Nuông Chiều Thành Họa

Chương 63: Chương 63:



Kỷ Tuyên không lên tiếng, cũng không trả lời thẳng vào câu hỏi của nàng mà nghiêm túc nói: “Sau này phải cẩn thận Ninh Vương phi.”

Kỷ Du nhớ tới cảnh ngộ hôm nay thì nghe lời gật đầu một cái, lại nói: “Vâng, nàng ta cố ý hại muội rơi xuống nước, có lẽ trong lòng vẫn còn ghi thù, muội sẽ không cho nàng ta có thêm cơ hội nữa.”

Không ngờ Kỷ Tuyên lại cầm tay nàng rồi nói: “Cũng phải cẩn thận Mục Khâm.”

“Mục Khâm?” Kỷ Du kinh ngạc ngẩng đầu: “Có liên quan gì tới Mục Khâm? Muội và hắn không quen.”

Ánh mắt Kỷ Tuyên trở nên thâm sâu, giọng điệu hơi căm phẫn: “Trong lòng Mục Khâm có ý đồ xấu, muội cách hắn xa một chút.”

Kỷ Du ngẩn người, không hiểu chàng nói “Ý đồ xấu” là chỉ cái gì, vì thế lập tức hỏi: “Làm sao ca ca biết? Hắn có ý đồ xấu gì? Có liên quan tới muội sao?”

“Ừ,” mắt Kỷ Tuyên lộ vẻ buồn rầu, do dự một lát cuối cùng vẫn cảm thấy phải nói sự thật cho nàng: “Hoàng Thượng nói Mục tướng có ý định kết thân với Kỷ gia, muốn xin Hoàng thượng tứ hôn cho muội và Mục Khâm.”

“Cái gì?” Kỷ Du kêu lên: “Sao… Tại sao lại như vậy?”

Nàng kinh ngạc không thôi, nháy mắt nghĩ lại chuyện mấy ngày qua thì lập tức tỉnh ngộ.

Thì ra đây mới là mục đích thật sự của Mục Dung Dung! Khó trách ngày hôm đó ở Ninh Vương phủ nàng lại kỳ quái gặp phải Mục Khâm, theo lời nói của nha hoàn khi nãy thì hiển nhiên hôm nay Mục Khâm cũng ở đây, thì ra đây đều là trù tính của bọn họ, cố ý tới bẫy nàng đây mà!

Kỷ Du nghĩ rõ nguyên nhân hậu quả thì hết sức tức giận: “Người Mục gia thật là quá đáng, Mục Dung Dung đã đáng ghét như vậy, ca ca nàng ta cũng đáng ghét không kém, cái ông Mục tướng đó nhất định cũng không phải thứ tốt đẹp gì!”

Kỷ Tuyên an ủi nàng: “Yểu Yểu đừng tức giận, bọn họ sẽ không được như ý đâu.”

“Bọn họ đương nhiên sẽ không được như ý!” Kỷ Du tức giận nói: “Muội mới sẽ không gả cho Mục Khâm, muội mới không cần làm a tẩu của Mục Dung Dung, nếu không muội sớm hay muộn cũng sẽ bị nàng ta làm cho tức chết!”

Bởi vì tức giận nên khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ ửng, quai hàm trắng nõn hơi phồng lên, Kỷ Tuyên nhìn bộ dạng này của nàng thì không khỏi bật cười: “Tức giận như vậy sao?”

“Đương nhiên,” Kỷ Du mếu máo: “Nếu bọn họ tính toán mọi cách để kéo huynh vào tròng, bắt huynh cưới Mục Dung Dung thì huynh không tức giận sao?”

Kỷ Tuyên bị nàng hỏi đến nghẹn, sắc mặt chàng hơi đen, ho khan một tiếng rồi nói: “Ta sẽ không cưới người khác.”

Kỷ Du “hừ” một tiếng, cau mày lườm chàng: “Cho dù huynh muốn cưới thì muội cũng sẽ không cho huynh cưới.”

Vẻ mặt Kỷ Tuyên đột nhiên mừng rỡ.

Chàng vươn tay ôm nàng, dịu dàng nói: “Cho nên ta cũng sẽ không để muội gả cho Mục Khâm.” Dừng một chút, chàng lại ôm nàng chặt hơn: “Không nên tức giận, yên tâm, ta sẽ không để ai cướp muội đi, ta đã sớm xác định rồi, bọn họ không có cơ hội đâu.”

Lời ngon tiếng ngọt quả nhiên là hiệu nghiệm. Kỷ Du hết giận hơn một nửa, chỉ là mặt vẫn hồng hồng, nhưng lần này lại chuyển thành đỏ bừng.

Nàng không tiếp lời mà chỉ rầu rĩ “Vâng” một tiếng, rất ngoan ngoãn để chàng ôm cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa.

“Vân tướng quân, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi ạ.”

Kỷ Tuyên cúi đầu nhìn Kỷ Du, nói: “Đưa muội về nhà.” Dứt lời, chàng lập tức bế nàng lên.

Kỷ Du căng thẳng nói: “Như vậy… Không tốt đâu, muội có thể tự đi.”

“Không sao.” Kỷ Tuyên không để ý mà bế nàng đi thẳng ra cửa.

Đưa Kỷ Du đến Quận vương phủ, thấy có người hầu tới đón thì Kỷ Tuyên mới rời đi.

Trước khi trời tối Kỷ Tuyên vào cung một chuyến.

Dường như Hoàng thượng đoán được chàng sẽ đến nên bảo nội thị dẫn chàng đến ngự thư phòng.

Sau khi Kỷ Tuyên hành lễ thì nghe thấy Hoàng thượng nói: “Trẫm biết ngươi muốn hỏi gì.”

Thấy Kỷ Tuyên ngước mắt, hắn thẳng thắn nói: “Không sai, hôm nay đúng là trẫm cố ý.”

Trong mắt Kỷ Tuyên đầy vẻ phức tạp: “Cho nên Hoàng thượng đã sớm biết Ninh Vương phi muốn làm gì, nhưng lại không ngăn cản?”

“Này?” Hoàng Thượng sửng sốt một chút, mày rồng hơi nhíu: “Ngươi đây là đang trách trẫm sao? Bởi vì Kỷ Du rơi xuống nước nên ngươi đau lòng, trách trẫm không ngăn cản, để cho nàng chịu phần khổ này?”

“Thần không dám.” Kỷ Tuyên gục đầu phủ nhận nhưng giọng điệu lại có vẻ kỳ quái.

Hai người đã làm bạn nhiều năm, Hoàng thượng sao lại không hiểu chàng? Chàng phản ứng như vậy khiến Hoàng thượng cảm thấy hơi bị tổn thương.

Trong ngự thư phòng đột nhiên yên tĩnh, qua giây lát Kỷ Tuyên nghe thấy Hoàng thượng thở dài một tiếng.

Chàng ngẩng đầu, thấy Hoàng thượng quay người đi.

Ngay vào lúc chàng định mở miệng thì Hoàng Thượng lại quay người lại, hơi uất ức nhìn chàng một cái, giọng nói tràn đầy bi thương: “Dung Tu, ngươi thật sự làm trẫm thất vọng đau lòng!”

Thấy mặt Kỷ Tuyên lộ vẻ kinh ngạc, hắn hăng hái chỉ trích: “Ngươi và trẫm đã cùng trải qua sống chết, chẳng lẽ còn không tin được trẫm sao? Vì giúp ngươi ôm mỹ nhân nên trẫm mới cố ý bỏ chính sự xuống để mang ngươi đi du hồ, bây giờ việc đầu tiên ngươi làm chính là hưng sư vấn tội, chẳng lẽ trước đó ngươi cảm ơn trẫm một chút thì sẽ rơi mất miếng thịt nào sao?”

Kỷ Tuyên bị hắn nói làm cho hơi áy náy, sắc mặt chàng hơi đen, cúi đầu nói: “Thần có tội.”

Hoàng Thượng khinh thường “hừ” một tiếng, nghiêng đầu nhìn sang một bên, vừa trang nghiêm vừa lạnh nhạt nói: “Ta làm Hoàng đế thì không phải huynh đệ của ngươi nữa sao? Ngày trước cũng không phải như vậy, không phải lúc ở Tây Cương đã nói rồi sao? Ta dám cho ngươi đao, cũng dám đưa lưng về phía ngươi, thế nhưng hiện giờ xem ra ngươi đối với ta cũng không phải như vậy.”

“Hoàng thượng…” Kỷ Tuyên gọi một tiếng, đầu lưỡi cứng đờ, một lúc lâu sau mới nói: “Ta đối với Hoàng thượng cũng giống vậy. Chỉ là Hoàng thượng đã đăng đại bảo (1), tình cảnh tất nhiên là không còn giống năm đó, triều đình thiên hạ, tình nghĩa huynh đệ, bên nào nặng bên nào nhẹ trong lòng hai ta đều hiểu rõ, thế lực của Mục tướng đã ăn sâu bén rễ, ta cũng không thể chắc chắn Hoàng thượng có bằng lòng vì chuyện riêng của ta mà chống lại Mục tướng hay không.”

(1) Đăng đại bảo: bước lên ngôi vị Hoàng đế.

Kỷ Tuyên nói xong lời này, trong phòng lại rơi vào yên tĩnh.

Hoàng Thượng im lặng một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng: “Không sai, trẫm đúng là không tự do bằng năm đó, nhưng… Trẫm dám nói, chuyện trẫm đã hứa với Kỷ Dung Tu thì cả đời này đều giữ lời, cũng nhất định sẽ làm được.”

Dường như không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, Kỷ Tuyên giật mình, không biết phải nói gì.

Lúc này Hoàng thượng thở dài một tiếng, ôn tồn nói: “Ngươi thương muội tử nhà ngươi, trẫm hiểu rõ, nhưng việc hôm nay trẫm cũng không tiện trực tiếp nhúng tay vào, trái lại thuận nước đẩy thuyền sẽ tốt hơn, ngươi yên tâm, đầu óc trẫm so với ngươi cũng không ngốc đâu, chuyện này trẫm sẽ làm thật tốt.”

Kỷ Tuyên đứng lặng im, sau khi nghe xong lời này thì quỳ gối xuống: “Thần tạ ơn Hoàng thượng.”

“Được rồi,” Hoàng Thượng thờ ơ xua tay: “Hành lễ lớn như vậy làm gì, ngươi phải tin tưởng trẫm chứ.”

“Thần tin tưởng Hoàng thượng.”

Trong lòng Kỷ Tuyên yên ổn, mang theo lòng biết ơn đối với Hoàng đế bệ hạ rời khỏi hoàng cung.

Sau khi Kỷ Du về phủ, nghỉ ngơi một đêm thì cơ thể đã không còn khó chịu.

Hiện giờ nàng đã biết quỷ kế của Mục Dung Dung, trong lòng âm thầm hạ quyết định: Nếu sau này Mục Dung Dung lại mời nàng thì nhất định phải tìm đủ mọi cách để từ chối, tuyệt đối không thể ngây ngốc bị người ta sắp đặt một lần nữa, nếu Mục Dung Dung muốn bôi đen nàng thì cũng mặc kệ nàng ta.

Bàn về mưu tính, Kỷ Du tự than không bằng. Nếu đã không thông minh bằng người ta, nàng né tránh còn không được sao?

Nhưng mà Kỷ Du lại không biết lúc này Mục Dung Dung ở Ninh Vương phủ lại đang ân hận vì đã làm ra chuyện này.

Tỳ nữ bưng thuốc bổ tới, lúc mang đến bên giường lại bị Mục Dung Dung ném đi, nước thuốc nóng hổi đổ hết lên người tỳ nữ kia, nóng đến khó mà chịu đựng nhưng nàng ngay cả rên cũng không dám rên một tiếng, cố hết sức nhịn đau rồi quỳ xuống đất tạ tội: “Nô tỳ đáng chết, xin Vương phi tha mạng.”

“Cút ngay!” Mục Dung Dung nằm trên giường, sắc mặt nàng ta phờ phạc như quỷ nhưng hai mắt lại đỏ ngầu.

“Người đâu, kéo xuống đánh!” Mục Dung Dung hét lên một tiếng, lập tức có hai bà tử to khỏe xốc tỳ nữ đang khóc nấc kia ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau lại có một bà tử bưng chén thuốc đi vào, thế nhưng vẫn không thể làm cho Mục Dung Dung chịu uống.

“Vương phi, thái y nói cơ thể của người còn rất yếu, vẫn nên uống thuốc thôi.” Bà tử kia quỳ sát đất cầu xin.

Nhưng Mục Dung Dung lại giống như không nghe thấy, nàng ta cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm đỉnh màn, giọng khàn khàn tràn đầy oán hận: “Nhi tử của ta… Nhi tử của ta… Đều tại tiện nhân kia… Là nàng ta hại con ta! Là nàng ta!”

“Vương phi…” Bà tử bất đắc dĩ nhìn nàng ta, hết lòng khuyên nhủ: “Vương phi đừng quá đau lòng, chờ chăm sóc tốt thân thể thì nhất định sẽ rất nhanh có tiểu chủ tử, nhất định sẽ có.”

“Hừ…” Mục Dung Dung cười lạnh: “Rất nhanh ư? Sẽ có sao? Vương gia của các ngươi bị hồ ly tinh mê hoặc đến mất hồn mất vía, suốt ngày nghe đàn vẽ tranh, sẽ còn cùng ta sinh nhi tử sao? Nhìn đi, nhi tử của ta không còn, thế nhưng hắn ngay cả can đảm để báo thù cho nhi tử cũng không có, hắn là kẻ hèn nhát! Kẻ hèn nhát!” Nàng ta trợn to đôi mắt đỏ bừng, hai tay nắm chặt đệm chăn, nước mắt dọc theo khóe mắt chảy xuống.

“Cái này… Vương phi…” Bà tử ngập ngừng, quả thật không biết nói gì cho phải.

Lúc này Mục Dung Dung lại cười rộ lên, tiếng cười quỷ dị kỳ quái làm người ta sợ run.

Bà tử kia hết sức ngạc nhiên nhìn Mục dung Dung, lại nghe thấy nàng ta u oán nói: “Không sao, nếu không dựa được vào hắn thì ta phải dựa vào chính mình.”

*

Chẳng mấy chốc chuyện rơi xuống nước đã qua nửa tháng.

Hoàng thượng đột nhiên hạ một đạo thánh chỉ, chuyện này lập tức giống như ném một viên đá xuống làm mặt hồ dậy sóng. Triều đình lại nổ tung.

Lúc trăm quan ở ngoài điện chờ chầu, người người đều rỉ tai thì thầm với nhau.

“Tại sao lại như vậy… Ai mà ngờ được Hoàng thượng lại kén rể cho An Hòa Quận chúa!” Trên mặt người nói lời này đầy vẻ ngạc nhiên, rõ ràng là hết sức bất ngờ.

“Theo ta thấy chuyện này ngược lại không kỳ quái, ngươi nhìn xem, hiện giờ cả Quận vương phủ cũng không có nam chủ nhân, Kỷ gia này chỉ còn lại hai vị Quận chúa, nghe nói Cẩm Huệ Quận chúa kia còn chưa đầy mười ba tuổi, đó chính là một đứa bé đấy, nếu An Hòa Quận chúa gả ra ngoài, vậy thì Kỷ gia đâu còn người nào!” Một người khác có vẻ hiểu rất rõ đã giải thích như vậy.

Lại có một người nghe vậy thì nhô đầu ra, giọng điệu hơi nghi ngờ: “Biện pháp kén rể này có thể hiểu, nhưng mà… Người được chọn này… Chậc chậc…”

“Ừ đấy,” người bên cạnh phụ họa: “Nghe nói Vân tướng quân đó chỉ là nhi tử của một phó tướng nho nhỏ ở Sơn Nam, người này… Làm sao xứng với An Hoà Quận chúa!”

Lúc này một người thạo tin hơn sáp tới gần: “Các ngươi chưa nhìn thấy vị Vân tướng quân kia đâu nhỉ, ta nói cho các ngươi biết, dáng dấp người đó và Cảnh Dương Quận vương đã qua đời giống nhau đến tám phần đấy! An Hòa Quận chúa có thể tiếp nhận được chuyện này sao?”

“Đúng vậy…”

“Nói đúng đấy… Kỳ lạ quá.”

“Ừ…”

Lời tán thành vang lên hết đợt này đến đợt khác.

Nhưng rất nhanh mọi người đã im bặt.

Bởi vì người bọn họ đang nhắc tới đã đến.
Chương trước Chương tiếp
Loading...