Nương Nương Nàng Không Muốn Cung Đấu
Chương 110: Gặp ba vị Bảo lâm
Tin tức đêm qua Quý Chiêu dung lại dùng Đại Hoàng tử làm cớ mời Hoàng thượng rời khỏi Vân Hoa Cung chẳng mấy chốc đã truyền khắp hậu cung.
Có người khinh thường, cũng có người hâm mộ.
Trong Ngự Hoa Viên, Sở Bảo lâm, Hạ Bảo lâm, Thi Bảo lâm đang ngồi tụ tập ngắm hoa thưởng trà.
Trước đó Cao Hiền phi vốn có suy nghĩ muốn lôi kéo Hạ Bảo lâm về phe mình, nhưng quan sát một hồi thấy Hạ Bảo lâm không lấy được tình cảm của Vĩnh An đế, hơn nữa đúng lúc Hồ Tu viện đột nhiên có thai, Cao Hiền phi liền bỏ qua ý muốn thu phục Hạ Bảo lâm.
Sự kỳ vọng ban đầu của Hạ Bảo lâm giờ đã biến thành thất vọng, nàng ta trách Cao Hiền phi nói không giữ lời, cũng trách Hồ Tu viện mang thai không đúng lúc.
Chỉ là, không có Cao Hiền phi, Hạ Bảo lâm ở trong cung cấm này căn bản chẳng là ngọn cỏ gì.
Dần dần, Hạ Bảo lâm bắt đầu thân quen hơn với Sở Bảo lâm và Thi Bảo lâm.
Thi Bảo lâm tiến cung đã lâu, nhưng vẫn không chiếm được thánh tâm, trước đó thật ra nàng ta cũng được sủng ái, nhưng sự sủng ái này chẳng khác nào hoa quỳnh sớm nở tối tàn, tồn tại một thời gian ngắn rồi biến mất không dấu vết.
Sở Bảo lâm xoay xoay chung trà trong tay, giọng nói có chút hâm mộ: "Sinh được hoàng tử một cái là khác ngay, Khương Chiêu viện được sủng ái như vậy mà Quý Chiêu dung cũng dám cướp người đi từ Vân Hoa Cung, quan trọng là vậy mà Hoàng thượng lại chiều theo ý nàng ta."
Thi Bảo lâm nói: "Đúng vậy, sống trong cung cấm này chuyện có hoàng tử công chúa bên người không thật sự quá quan trọng." Nếu lúc nàng ta còn được sủng ái có thể hoài long tự, hiện tại cho dù đã thất sủng đi nữa thì mọi người cũng không dám khinh thường nàng ta, Hoàng thượng vì nể mặt con cái cũng sẽ thỉnh thoảng đến cung nàng ta.
Giống như Phùng Chiêu nghi vậy, tuy rằng không được Hoàng thượng sủng ái, nhưng bởi vì nàng ta có Nhị Công chúa, Hoàng thượng vì Nhị Công chúa nên mỗi tháng đều đến Nhân Khánh Cung vài lần. Tuy cuộc sống không bằng sủng phi được thánh sủng ngất trời như Khương Chiêu viện, nhưng cũng không hề kém cạnh so với những phi tần được Hoàng thượng để mắt đến.
Đâu giống như nàng ta, sợ là bây giờ Hoàng thượng đã quên trong hậu cung còn có một người như nàng ta rồi.
Hạ Bảo lâm cười nhạt, không đồng ý với Sở Bảo lâm và Thi Bảo lâm, "Có hoàng tử thì sao chứ? Có hoàng tử mà không có bản lĩnh thì được tích sự gì không? Khương Chiêu viện có Nhị Hoàng tử không phải vẫn bị Quý Chiêu dung cướp người từ Vân Hoa Cung đi đó sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Quý Chiêu dung dùng Đại Hoàng tử làm cớ mời Hoàng thượng đi thì sao chứ, chẳng phải cuối cùng Hoàng thượng vẫn không ngủ lại Dục Tú Cung sao?"
Hạ Bảo lâm cảm thấy dựa vào con cái căn bản không phải là một loại bản lĩnh, là do nàng ta không có cơ hội, nếu nàng ta được Hoàng thượng sủng ái, nàng ta chắc chắn sẽ không để người khác cướp Hoàng thượng đi từ chỗ mình.
Thi Bảo lâm cảm thấy lời của Hạ Bảo lâm có hơi buồn cười, hoàn cảnh hiện giờ của các nàng như thế nào chứ? Có tư cách gì mà chướng mắt Khương Chiêu viện và Quý Chiêu dung.
Nhưng mà Thi Bảo lâm cũng không phản bác lời Hạ Bảo lâm, Hạ Bảo lâm tâm cao khí ngạo đã không phải ngày một ngày hai, chờ bao giờ nàng ta có thêm vài năm "kinh nghiệm" sống trong chốn thâm cung này thì sẽ từ từ nhận ra sự thật mất lòng thôi.
Nhưng Sở Bảo lâm lại cảm thấy lời của Hạ Bảo lâm cũng không phải là sai, Quý Chiêu dung và Khương Chiêu viện quả thật không thể coi là có bản lĩnh, nếu nàng ta có hoàng tử thì chắc chắn sẽ không để loại tình huống này xảy ra.
"Hai người bọn họ chẳng qua là may mắn thôi." Sở Bảo lâm nói.
Thi Bảo lâm đang định nói gì đó, lại phát hiện Khương Mạn đang dẫn theo Nhị Hoàng tử tiến lại gần, lời đã đến bên miệng lại nuốt ngược trở vào.
Trước kia Khương Mạn không đến Ngự Hoa Viên vì sợ gặp phiền phức, nhưng bây giờ Vân Hoa Cung cách Ngự Hoa Viên khá gần, hơn nữa Nhị Hoàng tử là kiểu năng động không thể ngồi yên một chỗ, ngày nào không dẫn nó đi dạo một vòng thì Khương Mạn đừng mong sẽ được an ổn.
Ở trong cung không có nhiều nơi có thể đi dạo, nơi Khương Mạn hay đưa Nhị Hoàng tử đi nhất chính là Ngự Hoa Viên.
"Bươm bướm, bươm bướm!!" Nhị Hoàng tử đuổi theo một con bướm, bên cạnh có vú nuôi và đám cung nữ bảo vệ, còn Khương Mạn đang thong thả đi phía sau thưởng thức cảnh đẹp ở Ngự Hoa Viên.
Đi đến một mái đình gần đó, Khương Mạn thấy hơi mệt muốn nghỉ chân một lát, kết quả lại phát hiện trong đình có vài người đang ngồi.
"Muội muội tham kiến chiêu viện tỷ tỷ." Thi Bảo lâm dẫn đầu đứng dậy hành lễ với Khương Mạn, hai người Hạ Bảo lâm và Sở Bảo lâm cũng đứng dậy hành lễ theo.
"Các muội không cần đa lễ." Khương Mạn cười gật đầu với ba người bọn họ.
"Chiêu viện tỷ tỷ và Nhị Hoàng tử đến đây ngắm hoa sao?" Thi Bảo lâm nhìn thoáng qua Nhị Hoàng tử, nói: "Muội nhớ hồi tết có gặp Nhị Hoàng tử, không ngờ mới qua không lâu mà Nhị Hoàng tử đã đi vững thế này rồi."
Khương Mạn nói: "Trẻ con là vậy đấy, mỗi ngày một khác."
Ngữ khí của Khương Mạn khá lãnh đạm, rõ ràng là dáng vẻ không muốn nói chuyện nhiều, nhưng ba người kia như thể đều không hiểu, cứ nhìn chằm chằm Nhị Hoàng tử như muốn tìm ra một sự thật nào đó, Sở Bảo lâm còn nói một câu khá thất lễ: "Nhị Hoàng tử hoạt bát đáng yêu thế này, chắc hẳn Hoàng thượng thích lắm đúng không?"
Ánh mắt Khương Mạn trở nên lạnh lùng, "Nhị Hoàng tử là con của Hoàng thượng, Hoàng thượng đương nhiên là thích nó. Không chỉ Nhị Hoàng tử mà còn có Đại Hoàng tử và các công chúa khác Hoàng thượng đều rất thích."
Hạ Bảo lâm nghe vậy thì bĩu môi, nói: "Một bàn tay còn có năm ngón dài ngắn khác nhau, cho dù Hoàng thượng đều yêu thương các hoàng tử công chúa thì cũng phải thiên vị một người hơn chứ? Sở tỷ tỷ chỉ là hâm mộ Nhị Hoàng tử được Hoàng thượng yêu thương thôi mà, Khương tỷ tỷ làm gì phải làm quá lên thế chứ?"
Khương Mạn liếc mắt nhìn Hạ Bảo lâm một cái, nói: "Lá gan của Hạ Bảo lâm lớn thật, dám phỏng đoán thánh ý, ta thì khác, gan ta nhỏ không dám phỏng đoán thánh ý đâu, hay để quay về ta giúp Sở Bảo lâm và Hạ Bảo lâm hỏi Hoàng thượng mấy câu?"
Sở Bảo lâm xấu hổ cười nói: "Muội muội chỉ là thuận miệng hỏi một câu thôi, tỷ tỷ không cần phải để trong lòng."
"Sở tỷ tỷ nói đúng, chúng muội không dám làm phiền Khương tỷ tỷ đâu." Hạ Bảo lâm cũng không phải cô ngốc, cho dù không muốn cúi đầu cũng biết bây giờ không phải là lúc để ngang ngược, chỉ là ngữ khí của nàng ta vẫn có chút miễn cưỡng.
Khương Mạn cũng không định làm khó bọn họ, thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng rồi dẫn Nhị Hoàng tử rời đi.
Sau đó Khương Mạn đi dạo ở Ngự Hoa Viên không gặp được phi tần nào khác, tản bộ cùng Nhị Hoàng tử khoảng nửa canh giờ liền trở về Vân Hoa Cung.
Đến buổi tối Vĩnh An đế lại tới Vân Hoa Cung, dùng bữa xong, lúc hai người đang chơi cờ, Vĩnh An đế đột nhiên hỏi: "Nghe nói hôm nay ái phi thị uy ở Ngự Hoa Viên, giáo huấn cho ba người Hạ Bảo lâm đến mức máu chó đầy đầu?"
Quân cờ trong tay Khương Mạn ngừng lại, nhíu mày nhìn về phía Vĩnh An đế, nói: "Hoàng thượng nghe được tin tức này từ đâu vậy? Thần thiếp chỉ nói vài ba câu với ba người các nàng thôi, giáo huấn bọn họ đến mức máu chó đầy đầu là điều không thể nào, hơn nữa thần thiếp cũng không phải người ăn no rửng mỡ, không có việc gì thì giáo huấn bọn họ làm gì chứ?"
Vĩnh An đế cười gật đầu, "Trẫm cũng thấy thế, với tính tình của nàng, nếu bọn họ không làm gì quá phận thì nàng cũng lười nhìn bọn họ."
Khương Mạn khẽ nhếch khóe môi, nói: "Tuy rằng thần thiếp rất nghi ngờ câu này của Hoàng thượng là đang mắng đểu thần thiếp, nhưng thật sự là như vậy, bọn họ không liên quan gì tới thần thiếp, nếu không thể bằng mặt thì thần thiếp sẽ giả vờ không nhìn thấy."
Có người khinh thường, cũng có người hâm mộ.
Trong Ngự Hoa Viên, Sở Bảo lâm, Hạ Bảo lâm, Thi Bảo lâm đang ngồi tụ tập ngắm hoa thưởng trà.
Trước đó Cao Hiền phi vốn có suy nghĩ muốn lôi kéo Hạ Bảo lâm về phe mình, nhưng quan sát một hồi thấy Hạ Bảo lâm không lấy được tình cảm của Vĩnh An đế, hơn nữa đúng lúc Hồ Tu viện đột nhiên có thai, Cao Hiền phi liền bỏ qua ý muốn thu phục Hạ Bảo lâm.
Sự kỳ vọng ban đầu của Hạ Bảo lâm giờ đã biến thành thất vọng, nàng ta trách Cao Hiền phi nói không giữ lời, cũng trách Hồ Tu viện mang thai không đúng lúc.
Chỉ là, không có Cao Hiền phi, Hạ Bảo lâm ở trong cung cấm này căn bản chẳng là ngọn cỏ gì.
Dần dần, Hạ Bảo lâm bắt đầu thân quen hơn với Sở Bảo lâm và Thi Bảo lâm.
Thi Bảo lâm tiến cung đã lâu, nhưng vẫn không chiếm được thánh tâm, trước đó thật ra nàng ta cũng được sủng ái, nhưng sự sủng ái này chẳng khác nào hoa quỳnh sớm nở tối tàn, tồn tại một thời gian ngắn rồi biến mất không dấu vết.
Sở Bảo lâm xoay xoay chung trà trong tay, giọng nói có chút hâm mộ: "Sinh được hoàng tử một cái là khác ngay, Khương Chiêu viện được sủng ái như vậy mà Quý Chiêu dung cũng dám cướp người đi từ Vân Hoa Cung, quan trọng là vậy mà Hoàng thượng lại chiều theo ý nàng ta."
Thi Bảo lâm nói: "Đúng vậy, sống trong cung cấm này chuyện có hoàng tử công chúa bên người không thật sự quá quan trọng." Nếu lúc nàng ta còn được sủng ái có thể hoài long tự, hiện tại cho dù đã thất sủng đi nữa thì mọi người cũng không dám khinh thường nàng ta, Hoàng thượng vì nể mặt con cái cũng sẽ thỉnh thoảng đến cung nàng ta.
Giống như Phùng Chiêu nghi vậy, tuy rằng không được Hoàng thượng sủng ái, nhưng bởi vì nàng ta có Nhị Công chúa, Hoàng thượng vì Nhị Công chúa nên mỗi tháng đều đến Nhân Khánh Cung vài lần. Tuy cuộc sống không bằng sủng phi được thánh sủng ngất trời như Khương Chiêu viện, nhưng cũng không hề kém cạnh so với những phi tần được Hoàng thượng để mắt đến.
Đâu giống như nàng ta, sợ là bây giờ Hoàng thượng đã quên trong hậu cung còn có một người như nàng ta rồi.
Hạ Bảo lâm cười nhạt, không đồng ý với Sở Bảo lâm và Thi Bảo lâm, "Có hoàng tử thì sao chứ? Có hoàng tử mà không có bản lĩnh thì được tích sự gì không? Khương Chiêu viện có Nhị Hoàng tử không phải vẫn bị Quý Chiêu dung cướp người từ Vân Hoa Cung đi đó sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Quý Chiêu dung dùng Đại Hoàng tử làm cớ mời Hoàng thượng đi thì sao chứ, chẳng phải cuối cùng Hoàng thượng vẫn không ngủ lại Dục Tú Cung sao?"
Hạ Bảo lâm cảm thấy dựa vào con cái căn bản không phải là một loại bản lĩnh, là do nàng ta không có cơ hội, nếu nàng ta được Hoàng thượng sủng ái, nàng ta chắc chắn sẽ không để người khác cướp Hoàng thượng đi từ chỗ mình.
Thi Bảo lâm cảm thấy lời của Hạ Bảo lâm có hơi buồn cười, hoàn cảnh hiện giờ của các nàng như thế nào chứ? Có tư cách gì mà chướng mắt Khương Chiêu viện và Quý Chiêu dung.
Nhưng mà Thi Bảo lâm cũng không phản bác lời Hạ Bảo lâm, Hạ Bảo lâm tâm cao khí ngạo đã không phải ngày một ngày hai, chờ bao giờ nàng ta có thêm vài năm "kinh nghiệm" sống trong chốn thâm cung này thì sẽ từ từ nhận ra sự thật mất lòng thôi.
Nhưng Sở Bảo lâm lại cảm thấy lời của Hạ Bảo lâm cũng không phải là sai, Quý Chiêu dung và Khương Chiêu viện quả thật không thể coi là có bản lĩnh, nếu nàng ta có hoàng tử thì chắc chắn sẽ không để loại tình huống này xảy ra.
"Hai người bọn họ chẳng qua là may mắn thôi." Sở Bảo lâm nói.
Thi Bảo lâm đang định nói gì đó, lại phát hiện Khương Mạn đang dẫn theo Nhị Hoàng tử tiến lại gần, lời đã đến bên miệng lại nuốt ngược trở vào.
Trước kia Khương Mạn không đến Ngự Hoa Viên vì sợ gặp phiền phức, nhưng bây giờ Vân Hoa Cung cách Ngự Hoa Viên khá gần, hơn nữa Nhị Hoàng tử là kiểu năng động không thể ngồi yên một chỗ, ngày nào không dẫn nó đi dạo một vòng thì Khương Mạn đừng mong sẽ được an ổn.
Ở trong cung không có nhiều nơi có thể đi dạo, nơi Khương Mạn hay đưa Nhị Hoàng tử đi nhất chính là Ngự Hoa Viên.
"Bươm bướm, bươm bướm!!" Nhị Hoàng tử đuổi theo một con bướm, bên cạnh có vú nuôi và đám cung nữ bảo vệ, còn Khương Mạn đang thong thả đi phía sau thưởng thức cảnh đẹp ở Ngự Hoa Viên.
Đi đến một mái đình gần đó, Khương Mạn thấy hơi mệt muốn nghỉ chân một lát, kết quả lại phát hiện trong đình có vài người đang ngồi.
"Muội muội tham kiến chiêu viện tỷ tỷ." Thi Bảo lâm dẫn đầu đứng dậy hành lễ với Khương Mạn, hai người Hạ Bảo lâm và Sở Bảo lâm cũng đứng dậy hành lễ theo.
"Các muội không cần đa lễ." Khương Mạn cười gật đầu với ba người bọn họ.
"Chiêu viện tỷ tỷ và Nhị Hoàng tử đến đây ngắm hoa sao?" Thi Bảo lâm nhìn thoáng qua Nhị Hoàng tử, nói: "Muội nhớ hồi tết có gặp Nhị Hoàng tử, không ngờ mới qua không lâu mà Nhị Hoàng tử đã đi vững thế này rồi."
Khương Mạn nói: "Trẻ con là vậy đấy, mỗi ngày một khác."
Ngữ khí của Khương Mạn khá lãnh đạm, rõ ràng là dáng vẻ không muốn nói chuyện nhiều, nhưng ba người kia như thể đều không hiểu, cứ nhìn chằm chằm Nhị Hoàng tử như muốn tìm ra một sự thật nào đó, Sở Bảo lâm còn nói một câu khá thất lễ: "Nhị Hoàng tử hoạt bát đáng yêu thế này, chắc hẳn Hoàng thượng thích lắm đúng không?"
Ánh mắt Khương Mạn trở nên lạnh lùng, "Nhị Hoàng tử là con của Hoàng thượng, Hoàng thượng đương nhiên là thích nó. Không chỉ Nhị Hoàng tử mà còn có Đại Hoàng tử và các công chúa khác Hoàng thượng đều rất thích."
Hạ Bảo lâm nghe vậy thì bĩu môi, nói: "Một bàn tay còn có năm ngón dài ngắn khác nhau, cho dù Hoàng thượng đều yêu thương các hoàng tử công chúa thì cũng phải thiên vị một người hơn chứ? Sở tỷ tỷ chỉ là hâm mộ Nhị Hoàng tử được Hoàng thượng yêu thương thôi mà, Khương tỷ tỷ làm gì phải làm quá lên thế chứ?"
Khương Mạn liếc mắt nhìn Hạ Bảo lâm một cái, nói: "Lá gan của Hạ Bảo lâm lớn thật, dám phỏng đoán thánh ý, ta thì khác, gan ta nhỏ không dám phỏng đoán thánh ý đâu, hay để quay về ta giúp Sở Bảo lâm và Hạ Bảo lâm hỏi Hoàng thượng mấy câu?"
Sở Bảo lâm xấu hổ cười nói: "Muội muội chỉ là thuận miệng hỏi một câu thôi, tỷ tỷ không cần phải để trong lòng."
"Sở tỷ tỷ nói đúng, chúng muội không dám làm phiền Khương tỷ tỷ đâu." Hạ Bảo lâm cũng không phải cô ngốc, cho dù không muốn cúi đầu cũng biết bây giờ không phải là lúc để ngang ngược, chỉ là ngữ khí của nàng ta vẫn có chút miễn cưỡng.
Khương Mạn cũng không định làm khó bọn họ, thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng rồi dẫn Nhị Hoàng tử rời đi.
Sau đó Khương Mạn đi dạo ở Ngự Hoa Viên không gặp được phi tần nào khác, tản bộ cùng Nhị Hoàng tử khoảng nửa canh giờ liền trở về Vân Hoa Cung.
Đến buổi tối Vĩnh An đế lại tới Vân Hoa Cung, dùng bữa xong, lúc hai người đang chơi cờ, Vĩnh An đế đột nhiên hỏi: "Nghe nói hôm nay ái phi thị uy ở Ngự Hoa Viên, giáo huấn cho ba người Hạ Bảo lâm đến mức máu chó đầy đầu?"
Quân cờ trong tay Khương Mạn ngừng lại, nhíu mày nhìn về phía Vĩnh An đế, nói: "Hoàng thượng nghe được tin tức này từ đâu vậy? Thần thiếp chỉ nói vài ba câu với ba người các nàng thôi, giáo huấn bọn họ đến mức máu chó đầy đầu là điều không thể nào, hơn nữa thần thiếp cũng không phải người ăn no rửng mỡ, không có việc gì thì giáo huấn bọn họ làm gì chứ?"
Vĩnh An đế cười gật đầu, "Trẫm cũng thấy thế, với tính tình của nàng, nếu bọn họ không làm gì quá phận thì nàng cũng lười nhìn bọn họ."
Khương Mạn khẽ nhếch khóe môi, nói: "Tuy rằng thần thiếp rất nghi ngờ câu này của Hoàng thượng là đang mắng đểu thần thiếp, nhưng thật sự là như vậy, bọn họ không liên quan gì tới thần thiếp, nếu không thể bằng mặt thì thần thiếp sẽ giả vờ không nhìn thấy."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương