Nước Sôi Lửa Bỏng

Chương 40: Xác Định



Giang Miểu bị cấm cửa mấy ngày.

Cô với mẹ Giang vừa gặp nhau là cãi nhau đến tối mày tối mặt, ai cũng không nhường ai, ba Giang nho nhã chỉ sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của Giang Miểu, tự xung phong đảm nhận làm người giảng hòa, thay mẹ Giang túc trực bên giường bệnh của cô.

Nói hoa mỹ thì là chăm sóc cá nhân, thật ra là vệ sĩ mẹ Giang phái tới, đề phòng Giang Miểu lẻn ra ngoài. Ba Giang xưa nay ít nói, hai ba con ở chung với nhau nhìn như hài hòa, lại mơ hồ lộ ra chút ngại ngùng lúng túng.

Điện thoại của Giang Miểu bị tịch thu, không có cách nào khác liên lạc với anh, mỗi ngày chỉ có thể trốn trong chăn lén lút rơi lệ, trong lòng cô lo lắng cho Kỷ Viêm, cũng không biết anh đã tỉnh lại hay chưa, bị thương có nặng hay không…

Con gái đã nhiều ngày tâm sự nặng nề, ăn uống không ngon, ba Giang trông vào đáy mắt, cũng là đau đớn khôn nguôi.

Sau khi chìm vào giấc ngủ, phần lớn thời gian đều là Giang Miểu vùi mình trong chăn đếm cừu, tiện thể miên man suy nghĩ. Ai ngờ trước khi tắt đèn, chăn trên đỉnh đầu hơi động đậy, sau đó lập tức truyền đến giọng nói dịu dàng của ba Giang. truyen bac chien

“Miểu Miểu, ba phải tới viện nghiên cứu một chuyến...”

Giang Miểu sửng sốt trong giây lát, chậm chạp chớp mắt.

“Đêm nay...” Ông ngừng lại hai giây, chậm rì rì nói hết lời: “Có lẽ sẽ không về.”

Hô hấp của cô gái nhỏ căng lại, giật tung chăn ra, đôi mắt mở to, thận trọng hỏi: “Vậy mẹ, bà ấy...”

Ba Giang cười, nháy mắt với cô: “Đây là bí mật, ba con mình đừng nói.”

Giang Miểu ngầm hiểu, vội vàng gật đầu không ngừng, trong lòng lại dấy lên một tia xúc động muốn bổ nhào tới làm nũng.

Trước khi đi, ba Giang dặn cô sáng mai khoảng tám giờ mẹ Giang sẽ đến thay ca, bảo cô phải cảnh giác từng giây từng phút, đừng có nhầm thời gian.

Hai cha con cô nhìn nhau cười, khoảnh khắc dịu dàng hiếm hoi.

Kỷ Viêm sớm đã đuổi Lộc Bạch và Giang Mục quá mức nhiệt tình về từ lâu, mấy ngày nay, cửa lớn không ai ra cửa phụ không ai vào.

Đêm khuya vắng người, bốn phía yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Mưa gió ầm ầm bên ngoài cửa sổ như roi da ẩm ướt liên tiếp quật vào cửa sổ thủy tinh, trượt xuống từng vệt nước dài.

Anh lăn qua lộn lại không ngủ được, đôi mắt ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào bầu trời mưa mông lung bên ngoài cửa sổ, đầu óc lại trống rỗng.

Chưa được bao lâu, trong phòng truyền tới một tiếng động nhỏ nhẹ yếu ớt, cửa phòng như bị ai đó đẩy ra, lại nhẹ chân nhẹ tay khóa cửa lại. Toàn thân đội trưởng Kỷ căng chặt, hô hấp bỗng dừng lại, thể hiện trạng thái đề phòng.

Có người nhẹ nhàng kéo nghiêng chăn ra, như một chú chuột nhỏ trộm đồ, chậm rì rì chui lên giường.

Cô cho là anh đang ngủ, động tác cố gắng nhẹ nhàng hết sức, di chuyển từng chút từng chút đến khi chạm vào lưng anh, bàn tay nhỏ bé không nhịn được kéo vạt áo của anh, tiến sâu vào trong quần áo.

Đầu ngón tay khe khẽ lướt qua vòng eo thon gầy của anh, chạm vào đường viền cơ bụng gồ ghề, tham lam nhẹ vuốt qua lại.

Trong bóng tối, vẻ mặt người đàn ông vốn dĩ nghiêm nghị trong sáng trong phút chốc con ngươi nóng lên, nhanh như chớp bắt lấy bàn tay nhỏ đang làm chuyện xấu, lật người đè người ta xuống dưới thân mình.

Giang Miểu mới vừa rồi còn đang say mê trong nam sắc bị dọa đến giật cả mình, cổ tay bị anh nắm chặt, con ngươi ngập nước trong veo trừng lớn, khẽ bĩu môi hô đau.

Đội trưởng Kỷ buông tay cô ra, không nhanh không chậm mở đèn đầu giường lên, Giang Miểu bị ánh đèn kích thích cau mày né tránh, theo bản năng vùi vào trong lồng ngực anh.

Kỷ Viêm nâng cằm cô lên để nhìn chính diện gương mặt, rũ mắt nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô, ngón tay trượt trên má cô.

Giọng anh thô ráp: “Em lén chạy đến à?”

Cô gái nhỏ nghe thấy câu này thì tức giận, hờn dỗi trừng anh một cái: “Sao anh không tới tìm em?”

Người đàn ông mặt không biến sắc nhìn chỗ khác, cười khô khốc: “Chỗ của em được bảo vệ nghiêm ngặt, nói đến cùng thì anh cũng không thể trèo cửa sổ vào đúng không…”

Giang Miểu rất bất mãn với lời giải thích này, tức giận nhéo vào phần da thịt rắn chắc trên eo anh, nhưng nhéo nửa ngày cũng không tìm thấy anh đau, lại nhớ tới mấy ngày nay cô vẫn luôn lo lắng không thôi, hận không thể đánh anh một trận mới hả giận.

Con ngươi của anh sâu hun hút, mạnh mẽ đè lại bàn tay đang làm loạn của cô, túm lên bên môi hôn một cái, xúc cảm ẩm ướt mềm mại ấm nóng tan chảy trong lòng bàn tay.

Nhịp tim Giang Miểu cũng đều ngừng lại rồi, cảm xúc sục sôi lập tức yên ổn lại trong một giây.

Anh lại nằm xuống giường, tiện thể ôm cô gái nhỏ mềm mại ấm áp vào trong lòng.

Hơi thở của hai người một nhẹ một nặng, cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào râu ria lởm chởm dưới cằm anh.

Người đàn ông im lặng một khoảng thời gian dài, ngay lúc Giang Miểu không thể chịu được loại yên tĩnh này nữa, anh mới trầm giọng thốt ra vài từ: “Anh tưởng rằng, em sẽ không tới tìm anh nữa...”

Giang Miểu nghe thấy thế thì sửng sốt, mờ mịt hỏi: “Vì sao?”

Giọng anh trầm xuống, tâm trạng cũng xuống dốc không phanh: “Không có gì.”

Giang Miểu có ngốc hơn đi chăng nữa cũng có thể nghe một chút khác thường, hai tay cố chấp ôm lấy gương mặt anh, buộc anh nhìn thẳng vào mắt mình.

“Anh làm sao vậy? Nói năng là lạ...”

Kỷ Viêm nhìn cô, bờ môi khô khốc mấp máy, toàn bộ lời nói nghẹn hết lại nơi cổ họng, sau đó anh tự giễu cười cười, động tác cứng ngắc xoa xoa đầu cô, gượng gạo chuyển sang chủ đề khác: “Vết thương ngoài da cũng phải chăm sóc cho cẩn thận, sau này đừng lại tùy ý chạy loạn nữa, mau trở về, muộn rồi người nhà em sẽ lo lắng.”

Giang Miểu cắn môi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tối tăm của anh: “Anh không muốn gặp em sao?”

“Sao không chứ…”

Viền mắt cô đỏ lên, giọng nghẹn ngào: “Vậy em không nên tới đúng không?”

Hầu kết người đàn ông nhúc nhích: “Miểu Miểu…”

Nói được một nửa thì lại mất tiếng.

Cô gái nhỏ tức quá chừng, cố gắng đẩy anh ra xoay người muốn xuống giường, người đàn ông tay mắt lanh lẹ khóa chặt eo cô, mạnh mẽ kéo cô về lại trong lòng mình.

Giọng anh thủ thỉ bên tai, mang theo chút ý tứ ướt át: “Anh không nghĩ như vậy, em đừng tức giận.”

Cô cắn chặt răng, cố nén không cho nước mắt rơi xuống, bướng bỉnh giãy giụa, nhưng anh không cho, ngược lại càng siết chặt lấy cô.

Nhiệt độ cơ thể người đàn ông rất nóng, như một ngọn lửa nóng bao trùm lấy cô. Cô luôn là như vậy, không nhịn được mà tham lam nhiệt độ trên cơ thể anh, còn có sự ôn nhu phát ra từ trong xương cốt của anh vào thời khắc không thích hợp nhất.

“Anh không muốn gặp em, em đi là được.”

“Sao lại không muốn...”

Anh cắn khẽ lên vành tai cô, thấp giọng cười: “Suýt chút nữa mắc bệnh tương tư.”

Cô gái nhỏ không tự nhiên hừ một cái: “Đáng đời anh.”

“Ừ...”

Ngoài miệng anh đáp lời, xoay cô gái lại, cúi đầu cọ cọ vào bờ môi mịn màng của cô: “Anh sai rồi.”

Giang Miểu thẹn thùng né tránh nụ hôn nóng bỏng của anh, hung hăng đấm anh một cái, một cái chưa hết giận, cô gái nhỏ lại đấm thêm hai cái nữa.

“Anh thật là một người khó hiểu.”

Kỷ Viêm cưng chiều nhìn cô, sóng mắt trở nên dịu dàng: “Ừ, anh khó hiểu.”

Hai người yên lặng ôm nhau một lúc, cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn đôi mắt của tối tăm của anh, nhìn đến mức nóng cả mắt, một tay vòng lên cổ anh rồi xoay người, mạnh mẽ đè anh xuống dưới thân.

Cô từ trên cao nhìn xuống gương mặt anh tuấn của anh vài lần, xương cốt toàn thân đều đã mềm nhũn ra rồi, có hung dữ đến mấy thì lời ra khỏi miệng cũng đều thành mềm mại.

“Kỷ Viêm, em đã thành niên rồi, anh đừng coi em là trẻ con nữa có được không?”

Người đàn ông lặng im nhìn cô, không nói gì.

Cô liếm liếm môi, nói tiếp: “Anh không vui thì đừng giấu ở trong lòng, anh nói cho em biết, em muốn biết. Tuy rằng...bây giờ bờ vai em còn chưa đủ vững chãi, có thể không thể chia sẻ được rất nhiều nỗi phiền não với anh, nhưng những lúc anh cần, em chắc chắn sẽ cùng anh, em sẽ không để lại anh mà bỏ chạy một mình đâu...”

Ánh mắt người đàn ông thâm trầm, bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc khiến cô không thể nhìn thấu.

Anh giơ tay lên xoa xoa gương mặt cô, giọng nói trầm khàn: “Bất kể anh là người như thế nào, em đều sẽ luôn ở bên cạnh anh sao?”

Giang Miểu bật cười thành tiếng, đầu ngón tay di chuyển liên tục trên lồng ngực anh, nhẹ nhàng lướt qua phần thịt nhỏ nhạy cảm trước ngực anh: “Con người em rất cố chấp, em chỉ tin tưởng những chuyện chính mắt em nhìn thấy, lời người khác nói em đều không tin.”

Kỷ Viêm ôm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, giọng trở nên khàn khàn: “Miểu Miểu…”

Cô xấu hổ đến mức đỏ hết cả mặt, nhưng vẫn không kìm chế được muốn lại gần với trái tim anh, cô nghĩ, ước chừng dũng khí cả đời này của cô đều dùng hết trên người này rồi.

“Kỷ Viêm, em muốn... xác định một việc.”

“Gì cơ?”

Giang Miểu hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra: “Em muốn xác định, anh có còn là của em hay không…”

Người đàn ông sửng sốt vài giây, lập tức cong môi cười, vươn tay tắt ánh đèn mờ trên tủ ở đầu giường đi.

Một màu đen kịt bao phủ xuống, cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người đàn ông.

“Muốn cái gì, phải tự mình làm…”

Anh kéo tay cô chậm rãi chuyển lên người mình, giọng nói vừa trêu ghẹo vừa nóng bỏng: “Ngoan, giúp anh cởi quần áo.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...