Nước Mắt Tử Thần

Chương 6: Ba Ngày Bị Ma Ám (Chương Cuối)



"Gia Hinh, anh có thể đi rồi, tôi ngủ đây!"

Gia Hinh gật đầu, ngay sau đó liền biến mất.

Bữa đi chơi hôm nay không nhàm chán như tôi tưởng, ngược lại rất vui. Nhớ lại khuôn mặt ngây ngốc của Gia Hinh ở công viên khi vào nhà ma, tôi bất giác bật cười. Gia Hinh này, xem ra anh ta cũng hiểu tâm lý phụ nữ ghê. Mặc dù rất sợ nhưng lại không dám nói ra, cùng tôi chơi những trò mà anh chơi không được. Điển trai như anh ta, chắc lúc sống có rất nhiều bạn gái. Nghĩ đến đây, bất giác tim tôi nhói một cái.

Cái cảm giác nhoi nhói trong lồng ngực này, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Chúng khiến tôi sợ hãi.

Như bản năng, tôi vội lắc đầu không nghĩ đến nữa mà kéo chăn cao qua đầu, nhắm mắt đi ngủ.

*******_____******______*********

Khung cảnh quen thuộc bỗng xuất hiện trong mơ. Tôi đang giận ai đó, người mà tôi cũng không nhớ rõ, tôi chỉ biết rằng mình đang rất giận người đó. Tôi cứ thế lướt nhanh rất nhanh, chỉ mong sao có thể cắt được cái đuôi kia. Chẳng mấy chốc, tôi đã bỏ mặc anh ta ở phía sau.

Bất ngờ, một chiếc xe hơi lạc tay lái đâm thẳng vào tôi, tiếng mọi người xung quanh la lớn, vẻ mặt hốt hoảng của gã tài xế, tất cả đều xảy ra trong chớp nhoáng. Nhưng tất cả đều ù nhòa đi, chỉ còn lại tiếng nói quen thuộc đọng lại tâm trí tôi.

"Tiểu Lam!!"

Rầm!

Tôi lập tức tỉnh giấc, nỗi sợ hãi từ cơn ác mộng vẫn còn quấn quanh tâm trí tôi, tiếng tim đập thình thịch rối loạn, cảm giác toàn thân rã rời. Quan trọng hơn hết, tôi đã nhớ ra một chuyện, tôi đã nhớ ra một người quan trọng mà tôi đã quên mất. Hai bàn tay siết chặt đến đau buốt, cổ họng bất giác nghẹn lại, nước mắt cứ thế chực trào ra, tôi khóc như một đứa trẻ.

Bạn thân thuở nhỏ, người tôi yêu, sao tôi lại có thể quên mất anh. Kí ức của tôi, chúng đã bị méo mó, giả tạo bởi sự ích kỷ của tôi. Người bị xe đâm trúng không phải tôi, mà là Gia Hinh.

Tại công viên...

"Gia Hinh, anh có thể ra được rồi đó" Ngồi trên xích đu, tôi để từng cơn thổi mạnh vào mặt mình, ánh mắt nhìn vào phía không vô định.

Gia Hinh hiện ra mỉm cười: "Sao em biết anh ở đây?"

"Không phải chúng ta thường đến đây chơi sao?" Tôi nhìn anh nói

Nụ cười Gia Hinh lập tức cứng đờ, giọng nói trở nên gượng gạo: "Ý em là sao?"

Tôi nở nụ cười chua xót, cố nén cảm giác nghèn nghẹn ở cổ, không để cho nước mắt trào ra.

"Lâm Gia Hinh, 17 tuổi, bạn thân của Nguyễn Ngọc Lam. Chúng ta làm bạn với nhau năm năm, không lẽ không đúng?"

Gia Hinh đôi mắt mở to, nhìn tôi: "Em... "

Nước mắt không kìm được lăn dài, tôi đau xót nói:

"Gia Hinh, em đã nhớ mọi chuyện"

Vẻ mặt Gia Hinh buồn dần, tôi không biết anh đang nghĩ gì, anh chỉ không ngừng cười nhạt.

"Vậy, em sẽ không làm bạn gái anh nữa?"

"Phải!" Tôi nhẹ gật đầu.

"Anh đã hiểu" Gia Hinh nở nụ cười.

Em không thể làm bạn gái của anh, Gia Hinh, nếu không có bạn gái, anh sẽ không biến mất phải không? Em không muốn anh biến mất. Làm ơn, xin anh đừng biến mất.

"Tiểu Lam,dù nhớ ra tất cả, em vẫn không yêu anh?"

"Đúng, em không yêu anh, không có yêu anh" Tôi kiến quyết nói, nước mắt không ngừng chảy dài. Tim tôi nó cứ thế đau dần đau dần, như ai cứa vào nhiều nhát, đợt sau lại đau hơn đợt trước.

Trong tim tôi chỉ có một nỗi sợ, chính là, lại lần nữa Gia Hinh biến mất trước mặt tôi.

"Em lại không thật lòng mình" Gia Hinh cười khổ.

Nhìn linh hồn đang mờ dần của Gia Hinh, tôi như va vào vũng lầy, toàn thân cứng đờ.

"Gia Hinh!! Thân thể anh..."

"Tiểu Lam, dù biết là không thể nào, nhưng anh vẫn muốn nghe câu nói "em yêu anh" "

Không, em sẽ không nói, sẽ không nói.

"Em không có yêu anh, vì vậy, làm ơn, làm ơn đừng biến mất. Đừng biến mất mà Gia Hinh!!" Tôi như mất lý trí, cứ thế điên cuồng gào thét, giọng nói lạc dần, không rõ tiếng.

Tôi nắm lấy tay anh, nhưng vô vọng, cái tôi nắm được chỉ là không khí, chỉ là hư vô. Tôi hoảng loạn, cứ thế bắt lấy nhiều lần.

Tại sao, tại sao anh ở trước mắt tôi, nhưng tôi lại không thể nào chạm được

Gia Hinh vẫn mỉm cười, anh cứ thế, mờ dần, mờ dần, biến mất trước mắt tôi, biến mất khỏi cuộc sống tôi.

"Tiểu Lam, anh yêu em... "

"Gia Hinh ngốc, anh là đồ đại ngốc, em ghét anh!!"

Bùn đất bám đầy người, anh mắt e ngại của người qua đường. Tất cả em đều không quan trọng, em cần anh Gia Hinh.

Nick face lạ kia không phải của ai khác ngoài anh

Cũng như, lời hẹn không dành cho ai khác ngoài em, dòng hẹn chưa được thực hiện.

******____******____*****

"Tiểu Lam, em đợi anh, đừng chạy nhanh thế, nguy hiểm lắm" Gia Hinh vẻ mặt lo lắng chạy theo tôi.

"Tôi đã bảo anh đừng theo tôi nữa, để tôi yên" Hừ, Gia Hinh ngốc, anh đi chơi với bạn gái anh đi.

"Anh không bỏ mặc em được, vì anh yêu em"

"Tôi ghét anh!"

"Tiểu Lam, coi chừng... "

Nghe giọng Gia Hinh, tôi giật mình. Chiếc xe hơi cứ thế lao vào tôi. Tiếng rầm vang lên! Thân thể tôi bị văng ra đất. Trước khi mất ý thức, tôi nhìn thấy Gia Hinh đầu đầy máu nằm trên đường.

Tại sao...

Tôi đã bảo tôi ghét anh, tại sao...

********____*******____******

3 năm sau...

Cả lớp bất ngờ xôn xao, một học sinh nữ nói: "Mấy bà nghe gì chưa, hôm nay có một học sinh nam chuyển đến lớp mình, nghe nói là rất đẹp trai"

Tôi chỉ mỉm cười không nói gì, chăm chú đọc sách.

Thầy giáo bước vào lớp, đẩy đẩy gọng kính. "Lớp chúng ta có một bạn mới nhập học, vì trước đây phải nhập viện nên bây giờ em ấy mới đi học lại. Mong tất cả các em giúp bạn ấy"

"Em giới thiệu về mình đi"

"Vâng, cảm ơn thầy. Mình tên Lâm Gia Hinh... "

Phần sau tôi không rõ cậu ấy nói gì, quyển sách trong tay tôi cứ thế rơi xuống.

____End_____
Chương trước Chương tiếp
Loading...