Nuôi Trong Nhà Một Con Quỷ Hút Máu
Chương 50: Sự Cho Phép Của Lãnh Chúa. . .
FuFu: Sr nha, lẽ ra phải up từ 2 ngày trước mà mị quên mất :-s ======== Huyết tộc là một chủng tộc cổ xưa thần bí. Bọn họ cô độc, kiêu ngạo, hoàn toàn không quan tâm đến quan niệm và quy phạm bên ngoài, có thể xem như là một chủng loài toàn năng, nhưng lạivô cùng kín đáo. Vì vậy con người suốt mấy ngàn năm vẫn không thể xác định chắc chắn về sự tồn tại của bọn họ, liệu đó là sự thật hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Thấm Nhã cũng không ngờ được giờ đây mình đã được tiếp xúc với tất cả, là những câu trả lời về bản thân mà con người đã tìm kiếm suốt hàng ngàn năm, hay là chân tướng về nguồn gốc giống loài. Những thứ được ghi chép trong kỷ sử của Huyết tộc, chỉ cần công bố ra ngoài một phẩn nhỏ cũng đủ để phải viết lại toànbộ lịch sử. Thấm Nhã cảm thán: "Tiểu Mễ, những điển tịch này do ai viết? Nếu là truyền đời này sang đời khác, vậy em cũng sẽthêm những chuyện chứng kiến thấy vào đó phải không." Đáng tiếc quỷ hút máu "không có văn hóa" hiển nhiên đối với mấy cái thứ mà Thấm Nhã gọi là "Bộ mặt thật của lịch sử" hoàn toàn không có nửa điểm hứng thú, lười biếng nằm trên đùi mỹ nữ, ôm lấy, liếm liếm: "Ai thèm nhớ, chỉ có ma bộc mới thèm nhớ mấy cái đó." "Vậy em làm thế nào biết được những việc làm của tổ tiên?" Thấm Nhã cuối xuống đón nhận nụ hôn nhẹ của Y Nặc Mễ, nhẹ nhàng hôn trả lại nàng một cái. "Những ký ức của tổ tiên lúc truyền thừa xuất thế sẽ truyền qua cho chúng ta." Y Nặc Mễ dùng tay gõ gõ đầu. "Loại phương thức này thật ra cũng không có gì đặc biệt. Con người lúc sinh ra cũng sẽ nhận được một số ký ức tổ tiên truyền lại. Con người lúc nhỏ thường xuyên nằm mơ thấy mình bị dã thú tấn công hoặc xuất hiện ở nơi đồng không hiu quạnh, cái đó kì thật chính lànhững cảnh nguy hiểm thường gặp từ lúc xa xưa được tổ tiên đúc kết lại thành kỹ năng sinh tồn và thông qua phương thức này truyền lại cho hậu nhân, để bảo vệ thế hệ sau. Chị có nhận ra không, con người lúc nhỏ thường xuyên mơ thấy ác mộng, nhưng lúctrưởng thành lại rất ít khi gặp. Bởi đây chính là một loại truyền thừa của tổ tiên trong tiềm thức bản năng. Trongquá trìnhsinh trưởng và phát triển, con người dần có những ý nghĩ độc lập, cho nên loại bản năng này từ từ thoái thóa mất." "Nhưng Huyết tộc lại khác. Huyết tộc thông qua linh huyết của tổ tiên, vĩnh viễn lưu giữ những ký ức đó. Bình thường cũng không nhớ được, chỉ khi đặc biệt điều động linh lực tìm kiếm mới có thể mở ra. NGAO, sao lại nói cái chuyện này chứ, thật không thú vị!" Lúc gần bên mỹ nữ mà phải giảng ba cái chuyện cũ rích này, quỷ hút máu đúng là không có tính nhẫn nại mà. "Vậy chứ em muốn chơi cái gì." Tịch nữ vương không chút để ý đến cơn giận dỗi của tiểu ác ma, giơ chân đạp cái tên đang ở trên đùi nàng liếm hăng say qua một bên. Mặt dày bò trở lại, Quỷ hút máu khi đã biết được nhược điểm của người khác, sẽ không chút khách khí lợi dụng. Tiểu Nhã Nhã có một chuyện chắc chắn không thể chống cự, Y Nặc Mễ ở bên tai Thấm Nhã thấp giọng nỉ non: "Chơi trò thân mật ~" "Tôi đã nói rồi, trong phòng làm việc không cho phép làm cái đó. Tề Bộ à? Mời vào." Đối mặt với quỷ hút máu, Thấm Nhã vô cùng bình tĩnh, nhẹ giọng nói, cầm lấy cuốn sách đưa lên ngang mặt. "Ah phi phi." Liếm trúng cuốn sách rồi, NGAO. Tề Bộ được sự đồng ý mới mở cửa đi vào, Tịch nữ vương lấy cái áo blouse trên giá xuống mặc vào, chân đi giày cao gót 3 tấc ưu nhã bước ra ngoài, nghiêm giọngdặn dò cấp dưới: "Chuẩn bị xong lập tức bắt đầu, hôm nay tốc độ của cậu chậm hơn mọi ngày 5 phút, lần sau chú ý một chút. Còn nữa, nói y tá 'thu dọn' mấy thứ đồ linh tinh trong phòng tôi thật sạch sẽ." "Vâng, bác sĩ Tịch." Tề Bộ nhìn thoáng qua 'thứ đồ linh tinh' đang nằm trên ghế sofa nhe răng cười. Y Nặc Mễ thì đang nhìn chằm chằm không chớp mắt vào đôi chân thon dài của mỹ nữ. Chậc chậc, đúng là lạnh lùng. Cô gái này hễ vào ban ngày,cứ đứng trước mặt người khác liền biến thành một khối băng. Cho nên không ai tưởng tượng được, Thấm Nhã trong đêm, ở dưới thân thể nàng rốt cuộc lại kiều mỵ nhiệt tình đến vậy. . . Y Nặc Mễ nghĩ đến đây hai mắt liền đỏ lên, trong đầu nàng lúc này đều là hình ảnh Thấm Nhã trong đêm nhiệt tình uyển chuyển hầu hạ. Đáng tiếc đang mơ mộng vui vẻ, đột nhiên nàng cảm ứng được linh lực vốn đang bình thường của mình bị người khác tác động. Nàng lúc này mới nhớ tới hai người trong Thánh địa huyết tộc. ============ Tiêu Quân cảm giác được một sức mạnh đáng sợ, mỗi bước đi đều khiến ả đau đớn giống như bị lửa thiêu. Bởi vì ả lúc này đã rời khỏi khu vực an toàn của thánh địa, cố ý đến khu vực linh lực của Y Nặc Mễ. Chỉ cần vượt qua khu vực này, ả cỏ thể thoát ra ngoài. Không ngờ tiểu điện hạ này năng lực mạnh như vậy, trên người ả có một nửa huyết linh truyền, vậy mà cũng không thể chống lại được linh lực của Y Nặc Mễ. "Cho dù trên người ngươi có linh huyết truyền của Dracula, thế nhưng lại không dung hợp được với thân thể của ngươi, linh lực của ngươi khắp nơi đều bị chế ngự, chẳng lẽ mấy trăm năm qua ngươi không phát hiện. Ngươi tội gì phải cưỡng ép để xông ra khỏi nơi này." Tiêu Quân nhìn xung quanh, Y Nặc Mễ lúc này đang ôm con mèo cam nhỏtrên tay, nhàn nhã ngồi trên một cây đại thụ, trên người quấn một tấm dải lụa màu trắng, chân trần lúc ẩn lúc hiện dưới tàn cây. Nếu như không phải sau lưng nàng là một đôi cánh màu nhỏ màu đen, nhìn thế nào cũng giống một thiếu nữ "ngây thơ lương thiện". Đáng tiếc ở quỷ hút máu chưa bao giờ tồn tại hai chữ "ngây thơ lương thiện", Tiêu Quân đối với người đang cùng nàng giành giật Thánh linh chi huyết Y Nặc Mễ này cũng không có hảo cảm gì, không thèm để ý tới nàng, tiếp tục tiến lên. Y Nặc Mễ ngăn Tiêu Quân lại, nói tiếp: "Dracula gần đây ẩn giấu khí tức, các ngươi cũng không biết hắn đang muốn làm gì. Nếu bây giờngươi bước ra ngoài, sẽ rất nhanh bị hắn phát hiện, đến lúc đó ngươi còn có thể đi đâu?" "Ta không muốn ở đây. Thiên hạ rộng lớn, nhất định sẽ có một nơi ta có thể ở." Tiêu Quân vẻ mặt kiên quyết. Tướng mạo của Tiêu Quân ban đầu đã thập phần xinh đẹp, lúc này càng toát lên một loại kiều diễm. "Ngươi muốn đi là vì nàng?" Y Nặc Mễ nhạy bén liền phát hiện khi nhắc đến Chu Duẫn Văn, Tiêu Quân liền có điểm khác thường. "Giữa ta và nàng ấy . . . có rất nhiều khúc mắc. . . dù thế nào thì cả hai cũng không thể cùng tồn tại." Tiêu Quân nhàn nhạt nói. "NGAO ~" Y Nặc Mễ bay xuống, đi đến trước mặt Tiêu Quân, "Ta thấy nàng luôn luônbảo vệ cho ngươi, không giống như hư tình giả ý, ngươi tại sao không thể chấp nhận nàng?" "Vốn đã là sai lầm, còn có thể chấp nhận?" Tiêu Quân hỏi lại. "Sai lầm?" Y Nặc Mễ nhớ tới lúc đầu Thấm Nhã không thể chấp nhận mình cũng đã từng nói hai cô gái ở cùng một chỗ là sai lầm. Phương Tiêu Quân này là người của mấy trăm năm trước, bản thân luôn bị quy tắc trói buộc, trong lịch sử chỉ có một số ít người có thể thoát khỏi những trói buộc đó, rồi đạt được thành tựu to lớn, mà những người này căn bản cũng chính là những vĩ nhân giúp văn minh loài người đột phá. Tiêu Quân tuy đã buông bỏ thân phận con người, nhưng vẫn không thể thoát khỏi những tư tưởng đó. "Nhưng đối với ta, ta cảm thấy rất vui. Thích một người, không có cái gì xấu, cho dù người kia là nam hay nữ. Con người không thể dùng quy tắc của mình mà nói chuyện đúng sai với quỷ hút máu, trong mắt ta chỉ cần không gây tổn thương là được." Y Nặc Mễ không hiểu rõ đạo đối nhân xử thế của con người, lại không suy nghĩ phúc tạp đến chuyện tình cảm, đối với chuyện tình cảm thì cứ tùy tâm mà xử lý. "Chẳng lẽ còn chưa đủ tổn thương hay sao? Bọn tatrong hoàn cảnh bất đắc dĩ bị ép buộc hoàn thành Huyết minh, dẫn đến một triều đại bị lật đổ, làm hàng vạn người phải chết oan. Huyết tộc không được phép can thiệp vào lịch sử của con người, nhưng cuối cùng điều đó vẫn xảy ra dù tổ tiên không cho phép!" Vì vậy ả càng hận nàng, mấy trăm năm qua luôn nghĩ trăm ngàn kếmượn tay người khác muốngiết chết nàng. Trở thành tù nhân trong tay một nữ nhân, bị biến thành ác ma khát máu, vĩnh viễn không thể chung sống với người mình yêu, cả nhà trăm người bị tru sát, nếu không phải những sai lầm đó khắc sâu với ả như thế, tàn nhẫn như thế, thì ả sao lại hận sâu đến vậy. Nhưnglúc này không phải hận thù sâu nặngkhông thể tiêu tan làm ả rối rắm khó xử ---- nhìn thấy người kia đau đớn thống khổ, ả nên vui mới đúng, nhưngả lại không thể dối lòng, trái tim của ả . . . Ngày đó ảgiống như mê muội dùng máu mình mớm cho Chu Duẫn Văn, sau đó lại không cách nào thờ ơ nhìn thẳng vào ánh mắt ngập tràn yêu thương của Chu Duẫn Văn. Hai hàng nước mắt cứ thế yên lặng rơi xuống. "A, này. . ." Y Nặc Mễ im lặng, nếu là như vậy, hai Huyết tộc kiathành kẻ thù không đội trời chung cũng là bình thường. Nhưng nhìn mỹ nhân trước mặt rơi lệ, làm quỷ hút máu ít kinh nghiệm giao tiếp sợ hết hồn: "NGAO ~ ngươi đừng khóc NGAO ~" Tiêu Quân không thèm để ý Y Nặc Mễ, quay lưng đi, đắm chìm trong nổi thống khổ của bản thân. Đã đè nén suốt mấy trăm năm, che giấusự đau khổ dưới lớp vỏ hận thù, đến lúc này đứng trước mặt người không có quan hệ vớimình, và người kia cũng không có mặt, cứ như vậy thỏa sức phát tiết, nước mắt cứ thế tiếp tục lặng thầm chảy ra. "Gào ~ ngươi đừng khóc, tình hình hiện tạicũng không xấu lắm. Nếu ngươi không thích ở đây, ta có thể cho người đến tòa thành của ta, dù sao ta không mời thì các ngươi cũng đã tự tới rồi, hiện tại lãnh chúa ta đây đồng ý, về sau các ngươi có thể ở trong lãnh địa của ta, đó chính là nơi trú ngụ của ngươi." Y Nặc Mễ bay tới bay lui trước mặt Tiêu Quân, gào, vị tỷ tỷ này trước kia có vẻ vừa độc ác lại hung dữ, không ngờ còn có thể khóc. Tiêu Quân ngẩng đầu nhìn Y Nặc Mễ, giống như một con ruồi mất đầu đang bay loạn, tiểu điện hạ này tuy linh lực cường đại nhưng lại dường như không biết cách đối nhân xử thế, thiếu chút thiên tính hung ác tàn bạo của Huyết tộc, ngược lại thêm vài phần đáng yêu. Tiêu Quân lúc này ngừng khóc, không nhịn được bật cười. "Ngươi đồng ý cho ta ở trong lãnh địa của ngươi, thân là lãnh chúa, ngươi phải chăng sẽ bảo vệ an toàn cho ta?" Tiêu Quân dù sao cũng là người thông minh, rất coi trọng an toàn của bản thân, nếu có thể có được lời hứa bảo vệ của Y Nặc Mễ, như vậy ít nhất Dracula cũng không dám tùy tiện tấn công. "An toàn? Ngươi nói Dracula?" Y Nặc Mễ trầm ngâm một hồi rồi chậm rãi gật đầu: "Ở trong lãnh địa của ta, nếu xuất hiệnkhách không mời mà đến, ta tự nhiên sẽ không làm ngơ." Phương Tiêu Quân muốn mượn sức nàng chống lại Dracula, hiển nhiên Y Nặc Mễ có thể nhậnra điều đó. Nàng sỡ dĩ đồng ý, một mặt là với tư cách lãnh chúa đã cho phép Phương Tiêu Quân trú ẩn, ắt sẽ bảo vệ lãnh địa huyết tộc an toàn, mặt khác là do Dracula ý đồ bất thiện, Phương Tiêu Quân là mục tiêuhiện thời của hắn, song mục tiêu kế tiếp, nhất định là Thánh linh chi huyết, nàng không cho phép bất cứ kẻ nào dám có ý định động đến Thấm Nhã! Nhận được sự đồng ý, Tiêu Quân rốt cuộc cũng thả lỏng, xinh đẹp cười cười: "Tiểu điện hạ, ngươi phải nhớ kỹ lời ngươi nói đấy, lãnh chúa đại nhân."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương