Nuôi Tôi Đi, Tôi Rất Ngọt

Chương 2: Nhiệm Vụ



Vụ việc đã được sáng tỏ.

Con cá này không chỉ âm thầm vào phòng ngủ của mình để đặt những món quà nhỏ, mà còn có thể đi tới phòng làm việc tìm giấy note ghi lại lời nhắn, còn dùng giọng điệu giống nhân viên hỗ trợ khách hàng để viết.

Bản lĩnh không tồi.

Tất Phàm Trần xoay người rời khỏi ban công, vào phòng khóa cửa, đi xem video quay được.

Tín hiệu trong phòng ngủ không tốt lắm, di động Tất Phàm Trần phải load một hồi lâu, hoa cúc nhỏ ở giữa màn hình quay quay vài vòng mới tải xong.

Tất Phàm Trần đặt camera ở góc tây nam, đây là góc có thể bao trùm được hết phạm vi trong phòng ngủ của cậu, trên màn ảnh, ngoại trừ cửa sổ phía trước, những nơi khác đều thấy rõ.

Cậu tua lại thời gian vào lúc tối hôm qua sau khi mình vào nhà tắt đèn ngủ, bật chế độ tua nhanh quan sát.

Trước mấy tiếng trong phòng đều là một mảnh đen như mực, mãi đến tận hơn hai giờ sáng, một tia sáng đột nhiên xuyên qua từ khe cửa.

Ban công cậu không có rèm cửa, hành lang thông qua phòng khách, nếu ban đêm ánh trăng đủ sáng thì có thể chiếu thẳng vào phòng khách. Mà lúc này, ánh sáng ở khe cửa chính là ánh trăng từ ban công lọt vào.

Tất Phàm Trần cảm giác hô hấp mình như cứng lại, cậu điều chỉnh tốc độ tua như bình thường, nhìn chằm chằm cánh cửa sắp mở ra.

Tia sáng dần dần dài ra, kéo vừa đủ rộng để một người đi vào thì dừng lại, có người tiến vào rồi.

Quả nhiên là một người, tuy ngũ quan ở trong tối không nhìn thấy rõ, nhưng theo suy đoán dáng người này rất đẹp, đây là một người đàn ông có vóc dáng rất cao, ít nhất là 1m9.

Hắn đứng lại ở trước giường, đợi một phút chốc. Sau đó, đưa tay lên hướng Tất Phàm Trần đang ngủ say trên giường.

Mặc dù chuyện này xảy ra vào lúc Tất Phàm Trần đang ngủ, thế nhưng ngồi trước màn hình nhìn sự việc xảy ra, vấn khiến cho tim Tất Phàm Trần trầm xuống.

Bình thường ở bên ngoài độ cảnh giác của cậu rất nhạy, khi chuyện này xảy ra đáng lẽ cậu phải phát hiện ra kịp thời bật dậy trên giường chuẩn bị phục kích chứ không cần đợi người kia tiến vào. Nhưng liên tiếp ba ngày nay, cậu ngủ say như chết, cư nhiên để cho con cá điêu hồng lẻn vào tận ba đêm.

Từ gốc độ Tất Phàm Trần đang xem, cậu chỉ có thể nhìn thấy một đường viền mơ hồ của một bóng đen, cũng chẳng biết người đàn ông có chạm vào mình hay không, có lẽ chỉ dừng lại trước mặt cậu một lúc, đặt hộp đồ lên, chắc không làm gì cậu đâu.

Sau đó, người đàn ông ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

Tất Phàm Trần ngủ rất ngay thẳng, tư thế ngủ lúc đầu như thế nào, thì lúc sau y thế đó, Tối hôm qua cậu nằm nghiêng người về phía bắc ngủ, cho nên người đàn ông lúc đó đang ngồi xổm mặt đối mặt với mình.

Sau khi người đàn ông ngồi xổm xuống, màn hình giống như bị dừng lại, Tất Phàm Trần liếc mắt nhìn thanh đang chạy của video, nó vẫn đang chạy. Qua mấy phút, người đàn ông vẫn ngồi im.

Tất Phàm Trần tua nhanh tốc độ, tìm đến phút người đàn ông rời đi, mới phát hiện, người này ngồi xổm ở trước mặt mình tới nửa tiếng!

Cậu tắt video, hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy mấy năm qua gặp rất nhiều chuyện kỳ quái gộp lại so với người đàn ông này đều kém xa, hừm--

Khi chuyện này xảy ra trên người của một người khác và cậu là người ngoài cuộc, nhưng lại xảy ra ở trên người mình, vậy thì quá là dọa người.

Cậu mở cửa phòng, lại tiến vào phòng làm việc, bên trong và trước đó hoàn toàn không có gì khác, không giống như là có người đã vào đây.

Tất Phàm Trần móc điện thoại di động ra, mới vừa muốn vào app Trấn Tà hỏi một chút cái dụ này cuối cùng là gửi cá tới hay là rước lộn ông Phật tới vậy, nhưng đột nhiên nhìn thấy một hộp thoại hiện lên trên giao diện tin nhắn.

【 nhân viên hỗ trợ khách hàng 009 】: [Hội viên thân mến, căn cứ theo vị trí của bạn, bạn đã được chỉ định phân công đến đội 04287 để thực hiện nhiệm vụ, miêu tả nhiệm vụ: Một số người dân báo cáo rằng nửa đêm có một tiếng hát bất ngờ phát ra từ quảng trường trung tâm thành phố, âm thanh phát ra không rõ do đâu, năm người dân gần quảng trường báo tin con họ mất tích, mời nhanh chóng đi kiểm tra. (Nếu bạn cần hủy nhiệm vụ vì lý do nào đó, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng 038)]

Nhóm thường có nhiều hơn hai người và số lượng người được xác định tùy theo độ khó của nhiệm vụ, sau khi nhiệm vụ được giao, hệ thống sẽ tự động kéo các thành viên trong nhóm vào group chat và tự động giải tán sau khi nhiệm vụ kết thúc.

Tất Phàm Trần thoát khung tin nhắn, một group chat đã được tạo, có ba người, bên trong group chat đã có người đang nhập tin nhắn.

【 Tư Trường Dạ 】: Sao lại có thằng quỷ nhỏ này nữa?

【 Cố Hoài 】: [ hừ hừ ]

【 Tư Trường Dạ 】: Có mày vô là xui thôi rồi luôn á má [mắt trợn trắng]

【 Cố Hoài 】: [đã gửi một tin nhắn thoại 5']

Hai cái tên này đều chưa từng nghe qua. Tất Phàm Trần nhấp vào tin nhắn thọai, là một giọng bé trai non nớt: "Anh nghĩ tôi muốn chung nhóm với anh hả? hừ!"

"..." Tay đang cầm điện thoại của Tất Phàm Trần hơi khựng lại.

Nghe giọng nói này, hình như còn là học sinh tiểu học. Mới hai năm không gặp, mà Hiệp hội còn dám không coi pháp luật ra gì đi ký hợp đồng lao động và tuyển dụng cả trẻ em?

【 Tư Trường Dạ 】: Nhà anh ở gần đây, chạy đến ngay, thằng nhóc thúi địch nhà mày lần này chạy xe điện đụng hay là cưỡi ngựa đu quay tới vậy?

【 Cố Hoài 】: [đã gửi một tin nhắn thoại 8'] (tôi tới ngay, anh xế nhà tôi đang quay xe á nha!)

【 Tư Trường Dạ 】: @ Tất Phàm Trần Hí anh zai, khi nào anh đến?

【 Tất Phàm Trần 】: 15 phút, tập hợp ở bức tượng điêu khắc trước quảng trường.

Trước khi đi, Tất Phàm Trần liếc nhìn ban công.

Con cá đỏ kia đang ở trong bể kính nhìn cậu chằm chằm, không thèm vẫy đuôi, làm bộ đáng thương. Tất Phàm Trần chần chừ 2s, sau đó đi tới ban công.

Ít nhất cũng phải hai ba ngày mới có thể trở về, con này nó ghiền ăn cá, nếu cậu không cho ăn, phỏng chừng lúc về hoặc là nó sẽ ngỏm, hoặc là người sẽ chạy.

Mặc dù không rõ đây là thứ gì, mục đích của hắn là gì, dù gì cũng nhận được ba lễ vật, mỗi cái đều có giá trị không nhỏ, khiến người mềm lòng, Tất Phàm Trần không biết xấu hổ mà vứt cá đi.

15 phút sau, Tất Phàm Trần đã đến quảng trường hoa gần trung tâm thành phố.

Ở giữa quảng trường có một bức bách điểu hướng phượng (trăm chim hướng về con phượng hoàng) điêu khắc bằng đá nhân tạo, cao năm mét, dài mười mét, rất nguy nga. Tất cả các loại chim có cánh được chạm khắc trên đá sống động như thật.

nuoi-toi-di-toi-rat-ngot-2-0

Bách điểu triều phụng tranh sơn dầu ????

Nghe nói tác phẩm điêu khắc bằng đá này do một người giàu có trong thành phố tặng khi quảng trường được xây dựng, không có gì quá kỳ lạ, chính là quảng trường này lấy tên là Quyền, tên vợ của ông ta.

Lúc Tất Phàm Trần đến, trong tay còn cầm theo một cốc thủy tinh trong suốt. Cậu bắt xe tới, xe phóng nhanh, cốc thủy tinh trên tay cứ lắc lư miếc, lúc này cậu nâng tay lên, muốn nhìn con cá xem còn ổn không.

Đúng lúc này, cách đó không xa truyền tới một tiếng thốt lên kinh ngạc của nữ sinh: "Ôi má ơi, con chó to vãi!"

Tất Phàm Trần nhìn sang, chỉ thấy một cậu bé cao gầy đang dùng hết sức lôi lôi kéo kéo một con chó bự lông trắng như tuyết, con chó kia cao bằng nửa người, trông giống như một con chó đầu đàn, đeo một cái vòng cổ màu vàng, nó đang chạy về phía đài phun nước ở trung tâm của quảng trường. Cậu trai vừa phải đi xin lỗi mấy người bị hù, vừa phải lôi cổ con chó lại.

Tất Phàm Trần híp mắt nhìn, đang muốn đi tới, chợt nghe thấy giọng nói trẻ con giống trong điện thoại lúc trước, cách năm mét ở phía trước truyền đến: "Bạch Trạch!"

Một bóng dáng cao tầm 1m3 chạy tót đuổi theo con chóa, Tất Phàm Trần định thần nhìn lại, nó đúng là một đứa trẻ, khuôn mặt ú nu, trắng trẻo mũm mĩm, đôi mắt to đặc biệt có hồn.

Tất Phàm Trần tiến lên phía trước vài bước, mở miệng trước hỏi: "Em là Cố Hoài?"

Hai đứa nó nhìn cậu, đứa nhỏ ngưỡng mặt lên gật gật đầu: "Em là Cố Hoài, anh là anh Tất trong group chat phải không?"

Tất Phàm Trần khẽ gật đầu, nhìn về phía cậu trai. Còn thằng này nhìn như học sinh cấp ba, so với đứa nhỏ kia cũng không lớn là bao. Giọng điệu của cậu có chút không quá chắc chắn: "Bạch Trạch?"

Lời vừa dứt, con chóa trắng kế bên vui sướng lắc đuôi. Cậu trai nhún nhún vai: "Chú ơi, con chó này mới tên Bạch Trạch, còn cháu là Tư Trường Dạ."

Tất Phàm Trần: "..."

Con chó bự Bạch Trạch bỗng ngoan lại, từ từ đi tới bên cạnh cậu, ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Ui cha, sao nó ngoan dữ vậy?" Tư Trường Dạ có chút ngạc nhiên, nói, "Thường thấy người lạ là nó sẽ sủa hai tiếng."

Tất Phàm Trần cúi đầu nhìn sang, cũng thấy con chó ngoan hẳn lạ thường, đuôi cũng không lắc.

Ngược lại đứa nhỏ thấy rất mới mẻ không ngừng đánh giá cậu, ánh mắt dính chặt trên cốc thủy tinh trên tay cậu, hỏi: "Ủa anh, anh mang theo cái nhì nhậy?"

Tất Phàm Trần cúi thấp người, để cho nhóc nhìn rõ vị đấng tối cao bên trong cốc: "Thú cưng."

Mới vừa nói xong, Bạch Trạch liền tiến tới gần, chực chờ nhìn lom dom con cá đo đỏ trong cốc, như đang nhìn đồ ăn.

"Nuôi cá làm thú cưng? Vậy nếu làm bể cái cốc thì nó có ngỏm củ tỏi không ạ?" Đứa nhỏ tò mò hỏi.

Tất Phàm Trần nói câu rất không có trách nhiệm: "Chừng nào bể rồi tính."

Có bể hay không thì cậu không biết, nhưng chắc chắn không chết.

Lúc đang nói chuyện, Bạch Trạch sủa vài tiếng, co chân chạy về hướng đài phun nước.

Có một đài phun nước lớn ở phía bắc của quảng trường hoa, nằm cách một hồ nhân tạo không xa, mở cửa đều đặn vào lúc 7 giờ tối cuối tuần. Do thành phố đang tập trung xây dựng vườn hoa sinh thái thành thị, nên việc đầu tư vào khu vực này khá hào phóng, mở cửa trọn một tiếng cho hai ngày cuối tuần, khung cảnh cực kỳ hoành tráng, sự kết hợp giữa âm nhạc và đài phun nước được khen ngợi nồng nhiệt.

Nhưng mà đây là ban ngày, chỉ có thể nhìn thấy mấy cái đầu phun nước phủ dày đặc dưới mặt đất, mặt đất cũng khô ráo.

Tư Trường Dạ kêu một tiếng, chạy theo Bạch Trạch. Đứa nhỏ đi tới túm tay cậu: "Anh ơi, chúng ta đi xem xem nào."

Đài phun nước có bậc thang kéo dài đến tận hồ nhân tạo, trải dọc xuống dưới hồ. Ba người dừng lại bên bờ hồ, nhìn hồ nước xanh biếc. Bạch Trạch vẫn sủa không ngừng.

Tư Trường Dạ ôm đầu Bạch Trạch vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi: "Được rồi được rồi đừng sủa nữa, biết có thứ gì đó ở trong hồ rồi."

Bạch Trạch giống như nghe hiểu cậu trai nói, được cậu trai dỗ dỗ, cọ cọ lồng ngực cậu ta, rồi yên tĩnh lại.

Ánh mắt Tất Phàm Trần từ mặt hồ lia đến trên người hai nhóc, giọng nói rất nhạt: "Nói một chút xem, sao các cậu gia nhập được vào Hiệp hội."

Hiệp hội tuyển dụng với khẩu hiệu là "Không giới hạn" cũng không có nghĩa là loại người nào cũng được tuyển, không phân biệt tuổi tác, giới tính, quốc tịch và trình độ học vấn chuyên môn, chỉ cần đạt yêu cầu là có thể làm việc. Chỉ có một yêu cầu duy nhất để gia nhập hiệp hội - có năng lực đặc biệt.

"Em có mắt âm dương, em có thể nhìn thấy quỷ." Cố Hoài thẳng thắn giới thiệu chính mình trước tiên, "Hơn nữa sư phụ em nói em mềm, có thể làm mồi nhử."

"..." Tất Phàm Trần muốn biết thầy ông nội là ông nào mất dại thế này, "Sư phụ em là thầy nào?"

"Đạo sĩ Thừa Quan."

Hậu duệ bè phái của Mao San, là một đạo sĩ tử tế hiếm hoi ngày nay.

Tư Trường Dạ một mặt đau lòng nhìn đứa nhỏ, nói: "Thiệt là một đứa trẻ tội nghiệp, bị ông thầy lừa bán mà còn ngồi thay ổng đếm tiền."

Cố Hoài đóp chát: "Thầy tôi không có lừa bán tôi đâu, thầy còn rất tốt với tôi!"

Hai người anh một cậu em một cậu giáp lá cà chí chóe, làm cho Tất Phàm Trần đau đầu, cậu hỏi Tư Trường Dạ: "Còn em?"

Tư Trường Dạ lập tức bô bô ưỡn ngực, một mặt kiêu ngạo mà nói: "Cháu là vì một tương lai tươi sáng của hòa bình, cháu muốn thế giới này không còn ác quỷ làm loạn, cháu muốn thế giới này trở lại như lúc đầu..."

"Mắc ỉa!" Cố Hoài đánh gãy màn diễn thuyết hiên ngang hào hùng của cậu trai, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Tất Phàm Trần, nói, "Anh ơi anh, ông nội của thằng chả là Phó chủ tịch, nó vô nhờ quan hệ á anh!"

Tư Trường Dạ bị cắt ngang: "..."

Tất Phàm Trần cũng không biết Phó chủ tịch là ai, nhìn con chó trắng kia: "Đây là ông nội em đưa cho em hả?"

"Không phải." Tư Trường Dạ vừa mới bị cuê bộ dạng không vui lắm, nhưng nhắc tới Bạch Trạch sắc mặt lại như thừơng: "Bạch Trạch là được cháu nhặt về khi còn bé, nuôi gần mười năm rồi."

Cố Hoài cũng nhảy vào một câu: "Anh ơi anh, mũi Bạch Trạch thính lắm, nó có thể ngửi được mùi của yêu quái, anh Tư còn không bằng một con chóa!"

"Mé cái thằng oắt con này!" Tư Trường Dạ làm bộ muốn đánh thằng nhỏ, Cố Hoài nhanh chóng ôm lấy Bạch Trạch, một đấm này không oánh được.

"Anh, thế sao anh gia nhập được hiệp hội vậy?" Cố Hoài nói sang chuyện khác.

"Anh có thể di chuyển dưới nước." Tất Phàm Trần nói.

"Wa, tự nhiên mà có sao?" Tư Trường Dạ có chút ước ao.

"Chắc là bản năng." Tất Phàm Trần dừng một chút, nói, "Không nhớ rõ."

Chó của Tư Trường Dạ không ngừng đi vòng quanh bờ, Tất Phàm Trần gọi cậu trai: "Gọi chó của cậu lại đây, chúng ta rời khỏi đây trước."

"Rời khỏi đây?" Tư Trường Dạ một bên túm dây thừng vừa nói, "Chúng ta đi đâu? Không phải đến điều tra yêu quái hả?"

"Buổi đêm trở lại, ban ngày sẽ không có gì xảy ra." Tất Phàm Trần nói, "Bây giờ chúng ta đi ăn cơm trưa đi, sẵn tiện hỏi thăm xem tối qua đã xảy ra chuyện gì."

Hai đứa nhỏ chỉ nghe có nửa câu trước, đã hào hứng hỏi: "Ăn cái gì nha? Anh ơi anh bao chúng em ăn hả?"

- --------------

*chú thích của con ê đít tò

nuoi-toi-di-toi-rat-ngot-2-1

Thằng công nè mấy chế. Cá đỏ diêu hồng là nó còn j hahahah. Trước và sau khi chiên giòn ????
Chương trước Chương tiếp
Loading...