Nuôi Đồ Nhi Đến Tự Ngược

Chương 26



Đến khi hoàng hôn buông xuống thì Vệ Cẩn mới về phủ.

Trên tay hắn là một bao hạt dẻ rang đường được mua lúc hắn đi ngang qua quán nhỏ. Vệ Cẩn lúc đó nhìn thấy thì nhớ tới A Chiêu, sau rồi hắn nửa muốn lại nửa không muốn xuống xe.

Đến khi hồi hồn thì trong tay hắn đã là một bao hạt dẻ rang đường.

Vệ Cẩn đi Thiên các. Như thường ngày thì A Chiêu sẽ ở đây, không ngờ nay lại chẳng thấy bóng đâu. Vệ Cẩn giật mình. Đúng lúc đó Thải Thanh vào Thiên các, hai tay dâng lên một phong thư.

“Công tử, A Chiêu tiểu thư để lại. Tiểu thư dặn nô tì nhất định phải tận tay đưa cho công tử.”

Vệ Cẩn nhíu mày: “A Chiêu đi đâu à?”

Thải Thanh trả lời: “Sáng tay A Chiêu tiểu thư có nói là muốn đến Tạ phủ.” Hơi ngập ngừng một chút, Thải Thanh lộ vẻ lo lắng, nàng nói: “A Chiêu tiểu thư hình như không ổn lắm, sắc mặt trắng bệch, nói không ra hơi, hơn nữa cũng không cho phép ai vào phòng.”

Vẻ mặt Vệ Cẩn trở nên căng thẳng

Hắn mở bức thư ra.

Lát sau, sắc mặt Vệ Cẩn biến đổi hẳn.

Hắn bước nhanh như bay khỏi Thiên các, vào phòng A Chiêu. Hắn nhìn quanh, thấy trong phòng có vẻ rất lộn xộn, trên mặt đất còn có một chén trà đã vỡ. Chợt, Vệ Cẩn để ý tới cái chăn có vết máu khô bên giường.

Hắn bước nhanh về phía đó, lật áo ngủ bằng gấm lên.

Đập vào mắt hắn là vết máu sẫm. Nhớ lời tỏ vẻ bình thường trong thư của A Chiêu, lòng Vệ Cẩn đột nhiên gấp gáp, bức thư trong tay bị vò lại. Hắn hỏi: “A Chiêu đi Tạ phủ rồi à?”

Thải Thanh vội nói: “Vâng ạ.”

Thấy vết máu trên giường, mặt Thải Thanh đỏ lừ, hai chữ “quỳ thủy” thực sự khó có thể mở miệng nói ra. Thải Thanh do dự một lúc, vừa định nói thì Vệ Cẩn đã như một cơn gió bay đi mất ngay trước mắt.

*Quỳ thủy: kinh nguyệt.

A Chiêu khổ sở mãi mới tìm được một khách điếm. Nàng nằm trên giường, đau đến nỗi lưng toát đầy mồ hôi, quần áo ướt sũng. A Chiêu vốn định tìm một vị đại phu tới xem cho mình, nhưng giờ nàng chẳng thể nhúc nhích chút nào, cái đau ở bụng khiến cả người A Chiêu rét run, trong đầu cũng không còn nghĩ được gì.

A Chiêu đột nhiên thấy hối hận.

Nếu đã biết mạng mình chẳng còn được bao lâu nữa, nàng phải thẳng thắn thừa nhận lòng mình với sư phụ mới phải. Dù sư phụ có thấy mình đê tiện thì nàng cũng không muốn rời khỏi nhân thế mà kéo theo tiếc nuối như vậy.

*rời khỏi nhân thế = chết.

Cảm giác giữa hai đùi ướt ướt, A Chiêu biết mình lại tiếp tục chảy máu.

Máu chảy càng nhiều, nàng chết càng nhanh.

A Chiêu sụt sịt mũi. Nàng bắt đầu hối hận trước đã cố chấp cãi nhau với sư phụ, nếu nàng sớm đồng ý với sư phụ là sẽ đi trải nghiệm thì đã được ở chung với sư phụ mấy ngày này.

Nàng chỉ muốn một tấc cũng không rời, ở bên cạnh sư phụ.

Đáng tiếc… đời người trước nay vẫn không thể quay lại.

Lòng A Chiêu vô cùng đau buồn.

Cũng không biết đã được bao lâu, đột nhiên tiếng bước chân vội vã vang lên.

Tiểu nhị lo lắng nói: “Khách quan, người không thể tự ý vào…”

Vệ Cẩn lạnh lẽo nhìn hắn.

“Thôi đi.”

Tiểu nhị bị ánh mắt của Vệ Cẩn khiến cho khiếp sợ, không dám mở miệng nói gì. Vệ Cẩn ném một thỏi bạc qua, nói: “Ta bao cả khách điếm này. Giờ nói ta biết, nàng ở đâu?”

Tiểu nhị chỉ tay, “Ở gian phòng xa nhất.”

Đêm đã khuya.

Xung quanh yên ắng, Vệ Cẩn cứ vậy bước nhanh tới. Cửa phòng mở ra, Vệ Cẩn nhìn thấy một bóng người cuộn tròn lại trên giường, dù quay lưng về phía hắn, dù năm ngón tay có giơ ra cũng không thấy được trong đêm tối nhưng Vệ Cẩn chỉ liếc mắt qua cũng đã nhận ra A Chiêu.

“A Chiêu!”

A Chiêu giật mình tỉnh dậy, vừa mở mắt đã nhìn thấy bóng hình Vệ Cẩn.

Hốc mắt nàng dần đỏ, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Nhìn thấy khuôn mặt không chút huyết sắc, lòng Vệ Cẩn càng gấp gáp, “A Chiêu, vi sư đưa con tới chỗ đại phu.”

*huyết sắc: màu máu, giống kiểu mặt cắt không còn giọt máu.

A Chiêu nức nở nói: “Sư phụ, A Chiêu sắp chết rồi.”

“Vớ vẩn!” Vệ Cẩn lạnh lùng nói, “Con sẽ không chết, đang khỏe mạnh sao lại chết được.”

“Nhưng A Chiêu chảy rất nhiều máu, A Chiêu đau quá…” Nàng vươn tay từ trong chăn ra. Vệ Cẩn cầm lấy, hắn không kiếm chế được mà run người, tay A Chiêu thật mát. Vệ Cẩn nắm chặt tay, hắn nói: “A Chiêu đừng sợ, vi sư ở đây.”

Vệ Cẩn bế A Chiêu lên, “Vi sư đưa con đi gặp đại phu.”

Lời còn chưa dưng, Vệ Cẩn đã thấy máu trên quần áo A Chiêu, trên đệm đệm cũng có, quả thực nhìn mà hãi hùng. Cả người Vệ Cẩn thấy thật lạnh, hắn càng ôm chặt lấy A Chiêu.

“Sư phụ…” A Chiêu khẽ gọi, nàng nói: “Sư phụ có ân trọng như núi với A Chiêu, đời này A Chiêu không thể báo đáp được, đành kiếp sau..”

“Không được nói nữa.”

A Chiêu theo phản xạ mà im lặng.

Từ khi bái Vệ Cẩn làm sư, cứ lúc Vệ Cẩn bảo hai chữ “không được”, A Chiêu nhất định sẽ nghe theo.

Vệ Cẩn nói: “Chúng ta tìm đại phu, dù phải dùng đến kỳ dược Thiên Sơn vi sư cũng sẽ chữa khỏi cho con. Không được nói tới kiếp sau, có báo* thì kiếp này phải báo.”

*báo trong báo đáp, báo ân.

Vệ Cẩn ôm chặt lấy A Chiêu, ra khỏi khách điếm.

Trong xe, A Chiêu ngồi trong lòng Vệ Cẩn, nãy có cơn gió lạnh thổi qua, giờ bụng nàng hình như còn đau hơn trước. A Chiêu sợ Vệ Cẩn lo lắng nên không thể hiện nỗi đau, đành im lặng cố gắng chịu đựng.

Vệ Cẩn nói: “Đau thì đừng nhịn, đừng cắn răng.”

Vệ Cẩn vương tay ra, “Cắn tay vi sư cũng được.”

Ngắm bàn tay gia ra trước mắt, A Chiêu chợt há miệng cắn lấy, nhưng cũng chỉ cắn khẽ.

Vệ Cẩn nhíu mày.

A Chiêu nhả tay ra.

Vệ Cẩn nói: “Sao không cắn?”

A Chiêu nhìn Vệ Cẩn, khoảng cách giữa hai người quá gần, thậm chí nàng còn cảm thấy hơi thở của sư phụ. A Chiêu nắm tay tay lại, nói: “A Chiêu… A Chiêu… có tình cảm nam nữ với sư phụ, A Chiêu thích sư phụ.”

Vệ Cẩn ngẩn người.

A Chiêu nói tiếp: “Hôm đó A Chiêu trộm hôn sư phụ, A Chiêu biết sư phụ đã biết, vậy nên sau mới đối xử như vậy với A Chiêu. A Chiêu cũng biết sư phụ coi A Chiêu là đồ nhi, cũng biết sư phụ đã buồn lòng vì tâm địa đê hèn của A Chiêu đã lâu, nhưng giờ… A Chiêu sắp chết, sau này sư phụ sẽ không phải buồn lòng nữa rồi.”

Đau đớn lại dậy lên lần này khiến nàng đau như lục phủ ngũ tạng bị bóp nát.

*lục phủ ngũ tạng: – Lục phủ gồm có: Đỏm (mật), Vị (dạ dày), bàng quang, tiểu trường (ruột non), Đại trường (ruột già), tam tiêu (bao ngoài của tạng-phủ).

– Ngũ tạng gồm: Tâm (tim) can (gan), tỳ (lá lách), phế (phổi), thận.

Cả người A Chiêu run lên.

Tuy vậy nàng vẫn cắn chặt môi, mở mắt nhìn Vệ Cẩn.

Vệ Cẩn nói: “Chuyện này đến khi con khỏe thì nói sau.”

Dù biết sư phụ sẽ không thích mình như đến khi tận mắt thấy phản ứng của sư phụ, A Chiêu vẫn rất đau lòng, còn đau hơn nỗi đau trên bụng bây giờ rất nhiều. A Chiêu nhắm mắt, khẽ gật đầu.

Nước mắt A Chiêu từ nơi khóe mắt tràn ra.

Vệ Cẩn thở dài, đưa tay lau đi giọt lệ trên khóe mắt A Chiêu.

Hắn nói: “A Chiêu, đùng suy nghĩ lung tung nữa!”

Lâm đại phu thấy người A Chiêu đầy máu thì hoảng hồn, nhất là khi còn thấy vẻ mặt luống cuống của Vệ Cẩn. Không ngờ sau khi Lâm đại phu bắt mạch xong, ông bắt đầu dở khóc dở cười.

Ông nói với Vệ Cẩn: “Không phải bệnh không trị được, cũng chẳng phải bệnh nặng gì, chẳng qua là quỳ thủy thôi. Đây hẳn là lần đầu tiên hả? Lệnh đồ* có phải đã ngâm nước lạnh trong khoảng thời gian dài không?”

*Lệnh đồ: đồ nhi nhà 1 người ( ở đây là Vệ Cẩn), cách nói giống: Lệnh tỷ, gia phụ,…

Vệ Cẩn ngẩn ra.

A Chiêu vốn đang đau đến chết đi sống lại nghe thấy lời này thì sợ run người.

Lúc lâu sau, Vệ Cẩn mới nhớ A Chiêu quả thật từng ngâm mình trong nước lạnh. Để luyện lực ở cánh tay, khi ở trong núi sâu A Chiêu từng luyện mộc kiếm trong hồ nước khoảng một năm.

Vệ Cẩn gật đầu.

Lâm đại phu nói: “Vậy được rồi. Thường thì các cô nương mười một mười hai tuổi sẽ có thôi. Lệnh đồ sắp được mười lăm, người bị lạnh nên bị chậm hơi người bình thường, cũng vì vậy nên mới đau như vậy. Ta sẽ kê vài thang thuốc, uống nửa tháng là được rồi. Trong nhà công tử có nữ quyến* không?” Lại nhớ tới bộ dạng vừa rồi của hai người, Lâm đại phu sửa lời: “Có thị nữ không?”

*nữ quyến: người trong gia đình là nữ.

“Có.”

Lâm đại phu nói: “Vậy thì tốt, những việc còn lại công tử hỏi thị nữ trong nhà là được. Lão phu xin phép đi kê thuốc, xin hai vị chờ một lát.”

Lâm đại phu vừa đi, ánh mắt A Chiêu và Vệ Cẩn chạm nhau, A Chiêu chợt thấy hai má nóng bừng.

Lúc này…

Mắc cỡ quá!

Thải Thanh nói rõ cho A Chiêu những chuyện về quỳ thủy, A Chiêu nghe xong thì bừng tỉnh ra. Nhớ những ngày vừa rồi làm loạn lên, A Chiêu chỉ hận không có một cái lỗ để chui vào.

Nhất là khi nhớ tới lúc mình thổ lộ với sư phụ…

Mặt A Chiêu lại nóng bừng. Mấy ngày liền, A Chiêu không biết nên cư xử với Vệ Cẩn thế nào, mắt cũng không dám ngước lên nhìn Vệ Cẩn.

Mấy ngày sau, Tạ Niên và Tạ Kiều tới thăm A Chiêu.

Tạ Kiều biết chuyện của A Chiêu thì cười lăn lộn, cười đến nỗi nước mắt cũng chảy ra. A Chiêu trừng mắt nhìn Tạ Kiều. Tạ Kiều chùi nước mắt, nói: “Ta còn tưởng cô bị làm sao, thì ra là vì chuyện này.”

Dường như nhớ tới chuyện gì, Tạ Kiều cũng liếc xéo A Chiêu một cái, “Cũng tại cô, nói về Huyền công tử với ca, để cho ca giờ đã biết chuyện! Mấy ngày trước còn ngầm khiến Huyền công tử chịu thiệt một phen!”

A Chiêu cười cười, “A Niên cũng chỉ lo cho muội muội thôi mà.” Ngừng một lát, nàng nói: “Chuyện này, nhớ đừng nói với A Niên nhé.”

Thật sự quá mất mặt.

Tạ Kiều nói: “Được.”

Tạ Niên vào Thiên các, nói: “A Chiêu, nãy tôi thấy sư phụ cậu đứng ngoài cửa, hình như muốn vào, vậy mà ngay sau đấy đã đi ra rồi.” A Chiêu nhếch môi cười, không nói gì.

Quả nhiên chọc thủng tờ giấy kia* sẽ không thể trở lại cuộc sống trước đây nữa.

*Ý là A Chiêu là đã thổ lộ với Vệ Cẩn.

A Chiêu nghĩ nghĩ, thôi đau dài chẳng bằng đau ngắn.

Nếu đã không được thoải mái như trước, vậy chẳng bằng cứ nói thẳng cho rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...