Nuông Chiều Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết Ngược

Chương 13:



Hòa Vi căn bản không biết suy nghĩ của Yến Hoài.

Sắc mặt nghiêm túc lạnh nhạt, một gương mặt ẩn hiện trong mờ mờ làn sương khói.

Hòa Vi không dám nhìn kỹ, liếc mắt nhìn anh sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt, hướng về phía anh hơi gật đầu, lễ phép quy củ: “Yến tổng hẹn gặp lại.”

Giọng cô nhỏ nhẹ, hơn nữa nói hơi nhanh, đây là tiêu chuẩn nói chuyện của cấp dưới đối với sếp tổng.

Nói xong cũng không đợi Yến Hoài đáp lại, Hòa Vi nhanh chóng xoay người.

Người đàn ông phía sau vẫn luôn không lên tiếng, Hòa Vi đi gần tới cửa chính mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Dì Vân giúp cô mở cửa, liên tục dặn cô chú ý an toàn, bà nhìn Hòa Vi trẻ tuổi khiến cho tinh thần phấn chấn giảm bớt không ít nếp nhăn, “Hòa tiểu thư, cô là người phụ nữ đầu tiên cậu hai dẫn về nhà đó.”

Hòa Vi cười một cái, không lên tiếng mà kéo kéo khăn quàng cổ.

Dì Vân không nhìn ra suy nghĩ của cô, vẫn miệt mài thay cậu chủ nhà mình nói lời hay: “Tôi nhìn ra được, cậu hai đối với cô rất để bụng.”

Hòa Vi quay đầu nhìn bóng đêm ngoài cửa, ho nhẹ ngắt lời nói “Cháu biết, dì Vân, hiện tại thời gian cũng không còn sớm…”

Cô không nói hết câu, nhưng dì Vân là người khôn khéo, sao có thể nghe không hiểu ám chỉ của cô, vội vỗ nhẹ vào trán mình, “Nhìn tôi xem thật là hấp tấp, mải lôi kéo Hòa tiểu thư nói chuyện mà quên mất thời gian, sau khi về đến nhà cô nên nghỉ ngơi sớm một chút.”

Hòa Vi gật đầu, xoay người vừa muốn bước ra cửa, dì Vân lại “Ai” một tiếng, “Cậu chủ, đã trễ thế này cậu còn muốn ra ngoài sao?”

Giọng nói người đàn ông phía sau vang lên, lại lạnh nhạt “Ừ” một tiếng.

“Tôi đi gọi tài xế…”

“Không cần,” Yến Hoài cài cúc áo khoác, sau đó nghiêng mắt nhìn Hòa Vi, “Nhà ở chỗ nào?”

Hòa Vi sửng sốt, sau đó nói nhà mình ngay cạnh tên một tiểu khu, “Chung cư Lan Đình.”

Yến Hoài cũng không nghi ngờ, “Ừ” một tiếng, lúc sau khi anh cài xong cúc áo cuối cùng, “Tiện đường.”

Hòa Vi không rõ lắm ý nghĩa của hai từ này, cho đến khi ra đến ngoài sân nhà họ Yến, mở cửa sau ngồi lên, thậm chí còn chưa có ấm mông, cửa xe bên kia đột ngột bị kéo ra.

Người đàn ông khom lưng ngồi vào, mang theo một thân khí lạnh.

Hòa Vi lại ngửi thấy mùi rượu trên người anh, mắt cô nhìn phía trước, không dám quay đầu nhìn anh, thậm chí không dám nhíu mày, giả bộ bình tĩnh, hướng chú Lưu nói địa chỉ.

Chú Lưu quay đầu nhìn về phía Yến Hoài: “Cậu chủ muốn đi đâu?”

Mi mắt người đàn ông khẽ động, môi mỏng hơi nhếch, báo tên một hội sở.

“Tôi trước đưa Hòa tiểu thư trở về, cậu chủ xem có được không?”

“Ừ.”

Anh không nói chuyện nữa.

Chú Lưu thấy tinh thần anh không được tốt, vừa lên xe liền nhắm mắt dưỡng thần, kinh ngạc một chút, sau đó khởi động xe.

Xe sang nên chỗ ngồi phía sau cũng đủ rộng, Hòa Vi và Yến Hoài mỗi người ngồi một bên, ở giữa thậm chí còn có thể ngồi được hai người như cô nữa, nhưng cô không dám thả lỏng một phút nào.

Trường hợp này dị thường quen thuộc, thời gian phảng phất đột nhiên quay trở về đời trước.

Đêm đó Hòa Vi cũng cùng Yến Hoài ngồi ở phía sau như thế này, quần áo cô lúc ấy ướt đẫm, lạnh lẽo dính ở trên người, Yến Hoài kêu tài xế tăng nhiệt độ điều hòa.

Sau đó anh mở miệng, thanh âm mềm mỏng: “Lạnh không?”

Hòa Vi đang ngồi ngay ngắn trên ghế, nhẹ nhàng gật đầu.

Sau đó cô được Yến Hoài kéo vào trong lòng ngực.

Phảng phất như mới hôm qua vậy.

Tới đời này rồi, cho dù Hòa Vi chỉ ngồi cùng anh trên một chiếc xe, trên người dường như vẫn còn lưu lại vòng ôm ấm áp nóng bỏng, cô cảm thấy hô hấp như dồn dâp, đem khăn quàng cổ kéo xuống hé miệng hít một hơi thật sâu.

Bên trong xe, âm nhạc không biết ngừng từ khi nào, chú Lưu quay đầu gọi cô: “Hòa tiểu thư, tới rồi.”

Hòa Vi không nghe thấy.

Chú Lưu lại khụ một tiếng: “Hòa tiểu thư?”

Hòa Vi lúc này mới phản ứng lại, cô phục hồi tinh thần, đôi mắt sáng cũng thu lại một chút, nói cảm ơn sau đó vừa giương mắt liền nhìn thấy, Yến Hoài bên cạnh cũng mở mắt từ khi nào.

Khoảng cách giữa hai người không xa không gần, đuôi lông mày anh hơi nhọn, nghiêng mắt thâm ý mà nhìn cô.

Hòa Vi thu hồi tầm mắt, cũng không cùng anh từ biệt, trực tiếp mở cửa xuống xe.

Bên trong xe, chú Lưu nhìn bóng dáng cô đơn của người con gái, vừa muốn quay đầu xe, lại nghe thấy giọng nam phía sau truyền đến: “Đi theo cô ấy.”

Chú Lưu khó hiểu, “Cậu chủ, làm sao vậy ?”

Yến Hoài nhắm mắt, giơ tay ấn lên huyệt thái dương, “Đưa cô ấy về nhà.”

Chú Lưu vừa quay đầu liền phát hiện, Hòa Vi không đi đến cổng chung cư Lan Đình, mà vẫn đang tiếp tục đi về phía trước.

Ông cảm thấy khó hiểu, nhưng lại không dám hỏi nhiều, không lên tiếng khởi động xe, cách hơn mười mét chậm rì rì đi theo phía sau Hòa Vi.

Đầu Yến Hoài có chút đau.

Đêm nay anh uống hơi nhiều rượu, vừa rồi lại miễn cưỡng ăn thêm một chút, lúc này dạ dày càng không thoải mái, nên khi ngồi bên cạnh Hòa Vi, anh không nói một câu nào.

Cố tình lúc này Trình Diễm lại gọi anh ra hội sở nói chuyện.

Nói chuyện cũng tốt, ra ngoài hít thở không khí.

Yến Hoài nhíu mày, qua vài phút lại giương mắt, đã không thấy bóng dáng của Hòa Vi.

Chú Lưu nói: “Hòa tiểu thư đã đi vào rồi.”

Yến Hoài “Ừ” một tiếng, sau đó lại nhắm mắt lại.

Địa chỉ nhà Hòa Vi đã được viết trong hồ sơ khi cô đi thử vai, lần trước Yến Hoài đã nhìn thấy, căn bản không phải chung cư Lan Đình gì hết.

Yến Hoài không biết tại sao Hòa Vi lại muốn gạt anh.

Anh chỉ biết là, ngày hôm nay người phụ nữ này đã gạt anh hai lần.

Kỹ thuật vô cùng vụng về.
Chương trước Chương tiếp
Loading...