Nuôi Trong Nhà Một Con Quỷ Hút Máu
Chương 27: Tình Yêu Và Thành Kiến . . .
Không khí trên tầng cao nhất của bệnh viện lập tức trở nên căng thẳng. Lý Cường và một số cảnh sát mặc thường phục khác chạy nấp vào bên cửa lấy súng ra sau đó cấp tốc chạy vào. Ai nấy trong phòng nghiên cứu mặt mày đều sa sầm xuống. Người lúc nãy Lý Cường đưa tới đã chết. Thấm Nhã nhanh chóng đeo khẩu trang và bao tay, khuôn mặt xinh đẹp giờ chỉ còn lộ ra đôi mắt và hàng long mày lá liễu.Trong tình cảnh mọi người đều còn rất hoảng sợ vì có người vừa bị mưu sát thì Thấm Nhã vẫn giữ đươc vẻ bình tĩnh, trong mắt ánh lên sự cơ trí, tay bắt đầu nhẹ nhàng cầm con dao phẫu thuật lên chạm vào tĩnh mạch của người chết, điềm tĩnh nói: "Người này chết là do mất máu, trong người hắn hiện không còn giọt máu nào. Có ai nhìn thấy người lạ vào phòng này không?" "Trời ạ!" Trần Tĩnh khiếp sợ: "Chuyện này sao có thể xảy ra, trên người hắn hoàn toàn không có ngoại thương mà." "Quan trọng là kẻ sát nhân làm sao có thể vào đây được! Ngoài cửa luôn có cảnh sát canh gác, tới một con muỗi cũng khó chui qua được! Người trong phòng nghiên cứu cũng không thể làm ra chuyện này!" Tề Bộ vung tay, "Tôi đang ngồi đối diện với cửa sổ thủy tinh trong phòng, không hề phát hiện có người ra vào. Không phải do người lạ, cũng không phải do người bên trong gây ra, rốt cuộc có thể là ai?" Đáp án, đương nhiên là khó trả lời. Thấm Nhã không muốn nói nhiều, chỉ xem xét qua một chút rồi liền xoay người ra ngoài. Lúc đi ngang qua phòng lưu trữ hồ sơ, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại đẩy cửa đi vào. Thật kỳ lạ, cô cảm giác dường như có Y Nặc Mễ ở bên trong. Quả nhiên, dự cảm của cô không hề sai. Tên tiểu quỷ Y Nặc Mễ lén lén lút lút ngồi trong góc, cái cánh sau lưng liên tục vẫy vẫy, bộ dạng giống như rất vui vẻ. Cảm giác được Thấm Nhã đến gần, Tiểu quỷ trong giây lát liền nháy mắt thu hồi hai cánh và răng nanh, biến lại bộ dạng bình thường, hai tay khoác sau lưng, không quên trưng ra bộ mặt tươi cười vui vẻ: "Hey, Tiểu Nhã Nhã." "Cô đang làm cái gì?" Thấm Nhã tiến lên hai bước. Cô có một dự cảm không lành. "Không làm gì hết, người ta đang xem tư liệu, NGAO~" Y Nặc Mễ vội vàng đem đồ nhét vào ngăn chứa tài liệu. Loại sinh vật tà ác như Quỷ hút máu làm chuyện xấu cũng không làm Thấm Nhã kinh ngạc, nhưng khi Thấm Nhã liếc nhìn kỹ Y Nặc Mễ thì trong lòng quặn đau một phát, "Y Nặc Mễ, cô! Là cô!" "Hả?" "Cô giết người kia! Là cô giết!" Thấm Nhã nhắm mắt, tay dựa vào cái tủ bên cạnh, cảm thấy có chút choáng. Vừa rồi Tề Bộ nói rằng chuyện trong phòng kia nhất quyết không thể do con người có thể làm ra được, người nói thì vô tâm, người nghe lại hữu ý. Tề Bộ và Trần Tĩnh không biết người kia chết như thế nào, nhưng Thấm Nhã biết rõ, trên gáy người kia có dấu vết bị cắn qua, cái này chỉ có một khả năng, chính là do Quỷ hút máu. Cô chưa từng hoài nghi Y Nặc Mễ, nhưng lúc này, cô lại phát hiện bên khóe môi của Y Nặc Mễ có vết máu chưa khô! "Giết người? Ta mới không có! NGAO!" Tiểu quỷ hút máu thở phì phì. "Cô còn dám nói cô không có? Cô coi tôi là kẻ ngốc ư, cô nhìn xem bên khóe miệng cô là cái gì?" Thấm Nhã thật sự rất tức giận, đưa tay đánh Y Nặc Mễ. "Không có giết người.... Vậy cô giải thích thế nào!" Thấm Nhã thật sự cũng muốn tin tiểu quỷ kia. Nhưng hình ảnh ác ma đêm qua vẫn chưa thôi ám ảnh cô, hơn nữa Y Nặc Mễ dường như không thích máu đông lạnh, lúc sáng trước khi ra ngoài cô có mở hộp máu ra xem, tiểu quỷ chưa hề động qua. Quỷ hút máu vừa đói khát vừa tức giận săn một con mồi không có tính phản kháng, đây chính là chân tướng mọi chuyện! "NGAO, ta..." Y Nặc Mễ suy nghĩ xem có nên kể chuyện nàng vừa đại náo bệnh viện cho Thấm Nhã nghe không. Nàng là tới để xin lỗi, nếu như để cho cái người vừa nghiêm túc lại nghiêm khắc biết được thì chẳng phải lại chọc chị ấy giận hơn sao? Nhưng khi quay qua nnhìn Thấm Nhã, Y Nặc Mễ cảm thấy đau lòng: "Chị sao lại khóc, chị đừng khóc..." "Cô đừng chạm vào tôi!" Thấm Nhã lạnh lùng quát, đẩy Y Nặc Mễ đang muốn ôm mình ra. "Chị nghĩ ta giết người? Chị không tin ta?" Y Nặc Mễ cũng nhìn ra điểm không đúng. Toàn thân Thấm Nhã toát ra vẻ kháng cự lạnh lùng, đây thật sự là người ta đang vô cùng chán ghét nàng mới tỏ thái độ ấy, đây không phải là vẻ giận dỗi đáng yêu thường ngày của người ta. "Vậy cô cho tôi một lời giải thích hợp lý để tôi có thể tin cô đi!" - Thấm Nhã cảm thấy tim mình đập càng ngày càng nhanh, hai tay siết lại, "Đã qua ngày rằm, máu trong nhà cô không ăn. Mà khu vực này chỉ có một mình cô có thể tự do đi lại, chỉ có một mình cô ở trong bệnh viện mà người kia chính là bị Quỷ hút máu giết, cô nói đi." "Ta không làm gì cả." Âm thanh Y Nặc Mễ trở nên trầm thấp: "Chị không tin ta, cho dù ta có giải thích thế nào đi chăng nữa chị cũng sẽ không tin đâu. Ta nói ta chỉ muốn đến xin lỗi chị, ta không có giết hắn, giống như lúc ta nói ta thích chị. Chị nói xem, chị có thể tin ta được bao nhiêu?" "Đây căn bản là hai chuyện khác nhau." "Đây chỉ là một chuyện mà thôi! NGAO, ta làm cái gì chị cũng đều không thích, còn tên đàn ông kia làm gì chị cũng đều thích, bởi vì chị không thích ta nên mới quên cho ta ăn, mới không tin ta. Có phải vì ta thích chị nên chị tự cho mình có tư cách này, chị tự bóp méo suy nghĩ của mình? Chị tự hỏi bản thân chị xem, trong lòng chị thật sự cho rằng ta..." Thanh âm u ám lộ ra ưu thương, trên người tản ra một loại khí tức làm cho người khác cảm thấy áp lực, kèm theo cả sự lạnh lẽo cô quạnh. "Tiểu Mễ..." Thấm Nhã thì thào, trong lòng cô thật sự cho rằng... "Bác sĩ Tịch" "Tiến sĩ Tịch" "Tịch --- cô... Là ngươi! Ngươi thật sự tồn tại!" Lý Cường và TềBộ cùng xông vào phòng hồ sơ, nhanh tới mức không làm cho người khác kịp phản ứng, đồng thời cùng thấy được một cảnh tượng kinh sợ --- Y Nặc Mễ đang lơ lửng giữa không trung với đôi mắt đỏ tươi như máu và cặp ranh nanh dài, sau lưng là đôi cánh màu đen khiến cho nàng trông lại càng ngập tràn tà khí. Lại nói, mọi chuyện đều diễn ra trong nháy mắt. Con mắt đỏ tươi của Y Nặc Mễ nhìn thẳng vào Thấm Nhã, ẩn sâu đến không đáy, đau đớn nói: "Chị thật sự nói chuyện của ta cho hắn biết..." Lý Cường nhanh chóng bóp cò, bắn --- "Đoàng!" Tiếng súng vừa vang lên thì Y Nặc Mễ cũng đồng thời biến mất trước mặt mọi người, viên đạn thẳng tắp bắn đến đầu tủ, tạo ra một lỗ tròn trên cánh cửa. Thấm Nhã thất thần quay đầu nhìn Tề Bộ và Trần Tĩnh, trên mặt bọn họ trong nháy mắt biểu lộ ngây ngốc, những lúc Y Nặc Mễ biến lại hình thái hút máu thì đều có tác dụng thôi miên cực mạnh với con người. Lý Cường trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, hơn nữa bản thân ý kiên cường nên xem ra không bị Y Nặc Mễ ảnh hưởng. "Tịch, đã xảy ra chuyện gì, cô nói cho tôi biết!" Mặc dù Lý Cường đã trải qua rất nhiều chuyện nguy hiểm nhưng cũng không tránh khỏi có chút sững sờ. "Ai cho anh bắn cô ấy... Anh cút ra cho tôi." Đôi môi Thấm Nhã có chút trắng bệch, mắt vừa nhắm liền mở ra, sắc mặt liền trở nên cực kỳ lạnh lùng. Thấm Nhã hạ lệnh trục khách, Lý Cường tự nhiên là không nguyện theo. Nhưng Thấm Nhã sau khi vào văn phòng liền lập tức khóa cửa lại không chịu gặp ai, mà trong bệnh viện không một ai biết chuyện gì đã xảy ra, ngoại trừ hai người đã "chứng kiến" Quỷ hút máu Trần Tĩnh và Tề Bộ, nhưng sau đó hỏi thế nào thì cũng chỉ nói là khi Lý Cường nổ súng thì thấy một bóng đen nhảy ra cửa sổ bỏ trốn. Công an mặc dù đã điều tra tất cả ngóc ngách trong ngoài bệnh viện nhưng không phát hiện ra bất cứ dấu vết gì, ngược lại tiếng súng của Lý Cường còn gây ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của những người đang chữa trị tại tầng cao nhất này – tầng dành cho những bệnh nhân không phải quyền cao chức trọng thì cũng là tiền bạc đầy nhà, khiến cho ai cũng cảm thấy vô cùng tức giận.Lý Cường không còn cách nào khác nên đành trước chạy lấy người. Vì vậy kết luận cuối cùng chính là đại náo từ lầu một đến lầu cao nhất, gây tổn thất mấy ngàn ống máu: bệnh viện có một phần tử quấy rối chưa rõ thân phận xâm nhập, ban đầu là phá hoại phòng xét nghiệm, sau đó lại trốn lên tầng cao nhất phá phách một phen, Lý cảnh sát nổ súng cảnh cáo, sau đó lại phát hiện kẻ quấy rối chính là ở khoa tâm thần trốn ra. Cuộc đại loạn cứ như thế được dọn dẹp nhanh chóng chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Đến tận lúc Lý Cường mang người về, Trần Tĩnh mới gọi điện cho Thấm Nhã, từng chữ nói ra đều cẩn thận như sợ chữ có thể rơi vỡ được, cố hết sức để không chọc giận Tịch nữ vương: "Tiến sĩ Tịch, y tá trưởng muốn đưa một ít bệnh án cho chị kí tên, nhiều bệnh nhân hôm nay không làm kiểm tra được..." "Vì cái gì không làm được." Thấm Nhã nhíu chặt mày, đối với chuyện công việc vậy mà không một chút để tâm. Những câu nói vừa rồi của Y Nặc Mễ, còn có ánh mắt tựa như ma chú hết lần này đến lần khác hiện lên trong đầu cô. Mỗi lần nhớ tới, lòng cô giống như nhói lại, cái loại đau nhói này làm chotoàn thân cô đều không ngừng run rẩy. Nhất định có gì đó sai rồi, Y Nặc Mễ hiểu lầm cô, vậy cô có hay không hiểu lầm Y Nặc Mễ. Lòng của cô, chưa từng vì một người mà nhiễu loạn hoàn toàn như vậy, thậm chí Y Nặc Mễ không phải là "người", thế nhưng cô không thể kiềm chế được bản thân vì nàng mà hít thở không thông. "Toàn bộ y tá trong bệnh viện đều được điều xuống dưới hỗ trợ rồi, chỗ chúng ta cũng không còn người." "Xảy ra chuyện gì?" Thấm Nhã không hề biết chuyện ở lầu 1. "Aizz, phòng xét nghiệm lầu 1 xảy ra vấn đề, không biết ai lẻn vào đem hơn một ngàn ống nghiệm máu đổ hết xuống đất, hiện tại mọi người đang tranh thủ lấy máu lại lần nữa." "Vậy ư..." Thấm Nhã nghe xong liền lập tức nghĩ đến --- là Y Nặc Mễ làm. Nói như vậy là tiểu quỷ ở dưới lầu trộm máu uống, bị phát hiện cho nên vội vàng trốn lên đây. Căn cứ vào thời gian thì người Lý Cường mang đến bị giết lúc Y Nặc Mễ không hề có mặt ở tầng này, vậy vết máu ở khóe miệng nàng... Thấm Nhã vội vã băng qua hành lang đi đến phòng nghiên cứu. Nhịp tim đập ngày càng nhanh hơn, thậm chí còn có cảm giác khẩn trương chưa từng trải qua.Lý Cường không điều tra phòng hồ sơ, bởi vì thứ nhất hắn cho rằng Quỷ hút máu không như tội phạm bình thường lưu lại dấu vết, thứ hai là tránh chuyện phiền toái không cần thiết, trước mắt hắn cũng không quá nhiều người biết chuyện hắn điều tra Quỷ hút máu. Nhưng mà trên thực tế tìm được đáp án Thấm Nhã muốn biết cũng không khó, cô nhớ lúc mở cửa vào liền thấy Y Nặc Mễ lén lén lút lút giấu gì đó vào tập hồ sơ. Lúc cô mở xem, thì ra là một ống nghiệm, bên trong còn có vết máu – là một trong những ống máu dưới lầu. Thì ra đây là lý do tại sao khóe miệng Y Nặc Mễ có máu. Thấm Nhã từ từ trượt xuống mặt bàn, Y Nặc Mễ nói đúng... Cô lúc nào cũng giữ thành kiến với nàng. Cô là một người như vậy, khi làm việc không bao giờ thể hiện quản xúc, việc ấy lâu dần trở thành thói quen, cả đối diện với người bên ngoài cũng như vậy. Duy chỉ với Y Nặc Mễ, cái tên quỷ hút máu tà ác suốt ngày trêu chọc phá rối mới khiến cô không thể khống chế cảm xúc, thậm chí còn có những hành động thân mật mà trước giờ cô chưa từng thử qua. Có thể là do Y Nặc Mễ là Quỷ hút máu, Thấm Nhã vì do bản thân sợ hãi mà xử lý theo tình cảm tính, mất đi sức phán đoán. Bởi vậy cô luôn ép buộcbản thân dùng lý trí đi phân tích những chuyện liên quan đến Y Nặc Mễ, như vậy mới có thể không mang theo "thành kiến". Nhưng trên thực tế, bản thân chính cũng là một loại thành kiến, vì thành kiến nên cô mới chỉ xem xét bên ngoài liền cho rằng người là do Y Nặc Mễ giết. Y Nặc Mễ nói đúng, cô hỏi lòng mình, trong lòng cô có thật hay không cho rằng nàng là một đại ác ma lạm sát người. Cô rõ ràng không nghĩ như vậy, nhưng lại ngay lúc đó hiểu lầm nàng, cái này thật sự là một loại cảm xúc phức tạp, cô trước giờ luôn tự xưng là lý trí hơn người, cô đến cùng là làm sao vậy...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương