Nuôi Em Chỉ Là Chuyện Nhỏ

Chương 12: Đồng phục học sinh của Đô Đô!



Dạo gần đây Mạc Dịch Trình vẫn không có công việc gì, vậy nên thả cho Trần Củ nghỉ ngơi.

Thời tiết hôm nay cũng vừa đẹp.

Bình thường vào tiết trời như vầy Mạc Dịch Trình hay đi bơi, nhưng giờ có Nguyện Tác thì hơi bất tiện, dù gì thì Nguyện Tác cũng đang ở bên trong thiết bị điện tử, mà thiết bị điện tử thì kị nước số một, nên Mạc Dịch Trình chỉ sợ xảy ra chuyện gì bất trắc.

“Bằng không tôi dẫn nhóc đi xem phim điện ảnh chân chính một lần được không nào?” Mạc Dịch Trình nhớ ra chuyện Nguyện Tác chỉ toàn xem phim điện ảnh qua máy tính và ti vi thôi.

Nguyện Tác vừa nghe thấy rạp chiếu phim thì hưng phấn lên ngay.

Nửa tiếng sau, tài xế đưa Mạc Dịch Trình đến rạp chiếu phim. Trên đường đi, Mạc Dịch Trình mua bỏng và nước trái cây tươi cho Nguyện Tác, lại vì không đành lòng nhìn bé con chảy nước miếng nên mua thêm một cốc kem ly nhỏ.

“Mạc tiên sinh, chào mừng ngài.” Nhìn thấy Mạc Dịch Trình, quản lí rạp chiếu phim vội ra chào, “Chỗ ngồi đã được chuẩn bị, bộ phim ngài chọn cũng đã được sắp xếp xong, có thể chiếu bất cứ lúc nào.”

Mạc Dịch Trình gật đầu nói cảm ơn, bước vào khu vực chiếu phim dành cho khách VIP, chọn một chỗ ngồi xuống.

Mở điện thoại di động ra, điều chỉnh góc độ sao cho bé con chắc chắn có thể nhìn thấy màn ảnh lớn.

Nguyện Tác há to cái miệng nhỏ, kinh ngạc đến nỗi nói không nên lời, đối với cậu mà nói, cái màn hình này quả là “siêu bự”.

“Mạc Dịch Trình, hôm nay chúng ta xem phim gì vậy?”

“《Ngày thứ sáu của quái vật 》, một bộ phim hoạt hình điện ảnh.” Trong phim có một BOSS ẩn chính do Mạc Dịch Trình lồng tiếng nhờ.

(Gốc là “hữu tình phối âm”, tức là được người quen biết nhờ vả nên mới tham gia lồng tiếng, làm vì tình nghĩa, không lấy tiền.)

“Oa, trong bộ phim này có Mạc Dịch Trình, Đô Đô rất muốn xem.” Nguyện Tác cũng đã quen tự xưng là Đô Đô rồi.

Mạc Dịch Trình thấy hơi bất ngờ, “Nhóc xem bộ phim này rồi?” Còn tưởng là Nguyện Tác đã từng xem trên máy tính nữa.

“Dạ chưa.”

“Vậy sao biết trong phim này có tôi?”

“Ờ.” Nguyện Tác hơi ngượng ngùng, nói ấp a ấp úng: “Tui lên Baidu … xem thông tin về anh trên đó.”

Thì ra là như vậy.

“Vậy nhóc đã xem phim tôi đóng rồi à?”

“Dạ. Có xem mấy bộ, nhưng vài bộ phải là hội viên thì mới được xem. Kỹ năng diễn xuất của Mạc Dịch Trình tốt ghê, y như thật luôn á!” Bình thường xem phim Nguyện Tác cứ xem xong là quên mất tiêu, nhưng nhìn thấy Mạc Dịch Trình bị thương hoặc chết đi trong phim, là lại phải len lén chùi nước mắt.

Từ khi ra mắt đến nay Mạc Dịch Trình nhận được vô số lời tán tụng, nhưng có thể nói rằng chỉ có mỗi lời khen thật thà của Nguyện Tác là làm hắn thấy vui nhất.

Mạc Dịch Trình mở cửa hàng ra, mua VIP cả năm cho Nguyện Tác, chẳng những được xem hết các phim mà còn bỏ được quảng cáo.

Bộ phim bắt đầu, Nguyện Tác ngồi trên ghế sa lon ôm bỏng xem chăm chú, mỗi lần trong phim vừa xuất hiện đại boss do Mạc Dịch Trình lồng tiếng là Nguyện Tác lại càng nhập tâm hơn nữa.

Phim chiếu được một nửa, điện thoại của Mạc Dịch Trình reo lên. Màn hình hiện tên “Trần Thăng”, người bạn đã chơi cùng hắn từ nhỏ đến lớn. Trần Thăng chính là cháu đích tôn duy nhất của mấy đời nhà họ Trần, là một phú tam đại chính cống.

(“Phú tam đại” là Thế hệ siêu giàu thứ ba, chỉ các cậu ấm cô chiêu được sống trong cuộc sống xa hoa, xa xỉ từ khi mới sinh ra đời. Hầu hết họ đều là con cháu của những chủ tập đoàn, công ty lớn. Gọi phú tam đại tức là gia đình giàu có từ thời ông bà, giàu suốt đến tận đời con và đời cháu. Hai cụm từ có nghĩa tựa tựa cũng hay gặp nữa là phú nhị đại và quan nhị đại. Phú nhị đại cũng giống phú tam đại, chỉ khác là giàu có từ thời cha mẹ, thấp hơn phú tam đại một đời. Quan nhị đại là con trong những gia đình làm chính trị, các quan chức cấp cao của Chính phủ hay người giữ chức vị cao trong Quân đội. Tóm lại một câu, toàn người có chỗ dựa vững:v)

Mạc Dịch Trình nhận điện, một giọng nói hớn hở vang lên từ đầu dây bên kia, “Dịch Trình, nghe nói gần đây cậu đang rảnh rỗi, ra ngoài tụ tập một chút đi nào!”

Mạc Dịch Trình nhìn liếc qua Nguyện Tác đang tập trung tinh thần xem phim, ”Không có thời gian.”

“Ảnh đế, cậu đừng từ chối dứt khoát như vậy có được không, cũng lâu lắm rồi chúng ta chưa ra ngoài mà.”

“Là cậu lâu lắm rồi chưa ra ngoài thì có.”

“… Đúng là đau đớn quá mà (*), cậu nói xem nếu mẹ tôi mà sinh thêm cho tôi mấy anh chị em nữa, thì tôi đây còn đến mức bị cha mình ép buộc phải thừa kế công ty hay sao.” Trần Thăng phun ra lời cảm thán từ tận đáy lòng rồi bỗng thấp giọng xuống như đã đi đến một chỗ yên tĩnh, “Khương Mục Vũ trở về rồi, chân cũng gãy mất, mẹ tên hỗn huyết ngu xuẩn kia đừng có để ông đây thấy mặt, không thì ông tháo một chân hắn ta ra!”

(Gốc là 哪壶不开提哪壶/ na hồ bất khai đề na hồ, tức là nồi đun không sôi, còn hiểu là chạm vào nỗi đau, nói đến điểm yếu của người khác)

Mạc Dịch Trình dựa vào ghế ngồi thẳng người lên, lông mày cũng hơi nhướn nhướn, “Về từ bao giờ vậy?”

“Hôm qua, đi chuyến bay buổi tối, tôi đến đón người.”

“Giờ đang ở đâu?”

“Bọn tôi…” Giọng Trần Thăng tự nhiên vút lên, “Bọn tôi vào chỗ hết rồi, còn chờ mỗi đại ảnh đế nhà cậu thôi, Khương Mục Vũ có nói phim của cậu ở nước ngoài bán được không ít vé đâu, gọi cậu đến để trả tiền đây này. Đúng không, Mục Vũ?” Ngừng một chút, một giọng nói ôn hòa truyền đến từ đầu dây bên kia, “Đúng, kỹ năng diễn xuất của Dịch Trình càng ngày càng tốt.”

Mạc Dịch Trình hỏi: “Hiện giờ các cậu ở đâu?”

“Chỗ cũ, cái biệt thự ở khu Bắc nhà tôi ấy, Trương Viễn, Cố Lâm cũng đang trên đường tới, cậu cũng nên nhanh lên đi.” Trần Thăng cười hì hì bảo.

“Được rồi, nhưng mà tôi còn cần khoảng chừng…” Mạc Dịch Trình liếc nhìn thời gian, từ giờ đến lúc bộ phim kết thúc còn chưa tới 40 phút nữa, “Đúng một tiếng nữa sẽ đến.”

“Vậy được, bọn tôi chờ cậu.”

Cúp điện thoại.

Nguyện Tác đã dời sự chú ý khỏi bộ phim, hỏi một cách dè dặt và cẩn thận: “Mạc Dịch Trình có chuyện gì cần làm sao?”

“Không việc gì đâu, không vội, chờ xem xong phim đã.” Mạc Dịch Trình bảo.

“Tui đã nhớ tên phim rồi, về xem lại trên ti vi cũng được.” Nguyện Tác rất nhanh trí nâng hộp bỏng có dán tờ ghi chú nho nhỏ lên.

Mạc Dịch Trình không khỏi thấy buồn cười, “Đây là phim điện ảnh mới chiếu, tìm trên ti vi không có đâu, hơn nữa tôi cũng rất muốn xem xem kết cục sẽ thế nào.”

Nghe thấy Mạc Dịch Trình muốn xem kết thúc, Nguyện Tác cũng không nhắc gì đến chuyện đi nữa, ôm bỏng, chú tâm vào nội dung phim.

Trong phim, cuối cùng Boss ẩn do Mạc Dịch Trình lồng tiếng có một đoạn thoại tình cảm, sau đó thì chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Nguyện Tác rút khăn giấy, xì mũi liên tục, dụi đỏ cả chóp mũi, đôi mắt cũng hồng hồng, phối hợp cùng bộ quần áo bé thỏ nhỏ càng trở nên dễ thương đến nỗi làm lòng người cũng tan chảy theo.

Dù có là Mạc Dịch Trình thì cũng không nhịn được, lấy tay che miệng lại ho khan hai cái.

“Mạc Dịch Trình…” Khụt khịt, “Anh thấy không khỏe hở?”

“… Không có.”

Tài xế chờ bên ngoài rạp chiếu phim, đưa Mạc Dịch Trình đến biệt thự khu Bắc chuyên dùng tầm hoan tác nhạc (*) của Trần Thăng. (Tầm hoan tác nhạc: hiểu nôm na là vui chơi giải trí)

Mạc Dịch Trình vừa đến nơi, đã có một người đàn ông trung niên đứng đợi sẵn ở cửa cung kính mời anh vào trong, đi qua sân vào đến sau nhà, Trần Thăng ra đón.

Mạc Dịch Trình để ý thấy bình thường Trần Thăng lôi thôi lếch thếch, hôm nay lại sạch sẽ đẹp đẽ lạ thường, cậu ta nhìn thấy Mạc Dịch Trình thì niềm nở: “Còn đang chờ cậu đây, đồ ăn cũng nướng gần xong rồi.”

“Mấy người khác đâu?” Mạc Dịch Trình hỏi.

Trần Thăng cười nói: “Cũng chiến mấy hiệp, Trương Viễn thua nên đã bắt đầu chuyển khoản WeChat rồi, há há há!” Cố Lâm có đưa bạn gái đến, bốn người trong đó vừa đủ lập thành một bàn mạt chược.

Mạc Dịch Trình hỏi: “Sao cậu không chơi?”

Trần Thăng nói: “Tôi phải giúp Mục Vũ nha, cậu ta chơi không thạo, tôi là quân sư của cậu ta.”

Mạc Dịch Trình không ý kiến gì, xưa nay hắn vốn không muốn can thiệp nhiều vào chuyện tình cảm của người khác. Trần Thăng và Khương Mục Vũ, nhiều năm vậy rồi ai nhìn cũng rõ, Khương Mục Vũ có thể dây dưa với người kia từ cấp ba đến tận bây giờ, cũng đã làm người ta quá thổn thức. Những chuyện bên trong cứ để bọn họ tự tính toán với nhau đi.

Hai người vừa nói chuyện vừa ra đến sân sau. Dưới bóng cây mun là đủ loại sô pha và bàn ăn ghế ngồi làm bằng gỗ, trên bàn là một máy mạt chược và mấy người đang chơi cực kì vui vẻ. Bên ngoài bóng cây chính là vỉ nướng có đầu bếp chuyên nghiệp đứng một bên phụ trách, hương thơm xông thẳng vào mũi.

Nhìn thấy Mạc Dịch Trình đến, mọi người hô hào đòi so chiêu. Mạc Dịch Trình hỏi Khương Mục Vũ trở về bao lâu, hiện giờ đang ở đâu, rồi mọi người lại trêu chọc lẫn nhau vài câu. Mạc Dịch Trình không thích chơi kiểu này, mọi người ai cũng biết nên không ép buộc. Mạc Dịch Trình ngồi xuống một bên ghế salông.

Trần Thăng lấy một cái ghế nhỏ ngồi ngay phía sau Khương Mục Vũ, lúc thì ngắm bài, lúc thì ngắm người, hệt như một con chó lông vàng cỡ bự.

Lúc này điện thoại di động có thông báo do trò chơi gửi tới.

【 Thông báo từ trò chơi: Đồng phục học sinh của tinh linh nhỏ Đô Đô do chuyển phát viên số 10003 giao hàng đã đến nơi, mời ký nhận. 】

Mạc Dịch Trình click ký nhận.

Màn hình nhảy thẳng vào giao diện trò chơi, gói hàng đã xuất hiện ngay trước cửa nhà.

Nguyện Tác cũng nhận được thông báo, bỏ bức tranh đã vẽ được một nửa xuống, chạy tới cửa, mở gói hàng ra.

Áo sơ mi trắng, áo lông vàng nhạt cổ chữ V, cộng thêm một bộ âu phục nhỏ phong cách Anh quốc màu nâu nhạt.

“Thử thử xem nào.” Mạc Dịch Trình nói.

Nguyện Tác cũng đang nóng lòng muốn thử, nghe vậy thì cởi nút áo ngủ ra ngay liền, cởi được hai nút bỗng lại ý thức được cái gì, nói với vẻ hơi ngại ngùng: “Tui… Tui vào phòng vệ sinh thay đồ.”

Mạc Dịch Trình bật cười, cái bụng nhỏ của Nguyện Tác đã bị hắn nhìn thấy bao nhiêu lần rồi, vậy mà cậu vẫn còn thấy mắc cỡ nữa.

“Ừ.”

Vì vậy Nguyện Tác ôm đồng phục học sinh chạy vào phòng vệ sinh, cởi áo ngủ bé thỏ, xoa bóp cái bụng tròn của mình một cách hơi thấp thỏm, có chút sợ sệt rằng mình mặc không vừa một bộ đồng phục đẹp như vầy. May là, số đo do trò chơi phân phối tự động rất phù hợp, sau khi Nguyện Tác mặc vào vốn đã đáng yêu nay còn trông hơi hơi đẹp trai nữa, đứng trước gương soi soi, hít vào một hơi để mình trông có tinh thần hơn, bấy giờ cậu mới đẩy cửa đi ra ngoài.

Mạc Dịch Trình đã quan sát toàn bộ quá trình giả vờ như mới thấy lần đầu tiên, gật gật đầu, tỏ vẻ hài lòng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...