Nước Mắt Ngọc Trai Đỏ
Chương 7
-Hây da!Mỏi cái chân quá đi.Luân thở dài quay lại nhìn Thiên Thiên.Đánh đấm thì giỏi mà đi bộ thì lại khá khổ sở. Hắn quay lại,rồi cúi xuống.-Leo lên, anh cõng em.Do dự một hồi, cô bé cũng leo lên. Tim cô như nghe có cái gì rạo rực mỗi khi chạm vào Cát Luân, một cái gì yêu thương, háo hức không thể điều khiển được.Đi được một khoảng, Thiên Thiên khá hơn, cô bé muốn xuống nhưng Cát Luân không thả cô xuống. Thế nhưng miệng hắn vẫn không ngừng càu nhàu…-Con gái nhà võ gì mà mới đi một chút đã mỏi chân là sao?-Sao em biết được. Cái chân mỏi chứ đâu phải em.-Dáng người chút ét mà nặng gớm nhỉ?Chắc là do quá tham ăn.Cô bé nhảy xuống.-Gì nữa đây,Heo con?-Em tự đi được.-Anh giỡn chút thôi mà.-Con gái rất kỵ những từ như mập,ú,nặng,heo, ù… anh biết không hả?-Em là con gái à?Anh cứ tưởng em là một thằng nhóc cơ đấy.-Anh muốn gì?Giết chết anh bây giờ.Thiên Thiên cáu. Cô định đưa tay đánh Cát Luân thì hắn nhanh tay chụp tay cô nhóc lại… Tay hắn nắm trọn tay cô. Khoảng cách giữa họ lúc này rất gần… Thiên Thiên nghe tim đập nhanh,loạn xạ,nó chẳng chịu ngoan ngoãn…Tim Cát Luân cũng vậy… Hắn giữ yên tay cô nhóc trong vài giây rồi mới sực tỉnh và buông ra. Hắn dường như đang mất điều khiển đối với cảm xúc của mình, hắn không thể khống chế cái đang lớn dần trong tim mình…-Thôi không đùa nữa.Mình nghỉ chân một chút.Hắn nói rồi quay mặt đi.Thiên Thiên nhìn rừng rú hoang sơ chung quanh rồi hỏi:-Mình đang ở đâu đây?-Anh đoán là ngay trung tâm của đảo.-Căn cứ vào đâu?-Lời của em nóiv-Em nói gì đâu? Em dốt địa lý lắm.-Ngốc à.Em rời cảng từ sáng sớm.Lúc đến hang thì trời đã tối.Theo thời gian và thủy triều hôm đó, cái hang sẽ ở hướng Bắc.Nơi nhà trọ lại ở hướng Nam.Chúng ta phải đi xuyên qua rừng là con đường ngắn nhất trở về.-Làm sao anh biết hướng nào mà đi?-Mặt trời và thực vật đã cho anh biết.Đừng hỏi nữa, dành hơi để đi tiếp chứ.Họ đi tiếp.Chiều buông xuống,phủ một màu đỏ rực như máu xuống cánh rừng, che mờ lối đi của họ.Họ dừng chân lại dựng lên một túp lều.Cát Luân có vẻ không ổn lắm… Vừa quay qua một cái, hắn mới nói đi kiếm củi thì lại biến mất… Thiên Thiên nghĩ mình phải làm cái gì đó, cô nhóc quyết định đi hái trái cây rừng về ăn.Trời nhá nhem tối, cô nhóc đem về khá nhiều trái cây rừng chín mọng với đủ màu sắc sặc sỡ. Cô liên tưởng tới vẻ mặt hài lòng của Cát Luân. Cô sẽ được hắn khen là “giỏi”.-Anh xem em tìm được nhiều lắm nè…-Bỏ đi!Luân quăng hết đi.Cô bé rất ngạc nhiên.-Sao vậy?-Những trái này có độc.-Đâu có, em ăn thử rồi.-Cái gì?-Ngọt lắm!Và…ủa,sao có đến hai-ba anh Cát Luân thế này?…Càng lúc càng nhiều…Mắt cô bé khép lại và …Thiên Thiên đã ngất đi.-Thiên Thiên!Hắn chụp lấy Thiên Thiên khi cô bé vừa khụy xuống. Cô bé đang ngủ rất say vì thứ trái cây gây ngủ kia. May là nó không phải loại gây chết người,không thì khó mà cứu.“Ngốc.Lại còn tham ăn nữa.Cái gì cũng bỏ vào miệng được là sao?Cũng may đó chỉ là loại trái cây gây ngủ thôi.Không thì tiêu em rồi.”Hắn ôm cô bé, để đầu cô dựa vào ngực mình…Hắn đóng kịch giỏi lắm.Nhưng chẳng ai biết trong tim hắn đang bị xáo trộn cả lên.Giờ đây,hắn không nỡ làm tổn thương Thiên Thiên. Hắn đang bị dao động…Mục đích của hắn khi tiếp cận Thiên Thiên là để trả thù Dũ Trọng.Hai năm trước….-Bao giờ anh lên máy bay?Cô gái nhỏ vừa ngồi ôm gấu bông vừa chăm chú nhìn cậu con trai rất khôi ngô khẽ lướt đôi tay mình trên những phím Piano,và trong ánh nhìn của cậu ta luôn toát ra sự tự tin tới mức cao ngạo…-Sáng mai, 8h máy bay cất cánh.-Anh nhớ gửi thư về thăm em đó nha.Cậu ta dừng đàn rồi đứng lên,bước tới và xoa đầu cô nhóc:-Yên tâm.Anh đâu thể bỏ mặc cô em gái dễ thương bé bỏng của mình được.Hắn cười. Cát Luân khi cười rất đẹp. Vì thế không phải ngẫu nhiên mà hắn được mệnh danh là Hoàng tử Bestlaw.-Biết anh đi nên hôm qua nhiều người đến tặng quà lắm nè.-Mấy đứa con gái phải không? Phiền phức. Mấy thứ đó em muốn làm gì thì làm.-Anh trai tôi đào hoa thật.-Mẹ đâu rồi?-Mẹ chuẩn bị hành lý cho anh rồi.Bỗng có chuông cửa…-Có khách. Chắc là bạn của anh tới tiễn anh đó. Để em ra mở cửa…-Thôi, để anh.Em dọn cơm đi.-Dạ.Người khách lạ là một người đàn ông trung niên. Cái nhìn của ông ta lạnh lùng,cách ăn mặc sang trọng và từ ông ta toát ra cái gì rất có khí chất…-Xin lỗi,ông là…-Ta là cha ruột của con.Hắn cười:-Nhưng…cha tôi chết rồi? Ông có vào lầm nhà không vậy?Cát Luân vào trong gọi mẹ.Bà giật mình khi thấy ông. Cái cách bà phản ứng với ông đầy giận dữ và quyết liệt.-Ông đi đi.Ông đã hứa để mẹ con tôi yên cơ mà. Mau đi khỏi đây đi!-Bà thông cảm cho.Ngày mai Cát Luân đã đi du học rồi.Tôi muốn tới thăm con trai mình thôi..-Mẹ con tôi cảm ơn lòng tố của ông.Nhưng Cát Luân không phải con ông.-Bà đừng chối.Nó rất giống tôi.-Ông lầm. Nó là con của tôi và chồng tôi.-Tùy bà.Ông quay qua Luân và vịn vai hắn.-Đứa bé ngày xưa đã lớn thế này rồi sao?Cát Luân nhìn mẹ như cầu xin một lời giải thích.Người đàn ông đặt một gói tiền to lớn trước mặt họ rồi nói với hắn trước khi bỏ đi.-Cha ở đây lâu không tiện.Chào con trai.-Ông khoan đi đã.Cát Luân cầm sấp tiền đưa lại cho ông với ánh mắt giận dữ,kiên quyết.Người đàn ông vẫn ôn tồn:-Con cần gì ở cha cứ nói? Bất cứ thứ gì con muốn. Cha biết mẹ con đã lo lắng cho con rất tốt, nhưng cha còn có thể cho con được nhiều hơn thế nữa.-Tôi không cần gì cả.Mẹ tôi nói đúng.Ông đã lầm rồi.Người cha mà tôi biết đã mất cách đây mấy năm rồi.Ông hãy đem hết số tiền này đi.Mẹ con tôi không cần.Ông hãy biến đi khỏi đây ngay lập tức. Ông không phải cha tôi,dù đó là sự thật thì tôi cũng không thừa nhận.Người đàn ông kia rút súng ra chĩa thẳng vào đầu hắn.- Cha đã tạo ra con thì cũng giết con được.Số tiền này nếu con không cần thì hãy đốt đi.Nhưng mối quan hệ cha con này con không thể nào phủ nhận được.Dòng máu đang chảy trong người con là của cha!Ông lạnh lùng bỏ đi.Bên ngoài có đám người áo đen khúm núm phủ phục mở cửa cho ông chủ mình. Con người này có một vai vế không bình thường. Trông ông ta cũng khá quen…-Mẹ, ông ta là ai vậy?-Con không nên biết làm gì.-Hãy nói với con đi mẹ.Con nghĩ mình có quyền được biết.-Mẹ bảo không.Con để mẹ yên được không hả?Bà bỏ mặc câu hỏi của hắn.Ngay lúc này thì cái đầu thông minh của hắn cũng chẳng giúp gì được cho hắn. Hắn không muốn làm mẹ buồn hay tức giận,thế nhưng hắn rất muốn biết mình thật ra là ai. Và người đàn ông kia là ai…Hơn nửa năm,sau ngày rời nước du học theo lời mời của một trường đại học danh tiếng ở Senbi, hắn nhận được lá thư đầu tiên của Dũ Trọng, kẻ mà hắn luôn đối đầu trong suốt thời trung học và đại học. Một điều làm hắn rất bất ngờ vì trước nay cả hai luôn đối đầu nhau…“Tao chưa từng nghĩ một ngày sẽ viết thư cho mày, kẻ đối đầu và cũng là …đứa em cùng cha khác mẹ của mình. Tao đã biết chuyện này từ lâu,nhưng cha không muốn công khai chuyện này. Tương lai mày đang sáng lạng, mang danh là con trai của một tay giang hồ sừng sỏ sẽ hủy hoại bước tiến của mày. Đứa con mà ông ấy thương yêu nhất cũng chính là mày. Tao ganh tị với mày biết bao nhiêu mày biết không?Ông ấy đang trong phòng cấp cứu cách đây hai ngày vì cơn đau tim đột ngột.Tao muốn mày phải mau chóng quay về gặp ông ấy.Mày có quyền hận ông ấy bỏ bê mày mẹ con mày,không nhìn nhận mày hơn 20 năm qua, nhưng ông ấy dù gì cũng là cha ruột của chúng ta. Bác sĩ bảo ông ấy khó mà qua khỏi… Mày nên về nhìn mặt cha lần cuối-dù chỉ là gọi một tiếng cha sau cùng… Tao sẽ đợi mày quay về. Nếu không, đừng trách tao…”Cái sự thật đó quả thật làm hắn sốc.Suốt sáu bảy năm trời hắn sống gần gũi với người anh cùng cha khác mẹ và cùng đối đầu trên mọi mặt. Mặt nào hắn cũng đều vượt trội hơn Dũ Trọng. Hắn thông minh,hắn luôn vượt trội và phá bĩnh những trò quái chiêu của Trọng. Chỉ có một chuyện hắn không sao hiểu được: Trọng có thể thẳng tay triệt hạ bất cứ kẻ nào dám đối đầu mình nhưng chưa bao giờ Trọng làm điều đó với hắn.Bây giờ thì hắn đã hiểu.Bỏ cả kì thi quan trọng, hắn trở về nước.Thế nhưng, một sự cố xảy ra đột ngột, hắn về trễ hơn dự kiến ba ngày. Quá muộn rồi… Hắn chỉ có thể đặt trước mộ ông ấy vòng qua tưởng niệm.-Ông ấy không cần đâu!Trọng xé nát vòng hoa của Luân.Sau đó Trọng túm lấy áo Cát Luân ghì chặt vào ngôi mộ. Cát Luân bực dọc xô Trọng ra, lạnh lùng nói:-Mày muốn gì?-Tại sao mày còn trở về đây làm gì nữa?-Tao đã số gắng trở về sớm,nhưng có một sự cố…-Đừng biện minh!-Mày nói gì cũng được.Đối với tao không quan trọng.Chúng ta đối đầu bao năm qua cũng đủ rồi.Tao không đấu với mày nữa.Tao chỉ cảnh cáo mày, nếu một mai chúng ta ở hai trận tuyến, tao sẽ phải buộc tội mày. Dù mày là anh trai tao, tao vẫn sẵn sàng gạt bỏ tình thâm đại diện cho cán cân luật pháp trường trị mày. Mày là tội phạm,còn tao là luật pháp. Hãy nhớ đó.-Mày tuyên chiến với tao phải không?Mày đủ tư cách sao,Cát Luân?Nếu không phải vì mày là em trai tao, tao đã giết mày lâu rồi.Mày tưởng mày ngon lắm à?Mày lầm rồi.Mày hãy chóng mắt lên mà xem tao giẫm nát mày như một cọng cỏ. Sẽ có một ngày mày quỳ lụy dưới chân tao. Lúc đó cũng đã muộn rồi. Tao sẽ chóng mắt coi mày còn cao ngạo được bao lâu,tao sẽ chóng mắt coi pháp luật của mày có cứu được mày hay không đây.Trọng đá vòng hoa đi.Gã lướt qua Luân với sự thất vọng và hụt hẫn….Từ bé,Trọng chỉ có một mình. Hắn được cha dạy dỗ để làm người thừa kế ông. Sự hà khắc của ông biến cậu bé nhút nhát phải giấu đi con người đầy tình cảm sâu bên trong và phải học sống bằng lí trí.Hắn rất mong có anh em.Khi biết mình có một đứa em trai,mà đó lại là kẻ mà lâu nay hắn làm mọi cách để vượt qua một cách công bằng. Tuy đối đầu với Cát Luân,nhưng hắn thích sự thông minh và bản lĩnh của cậu ta. Giờ đây,khi biết đó là em trai duy nhất của mình,hắn vui lắm… Cha hắn không cho phép hắn nhận lại Cát Luân vì không muốn Luân bị cuốn vào guồng máy của những người trong giới giang hồ. Ông tìm mọi cách bảo vệ nó. Dũ Trọng tôn trọng quyết định của cha. Hắn thật sự yêu quý em trai mình. Là người trong giới giang hồ, hắn có cách thể hiện sự yêu thương của hắn,thế nhưng sự vô tình của Luân… khiến hắn phẫn nộ! Ngay ngày đưa tiễn cha về miền đất lạnh Luân cũng không chịu có mặt dù rằng Luân đã biết sự thật về thân thế mình và tình hình nguy cấp của cha. Ngồi bên giường bệnh của ông,hắn đã khóc khi cha nắm tay hắn mà gọi tên Cát Luân… Hắn nhìn từng giây đồng hồ trôi qua với hy vọng cách cửa kia bật mở và Cát Luân bước vào… Nhưng không. Cát Luân đã thờ ơ quay lưng với thâm tình chỉ vì lòng ích kỷ nhỏ nhen.Điều đó khiến hắn hoàn toàn sụp đổ niềm tin với Cát Luân, lòng yêu thương đổi thành oán trách.Hắn muốn Luân phải rơi vào bùn lầy và van xin hắn như một con chó ghẻ.Luân nào hay những suy nghĩ của Trọng.Hắn vẫn tự tin đến mức coi trời bằng vun.Để rồi, hắn rơi vào cái lưới giăng sẵn khá tinh vi của Trọng.Hắn ta đã quá xem thường khả năng của Dũ Trọng.Trọng đã khiến hắn phải trả giá cho thái độ của mình,Trọng đã biến hắn trở thành con rối ngoan ngoãn bằng cách buộc hắn làm nô lệ của Heroin, của thuốc phiện.Bi kịch của Cát Luân chỉ mới bắt đầu…Mẹ Luân qua đời sau một cơn tai biến đột ngột vì tức giận Cát Luân.Hắn cũng đã cố gắng từ bỏ một thời gian nhưng rồi cũng chịu thua. Cơ ngơi mẹ để lại theo hắn mà tan hoang.Cát Lan phải nghỉ học giữa chừng đi làm cung phụng hắn.Để rồi một ngày bị… đàn em của Bảy Cảnh cưỡng hiếp.Cô bé đã có ý định tự sát ,may nhờ Trọng phát hiện.Trọng đã đưa cô bé vào làm ở một nhà hàng để làm chân tiếp tân nho nhỏ, sau đó, tình thế đưa đẩy cô bé mười sáu tuổi ấy trở thành một cave hạng sang của nhà hàng. Trọng chỉ vô tình. Thế nhưng Cát Luân cho rằng mọi chuỵên đều có sự sắp đặt của Trọng.Chính Trọng đã phá hoại cuộc đời và sự nghiệp của hắn,hại chết mẹ hắn và đẩy em gái hắn phải đi đến bước đường này.Sự xuất hiện của Thiên Thiên đã nảy sinh trong đầu hắn ý nghĩa trả thù cũng đê tiện không kém gì những gì Trọng đã làm với hắn.Hắn sẽ tiếp cận cô bé, dần dần khiến cô bé yêu mến hắn.Hắn sẽ dụ dỗ cô bé đi vào con đường bùn lầy như hắn,sẽ là nô lê của ma túy như hắn.Và cô bé sẽ không còn lối thoát.Hắn sẽ chiếm lấy của cô bé ngây thơ ấy những gì quý giá nhất.Khi đó hắn sẽ lặp tức bỏ rơi cô bé.Hắn sẽ hả hê trong chiến thắng khi Trọng và người hắn yêu rơi vào đau khổ. Trọng sẽ phải khóc, sẽ phải đau đớn như chính nỗi nhục mà Trọng đã gieo xuống cuộc đời hắn…Vậy mà…Nhìn nét đáng yêu của Thiên Thiên lúc ngủ trong lòng hắn…hắn không kiềm được cảm giác yêu thương… Cô bé đang ngủ rất say… Lúc này đây,hắn có thể dễ dàng chiếm lấy thân xác ai kia… Hắn nhìn cô nhóc, yêu thương và cả đam mê… Hắn muốn…“Không!Mình không thể làm vậy.Không thể được!”Hắn đặt cô bé xuống và đứng lên.Hắn đấm đá vào gốc cây.Hắn đập đầu vào thân cây.Hắn cố đuổi xua con quỉ hèn hạ trong con người mình…“Thiên Thiên vô tội!Cô bé không liên quan đến hiềm khích giữa Tiêu Dũ Trọng và mình.Kẻ đáng chết là thằng khốn đó chứ không phải Thiên Thiên. Cô bé vô tội… Cát Luân,mày thật là một thằng tồi!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương