Nước Mắt Sinh Lý

Chương 10: Phiên ngoại 2: Tà niệm



Editor: Sắc Lang Hắc Diện

Beta: Cháp Cháp

Từ nhỏ Lâm Thượng Khiêm đã rất ưu tú.

Hắn là một bảo bảo ngoan trong mắt mọi người, thậm chí ba hắn nhìn hắn là một tiểu hài tử hiểu chuyện ngoan ngoãn như thế mà đau lòng. Bởi vì nhiều năm trước ba và mẹ hắn ly hôn, vì ba đối với hắn trong lòng hổ thẹn nên đặc biệt thương hắn.

Nhưng hắn biết hắn không giống với những gì mà bọn họ nói, chẳng hạn như thiện lương.

Thời điểm tiểu học hắn đã bắt đầu nói chuyện yêu đương, bạn gái nhiều đến nổi không thể đếm trên đầu ngón tay! Bởi vì hắn lớn lên rất đẹp trai, thành tích học tập cũng tốt nên giáo viên thường hay khen hắn, trở thành ‘tình nhân trong mộng’ của nhiều bé gái.

Kỳ thực Lâm Thượng Khiêm rất xấu xa. Hắn ở trường được hoan nghênh như vậy, có rất nhiều tiểu nam sinh không phục, mà khi bọn họ biết Lâm Thượng Khiêm gia đình không trọn vẹn liền nắm lấy điểm này xiết xao, hầu như mỗi ngày đều mang ra cười nhạo Lâm Thượng Khiêm. Từ nhỏ cái gì Lâm Thượng Khiêm cũng không để ý đến, vì lẽ đó hắn cho rằng việc này cũng không có gì to tát, một bộ dạng hết thảy đều không can hệ gì đến hắn, làm đám tiểu nam sinh kia càng tức giận. Mãi cho đến khi đối tượng cười nhạo của bọn họ thăng lên thành Lâm Ngôn Ôn, Lâm Thượng Khiêm không cách nào bình tĩnh được nữa, hắn cũng không biết vì sao, chỉ có việc này hắn không cách nào nhẫn nhịn được. Lâm Thượng Khiêm bỏ một con rắn lớn bằng đầu ngón tay vào trong quần áo của tên cầm đầu cười nhạo ba hắn, từ đó về sau cả lớp không còn ai dám khiêu chiến hắn ở lớp, thậm chí thị uy với toàn trường.

Từ đó mọi người đều biết Lâm Thượng Khiêm rất yêu ba hắn. Lâm Thượng Khiêm cũng rất hiếu thuận. Từ xưa đến nay không có gì làm hắn sợ, những việc điên cuồng hơn hắn đều đã trải qua, hắn thành thạo không phá hoại vầng sáng học sinh tốt, cũng tuyệt đối không để Lâm Ngôn Ôn biết đến những việc xấu hắn làm. Ở trong mắt Lâm Ngôn Ôn, hắn là một hài tử vừa tốt hiếu thuận lại ôn nhu.

Lâm Thượng Khiêm vẫn tiếp tục nhân sinh của một học sinh sơ trung. Mãi đến một đêm hè khi hắn học cao trung đã hoàn toàn thay đổi Lâm Thượng Khiêm.

Thời điểm sơ trung, Lâm Thượng Khiêm đã cùng anh em ra ngoài xã hội lăn lộn, mỗi ngày đều về nhà rất muộn, nhưng hắn lại nói với Lâm Ngôn Ôn là cùng bạn bè đi học bù. Lâm Ngôn Ôn không nghi ngờ, còn khen Tiểu Khiêm là một hài tử ngoan.

Ngày đó sau khi tan học hắn như thường lệ cùng anh em tụ hội, bọn họ tìm đám nữ sinh mở một party. Lâm Thượng Khiêm chọn một nữ sinh xinh đẹp nhất, mọi người ở trên sàn phòng khách tùy ý làm. Lâm Thượng Khiêm bị nữ sinh tao hóa làm cứng lên, đang muốn mang súng đạn ra trận đột nhiên cửa bị đá văng ra, xông vào là một đám nam sinh mặc đồng phục cấp ba, trong tay cầm gậy cầm đao.

“Dám cướp nữ nhân của lão tử?” Tên tóc vang cầm đầu gắt lên, xông tới liền gạt ngã một anh em chưa kịp rút điểu về. (úi vl=])

Lâm Thượng Khiêm chỉnh chu lại quần áo xong, đứng lên đi đến phòng bếp cầm một cây dao, mọi người còn chưa kịp phản ứng hắn liền đâm một nhát vào bụng tên tóc vàng.

Tóc vàng kêu thảm thiết ngã lên mặt đất.

“Yên tâm, ta chỉ chọc thủng một lỗ trên người ngươi, ngươi có muốn hay không ta chọc đến dạ dày ngươi? Dịch dạ dày chảy ra, nội tạng đều sẽ nát đi.” Lâm Thượng Khiêm nói một cách lạnh lùng.

Chưa từng thấy người ra tay gọn gàng dứt khoát tàn bạo như vậy….. Đám tiểu đệ tên tóc vàng mang đến đều kinh ngạc đến ngây người.

“Cút!” Lâm Thượng Khiêm thấp giọng quát.

Tóc vàng dẫn bọn tiểu đệ đã sợ đến tè ra quần rời đi.

“Thượng Khiêm, thật tàn nhẫn!” Huynh đệ khâm phục than thở.

“Không có gì, chỉ là việc nhỏ.” Thượng Khiêm cười nói, tiện tay ném cây dao trên tay qua một bên. Nữ sinh vừa nãy thấy cảnh này càng thêm phóng túng sáp lại.

Những việc xấu Lâm Thượng Khiêm từng làm còn hơn việc này nhiều, vì lẽ đó việc nhỏ này hắn cũng không mấy để ý.

Kể từ ngày đó, trước sau như một, mỗi lần tan học đều cùng anh em đi bar, nhưng sau khi ra trường lại nhìn thấy Lâm Ngôn Ôn đang đợi mình.

“Ba, sao người lại đến đây?” Lâm Thượng Khiêm hơi kinh ngạc, động tác đùa giỡn với bọn người kia cũng dừng lại.

“Hôm nay ba vừa lãnh lương, định tìm con đi ăn một bửa.” Lâm Ngôn Ôn cười cười nói. Y mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, da thịt lộ ra bên ngoài phi thường trắng nõn.

“Tốt, chúng ta đi ăn gì thế ba?” Lâm Thượng Khiêm cười đi đến bên người Lâm Ngôn Ôn, quay đầu lại nói với đám anh em đang chờ đợi: “Ba mời ta đi ăn cơm rồi, tụi bây đi trước đi.”

Nhìn người đến là ba ba của Lâm Thượng Khiêm, bọn họ cũng không nhiều lời liền rời đi. Lâm Thượng Khiêm xách túi hộ Lâm Ngôn Ôn, hai người sóng vai nhau đi trên đường.

“Lâm Thượng Khiêm đúng không? Ta FUCK con mẹ ngươi!” Lâm Thượng Khiêm còn chưa lấy lại tinh thần, đau đớn từ eo truyền đến.

Nhất thời máu tươi nhuộm đỏ áo sơ mi trắng đồng phục học sinh, Lâm Thượng Khiêm quay đầu nhìn lại, kết quả lại bị một quyền đánh té ngã lên mặt đất.

“Thượng Khiêm!” Lâm Ngôn Ôn kinh ngạc thốt lên, chạy lại nâng Lâm Thượng Khiêm dậy.

“Cho ngươi đâm Phi ca của ta, bây giờ gặp báo ứng, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học!” Một nam sinh cao lớn cầm dao, phía sau là mấy tên lưu manh.

Căn bản Lâm Thượng Khiêm không biết ai là Phi ca, trong đầu suy nghĩ một chút gần nhất hắn đã chọc vào ai, mới nhớ đến sự việc xảy ra vào party hôm đó.

Lâm Ngôn Ôn ở bên cạnh, Lâm Thượng Khiêm không tiện phát tác. Căn bản vết thương này đối với hắn không đáng gì. Lâm Thượng Khiêm đứng dậy kéo Lâm Ngôn Ôn chạy đi, kết quả lại bị tên to con vừa đâm hắn tay mắt nhanh lẹ ngăn cản.

“Tiên sư nó, còn muốn chạy?” Vừa dứt lời tên to con liền đâm thêm một nhát, lưỡi đao sắc bén nhanh chóng đâm xuống.

Mọi việc nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, không biết thường ngày Lâm Ngôn Ôn ôn hòa lại trì độn hôm nay lấy dũng khí ở đâu ra che ở trước người Lâm Thượng Khiêm, miễn cưỡng bị sượt qua cánh tay. Lượng lớn máu tươi tuông ra, vết thương vừa dài vừa sâu. Lâm Thượng Khiêm ngẩn người. Lâm Ngôn Ôn nắm lấy cánh tay, sắc mặt trắng bệch, vẫn cười nói với Lâm Thượng Khiêm: “Ba không có việc gì.”

Lâm Thượng Khiêm sắc mặt âm trầm, không để ý đến đám người kia, thu xếp tốt cho Lâm Ngôn Ôn, xoay người không nói nhiều lời liền đánh cho bọn họ tè ra quần.

Lâm Ngôn Ôn mất máu hơi nhiều, môi trắng bệch, đứng một bên nhìn Lâm Thượng Khiêm đánh nhau, lo lắng sợ hãi nói: “Đừng đánh, đừng đánh.” Nhưng Lâm Thượng Khiêm mắt điếc tai ngơ, mãi đến khi đánh bay người cuối cùng. Hắn ôm Lâm Ngôn Ôn lên, nhặt lên túi xách của Lâm Ngôn Ôn rơi trên đất, cúi đầu áp lên trán Lâm Ngôn Ôn: “Bọn chúng đi rồi, con đưa ba đi bệnh viện.”

Lần đầu tiên Lâm Thượng Khiêm cực kỳ phẫn nộ, chỉ vì đám người kia thương tổn đến Lâm Ngôn Ôn.

Lâm Thượng Khiêm bị đâm suýt nữa tổn thương đến thận, nằm viện mấy ngày. Lâm Ngôn Ôn mỗi ngày hầm canh gà mang đến cho hắn.

“Ba, không có chuyện gì, chỉ là tiểu thương, đúng rồi cánh tay của ba thế nào rồi?” Lâm Thượng Khiêm nhìn Lâm Ngôn Ôn đang bận trước giường mở miệng hỏi.

“Đã tốt lên nhiều rồi, không cần lo lắng.” Lâm Ngôn Ôn cười cợt, từ hộp giữ nhiệt lấy canh gà và cơm ra.

Nói thật uống canh gà nhiều ngày như vậy, Lâm Thượng Khiêm đã sớm không thể uống nổi nữa, đứng dậy cười nói: “Ba, con bị đao chọc vào, lại không phải gãy xương không cần uống canh gà.”

“Đối với thân thể bổ ích, ngươi còn muốn uống canh gì thì nói với ta.” Lâm Ngôn Ôn cười đưa canh gà cho hắn.

“Ba, người uy con.” Ngược lại không có ý từ chối.

Lâm Ngôn Ôn làm khó dễ một hồi, lấy thìa ra, nghiêm túc giúp hắn thổi thổi nhiệt khí. Nhìn ba như vậy, Lâm Thượng Khiêm cảm thấy ba ba thật đáng yêu.

“Tiểu Khiêm Khiêm, đến, há mồm….” Lâm Ngôn Ôn cưng chiều nói.

“Cái gì mà Tiểu Khiêm Khiêm.” Lần này đến phiên hắn ngượng ngùng.

“Khi còn bé ta vẫn gọi ngươi như vậy ni, ngươi rất thích ta gọi ngươi như thế, mỗi lần không vui đều quấn lấy ta, ta hôn nhẹ lại hống ngươi Tiểu Khiêm Khiêm không khóc ngươi liền hài lòng.” Lâm Ngôn Ôn ha ha cười, đưa thìa đến bên môi Lâm Thượng Khiêm.

Nhìn khuôn mặt tươi cười của Lâm Ngôn Ôn, Lâm Thượng Khiêm bé ngoan nghe lời há mồm uống canh gà.

“Sau này chớ làm loạn, nếu ngươi xảy ra chuyện ba ba rất lo lắng…” Lo lắng từ ánh mắt đen láy thoát ra, nhàn nhạt nhăn mày. Lâm Thượng Khiêm nhìn Lâm Ngôn Ôn trong nháy mắt thất thần.

“Nếu con xảy ra chuyện gì, ba ba sẽ thật thương tâm sao?”

“Nói bậy cái gì đó, ba ba không cho phép ngươi nói lời xui xẻo!” Lâm Ngôn Ôn ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm Lâm Thượng Khiêm, môi mỏng mở ra khép lại, phun ra lời nói đầy lo lắng: “Nếu ngươi xảy ra vấn đề gì ba ba làm sao sống tiếp ni…” Gương mặt thanh tú rưng rưng muốn khóc.

Bị y nhìn như thế, đột nhiên tâm Lâm Thượng Khiêm đập mạnh một cái, cảm giác rung động bao phủ toàn thân hắn.

“Ừm, con sẽ không xảy ra chuyện gì, ba ba đừng lo lắng.” Lâm Thượng Khiêm vươn tay nắm chặt tay y, ôn nhu nói.

Lo lắng trên mặt y rút đi, lộ ra nụ cười an tâm, nhìn thìa canh gà trong tay, đưa đến trên miệng hớp một hớp: “Có chút nguội, ta múc một bát khác cho con.”

“Ba, không cần phiền phức, uống như vậy là được rồi.”

“Vậy cũng không được.” Lâm Ngôn Ôn lần nữa rót một bát khác, lại dùng thìa từng chút từng chút đút cho Lâm Thượng Khiêm.

Lâm Thượng Khiêm ngậm lấy thìa, hồi tưởng lại dáng vẻ Lâm Ngôn Ôn mở môi đưa thìa vào miệng, trong lòng nóng lên.

“Nghĩ cái gì đó?” Lâm Ngôn Ôn cười hỏi, Lâm Thượng Khiêm hồi phục tinh thần, chỉ thấy Lâm Ngôn Ôn ngậm lấy một ngụm canh, tiếp đó dán lên thân thể hắn đặt môi lên môi hắn.

Canh gà ấm áp còn tỏa mùi thơm, môi lưỡi dây dưa trong lúc đó nhen nhóm dục hỏa, Lâm Thượng Khiêm xoay người áp đảo nam nhân dưới thân, dường như nam nhân rất yêu thích, trong mũi phát sinh âm tiết sinh động.

“Ta muốn…. Tiểu Khiêm…. Vẫn là ngươi thấy ba ba chưa đủ tốt….” Lâm Ngôn Ôn hai tay ôm lấy cổ Lâm Thượng Khiêm, ánh mắt đen láy tràn đầy sương mù, cắn môi đỏ mọng vì bị hôn nhìn Lâm Thượng Khiêm.

Lâm Thượng Khiêm tỉnh lại nhưng ngoài ý muốn lại ướt giường.

Đã qua một năm, tình huống như vậy chỉ tăng lên chứ không giảm đi, mộng cảnh càng ngày càng hỗn loạn, ban đầu chỉ là hai người thắm thiết ôm nhau.

Xoa xoa tóc, Lâm Thượng Khiêm buồn bực xuống giường rửa mặt. Đều do y, đã sắp bốn mười vẫn là một dáng trẻ trung. Con ngươi đen láy rưng rưng, còn có môi mỏng bình thường không đáng chú ý bị hắn hôn đến đỏ lên, hàm răng nam nhân trắng nõn dây dưa làm tim hắn đập thình thịch, yêu thương không ngớt.

Từ ngày hôm đó trong mắt hắn chỉ có y. Hắn không còn như trước kia là một tên ‘không chuyện ác gì không làm’, hắn thay đổi cái nhìn của bạn bè đối với hắn, chân chính trở thành một học sinh tốt từ đầu tới đuôi, chẳng qua hắn cảm thấy như vậy có thể dễ dàng tiếp cận nam nhân kia hơn.

Mỗi ngày, thời gian ở cùng Lâm Ngôn Ôn là sự dày vò ngọt ngào.

Muốn y…..

Ý niệm đó điên cuồng bành trướng…..

Mãi đến khi hắn cưỡng bức y, hắn cũng chưa từng hối hận những gì hắn làm…

Chỉ là lần này hắn phải khống chế chính mình, không thể để người hắn âu yếm cảm thấy đau đớn. Lâm Thượng Khiêm đẩy cửa phòng học, nơi đó, Lâm Ngôn Ôn đang đợi hắn. Thời gian chân chính thuộc về hắn chỉ mới bắt đầu.

(*Tung bông* cuối cùng cũng hoàn, thật ngọt ngào làm sao.)

⁂⁂⁂⁂⁂⁂ THE END ⁂⁂⁂⁂⁂⁂
Chương trước
Loading...