Nuôi Dưỡng Bạo Vương

Chương 45



Nằm ở phía ngoài cùng của kinh thành, trên một con đường tương đối vắng vẻ, xung quanh cũng không có mấy hộ gia đình, nhiều nhất, có lẽ là mấy cây hoa anh đào to lớn đứng ven hai bên đường đang nở hoa.

Tại đây, có một tòa phủ đệ to lớn,đập vào mắt đầu tiên là tượng hai con sư tử hung dữ đang há mồm như đe dọa khiến cho người ta khiếp sợ, đứng trước cánh cửa to lớn làm bằng gỗ thượng hạng là hai quan binh mặc giáp nghiêm túc đứng đó, làm hết bổn phận canh giữ của mình, chỉ cần kẻ nào chán sống muốn xông vào, thì thanh kiếm đeo bên hông kia sẽ chém đứt cổ của hắn.

Trên cùng là tấm bảng to lớn với dòng chữ Xích Lung Vương Phủ rồng bay phượng múa được làm bằng vàng ròng, nghe nói, dòng chữ này là do chính Xích Lung vương viết nên, nhìn dòng chữ mạnh mẽ mà hữu lực, dòng chữ mang một khí thế uy nghiêm , mang một cỗ ngạo khí ngông cuồng mà ít ai có được, quả không hổ danh là Xích Lung vương.

Đừng nói là xông vào phủ, chỉ cần nhìn những gì trước mắt thôi là người ta đã đủ e sợ, chỉ là cái cổng mà còn mang khí thế như vậy, bên trong còn như thế nào.

Tuy nhiên, khác hoàn toàn với mọi người tưởng tượng.

Bên trong Xích Lung vương phủ, hầu như khắp nơi đều được trồng hoa anh đào, bây giờ đang là mùa hoa, hoa anh đào trong phủ nở rộ lên, khiến Xích Lung vương phủ như được nhuộm một màu hồng xinh đẹp.

Các nha hoàn làm việc không ngơi tay, nhưng không phải là bạt mạng làm việc mà chậm rãi, chăm chú. Trong cái khung cảnh thơ mộng như vầy, con người ta rất dễ cảm thấy thanh thản, tâm hồn dễ chịu, gió nhẹ thổi qua một cái, là đồng loạt các nhánh hoa liền lung lay, mang theo những cánh hoa màu hồng bay lả tả khắp nơi.

Thường thì vào lúc này, người quét tước của Xích Lung vương phủ sẽ tương đối thảnh thơi, bởi vì họ không cần phải quét cánh hoa, cứ để cánh hoa rơi trên đất, tạo thành một kung cảnh không sai.

Hà Mộc vội hướng Đào Uyển đi tới, Đào Uyển là viện của vương gia, nơi đây không phải ai cũng có thể tùy tiện bước vào, những người có thể vào đều được chỉ định trước, còn những người còn lại, nếu dám loạn bước vào thì nhất định sẽ bị giết không cần hỏi.

Đào Uyển được xây dựng gần giống như ngôi nhà của Sở Hiên và Du Tử Khâm ở Đào Hoa Sơn, nhưng không phải là giống hoàn toàn, dù sao thì, ở Đào Hoa Sơn xung quanh đều là núi, lại ở trên cao, khung cảnh mang một ý vị khác.

Hà Mộc bước và Đào Uyển, nhìn khung cảnh, ông lại một lần nữa cảm thán. Năm xưa, vì phải đi báo tin nên ông không thể ở bên cạnh vương gia, đến cuối cùng, ông cũng không gặp được vương phi lần cuối. Tuy là nói, vương gia cứ như vầy là không nên, nhưng đối với ông, không ai có thể thay thế được vị trí của vương phi, người ở Tịnh Các càng không thể.

Tìm xung quanh không thấy vương gia, ông liền đến thư phòng, hầ́u như Đào Uyển đều sẽ không có nha hoàn hầu hạ, bọn nha hoàn đều chỉ phụ trách quét tước mỗi ngày xong thì phải li khai ngay. Tại đào Uyển, cũng chỉ có ám vệ và Lôi luôn bên cạnh Sở Hiên. Lúc Hà Mộc tới, Lôi đang đứng ngoài cửa, Hà Mộc chỉ gật đầu nhẹ coi như chào hỏi, dù sao, Lôi cũng là một người ít nói.

Lôi cũng gật nhẹ chào lại, xong lại im lặng. Hà Mộc đến trước cửa, lên tiếng:” Vương gia, nô tài là Hà Mộc.” Vốn Hà Mộc không cần phải xưng nô tài, nhưng có nói sao ông cũng không chịu, nói là không muốn phá vỡ quy củ, nên cứ tự xưng là nô tài, Sở Hiên cũng không có cách.

Bên trong liền truyền ra một giọng nói trầm thấp:” Vào đi.”

Hà Mộc liền tự mở cửa bước vào, bên trong thư phòng, một người đang ngồi trước một cái bàn, tay vẫn không ngừng lướt trên giấy, nhìn là thấy người này đang họa cái gì đó, Hà Mộc tới gần, thì thấy bức tranh vẽ một cô nương áo hồng đang nằm dài trên một cái giường nhỏ để ở ngoài trời, trên môi đang nở một nụ cười thật tươi, cô nương này không quá đẹp, nhưng thanh tú, dù là tranh nhưng người ta vẫn có thể cảm nhận được cảm giác thanh khiết, thoải mái mà cô nương này mang lại.

Hà Mộc rất quen thuộc với cô nương này, vì đây chính là Du Tử Khâm, ông lại đưa mắt nhìn xung quanh, khắp nơi trong thư phòng đều là tranh của Du Tử Khâm, lúc cười, lúc ngủ, lúc trồng rau, lúc nấu ăn, ….rất nhiều, tất cả đều sinh động vô cùng. Chẳng những ở thư phòng, mà ở khắp các gian phòng trong Đào Uyển naỳ đều có tranh của Du Tử Khâm, nàng hiện diện khắp nơi, cứ như nàng chưa bao giờ chết. Mà có lẽ trong lòng Sở Hiên, Du Tử Khâm vốn không hề chết đi.

Hà Mộc bắt đầu bẩm báo:” Trang sức, quần áo mới của vương phi đề đã được chuẩn bị xong, chỉ chờ lúc nào vương gia có thời gian liền có thể qua xem, lựa chọn. Hoàng thượng có phân phó, lát nữa Trịnh tiểu thư sẽ qua đây, muốn vương gia mang Trịnh tiểu thư đi theo, để lựa chọn quần áo.”

Nghe tới đây, Sở Hiên vẫn đang cúi đầu chăm chú vẽ tranh ngẩng đầu lên. Mười năm trời, không phải là một thời gian ngắn, đủ để khiến một nam nhân trưởng thành.

Sở Hiên giờ đây, đã hoàn toàn mất đi vẻ ngây ngô khi còn niên thiếu, thay vào đó là sự thành thục, ổn trọng của một nam nhân trưởng thành, đôi mắt hoa đào theo thời gian ngày càng trở nên yêu diễm, nhưng không còn mang nét cười như trước mà là một nét sắc bén, thâm thúy, khiến người khác nhìn vào không rét mà run. Hàng lông mày rậm rạp, nhưng lại ảm đam, mang theo một nỗi buồn sâu sắc.

Sở Hiên khẽ nhướng mày lên:” Nhị ca càng lúc càng chiều hoàng tẩu rồi, hắn không biết, nếu ta mất đi kiên nhẫn thì sẽ như thế nào ư?” Lời nói mang theo sát khí khiến nhiệt độ của căn phòng giảm xuống. Vì hâm mộ tình cảm của SỞ Hiên, cả SỞ phong lẫn Sở DỰc đều chỉ muốn lấy một thê tử, và lấy người mình thật sự yêu.

Cách đây 1 năm, Sở Phong đã lấy con gái của Trịnh thái phó TRịnh Đông Bằng là TRịnh Phi,lập làm hậu, sau đó chỉ sủng một mình nàng, trong cung không hề có phi tần nào khác. Trịnh tiểu thư trong miệng Hà Mộc là Trịnh Tâm Ngữ, muội muội của hoàng hậu.

TRịnh Tâm Ngữ không biết như thế nào lại rất thích Sở Hiên, luôn muốn nhờ hoàng thượng tứ hôn cho hai người. Sở Phong dưới áp lực của thê tử, cũng đành tuân theo, chỉ là không dám tứ hôn, chỉ dám tạo cơ hội cho cả hai gặp mặt nhiều một chút. Hơn nữa, hắn cũng không muốn Sở Hiên tiếp tục như vậy. Chỉ là Sở Phong không ngờ, hắn lại loạn điểm uyên ương.

Nghĩ nghĩ, Sở Hiên lại nhếch môi lên, nói:” Thông báo cho cửu đệ, bảo hắn lát nữa đến đây, đi cùng với ta.”

Hà Mộc cúi đầu vâng lệnh, sau đó lui ra, nhưng chỉ đi được vài bước, lại nghe Sở Hiên nói:” Tịnh các có động tĩnh gì không?”

Hà Mộc quay lại, cung kính nói:” Thẩm Như My mấy ngày trước đòi dâng canh bổ cho vương gia, đã bị nô tài cảnh cáo, còn lại thì mọi việc đều bình thường, không có gì khác lạ.”

Thẩm Như My là con gái một quan viên ngũ phẩm, cách đây hai năm được vương gia đưa về phủ. Lúc ai cũng nghĩ đây sẽ là Xích Lung vương phi, thì vương gia lại làm những việc người ta không thể ngờ.

Vương gia chỉ cho Thẩm Như My ở tại Tịnh Các, cách rất xa Đào Uyển, hơn nữa trong hai năm không hề có ý đi gặp nàng ta, thậm chí còn không cho danh phận, người trong phủ chỉ gọi nàng ta là Thẩm cô nương, riêng Hà Mộc thì có thể trực tiếp gọi họ tên nàng ta. Sở Hiên phân phó Hà Mộc, nếu Thẩm Như My có gì khác thường thì thông báo ngay cho hắn biết.

Hà Mộc cũng không hiểu ra sao, nhưng vẫn tận tâm làm việc,tuy Thẩm Như My này có vài phần giống vương phi, nhưng ông vẫn không có thiện cảm nổi, may mà vương gia cũng không thích nàng ta.đối với ông, chỉ có vương phi mới xứng với Sở Hiên.

Khi Sở Hiên nghe đến canh bổ, trong ánh mắt sắc lạnh lóe lên hàn quang, sao đó phân phó:” Nếu không có gì thì thôi, cảnh cáo nàng ta, nên yên phận một chút, nếu không, tự gánh hậu quả.”

Hà Mộc liền gật đầu, sau đó lui ra.

Trong phòng chỉ còn một mình Sở Hiên, hắn đưa tay vuốt dọc theo gương mặt trong bức tranh, động tác nhẹ nhàng như đang vuốt ve thứ trân báu trong cuộc đời, đôi mắt hoa đào nay ảm đạm, hắn thều thào nói:” Nàng vẫn chưa chịu quay lại sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...