rất đúng hướng. Bước cuối cùng của kế hoạch này nếu mọi chuyện diễn ra đúng hướng thì…sẽ do Cát Lan quyết định.

“Xin lỗi Thiên Thiên, anh yêu em, yêu nhiều lắm… Nhưng có những thứ tình yêu không thể vượt qua được. Rồi một ngày nào đó, khi em hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của anh hai, em sẽ hiểu cho anh.”

Tối hôm ấy, Thiên Thiên chờ khi dì Linh đã đi trực mới dám vào nhà. Cô nhóc sợ nếu thấy mình trong bộ dạng này thì dì Linh sẽ bắt cô đi bác sĩ, rồi làm đủ thứ xét nghiệm, hoặc là sẽ tra hỏi cho ra lẽ. Lúc này đây, cô chỉ muốn được yên tĩnh..

Nào ngờ khi cô nhóc vừa bước vào đã thấy Cát Lan đang ngủ ngay trên ghế. Thiên Thiên bước tới chỗ cô, lay gọi…

-Cát Lan? Sao em ngủ ở đây?

Cát Lan vẫn đang say ngủ, nói trong tiếng nhừa nhựa, mệt mỏi…

-Đang ngủ.Đừng có phá mà!

-Cát Lan, chị ThiênThiên đây mà.

Lúc này Cát Lan mới chịu mở mắt, quay lưng qua nhìn, tay dụi dụi mắt:

-Chị Thiên Thiên. Chị đi đâu cả đêm vậy? Em đợi chị cả đêm qua rồi. Cát Lan vừa nói vừa lồm cồm ngồi dậy.

-Chị… qua nhà người bạn thôi mà.

-Có anh Luân ở đó không?

Cát Lan vừa nói vừa nhìn phía sau lưng Thiên Thiên. Cô sợ sẽ có Cát Luân ở đây…

-Không. Chị đi một mình.

-Sao lại không?

Cát Luân thình lình xuất hiện ngay cửa. Thiên Thiên quay lại nhìn hắn với sự khinh bạc, giận dữ… Cô nhóc quay đi chẳng thèm nhìn hắn:

-Anh cút đi ngay đi.

-Lại giận hờn trẻ con rồi! Đêm qua em không về nhà. Em đã đi đâu?

-Mặc kệ tôi!

Cát Lan nhận thấy có chuyện gì đó bất bình thường giữa họ. Cô bé ngơ ngác nhìn Cát Luân rồi tới Thiên Thiên…

-Chuyện gì vậy? Cát Lan hỏi.

-Hỏi anh của em đó.

Cát Lan quay qua Cát Luân, trao cho hắn cái nhìn không chút thân thiện rồi hỏi:

-Anh lại làm gì chị Thiên Thiên sao? Có phải là anh đã…

-Không có…anh…

Cát Luân nhún vai và chề môi, tỏ vẻ vô can hoàn toàn. Lúc này Thiên Thiên mới quay qua nhìn hắn một cách khinh bỉ:

-Anh vào nhà trọ với Mộc Lan cả đêm, anh đã phản bội tôi. Anh đừng ngụy biện chối cãi nữa!

Cát Luân gãi đầu rồi cười một cách lúng túng…

-Em…em thấy sao? Một cuộc làm ăn thôi mà

-Tôi còn tìm thấy cái quỷ quái này trong túi bóp của anh mấy lần trước. Anh còn dám chối sao?

-Cái này… Cát Luân lúc này mới thật sự lo lắng, vội vã nắm lấy tay cô nhóc- Thiên Thiên à, em thông cảm, tại cô ta dụ dỗ anh thôi. Lỗi là do cô ta thôi. Dù gì anh cũng là đàn ông…

-Câm cái miệng của anh lại đi! Tôi không muốn nghe!

-Thiên Thiên, anh…

-Anh đúng là đồ tồi mà…

Cát Lan mắng Luân. Cô nhìn Thiên Thiên đầy cảm thông, sau đó quay qua nhìn anh trai với cái nhìn thất vọng, khinh rẻ…

-Em hiểu hết rồi. Cát Luân, thật khốn nạn. Em cứ ngỡ mình là người hiểu anh nhất, em cứ nghĩ dù anh có cướp Thiên Thiên để trả thù Dũ Trọng nhưng anh cũng đã yêu chị ấy, cho nên anh sẽ không làm cho chị ấy tổn thương, sẽ không phản bội chị ấy. Nhưng em lầm. Anh tồi lắm, dám làm nhưng không dám nhận.

-Ừ ,thì anh đã ngủ với cô gái khác.Thì đã sao? Anh là đàn ông mà. Miễn sao cuối cùng anh vẫn trở về với Thiên Thiên thôi…

-Anh cút đi!

Thiên Thiên đuổi Cát Luân đi.

Cát Lan sực nhớ và nói:

-Hôm nay em đến là có cái hay ho khác cho chị xem.

Cát Lan nói và liếc nhìn Cát Luân. Hắn lao tới vồ lấy em gái như một tên côn đồ hung hãn…

-Em đem cho Thiên Thiên cái gì hả? Em định giở trò gì đây Cát Lan? Khôn hồn thì đừng chen vào chuyện này, nếu không thì…

Cát Luân vờ như hung dữ, và cả lo lắng muốn ngăn Cát Lan lại.

-Em phải lật mặt anh. Em đã cảnh cáo anh là gì? Em nói thì sẽ làm!

-Mày…

Luân định đánh Cát Lan nhưng Thiên Thiên ngăn lại.

-Anh ra khỏi nhà tôi.

-Nhưng…

-Đi ngay! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.

-Được thôi. Nhớ là đừng có kêu anh lại đó. Còn em- hắn quay lại Cát Lan- em liệu hồn đó.

Hắn bỏ đi…

Bước chân khỏi nhà Thiên Thiên, Cát Luân có cảm giác mình vừa bước thêm một bước xuống vực… Cuối cùng mọi chuyện cũng tới lúc kết thúc rồi. Vở kịch nào mà chẳng tới lúc phải hạ màn,dù là hơi sớm hơn một chút…

“Thôi nào, Cát Luân, vai diễn của mày chỉ còn vài bước nữa là kết thúc rồi. Mày sắp đặt một chân tới thành công rồi… Đừng quay lại, đừng nhìn lại!”

Bên trong…

Thiên Thiên xem tất cả những thứ Cát Lan đưa. Càng yêu Cát Luân bao nhiêu, lòng Thiên Thiên lại càng đau đớn bấy nhiêu. Lúc này cô chỉ biết ôm lấy Cát Lan mà khóc. Hai cô gái trước đây thường hay đối đầu, nhưng lúc này đây…khoảng cách giữa họ gần gũi nhau hơn bao giờ hết…

Hôm sau…

-Cát Luân!

Thiên Thiên dùng hết sức đánh hắn,đá hắn. Hắn không phản đòn mà chỉ đỡ và đỡ.

-Em điên rồi sao?

-Phải, tôi điên vì bị phản bội và bị cợt đùa.

-Ai nói với em như vậy?Cát Lan phải không?Anh sẽ đánh chết nó.

-Anh đụng đến nó thì coi chừng tôi.

Cát Luân vẫn bị Thiên Thiên đánh.Những đòn thế của cô bé rất nhanh và mạnh. Lúc Thiên Thiên tức giận thì như một con hổ dữ, nếu không đã chẳng được chọn vào đội tuyển võ thuật quốc gia rồi. Cát Luân tuy đau nhưng vẫn cắn răng chịu.

Thế nhưng, thà Thiên Thiên phản ứng mạnh liệt như vậy hắn còn chịu được, nhưng khi Thiên Thiên bật khóc…

-Đồ tồi! Sao lại là tôi? Sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao?

Thiên Thiên ngồi phệch xuống, gục đầu lên đầu gối. Từng tiếng nấc cứ vang lên, thổn thức, nghẹn ngào…

-Anh xin lỗi… Thiên Thiên…

Với hắn lúc này đó chính là những lời xin lỗi chân thành nhất…

-Hết rồi, tôi và anh chấm hết rồi, anh biết không?

Thiên Thiên giựt sợi dây ngọc trai đỏ đeo trên cổ đưa cho hắn:

- Viên Ngọc Trai đỏ này…tôi trả lại cho anh.

-Thiên Thiên…

-Đừng gọi tên tôi. Anh không xứng đáng gọi cái tên đó đâu!

Thiên Thiên cố ngăn tiếng nấc cứ trào lên trong cổ họng.Cát Luân chỉ biết cúi mặt:

-Em cứ đánh tiếp đi. Anh chịu đòn quen rồi. Vì đây không phải trận đòn đầu tiên. Em… đã biết anh là ai rồi, đúng không?

-Phải… Tôi đã hiểu lầm Trọng. Tôi nợ anh ấy một lời xin lỗi. Chỉ vì tôi ngu ngốc tin một kẻ đốn mạt như anh! Anh bảo anh yêu tôi? Hay anh chỉ coi tôi như một công cụ trả đũa!

-Có lẽ lúc này đây anh đã không còn che giấu được gì. Phải, xưa nay…anh chưa hề yêu em. – Luân nói đầy mỉa mai- Anh chỉ xem em như một con rối để anh trả đũa Trọng. Anh rất hả hê. Anh còn định lợi dụng em để lên chức trong công ty cha em.Nhưng anh lại phát hiện ra một con mồi béo bở hơn. Chính là Mộc Lan.

Bốp!

Thiên Thiên vừa giơ cao tay chưa kịp ra tay tát hắn thì Dũ Trọng đã ra tay. Thiên Thiên ngạc nhiên nhìn Trọng…

-Dũ Trọng, anh…

-Anh nghe Cát Lan kể lại mọi chuyện rồi.

Anh quay qua Cát Luân.

-Cút mau đi.

-Tao đi chứ.Tao đâu ngu ở lại cho hai người đánh.

Hắn cầm viên ngọc trai đỏ rồi từng bước lê bước đi. Thiên Thiên thẩn thờ dựa vào tường. Đầu óc cô nhóc lúc này trống rỗng, rối tung. Và tim thì đau và nghẹn tới mức không thở được… Dũ Trọng dịu dàng ôm Thiên Thiên vào lòng, tay khẽ vuốt mái tóc cô nhóc, khẽ khàng dỗ dành, an ủi.

-Ngoan, đừng khóc… Xin em đừng khóc, có được không?

-Em xin lỗi.

-Em không có lỗi.Chỉ tại Cát Luân quá tinh ranh.

-Anh không giận em sao?

-Không, anh không giận gì em cả.Chỉ buồn thôi.Lỗi một phần là do ở anh.Anh đã đẩy nó đến con đường này. Có trách hãy trách anh đã chọn cách trả đũa sai lầm. Cát Luân như hôm nay… là trách nhiệm của anh.

-Trọng…

Thiên Thiên vùi vào lòng Trọng sụt sùi như một cô bé con. Đôi tay Trọng dang rộng để đón nhận Thiên Thiên. Cũng như trái tim anh lúc này cũng dành cho cô bé một vị trí quan trọng trong đó…

Sau mối tình đầu dang dở,Thiên Thiên trở nên trầm tư. Ngoài mặt, cô bé tỏ ra vui vẻ cho mọi người đừng lo.Thế nhưng trong lòng lúc nào cũng buồn rượi.

Cát Luân không còn xuất hiện nữa. Hắn nghỉ ở công ty. Hắn hoàn toàn mất tích. Lời hứa ngày nào hắn từng hứa hắn đã làm đúng: hắn sẽ không xuất hiện khi Thiên Thiên không còn cần hắn nữa.

Có lần, một người quen thấy hắn lang thang trên đường như một kẻ vô hồn. Một cái tin nho nhỏ về hắn cũng khiến ThiênThiên giật mình chăm chú.

Thời gian trôi đi…

Thế rồi, cô bé cũng chính thức trở thành sinh viên năm nhất của học viện Bestlaw danh tiếng với số điểm cao chót vót khó mà tin. Ngày nhận giấy gọi nhập học cô nhóc chỉ muốn xé toạt nó đi. Cô nhóc từng muốn vào đây vì Cát Luân, nhưng… giờ thì hết rồi. Cô muốn quên hắn, muốn xua đuổi tất cả những gì gợi nhớ về hắn khỏi tầm mắt của mình, khỏi tâm trí mình. Việc ấy… sao mà quá khó khăn!

“Cát Luân… Tại sao mình không thể quên được hắn? Mình … đang là người yêu của Dũ Trọng .Vậy mà lòng mình chỉ toàn nghĩ đến gã ấy là sao?Thiên Thiên, mày có điên không hả?”

Ngoài Thiên Thiên vẫn có một người nữa nghĩ đến Cát Luân. Chính là Trọng…

-Tìm ra nó chưa?

Anh lo lắng nhìn lên với hy vọng tìm được chút tin tức gì của Cát Luân. Cái lắc đầu của tên thuộc hạ khiến anh thất vọng, vừa lo lắng…

-Chưa.

-Rốt cuộc nó đi đâu nhỉ?

Anh tự hỏi và từ từ nhớ lại lần cuối cùng gặp Cát Luân. Hôm ấy là ngày Thiên Thiên đến học viện Bestlaw dự khai giảng… Lúc ấy đã là một tháng sau khi họ chia tay.

Nhìn cái dáng Luân đứng chắc là đã đợi ở đó lâu lắm rồi… Lòng Thiên Thiên rộn lên, muốn chạy tới bên hắn. Nhưng lí trí vội thức tỉnh cô nhóc, nhắc cô nhóc những gì hắn đã gây ra với mình… Thiên Thiên nắm chặt nắm tay mình, lạnh nhạt nói:

-Anh đến làm gì?

-Tôi tình cờ đi ngang thôi. Bộ đồng phục…rất hợp với em.

-Tức nhiên. Nói rồi cô nhóc quay qua nắm lấy tay Trọng một cách thân mật. – Mình đi thôi anh. Đứng đây càng thêm chướng mắt thôi.

Thiên Thiên nói với Trọng. Nhưng khi cả hai lướt qua Cát Luân, bất chợt hắn đưa tay giữ tay Thiên Thiên lại… Thiên Thiên nhìn hắn…

Hắn không nhìn Thiên Thiên mà cúi mặt nhìn khoảng không phía sau lưng cô nhóc. Hắn sợ… Hắn sợ hãi vô cùng khi nhìn vào đôi mắt ấy… Hắn sợ mình sẽ không đủ can đảm ra đi…

-Viên ngọc trai đỏ này sẽ mang lại may mắn cho em.Giữ lấy đi.

-Tôi không cần!

-Ngày mai tôi sẽ ra đi.

-Đi đâu?

Thiên Thiên bất chợt cũng níu lấy tay hắn- trong vô thức,như thể một phản ứng có điều kiện… Cát Luân chỉ cười buồn…

-Đi khỏi sự dò xét khinh rẻ của mọi người. Sẽ không ai tìm ra tôi. Gia Cát Luân sẽ thật sự biến mất. Nguyện vọng sau cùng, tôi muốn Thiên Thiên, em hãy giữ lấy viên ngọc trai như bùa hộ mệnh. Tứ bây giờ tôi sẽ vĩnh viễn không làm phiền hai người nữa. Thật đấy.

Hắn quay qua Trọng

-Chăm sóc Thiên Thiên và Cát Lan giùm.Chúc hai người hạnh phúc.

Ánh mắt hắn nhìn Trọng khi ấy thật thanh thản, chẳng có chút thù hằn… Đó là ánh mắt duy nhất từ trước tới giờ Trọng thấy. Nó làm Trọng có một linh cảm một hay chút nào…

“Tạm biệt…anh Hai.”

Cát Luân thầm gọi. Hai tiếng “anh Hai” chưa bao giờ thốt ra, Trọng chưa bao giờ được nghe, nhưng với hắn, hai tiếng ấy thiêng liêng vô giá…

Rồi hắn cũng buông tay Thiên Thiên ra… thật chậm… Sẽ chẳng bao giờ hắn nắm lại bàn tay ấy nữa… Không bao giờ nữa…

Hắn quảy ba lô lên và quay bước đi… Cái dáng lầm lũi đó của hắn khi ấy, Dũ Trọng không sao quên được.

“Cát Luân,giờ em đang ở đâu hả?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...