Nuôi Dưỡng Con Gái Của Kẻ Thù

Chương 42: Giá Như Ngươi Trở Về (1)



Trên một ngọn núi nhỏ nằm ở phía tây của tổng bộ Huyết Sát.

Mặc dù lúc này sắc trời đã về khuya, thế nhưng tại một khoảng rừng trống trải lại xuất hiện bóng dáng nhỏ nhắn của nữ nhân đang điên cuồng tập luyện. Nàng mặc một bộ đồ đen bó sát làm lộ ra những đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể, tay cầm một chiếc roi da được thiết kế tinh xảo không ngừng tung ra những chiêu thức vô cùng chuẩn xác. Những thân cây xung quanh bị roi quất trúng đều từ từ nứt từng mảng lớn cho đến khi đổ rạp xuống.

Thiếu nữ miệt mài tập luyện cho đến khi toàn thân kiệt sức, cơ thể nhỏ nhắn thon thả của nàng cứ như vậy mà ngã xuống giữa thảm cỏ mênh mông.

Qua đêm nay, chỉ còn qua đêm nay nữa thôi là Ninh Tiểu Vũ sẽ phải tham gia vào trận quyết chiến vô cùng quan trọng, có liên quan tới vận mệnh của cả đời nàng. Nếu để thua thì không chỉ nàng mà cả Huyết Tổ sẽ đều rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, phải chịu sự chi phối của kẻ khác. Chính vì thế mà trái tim sắt đá của nàng chưa bao giờ cho phép bản thân mình được phép lơ là dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ.

Ngày đó sau khi về đến doanh trại của Huyết Tổ, nàng liền tới đây để tập luyện một mình. Nơi này đơn thuần là một ngọn núi nhỏ nằm giữa dãy Uy Mã trùng trùng điệp điệp, vốn chẳng có gì nổi bật. Thế nhưng đối với Ninh Tiểu Vũ thì đây lại là nơi đã để lại cho nàng rất nhiều những kỉ niệm đáng nhớ. Khuôn mặt lạnh lùng của nàng từ từ thả lỏng, dần dần nở một nụ cười ngọt ngào khi hồi tưởng lại những chuyện cũ.

Khi mới gia nhập Huyết Sát nàng vốn dĩ chỉ là một tiểu cô nương non nớt yếu đuối, đến cầm vũ khí trong tay cũng cầm không nổi, liên tục làm rơi xuống đất vì nặng. Không những vậy mà phương pháp huấn luyện của các trưởng lão cũng vô cùng tàn khốc, dường như muốn vắt kiệt sức chịu đựng của những đứa trẻ non nớt. Không ít người đã phải bỏ cuộc giữa chừng vì sự hà khắc này.

Dù phải trải qua gian khổ là vậy nhưng nàng chưa bao giờ than vãn lấy một tiếng mà vẫn nín nhịn cảm giác đau đớn trong lòng, cố gắng chăm chỉ luyện tập. Bởi vì Tiểu Vũ luôn tự nhắc nhở bản thân nhất định phải trở thành một người chị gái mạnh mẽ, như vậy mới có thể làm chỗ dựa cho tiểu đệ đệ yếu đuối hay khóc nhè của nàng.

Mỗi lần cảm thấy giới hạn chịu đựng sắp bị phá vỡ, Ninh Tiểu Vũ sẽ lén lút trốn tới ngọn núi này mà khóc một mình. Làm như vậy vừa có thể giải tỏa hết những khổ sở trong lòng, vừa tránh được ánh mắt coi thường của kẻ khác. Vốn dĩ tưởng rằng ngoài nàng ra sẽ chẳng có ai đặt chân tới đây để làm gì.

Nào ngờ một ngày nọ, khi nàng đang ôm mặt khóc lớn vì không thể vượt qua bài kiểm tra thì đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói khiến nàng giật bắn mình:

- Này! Ngươi bị làm sao vậy?

Tiểu Vũ vội vội vàng vàng lau sạch nước mắt, quay lại nhìn xem là ai tới. Đó là lần đầu tiên nàng gặp được Đường Viễn. Trong ấn tượng của nàng khi đó, hắn trông chẳng khác nào một tên nhóc ăn xin. Đầu tóc hắn bù xù rũ rượi, mặt mũi thì nhem nhuốc dính đấy bùn đất, quần áo mặc trên người đã rách nát đến không thể nát hơn.

Trên cánh tay đầy vết thương của tên nhóc đó đang cầm một con thỏ đã chết, có vẻ như là mới đi săn trở về. Thấy nàng đứng ngây ra không nói gì, hắn lại vẫy vẫy tay gọi lớn:

- Này! Tiểu nha đầu khóc nhè kia\, ta đang hỏi ngươi đó. Bị thương ở chỗ nào sao? Ta nơi này có chút thuốc bôi...

- Ngươi cút đi cho ta!!!

Bị châm chọc vào đúng chỗ đau, Tiểu Vũ thẹn quá hóa giận nhặt bừa mấy hòn đá ném tới. Tên nhóc không lường trước được tình huống như vậy, vừa chật vật né tránh vừa la lối ầm ĩ:

- Làm cái gì vậy ngươi điên rồi sao? Tự dưng ném người ta? Còn không chịu dừng lại là ta không nể mặt nữa đâu đó!

- Ta ném chết ngươi tên ăn mày khốn kiếp! Dám tới nhìn lén để nhạo báng ta sao?

- Nhìn lén? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà ta phải nhìn lén? Tưởng mình mà siêu cấp mỹ nhân chắc.

...

Ném tới ném lui một hồi, Tiểu Vũ xoa xoa cánh tay mỏi nhừ đứng thở dốc, ánh mắt như tóe ra lửa nhìn tên nhóc rách rưới kia như muốn thiêu sống hắn. Đúng lúc này cái bụng nhỏ của nàng đột nhiên phản chủ, phát ra tiếng kêu "ọc ọc" cực kỳ rõ ràng. Mặt nàng bỗng chốc đỏ bừng lên vì thẹn, cảm giác được ánh mắt chế nhạo của người kia mà không biết phải làm sao, nhất thời liền há miệng khóc lớn.

"Thật đáng chết, ngày hôm nay thể diện của ta đã bị bay đi sạch sẽ không còn một mảnh rồi, huhu."

Tên nhóc kia thấy vậy liền đứng sững người, đôi mắt trân trối nhìn nàng mà không biết nên làm gì cho phải. Ngày hôm nay không ngờ lại gặp được một người kì lạ như vậy, muốn khóc là khóc, người tới an ủi liền muốn đánh người ta rồi lại khóc tiếp. Cha thường nói tính tình phụ nữ vô cùng khó đoán, muốn sống yên ổn thì tốt nhất là đừng đoán thì hơn.

Nhớ lời cha dạy, Đường Viễn quyết định dứt khoát không để ý tới nàng nữa, xoay người đi kiếm một bó củi về nhóm lửa chuẩn bị nướng thịt thỏ làm bữa tối. Đợi đến khi mùi thịt nướng thơm phức bắt đầu bốc lên, đã thấy tiểu cô nương ngưng khóc từ bao giờ đang giả vờ lau nước mắt len lén nhìn sang bên này.

Hắn mím môi cười trộm, vốn định trêu trọc tiểu cô nương kia thêm một chút. Thế nhưng khi nhìn tới bộ dạng nàng khóc lóc thương tâm như vậy liền không muốn làm khó nàng nữa.

- Ngươi đói rồi phải không? Mau tới đây cùng ăn đi.

- Ai... Ai cần ngươi lo!

Ninh Tiểu Vũ mặc dù có chút động tâm, nhưng vẫn mạnh mẽ không chịu khuất phục. Đường Viễn thấy vậy đành phải xuống nước với nàng:

- Được rồi được rồi\, thua ngươi rồi. Chuyện ban nãy là ta sai\, ta không nên đến đây xâm phạm địa bàn riêng tư của ngươi. Ở đây có chút thức ăn coi như là lễ vật bồi tội\, khẩn cầu ngươi tha thứ cho ta\, được không nào?

- Hừ\, coi như ngươi biết điều.

Trông thấy hắn chịu nhường nhịn mình như vậy, Tiểu Vũ cũng có chút không kịp thích ứng. Nàng cắn cắn môi, đỏ mặt đi tới ngồi xuống bên cạnh đống lửa, yên lặng nhìn tên nhóc dùng dao chia đôi con thỏ nướng một cách thành thục. Tâm tình nàng bỗng chốc trở nên phức tạp, một thứ cảm xúc kì lạ nào đó dường như đang dần dần nhen nhóm trong lòng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...