Nuôi Em Chỉ Là Chuyện Nhỏ
Chương 31: Thiếu niên Đô Đô!
Mắt Hám Minh sáng lên, đúng rồi, đây chính là một điểm đột phá rất tốt. Nếu như Trường Cung đã có vô số liên quan đến trò chơi này, vậy thì hiện giờ trò chơi gặp trục trặc, đến tìm cậu ta hẳn có thể bắt được đầu mối nào đó hữu dụng. Mạc Dịch Trình bước nhanh về phía thang máy, Trần Thăng vẫn không yên lòng, đi theo phía sau. Bốn người hai xe tốc hành phóng tới khu Lục Viên. Xe mới vừa chạy đi không xa, điện thoại của Mạc Dịch Trình bỗng nhiên vang lên một âm thanh quen thuộc. Đinh! Tay Mạc Dịch Trình run lên, vội vàng mở khóa vân tay, quả nhiên là âm thanh phát ra khi đăng nhập trò chơi thành công! Thế nhưng ngay sau đó hắn lại phát hiện có chỗ không đúng! Phòng trọ của Nguyện Tác tối đen, bên ngoài cửa sổ, ánh sáng lại càng không lọt được chút xíu nào vào, trong phòng khách chỉ có mỗi một chiếc đèn khẩn cấp đang phát sáng, chỉ có thể giúp mắt người miễn cưỡng nhìn rõ bài trí trong phòng giữa bóng tối mịt mù. Ngày thường, lúc Mạc Dịch Trình vừa xuất hiện trong trạng thái không ẩn thân, đầu tiên Nguyện Tác sẽ luôn lại chào ngay, thế nhưng giờ đây cả căn phòng đều tĩnh lặng, sự tĩnh lặng làm lòng người run rẩy. Mạc Dịch Trình kêu lên một tiếng đầy lo lắng, "Đô Đô?" Trong trò chơi không có tiếng trả lời. "Đô Đô, nhóc có đó không?" Mạc Dịch Trình cố nhắc nhở bản thân mình bình tĩnh, tốc độ nói chuyện cũng thả chậm lại. Hám Minh ngồi lái xe ở hàng ghế trước nghe thấy tiếng Mạc Dịch Trình nói chuyện, vẻ mặt vẫn không đổi, tập trung điều khiển ô tô. Mạc Dịch Trình lại kêu thêm hai tiếng nữa, tiếng sau càng bức thiết hơn tiếng trước. Đột nhiên trong phòng vang lên tiếng ồn ào. Đúng rồi.. Tiếng phát ra từ trong khe hở giữa ghế sa lon và bàn trà! Vì ghế sa lon và bàn trà đều là màu tối, còn nằm ở nơi khuất sáng, thế nên Mạc Dịch Trình mới không để ý tới, thì ra là Nguyện Tác trốn ở đằng đó. Trái tim đang lơ lửng của Mạc Dịch Trình cuối cùng cũng tạm về chỗ. "Đô Đô." Nguyện Tác nhúc nhích, đứng dậy khỏi cái kẹt tí xíu ấy. Vì cuộn mình lại lâu quá, cả hai tay hai chân đều cứng đơ, động đậy một cái là tê rần, không thể không ngồi phịch xuống lại. "A..." Tiếng kêu bé xíu vang lên như một con mèo con bị vứt bỏ. Nguyện Tác đã ngồi ở chỗ này cả một buổi tối, thế nhưng Mạc Dịch Trình vẫn chưa về. Đôi mắt to tròn óng ánh trong bóng tối, nước mắt trên mặt vẫn còn chưa khô. Mạc Dịch Trình từ từ nhận ra, hình như Đô Đô... không nghe thấy tiếng của mình, cũng không nhìn thấy mình. Vì vậy hắn bắt đầu thử gửi tin nhắn vào trò chơi, song tuy trò chơi hiển thị là đã gửi đi, thế nhưng bên Nguyện Tác vẫn hoàn toàn không có chút phản ứng nào, hiển nhiên là tin nhắn vốn không được gửi đến. Chính ngay lúc này, Mạc Dịch Trình nhìn thấy Nguyện Tác ngọ nguậy đứng dậy khỏi khe giữa ghế sa lon lần nữa, cậu lấy hai tay lau mắt, hiển nhiên là... vừa mới khóc, hô hấp của Mạc Dịch Trình cũng theo đó nghẹn lại. Nguyện Tác đứng tại chỗ chờ, chờ cho hai chân không còn tê nữa, cậu mới bước từng bước từ phòng khách đi đến thư phòng, vì trong phòng tối quá nên có mấy lần suýt đụng vào góc tường hay bị đồ đạc trên sàn ngáng chân, chỉ một đoạn đường ngắn ngủi từ phòng khách đến thư phòng nhưng Mạc Dịch Trình trông mà khiếp vía, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nguyện Tác tiến vào thư phòng, đèn khẩn cấp ở trong thư phòng sáng hơn ngoài phòng khách được một tí, đồng thời Mạc Dịch Trình cũng đã thấy rõ gương mặt khóc lem nhem của Nguyện Tác. Nguyện Tác nghĩ ngợi, ngồi xổm người xuống, mở ngăn kéo nhỏ phía dưới tủ sách ra. Mạc Dịch Trình biết bên trong đó có cái gì, những bức tranh khác của Nguyện Tác đều cất hết trong cái tủ lớn ở phía trên, còn cái góc nhỏ tương đối bí mật này chính là chỗ mà Nguyện Tác lén bỏ tranh mình vẽ Mạc Dịch Trình vào. Bé con đang... Nguyện Tác lấy hết tranh trong đó ra, ôm vào ngực, ôm một lát rồi cất lại, sau đó mê man nhìn xung quanh, mũi hít hít, vành mắt lại đỏ lên. "Mạc Dịch Trình ơi." Vừa mở miệng ra giọng đã khản đặc. Mạc Dịch Trình đau lòng không nỡ nhìn nữa. "Đô Đô không muốn làm tinh linh không có người chơi, cũng không muốn làm tinh linh của người chơi khác." "Mạc Dịch Trình ơi, sau này tui không bao giờ gây chuyện nữa." "Mạc Dịch Trình ơi, tui không bao giờ đi làm thêm nữa đâu..." "Mạc Dịch Trình ơi, sau này tui sẽ luôn ngoan, đừng không cần tui, có được không..." Trong bóng tối, Đô Đô dựa vào tủ sách, cuộn mình lại ngồi xuống lần nữa, kêu lên từng tiếng từng tiếng Mạc Dịch Trình, giọng vừa khản đặc vừa đáng thương. Mạc Dịch Trình cảm thấy lòng mình như đã bị đâm cho mấy lỗ máu, không biết làm sao cho máu ngừng tuôn ra. "Hám Minh, lái nhanh chút hơn nữa đi!" Mạc Dịch Trình bắt buộc bản thân phải tỉnh táo lại, hiện giờ nhất định hắn phải bình tĩnh, điều cần làm lúc này chính là nhanh tìm được cái người tên Trường Cung kia hết sức có thể, nếu thật sự cậu ta cũng từ trong game đến, vậy thì mình có thể liên lạc được với bên phát triển trò chơi thông qua điện thoại của người chơi nhà Trường Cung, dù có phải trả cái giá lớn thế nào, nhất định cũng phải làm cho trò chơi có thể nhanh chóng vận hành lại được bình thường! "Vâng." Hám Minh tăng nhanh tốc độ xe. Mạc Dịch Trình đeo tai nghe Bluetooth, nghe từng từ Nguyện Tác thút thít nói ra mà như bị một lưỡi dao sắc cứa vào lòng. "Nhanh hơn nữa đi." Mạc Dịch Trình ra lệnh. Trần Thăng có uống rượu nên không được lái xe, thế là hắn và Trần Củ bèn đi cùng một chiếc. "Mạc Dịch Trình điên rồi, bình thường cẩn trọng là vậy, giờ lại chạy xe bạt mạng thế kia." Trần Thăng nhìn chiếc xe chạy càng lúc càng nhanh ở đằng trước. Trần Củ chẳng nói gì, chỉ tức tốc đạp chân ga đuổi theo. Trần Thăng chưa kịp chuẩn bị, cơ thể đụng vào phía sau theo quán tính, "Trời ạ, đồng chí trợ lý à, người nhà họ Mạc mấy người điên hết rồi đúng không..." Trần Củ ngượng ngùng xin lỗi, "Xin lỗi Trần tổng, anh ngồi vững vào, tôi phải đuổi theo anh Mạc." Giữa đêm khuya, có hai chiếc xe chạy như bay trên đường. Rất nhanh sau đó đã đến nơi mà ban ngày Mạc Dịch Trình và Hám Minh từng đến, không giống khu trung tâm phồn hoa, ở nơi này, hai bên chỉ có hai hàng đèn đường cộng thêm ánh đèn neon leo lét từ vài căn nhà thưa thớt mới xây là nhiều. Còn bên nhà ống thì đã tối sầm. Bọn họ lái xe đến bên ngoài tiểu khu của nhà ống, Mạc Dịch Trình xuống xe đầu tiên, Hám Minh bật đèn pin đi theo sau. Sợ đi nhiều người sẽ dẫn đến phiền phức không đáng có, thế nên Trần Thăng và Trần Củ đều đứng ở dưới chờ. Hai người nhanh chóng lên tới lầu ba, Không chờ Hám Minh động thủ, Mạc Dịch Trình đã đưa tay gõ cửa nhà 303. Bên trong không có tiếng trả lời. "Ông ơi!" Mạc Dịch Trình gõ cửa mạnh hơn. Không gõ mở được cửa nhà họ Phó, lại được cậu trai trẻ nhà đối diện tóc tai bù xù đẩy cửa chui ra, trong tay còn cầm một cây chổi lông gà. Nhìn thấy Mạc Dịch Trình và Hám Minh, trước hết nhận ra Hám Minh chính là người đến ban sáng, cậu ta bèn thả cây chổi lông gà trong tay xuống rồi oán trách, "Hai vị đại ca, đêm hôm khuya khoắt mấy người đi nhiễu dân mà coi được à!" Hám Minh vội vàng nói: "Xin lỗi, chúng tôi có việc gấp cần tìm người trong nhà này, thật xin lỗi vì đã làm phiền đến cậu." Cậu trai trẻ kia cho tay gãi đầu, "Nhưng mà hai anh à, trong nhà không có ai đâu, hai người có gõ cũng vô ích thôi! Đêm nào cũng phải hơn mười một giờ ông lão mới về nhà, vậy là chắc còn tận nửa tiếng nữa đấy." Mạc Dịch Trình liền vội vàng hỏi, "Một cụ già sao lại về nhà muộn như vậy? Chúng tôi có thể tìm được ông ấy ở đâu đây?" Cậu trai lại nói: "Ở quán mì hoành thánh ngay đầu hẻm ấy, hai người..." Nói được nửa câu, nương theo ánh đèn nhạt nhòa trong hành lang, dường như cậu ta đã nhận ra Mạc Dịch Trình, "Anh... Anh... Anh là... Mạc Dịch Trình!" Mạc Dịch Trình không chờ cậu ta nói xong đã cất bước xông xuống dưới lầu. Hám Minh quay người nói với cậu trai trẻ: "Cậu nhầm người rồi." Lập tức cũng cùng đi xuống lầu. Cậu trai trẻ xoa xoa đôi mắt hơi nhức mỏi do chơi game nhiều, vẽ một dấu chấm hỏi cực bự trong lòng, mang theo vẻ mặt đầy ngờ vực đóng cửa lại. Mạc Dịch Trình chạy xuống lầu, chui vào ghế lái trước một bước, Hám Minh thấy thế bèn vội ngồi vào ghế phó lái theo. Trần Thăng và Trần Củ vốn đang chờ trong xe, thấy hai người đi ra cũng cho xe khởi động. Mạc Dịch Trình cấp tốc lái xe quay ngược ra giáo khu, tông ngã một cái thùng rác bằng sắt cao bằng nửa người cạnh đó, để lại một vết xước trên thân xe. Mạc Dịch Trình quay đầu xe, đạp chân ga, lái đến lúc đi ngang qua một cái hẻm nhỏ, hắn có ấn tượng với quầy mì hoành thánh nhỏ còn sáng đèn kia! Người sống trên con đường này đều biết, đầu hẻm có một quán mì mì hoành thánh. Người sống rất nhiều năm trên con đường này đều biết, quán mì mì hoành thánh đầu hẻm này đã mở được mấy chục năm rồi. Chủ quán từ ban đầu là hai vợ chồng trung niên, trở thành một ông lão. Bất kể đông rét hay hạ nóng, quầy mì mì hoành thánh sẽ luôn sáng một ngọn đèn nhỏ trong đêm tối, người nào về muộn có thể đi ngang đây mua một bát mì hoành thánh da mỏng (*) nóng hầm hập, sưởi ấm cái bụng đói cồn cào, cũng sưởi ấm cả cái rét lạnh căm căm trên con đường đời. (Dành cho bạn nào chưa biết (như tui) thì mì hoành thánh là món ăn chế biến bằng cách lấy miếng bột mì nho nhỏ đã cán mỏng, bỏ nhân làm từ thịt heo, hải sản và rau băm nhỏ vào rồi gói lại, đem hấp chín và khi ăn thì kèm với nước súp. Sau khi hấp xong, vỏ bột mì chuyển màu trắng hơi trong cho phép nhìn thấy nhân bên trong, vậy nên mới nói là mì hoành thánh da mỏng.) Hiện giờ, ông lão bán mì hoành thánh đang chuẩn bị dọn hàng, ông nấu xong một bát mì cuối cùng, dùng túi gói kỹ lại. Trên một cái ghế dài trong hàng mì, có một con chó nông thôn Trung Quốc đang nằm dài, màu lông vàng óng, đôi mắt lười biếng nửa khép nửa mở, thấy ông lão dọn hàng, nó bèn nhảy xuống khỏi cái ghế dài, duỗi người, sau đó lúi húi phụ giúp ông. Đột nhiên, hai chùm sáng chói mắt từ trong hẻm chiếu qua bên này. Mắt chó vàng bị chói, nó né đi, sau đó lại nhìn xem, phát hiện là hai chiếc xe đắt tiền ban nãy lái vào hẻm. Cái chỗ thế này, giữa đêm xuất hiện xe hơi đắt tiền lại còn tận hai chiếc, quả là rất đáng ngạc nhiên, có điều bây giờ nó chỉ muốn giúp ông lão dọn xong đồ đạc nhanh nhanh một chút, sau đó về nhà. Ai ngờ, xe lại thắng gấp ngay trước sạp mì hoành thánh. Cửa xe mở, có hai người đàn ông từ trong xe bước ra. Người đi đầu nắm một chiếc điện thoại di động trong tay thật chặt, chó vàng thấy rõ mặt của người nọ thì sửng sốt đôi chút... "Ông ơi!" Mạc Dịch Trình không hề chú ý đến con chó vàng đứng dưới đất đang nhìn mình đầy ngạc nhiên, mà đi thẳng tới chỗ ông lão đang bận dọn hàng. "Ông à, chào ông, ban ngày chúng ta đã từng gặp mặt, ông còn nhớ cháu không?" Mạc Dịch Trình cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại. Ông lão ngẩng đầu nhìn một cái, "À, còn nhớ, mà sao mấy cậu lại đến nữa rồi, muốn ăn mì à? Hôm nay bán hết rồi, muốn ăn thì mai đến đi." Mạc Dịch Trình nói: "Thưa ông, bọn cháu đêm khuya đến quấy rầy ông là vì gặp phải một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, mong ông hãy cho cháu biết Phó Trường Cung đang ở đâu." Tay ông lão đang dọn dẹp đồ đạc chợt ngừng lại, "Không phải ban ngày lão đã nói với mấy cậu rồi..." "Thưa ông!" Hám Minh tiến lên, "Thưa ông, bọn cháu thật sự có chuyện rất gấp cần gặp cháu trai của ông là Phó Trường Cung, bọn cháu hoàn toàn không hề có ác ý gì hết." "... Ai, mấy người trẻ bây giờ sao lại khó chơi như vậy chứ, hồi trước cũng có mấy thanh niên trẻ chẳng biết đào đâu ra tin tức, cũng chạy tới đây kiếm Trường Cung, bảo là muốn kí tên, mấy cậu nói xem cẩu tiểu tử như nó, muốn nó kí tên thì có tác dụng gì đâu cơ chứ." "Ông à." Mạc Dịch Trình nhìn ông, bắt lấy cổ tay ông lão một phát, không khống chế được lực tay, nói mà hơi hơi run rẩy: "Ông à, tinh linh của cháu xảy ra chuyện rồi, cháu cần sự giúp đỡ của Trường Cung." Vẻ mặt vốn đang bình tĩnh của ông lão khi nghe thấy hai chữ "tinh linh", rốt cục cũng có chút thay đổi. "Cậu... Cậu nói cái gì... Lão đây nghe không hiểu." Mạc Dịch Trình thấy phản ứng của ông lão là đã biết đáp án, hắn giữ lấy cổ tay ông lão, lại lần nữa nói một cách đầy thành khẩn: "Ông à, cháu xin ông, điều kiện gì cháu cũng đáp ứng hết. Tinh linh của cháu là bạn của cháu trai ông, cậu ấy tên là Đô Đô." Mạc Dịch Trình vừa dứt lời, chú chó bự màu vàng trước đó không kêu lấy một tiếng bỗng nhiên lại sủa gâu gâu, vừa bức thiết lại đầy kinh hãi. Ông lão nghe tiếng chó vàng sủa thì thoáng do dự, rồi không ngờ lại quay qua hỏi chó vàng: "Bọn họ nói thật à?" Chó vàng lập tức gật đầu. Ông lão lại hỏi: "Tên là Đô Đô?" Chó vàng gật đầu cái nữa, còn gâu một tiếng. Mạc Dịch Trình nhìn qua chó vàng, dường như đã hiểu ra cái gì, cảm giác sốc qua đi lại nghĩ đầu tiên vẫn cần phải phục hồi trò chơi lại trước. "Thưa ông, xin ông hãy giúp đỡ cháu." Nói xong, Mạc Dịch Trình cúi đầu nhìn chú chó vàng đứng dưới đất, tiếp thêm một câu nữa, "Xin cậu hãy giúp cho Đô Đô." "Gâu gâu gâu!" Chó vàng lại sủa mấy tiếng. Ông lão thở dài, vỗ vỗ vào tay Mạc Dịch Trình, "Được rồi cậu thanh niên à, có gì thì chúng ta từ từ rồi nói, cậu nắm như thế bộ xương già này của lão chịu không có nổi đâu." Mạc Dịch Trình vội thả tay ra, sau đó nói: "Vậy thì mời ông lên xe, còn cả... cậu chó (*) này nữa." (Ở đây Mạc Dịch Trình dùng kính ngữ 您, nghĩa là "ngài" với bạn chó) Ông lão nói: "Lên xe cũng vô ích thôi, cẩu tiểu tử này lúc ở ngoài không nói chuyện được, cậu có hỏi cũng không ra cái gì đâu, đợi về nhà, cho nó vào lại trong game mới có thể trao đổi." Vì vậy Mạc Dịch Trình vội vàng nói: "Vậy được, chúng ta về nhà ông ngay thôi." Ra hiệu cho Hám Minh mời ông lão lên xe, lại bổ sung thêm một câu, "Hai người bạn khác của cháu sẽ ở đây dọn hàng giúp ông." Lúc này ông lão mới yên tâm tháo tạp dề ra, lên xe đi cùng Mạc Dịch Trình. Trần Thăng bị bỏ lại dọn dẹp hàng mì hoành thánh giậm chân đầy ai oán, vén tay áo lên, "Hôm nay cứ xem như bổn thiếu gia đây vì nhân dân phục vụ đi." Sau đó bắt đầu dọn quầy cùng Trần Củ. Mạc Dịch Trình và Hám Minh đưa một người một chó về lại khu nhà ống, ông lão đi không được nhanh, Mạc Dịch Trình đứng một bên nhìn mà tay nắm chặt lại thành quyền, chỉ hận không thể nhào lại vác người ta lên lầu. Song việc này cũng giúp hắn có thời gian để mở điện thoại lên, kiểm tra tình trạng hiện tại của Đô Đô. Trong phòng vẫn tối đen như mực, Nguyện Tác cứ ngồi mãi dưới sàn nhà trong thư phòng, chắc là vì mệt quá, cậu tựa vào giá sách mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, song đến ngủ cũng không được yên, hình như đang nằm mơ thấy gì mà lông mày cứ nhíu lại thật chặt. Bình thường chỉ cần Nguyện Tác đi chân trần trên đất mấy bước thôi là Mạc Dịch Trình đã thấy đau lòng, sau đó dứt khoát trải thảm thật dày cả trong phòng ngủ và phòng khách. Thế mà bây giờ bé con lại ngồi suốt cả đêm trên sàn nhà lạnh lẽo như vậy, còn ngủ thiếp đi. Mạc Dịch Trình nhìn mà đau lòng, lại không thể làm gì được, chỉ có thể tạm thời tắt màn hình đi trước, sau đó nói chuyện với chó vàng vẫn đi riết bên người ông lão: "Cậu là Trường Cung à?" Chó vàng gâu nhẹ một tiếng. Quả nhiên, các tinh linh nhỏ có thể bước ra bên ngoài trò chơi, song cũng chỉ khi đạt đến cấp độ hay là thời hạn nhất định thì mới có thể thực hiện được. Điều này cũng xác minh suy đoán của Mạc Dịch Trình về chuyện "nấu sữa bò" lần trước, chỉ có điều bây giờ không phải là lúc nói mấy chuyện này. Rốt cuộc thì sau bao gian nan mọi người cũng lên được đến lầu ba. Ông lão móc chìa khóa ra mở cửa. Cửa mới mở được một cái kẽ, chó vàng đã giành trước vọt vào qua khe cửa. Đến lúc mọi người vào trong hết, chó vàng đã dùng móng vuốt của nó khởi động một chiếc máy vi tính kiểu cũ lên rồi. Ngay cạnh chiếc máy vi tính cũ này chính là một chiếc máy đời mới, cấu hình cao và trông cực kì ngầu lòi khác, mọi thiết bị đi kèm khác cũng đều được bố trí hoàn hảo vô cùng. Khởi động máy vi tính thành công, chó vàng dùng móng vuốt di chuyển con chuột một cách linh hoạt, nhấn đúp chuột vào một biểu tượng trò chơi trên màn hình. Đó chính là trò chơi "Nuôi dưỡng tinh linh trọng sinh" giống cái trên điện thoại của Mạc Dịch Trình, chỉ khác ở chỗ nhân vật trên biểu tượng lấy diện mạo gốc của Trường Cung làm hình tượng, cũng chính là một chú chó nông thôn Trung Quốc. Khởi động trò chơi thành công, Trường Cung tung người về phía màn hình một cái, một chùm sáng lóe lên... Chó vàng biến mất không còn tăm tích, thay vào đó chính là thiếu niên Trường Cung bên trong trò chơi. Thiếu niên trong game chính là hoạt náo viên trò chơi có số lượng fan đông đảo trên Internet —— Phó Trường Cung. Mạc Dịch Trình nhanh chóng tiếp nhận sự thật chó vàng = tinh linh = Trường Cung, đồng thời hắn cũng xác định được ít nhất trò chơi này vẫn còn vận hành, bởi vì nhìn từ tình trạng bên này của Trường Cung mà nói thì trò chơi cũng chưa hề xuất hiện trục trặc gì. Nói thế này cũng chính là Mạc Dịch Trình hoàn toàn có thể bắt được liên lạc với hệ thống lần nữa thông qua Trường Cung! Mạc Dịch Trình tức tốc nói qua một vài hiện trạng bên trong trò chơi một lần, sau đó mở màn hình ra, hướng về phía Trường Cung để cho cậu xem tình hình trước mắt của trò chơi. Trường Cung nhìn thấy Nguyện Tác cuộn mình trong tối ngủ co ro trên sàn nhà, thi thoảng lại sụt sịt mấy cái mà trái tim đàn ông sắt đá cũng thấy tê tái ngay, đau lòng khủng khiếp. "Giờ tôi sẽ đi liên lạc với hệ thống ngay." Trường Cung đã lên đến level 60, độ hiểu biết và thuần thục đối với trò chơi hẳn phải hơn Nguyện Tác cả trời, sau một hồi trao đổi sơ qua bằng văn tự, Trường Cung cau mày nói: "Tình trạng hiện thấy của Nguyện Tác hẳn là một sự cố từ hệ thống, hồi trước điện thoại di động của anh... có từng xuất hiện sự cố lần nào chưa?" Mạc Dịch Trình nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Lần trước lúc hâm nóng sữa, hệ thống đã từng gửi một thông báo rằng nó xuất hiện sự cố, song cũng đã tự động khắc phục rồi. Trường Cung còn nói: "Sau khi hệ thống gặp sự cố, một mặt nó sẽ tự động nâng cấp để khắc phục sự cố, mặt khác, các lỗi nhỏ hơn thì sau đó tinh linh phải tự ra tay xử lí, nhất định là Đô Đô không hiểu mấy chuyện như thế này, thế nên game của anh mới có thể tồn mãi mối họa ngầm này. Theo những gì mà hệ thống của tôi cho thấy, trước đó nơi có liên quan đến trò chơi trong thế giới thực đã xảy ra động đất, tâm động đất đã lan vào đây, gây ra những trận rung với biên độ nhỏ. Thế nhưng lúc đó tôi không ở trong game cho nên không biết, nếu tôi đoán không lầm thì chắc hẳn vì hệ thống của Đô Đô vẫn còn tồn tại lỗ thủng, lại còn gặp phải thiên tai mạnh như động đất thế này, vậy là xuất hiện tình trạng như hôm nay." Mạc Dịch Trình nghe hắn nói xong, "Vậy làm sao bây giờ, phải làm sao mới phục hồi trò chơi được đây?" Trường Cung nghĩ nghĩ rồi bảo, "Muốn sửa chữa hệ thống thì phải ra tay từ bên trong, chỉ cần mở lại trò chơi bên trong phòng ở, sau đó nâng cấp trong chốc lát là được rồi." "Bên trong?" Nhưng với tình hình của Đô Đô bây giờ, cậu ấy không thể nào nghĩ được đến chuyện đi nâng cấp hệ thống, với cái đầu nhỏ của Đô Đô, đang ngủ mơ mà vẫn còn kêu Mạc Dịch Trình đừng bỏ đừng bỏ tui, xem ra sớm đã tin chắc là vì mình gây rắc rối nên Mạc Dịch Trình không cần mình nữa, thế nên mới xuất hiện trạng huống giống như bây giờ. Trường Cung gật đầu, "Sửa chữa từ bên trong chính là phương pháp nhanh chóng nhất, thế nhưng trong tình huống này, dù có để đó không làm gì thì chỉ cần nội trong ba ngày, nhân viên phụ trách của trò chơi cũng sẽ nhận thấy được sự khác thường rồi tiến hành sửa chữa thôi." Ba ngày? Đối với Mạc Dịch Trình mà nói, bây giờ chỉ ba giây thôi cũng đã là một sự giày vò khó mà chịu nổi rồi, vốn không cách nào tưởng tượng nổi để bé con trải qua suốt ba ngày trong bóng tối như vậy sẽ ra sao nữa. "Ba ngày lâu quá, còn cách nào khác không?" "Có, tôi đến nhà trọ của Đô Đô nâng cấp giúp cho cậu ấy, nhưng cần đợi đến lúc mặt trời lên. Thời gian tự do hoạt động trong game của tôi là từ 6 giờ sáng đến 4 giờ tối, qua khỏi khoảng thời gian này thì mọi hoạt động của tôi đều bị giới hạn trong một khu vực nhất định. Nếu muốn qua chỗ Đô Đô thì phải chờ đến sau 6 giờ." Mạc Dịch Trình nhìn thời gian, giờ đang là đúng mười một giờ đêm, nói cách khác, còn phải chờ thêm 7 tiếng đồng hồ nữa! "Còn cách nào nhanh hơn nữa không?" Mạc Dịch Trình hỏi. Trường Cung lắc đầu, bảo: "Đây là cách nhanh nhất mà tôi có thể nghĩ ra rồi." Đối với Mạc Dịch Trình mà nói, chờ thêm bảy tiếng đồng hồ là một chuyện vô cùng khó khăn. Trong game, Nguyện Tác tỉnh lại vào lúc rạng sáng, có lẽ là bị lạnh nên hắt hơi hai cái liền, lại ngồi ngơ ngác ngây ngốc một hồi. Tiếp đó, cậu lò dò quay lại phòng khách, cầm chiếc Ipad thả trên ghế sa lon lên, cuối cùng phát hiện tín hiệu mạng vẫn đang bị gián đoạn. Ánh sáng từ Ipad chiếu vào mặt Đô Đô, khuôn mặt nhỏ nhắn giờ trắng bệch, hai mắt sưng vù, khóe mắt cũng đỏ au. "Không có tín hiệu, không thể viết tin nhắn cho Mạc Dịch Trình rồi." Nguyện Tác thì thào khe khẽ, cậu mở Weibo lên, vòng tròn đang tải trang vẫn quay mòng mòng, đây là cách cuối cùng mà cậu nghĩ ra để liên lạc với Mạc Dịch Trình. Một lát sau, bỗng Nguyện Tác mở miệng tự an ủi mình, "Này, không sao đâu mà, thật ra... như vầy cũng đã tốt rồi." Nước mắt lại không kìm được, rơi xuống, dù cho không ai nhìn thấy, Nguyện Tác vẫn vội chùi đi, "Không sao mà, không sao, dù gì cũng đã hạnh phúc rồi mà! Mạc Dịch Trình tốt với Đô Đô như vậy, tuy mọi thứ trôi qua thật nhanh, thế nhưng thời gian hạnh phúc thường sẽ luôn trôi nhanh như vậy thôi mà. Công việc của Mạc Dịch Trình lại bận rộn như vậy, nếu còn phải chăm sóc cho Đô Đô thì phiền phức lắm, Đô Đô phải hiểu chuyện lên chứ..." Thế nhưng khuyên khuyên một hồi, tiếng nói cũng dứt, sau đó chính là tiếng khóc thút thít khe khẽ. Mạc Dịch Trình gửi tin nhắn vào game thông qua hệ thống từng lần lại từng lần, mặc dù biết lúc này Đô Đô vốn không nhận được, song, dường như cũng chỉ có làm vậy mới có thể giảm bớt sự khổ sở nơi lồng ngực. Mạc Dịch Trình bảo Trần Củ đưa Trần Thăng về trước, Trần Thăng không chịu, cản hắn không được, chỉ đành nhờ Trần Củ đưa người đến quán rượu gần đó ở tạm một đêm. Ông Phó đã đi nghỉ trước, Hám Minh nhắm mắt nghỉ ngơi trên chiếc ghế sa lon gần cửa. Mạc Dịch Trình trông chừng điện thoại và máy tính, vẻ mặt là kiểu sẵn sàng đón địch, Trường Cung bị nhìn đến nỗi hoảng hốt, "Tôi nói này... anh Mạc, chúng ta hơi thả lỏng chút xíu được không vậy, ánh mắt này của anh làm tôi tê tái hết cả sống lưng rồi này." "Xin lỗi." Mạc Dịch Trình động đậy, xoa xoa đôi mắt khô khốc. Trong điện thoại, Nguyện Tác đã ôm Ipad nằm lại trên ghế sa lon, đôi mắt to tròn lúc nhắm lúc mở không biết là đang nghĩ gì, song ít nhất đã không ngồi bệch dưới đất khóc nữa, lúc này Mạc Dịch Trình mới bớt lo được một chút, chỉ cần cố chờ đến sáu giờ sáng mai là được rồi. Đã một giờ sáng, thật sự là Trường Cung sắp chịu hết nổi rồi, bình thường cậu có thể chơi game cả đêm, thế nhưng ngồi không thế này thì cơn buồn ngủ lại không thể khống chế được cứ ập tới liên tục hết lần này đến lần khác. "Cậu đi nghỉ ngơi đi, không cần để ý đến tôi." Mạc Dịch Trình nói với Trường Cung. Trường Cung nghĩ nghĩ rồi cũng không nói thêm gì nữa, đi thay quần áo rồi ngủ trên chiếc giường nhà trọ bên trong trò chơi. Tuy rằng Hám Minh đang nhắm mắt, thế nhưng cả người anh vẫn hoàn toàn nằm trong trạng thái đợi lệnh, chỉ cần vừa có một chút tiếng động là đã mở mắt ra. Mạc Dịch Trình vừa đi đến cửa, thấy Hám Minh muốn đứng dậy bèn vung tay ra hiệu cho anh không cần làm gì hết, khẽ nói: "Tôi ra ngoài một vòng rồi về nhanh thôi, cậu ở đây trông chừng máy vi tính đi." Hám Minh suy tính trong chốc lát, "Được, vậy anh nhớ cẩn thận." "Ừm." Mạc Dịch Trình mở cửa đi ra ngoài. Đã 2 giờ 10 phút sáng. Mạc Dịch Trình chỉ cảm thấy thời gian sống một ngày mà như một năm, chen chúc trong căn phòng cũ kĩ ấy, không khí loãng làm hắn thở cũng không vào. Bước xuống lầu, nhiệt độ của Thượng Hải vào rạng sáng khá thấp, từng cơn gió lạnh mang theo cái ấm ướt thổi vào mặt làm cho con người tỉnh táo ngay trong nháy mắt. Mạc Dịch Trình cầm điện thoại di động trong tay, nhìn lên vầng trăng trên trời, sau đó đi ra đầu hẻm. Ánh trăng chênh chếch soi sáng mặt đất, cái bóng thẳng tắp và cao lớn của Mạc Dịch Trình bị kéo dài ra, cơn gió lay động cành lá trên tán cổ thụ đầu hẻm, tạo ra từng đợt rì rào, rì rào. Đinh! Đinh! Đinh! Chiếc điện thoại bị Mạc Dịch Trình nắm chặt trong tay đột nhiên phát ra những tiếng chuông ngắn và chói tai, song song đó, giao diện trò chơi nãy giờ chưa thoát cũng phát ra ánh sáng đỏ! Một cái chuông cảnh báo màu đỏ chiếm gần hết màn hình điện thoại đang xoay tròn liên tục, đồng thời phát ra tiếng inh ỏi. Mạc Dịch Trình kinh hãi. Có vẻ như Nguyện Tác đang ở trong game cũng nghe thấy tiếng, bị đánh thức giữa cơn mộng mị chập chờn, cậu mê man, luống cuống nhìn khắp bốn phía. Tiếng chuông cảnh báo vang lên từ bốn phương tám hướng, Nguyện Tác bị dọa đến nỗi không biết phải trốn vào đâu, chỉ biết túm lấy gối ôm ngồi co ro trên ghế sa lon, thở cũng không dám thở mạnh. "Đô Đô! Đừng sợ!" Mạc Dịch Trình vội chạy về, có lẽ Trường Cung sẽ biết là chuyện gì đang xảy ra! Đô Đô đang ở trong game nhận thấy trong không khí có một luồng sức mạnh khó hiểu nào đó đang kéo cậu, cánh tay của cậu, cơ thể, hai chân dường như cũng mất đi khống chế, cậu trâng mắt nhìn chiếc gối ôm hình gấu mèo mà mình ôm vào trong ngực từ từ trôi nổi giữa không trung. "A!" Trong cơn sợ hãi, Nguyện Tác thét lên thành tiếng. Tim Mạc Dịch Trình đập chệch nửa nhịp, hắn nhìn vào màn hình, lại phát hiện... hệ thống đèn phục vụ bên trong nhà trọ đã khôi phục, trong phòng đèn đuốc sáng choang, thế nhưng... bên trong trống không, Đô Đô đi đâu rồi? Hệ thống nhắc nhở khẩn cấp: Vì sự cố hệ thống, tinh linh Đô Đô mất liên lạc với trò chơi, hệ thống không thể định vị được. Cả người Mạc Dịch Trình cứng đơ tại chỗ như bị sét đánh, trong vài giây thoáng qua, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng. Mà lúc này, có một giọng nói mềm mại, mang theo sự run rẩy vang lên sau lưng, "Mạc... Mạc Dịch Trình." Mạc Dịch Trình dường như không thể tin vào tai của mình, hắn từ từ xoay người lại. Phía sau, có một thiếu niên đi chân trần đang đứng đó. Thân hình thiếu niên thân hình thon dài, cậu mặc áo ngủ, rất gầy, có lẽ vì sợ, làn da vốn đã trắng nõn nay lại càng trắng bệch không chút máu, mái tóc màu trà hơi rối, cái mũi vểnh cao, đôi môi thịt thịt đầy đặn để lộ cảm giác ngây thơ đặc trưng nơi cậu. Hai tay thiếu niên bấu chặt vạt áo của mình, trong đôi mắt to tròn kia như giăng đầy sao trời, khóe mắt hơi ửng hồng... "Mạc... Mạc Dịch Trình." Thiếu niên mở miệng kêu một tiếng. Hết chương 31oOo
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương