Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi
Chương 33
*Nhân vật mới: Đặng Minh Khải: xuất thân bình thường,đối xử tốt với tất cả mọi người, bang chủ HV, với hắn đẹp theo sự lạnh lùng phóng khoáng thì Khải lại ấm áp như nắng cử chỉ ân cần dịu dàng là mẫu con trai điển hình cho con gái.Trước kia và hiện tại vẫn yêu thương nó nhưng đã xảy ra 1 số chuyện... *** -anh xin lỗi_Khải cúi đầu đáp -haha nực cười anh đi rồi thì C.Ú.T đi luôn đi, về đây làm gì hả_Jan nhếch môi cười mỉa mai -anh vẫn rất yêu Ji CHÁT!!! tiếng tát chói tai lại 1 lần nữa vang lên, mọi người nín thinh lắng nghe mọi chuyện đang diễn ra trước mắt mình Jan lại tát Khải -tình yêu của anh đáng khinh lắm Đặng Minh Khải à -thực sự... Chưa để Khải nói hết Jan đã cắt ngang -tôi không muốn nghe, Ji càng không giờ thì anh cút đi được rồi đừng để tôi điên lên không nể tình anh em(anh em kết nghĩa với Jan) -anh xin lỗi_nói rồi Khánh quay mặt bỏ đi 1 giọt nước mắt lăn dài trên má Khải, cậu biết giờ không thể giải thích được chuyện gì khi Jan đang kích động mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nên đành bỏ đi. Nó vẫn vậy, đứng bất động khuôn mặt vô hồn thiếu sức sống. Không ai có thể hiểu tâm trạng rối bời của nó ngoại trừ Jan. Bọn hắn vẫn chỉ biết đứng nhìn không biết làm gì cũng không biết phải làm gì. Quân ghé tai hắn nói gì đó rồi hắn gật đầu kéo tay nó đi theo mình, nó cũng không kháng cự bước theo Thấy Jan nhìn theo nó, Quân ôm Jan vào lòng nói với Jan “tin ở Duy, giờ thì về thôi” nhéo nhẹ má cô, cô cười nhẹ gật đầu. Thấy Quân ôm Jan Khánh có chút khó chịu nắm tay Jan tiến về xe mình -tao đưa Jan về trước Quân nói cho Khánh đủ nghe “ghen hả” làm Khánh lúng túng đỏ mặt kéo Jan đi. -về bar uống chút gì không_Key đề nghị khoác vai Quân -đương nhiên của chùa mà *** Hắn lái xe đưa nó tới cánh đồng hoa oải hương gần bờ hồ dễ nhận ra đây là phía bên kia của bờ hồ sau trường mà nó từng muốn đến. Nhưng hôm nay lại khác nó không còn tâm trạng vui đùa nữa, nó trở nên trầm lặng vô cảm trước mọi thứ. -hôm nay cô rất đẹp nhưng khuôn mặt cô không đẹp chút nào Nó vẫn lắng nghe nhưng vẫn im lặng -có thể kể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với cô không. Vẫn không có tiếng trả lời, hắn lại nói tiếp -không nói cũng không sao Nó im lặng hồi lâu rồi cất tiếng -Lúc tôi 14t ba mẹ tôi đã vì tôi mà chết tôi đã rất đau lòng_nói đến đây mắt nó đã đỏ hoe -...hằng đêm tôi phải dùng thuốc ngủ mới có thể tránh được những cơn ác mộng đó rồi tôi đến Mĩ, ở đó tôi đã gặp anh ta anh ta đã giúp tôi đứng lên chăm sóc tôi và cũng chính anh ta làm tôi gục ngã, đúng là anh ta đã bỏ rơi tôi, tôi đã bị trầm cảm gần 1 năm phải sống chung với thuốc ngủ... -thôi đủ rồi đừng nói nữa_hắn ôm nó vào lòng, nghe từng tiếng nấc của nó mà tim nó nhói đau, hắn yêu nó mất rồi, từ khi gặp nó người làm hắn không còn lạnh lùng với người khác nữa là nó, người làm hắn nói nhiều mở lòng với người khác cũng là nó, và dần dần từng bước từng bước một nó đã đi vào trái tim hắn rồi...hắn đã từng phủ nhận rất nhiều lần tình cảm này nhưng đến hôm nay hắn có thể chắc chắn rằng hắn yêu nó và muốn bảo vệ người con gái nhỏ bé, người đang run lên với những tiếng nấc này. Và hôm nay hắn ôm nó vào lòng, nghe người con gái mình yêu thương khóc vì chàng trai khác sao mà chua xót thế 1 tiếng trôi qua nó vẫn chìm trong hàng nước mắt chảy dài, cuối cùng nó cũng ngừng khóc nới vòng tay của hắn ra -cảm ơn anh -áo tôi ướt hết rồi tôi sẽ ghi nợ sau này bắt cô trả_hắn vươn vai trêu đùa nó lần đầu tiên thấy hắn cười thoải mái vậy nó cũng có chút bất ngờ nhưng lại không suy nghĩ nhiều, hít thở mùi hoa oải hương khiến nó dễ chịu hơn -tôi không muốn mình trở nên yếu đuối trước ai, vậy mà hôm nay còn khóc trước mặt anh nữa_nó thả những bông hoa oải hương xuống hồ nước. -đừng khóc trước mặt ai nữa, chỉ mình tôi thôi_nó khó hiểu nhìn về phía hắn -đừng hiểu nhầm, tôi muốn tốt cho cô thôi vì cô khóc xấu lắm_nó bật cười trước câu trả lời của hắn.Thấy nó cười hắn cũng an lòng hơn cả 2 ngồi bên hồ đùa giỡn 1 lúc rồi trở về nhà trong tình trạng ướt nhẹp vì tạt nước nhau Tâm trạng nó đã thoải mái hơn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hắn cũng vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương