Nuông Chiều Em Đến Nghiện 2
Chương 46
Tiêu Diệp Nhiên nói xong thì không đợi Tống An Kỳ phản ứng lại đã quay đi. Sau khi xin phép xong thì Tiêu Diệp Nhiên đưa Tống An Kỳ đến bệnh viện, sau đó cô cho cô ấy ăn một ít, cho đến khi cô ấy ngủ mới rời đi. Đúng ba giờ chiều, Tiêu Diệp Nhiên đến công ty quản lý của Ninh Huyên Huyên và vào căn phòng đã được sắp xếp từ trước để chuẩn bị bài phỏng vấn lần này. Ninh Huyên Huyên vẫn chưa tới, nhưng trợ lý của cô ta đã đến trước thông báo cho cô: “Lịch trình của cô Ninh Huyên Huyên đã được sắp xếp từ trước, cô chỉ có một tiếng để đặt câu hỏi, mặt khác chúng tôi đã thông báo trước một số vấn đề không thể hỏi, cho nên lát nữa mong cô tiến hành nhanh gọn lẹ.” Xem ra người trợ lý này có thái độ vô cùng kiêu ngạo, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng cao ngạo một cách khó hiểu khiến Tiêu Diệp Nhiên nhíu mày nhưng không nói gì. Hiện tại Ninh Huyên Huyên là diễn viên nổi tiếng, có vô số fan hâm mộ, người bên cạnh cô ta cũng thuận thế mà lên mặt, tỏ thái độ cao cao tại thường để nhìn người khác cũng là điều dễ hiểu. Tiêu Diệp Nhiên đã lăn lộn hai năm trong giới này nên từ lâu đã không còn cảm thấy kinh ngạc với những chuyện như vậy nữa. Cô nhanh chóng chỉnh sửa bản thảo phỏng vấn và ngồi trên ghế sô pha chờ Ninh Huyên Huyên. Khoảng mười phút sau, rốt cuộc Ninh Huyên Huyên cũng đi vào trong sự vây quanh của mọi người. Ninh Huyên Huyên ăn mặc rất đúng mực, chiếc đầm trong bộ sưu tập mùa này của Chanel ôm trọn thân hình tuyệt đẹp của cô ta, dưới chân là đôi giày cao gót cao mười tấc, gương mặt được trang điểm nhẹ, từng được nét trên gương mặt thoạt trông rất quyến rũ, những lọn tóc xoăn dài xõa trên vai có chút gợi cảm, hoàn toàn là dáng vẻ của một ngôi sao nổi tiếng. Ánh mắt Tiêu Diệp Nhiên trĩu xuốn nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên. Lúc này, Ninh Huyên Huyên cũng di chuyển tầm mắt nhìn qua bên này. Khi cô ta nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Diệp Nhiên thì sắc mặt đột nhiên khựng lại, kinh ngạc ồ lên một tiếng: “Tiêu Diệp Nhiên.” “Là tôi.” Tiêu Diệp Nhiên điều chỉnh camera, thản nhiên liếc nhìn cô ta. Ninh Huyên Huyên nhướng mày, khóe miệng bỗng cong lên chế nhạo: “A, tôi nhớ rất rõ rằng phóng viên có hẹn với tôi là một người khác, không phải là phóng viên Đường gần đây đang nổi như cồn!” “Phóng viên hẹn với cô bị bệnh nhập viện rồi, tôi tạm thời thay cô ấy tới đây, nếu cô Ninh không có ý kiến gì thì chúng ta có thể bắt đầu.” Tiêu Diệp Nhiên không quan tâm đến sự châm chích của Ninh Huyên Huyên mà chỉ đáp lại một câu gọn gàng dứt khoát, hiển nhiên là cô không muốn lãng phí thời gian với cô ta. Nhưng Ninh Huyên Huyên vẫn khăng khăng không chịu. Tiêu Diệp Nhiên thấy cô ta chuyển sang dáng vẻ kiêu ngạo, ngồi xuống ghế sô pha đối diện mình, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Diệp Nhiên, có chút ác ý nói: “Không vội, hiếm khi gặp mặt ‘bạn cũ’, dù sao cũng phải ôn chuyện cũ một chút chứ?” “Nhưng tôi nhớ giữa tôi và cô Ninh đây chả có chuyện cũ gì để ôn cả.” Tiêu Diệp Nhiên lạnh lùng nói, cô biết rõ người phụ nữ này chỉ muốn mượn cơ hội chế nhạo mình mà thôi. “Cô không thể nói như vậy được, dù sao đi nữa chúng ta cũng học chung bốn năm đại học. Hơn nữa chúng ta còn cùng thích một người đàn ông, sao lại không có chuyện cũ chứ?” Nói xong, ánh mắt Ninh Huyên Huyên đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Ninh Huyên Huyên thật sự muốn giậu đổ bìm leo đối với Tiêu Diệp Nhiên nên mới nói ra một câu độc địa như vậy. Năm đó khi còn học đại học, hai người thường xuyên bị đưa ra so sánh, ngoại hình, khí chất, gia thế, thành tích, Ninh Huyên Huyên luôn luôn bị lép vế trước Tiêu Diệp Nhiên. Nhưng điều khiến người khác căm hận hơn chính là người đàn ông mà cô ta thích lại là vị hôn phu thanh mai trúc mã của Tiêu Diệp Nhiên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương