Nương Tử Cười

Chương 55: Tịnh thiền



An Nhược Hảo loáng thoáng thấy dưới chăn mỏng chống lên một cái lều nhỏ rất quá mức, thầm nghĩ mất thể diện cũng không phải là hắn, bản thân phủ thêm áo lót vén rèn che xuống giường.

Bây giờ An Nhược Hảo đã quen với các trình tự rườm rà, như quá trình rửa mặt, nhìn Lăng Canh Tân vẫn còn nằm ngay đơ trên giường, đi qua vỗ mạnh hắn một cái: “Đứng dậy.”

“Ưmh, đừng, tối qua hơi mệt.” Lăng Canh Tân mơ mơ màng màng nói, sức lực trên tay tăng thêm kéo nàng lên giường.

“Nhị ca.” An Nhược Hảo nhìn hai nha hoàn trong phòng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, quá mức xấu hổ.

“Ưmh, để cho ta hôn một cái.” Lăng Canh Tân nói xong, còn nhắm mắt hôn loạn xạ trên mặt nàng.

“Chàng còn chưa súc miệng đấy.” An Nhược Hảo đẩy hắn ra, “Mau dậy đi, trong phòng có người đấy.”

“Hả?” Lăng Canh Tân cả kinh, khẽ mở mắt, quả nhiên hai nha hoàn đỏ mặt đứng ở đó, bởi vì hắn chưa rửa mặt đi không được, đứng lại cũng không xong. Thật ra thì cũng không phải là người ngoài…, bây giờ da mặt hắn đã dày rồi, dù sao hôm nay cũng không cần học lễ nghi, lại ngủ nướng không đứng lên còn kéo An Nhược Hảo lên giường, tính toán ôn tập lại một lần các lễ nghi khác.

“Các ngươi ra ngoài trước đi.”

“Vâng.” Hai nha hoàn giống như được đặc xá chạy như làn khói ra ngoài, An Nhược Hảo còn kinh ngạc sao trong tay bọn họ còn bưng đồ mà chạy nhanh như vậy.

“Nhan Nhan, tối hôm qua chưa đã ghiền, dù sao hôm nay cũng không cần học cái gì, chúng ta chơi đùa một lát chứ.”

“Mới không cần, ban ngày phóng đãng, gióng cái gì?”

“Nàng không nhớ đại cô nói ‘tam tòng tứ đức’ à, tướng công ta muốn làm gì thì phải làm nấy.” Lăng Canh Tân nói xong lật người, thân thể nhỏ bé của An Nhược Hảo đã bị bổ nhào rồi.

“Chàng lại còn dám cầm ‘tam tòng tứ đức’ tới dọa ta? Chàng không nghe lời ta nữa rồi hả?” An Nhược Hảo lườm hắn, dùng sức giữ tay không an phận.

“Nhan Nhan…”

“Ầm ầm --”

“Thình thình --”

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng vang và tiếng va chạm thật lớn, dọa hai người bọn họ giật mình…

“Tiếng động gì?” An Nhược Hảo nhổm dậy từ trong ngực Lăng Canh Tân, Lăng Canh Tân khẽ buông nàng ra, cao giọng hỏi bên ngoài.

“Dạ thiếu phu nhân, Bạch đại thúc đang gọi người tu sửa Tịnh Thiền uyển.”

“Tịnh Thiền uyển? Làm cái gì?”

“Tịnh Thiền uyển là chỗ ở của tiểu thư, đã nhiều năm không người ở, muốn tu sửa một chút.”

“Tiểu thư? Tiểu thư nào?” Lăng Canh Tân kinh ngạc.

“Hả, thiếu phu nhân và thiếu gia không biết?” Thức Vi và Mộc Dung liếc mắt nhìn nhau, giọng nói mang theo mơ hồ, “Tiểu thư là muội muội ruột của lão gia, là cô cô của thiếu gia và thiếu phu nhân đấy.”

An Nhược Hảo và Lăng Canh Tân cười ha ha, dĩ nhiên là họ không biết, ngay cả Bạch tiên sinh bọn họ cũng không quen thuộc, sao lại biết tiên sinh còn có một muội muội chứ. Nhưng đột nhiên lqd bọn họ nhớ tới hôm đó Bạch tiên sinh nói Tịnh Thiền chờ Tề đại thúc mười năm, nói cách khác…

Về sau, bọn họ moi được chút tin tức bí mật về Tề đại thúc từ miệng hai người Mộc Dung, mặc dù ít nhưng cũng đủ rồi, không hiền hậu mà cười một tiếng.

Cho nên, nhàn rỗi nhàm chán không ai làm phiền, sau khi dùng xong bữa sáng, hai người lại đi dạo tới chỗ ở của Tề đại thúc.

“Đại thúc, thúc làm sao vậy? Sắc mặt không tốt như vậy?” An Nhược Hảo nhìn dáng vẻ tinh thần sa sút của Tề đại thúc, trong lòng đã hiểu ba phần, biết mà còn hỏi.

“Đừng nói nữa, nữ nhân kia sắp tới, ta phiền đến chết rồi.” Quả thật Tề đại thúc rất phiền, bởi vì phiền nên hắn rót nước uống liên tục, thế cho nên bình nước cũng trống rỗng, “Người đâu, lấy cho ta ấm trà đến đây, có rượu càng tốt!”

“Được, cô gia *.” Một gã sai vặt chạy vào, chắc là cố ý.

(*) cô gia: chồng của tiểu thư

“Cô gia?” An Nhược Hảo buồn cười ra tiếng, giống như đây mới thật sự là chuyện xưa buồn cười đấy.

Lăng Canh Tân thấy đại thúc phiền muộn, hắn càng vui vẻ, lúc này có nữ nhân khác quấn lấy đại thúc, cũng sẽ không cả ngày nhìn chằm chằm Nhan Nhan nữa.

Tề đại thúc nhìn Lăng Canh Tân buồn cười mà không dám lộ ý cười, liếc hắn một cái, quay đầu đi không để ý đến bọn họ.

“Cô gia, nước trà, rượu đều đưa đến Tịnh Thiền uyển, cho nên cô gia uống nước không thôi.” Gã sai vặt để bầu nước không xuống, cố gắng tỏ vẻ khổ sở nói, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra hắn cố ý, cho dù không nấu nữa, nhưng Bạch gia là tửu lâu, sao lại không có rượu?

“…” Hiển nhiên là Tề đại thúc cũng biết, u uẩn nhìn hắn ta, buồn bực uống nước không. Ở Bạch gia, cho tới bây giờ hắn cũng biết, bọn họ có thể cho hắn ăn cho hắn uống đã không tệ rồi. Nhưng mấu chốt, nữ nhân Bạch Tịnh Thiền kia sắp về rồi!

An Nhược Hảo thấy Tề đại thúc vẫn nhịn, nhưng trong đáy lòng đã sớm phát điên, đột nhiên rất đồng tình với hắn: “Đại thúc, nếu thúc không thích thì chạy đi.”

“Ta có thể chạy trốn tới đâu? Bạch Linh nói được thì làm được.” Tề đại thúc đáng thương nói.

“Bạch tiên sinh lợi hại như vậy? Chẳng lẽ đúng là tiên sinh giết chết người rồi sao?” An Nhược Hảo không tin.

“Hắn sẽ không giết ta, hắn sẽ làm cho ta sống không bằng chết.” Mặt Tề đại thúc đau khổ.

Xem ra bên Bạch tiên sinh đã vô vọng, An Nhược Hảo dlqd quyết định từ phía cô: “Còn Tịnh Thiền cô cô, nếu như cô cô bỏ qua cho thúc, vậy không phải thúc được giải thoát?”

“Nàng ta?” Tề đại thúc kích động, “Ma nữ đó, nàng ta còn quá đáng hơn Bạch Linh! Mười năm trước rất vất vả mới thoát khỏi nàng ta, bây giờ bị nàng ta quấn lấy, ta tuyệt đối chết không có chỗ chôn.”

“Tịnh Thiền cô cô cũng không kinh khủng như vậy chứ?” An Nhược Hảo cũng nghe được rõ ràng từ Mộc Dung và Thức Vi, Tề đại thúc là kẻ bạc tình, Tịnh Thiền cô cô lại cuồng dại chờ mười năm. Nhìn Tề đại thúc, sao nàng có cảm giác không đúng.

“Nàng ta không kinh khủng, đợi nàng ta tới các người sẽ biết.” Tề đại thúc nhớ tới nàng ta luôn thích… Hắn nghĩ đến liền rợn tóc gáy.

An Nhược Hảo nhìn Tề đại thúc không giống giả bộ, hình như đúng là bị hù sợ, là cái gì khiến một đại nam nhân như Tề đại thúc run sợ thành như vậy.

Kể từ sau khi ồn ào nhỏ với Hoắc tam thiếu ở trên đường, An Nhược Hảo và Lăng Canh Tân vẫn không ra cửa, vừa đúng lúc cô cô dạy dỗ cũng nghiêm khắc, vì để gặp bà ngoại, bọn họ cũng chỉ có thể nhận. Hôm nay học lễ nghi, hai người bọn họ nghiêm túc, nhưng hai vị đại cô lại có vẻ rất lo lắng, phảng phất như có chuyện phiền lòng.

“Thiếu gia, thiếu phu nhân, tiểu thư Tịnh Thiền trở lại.” Mộc Dung đứng bên ngoài kêu.

Hai vị Tề Kỳ và Tề Á nghe được tiểu thư Tịnh Thiền trở lại, vội vàng cáo từ.

Đây là lần đầu tiên Lăng Canh Tân và An Nhược Hảo nhìn thấy hai vị cô cô hoảng hốt chạy bừa như vậy, thiếu chút nữa xô cửa ra, giống như Tịnh Thiền cô cô là yêu ma quỷ quái gì đó, bắt đầu hơi tin tưởng lời Tề đại thúc.

Bọn họ nhìn tất cả nha hoàn, gã sai vặt trong phủ đều chạy đến sảnh chính rồi, xem ra Tịnh Thiền cô cô vẫn rất có uy tín, nhưng tại sao khác biệt lại lớn đến như vậy. Bọn họ quay đầu nhìn lại, mặc dù Mộc Dung và Thức Vi đi theo, nưhng trên mặt nhìn ra không thể chờ đợi muốn gặp tiểu thư Tịnh Thiền.

Lúc này hai người không đoái hoài đến lời dạy bảo của cô cô chính là đi đường phải trầm ổn, kéo tay chạy như bay vào sảnh chính, Mộc Dung và Thức Vi vội vàng đuổi theo.

Đến sảnh chính, Bạch tiên sinh đang ngồi đó uống trà. Ngồi bên phải tiên sinh là một vị cô nương, nhưng đội lụa trắng che đầu, bọn họ không nhìn rõ mặt của nàng. Nhưng nàng chỉ ngồi đó, đã có vẻ quyến rũ không thôi, vẻ phong thái, tao nhã mê người, mặc dù An Nhược Hảo là nữ nhân, cũng không ngại bị hấp dẫn. Nữ nhân như vậy, sao Tề đại thúc lại không thích? Chẳng lẽ có bệnh không tiện nói ra? Không có khả năng, nhìn màu sắc trên tay nàng ta trơn bóng, cách lụa trắng cũng có thể nhìn thấy sắc mặt không tệ lắm, không có khả năng bị bệnh gì. Hơn nữa Tề đại thúc không thể vì vậy mà ghét bỏ một người.

“Cô cô thật xinh đẹp.” Vẻ mặt Lăng Canh Tân kinh ngạc.

Trong lòng An Nhược Hảo chua chua, mặc dù nàng đồng ý, nhưng phu quân của nàng ca ngợi nữ nhân khác thẳng thừng như vậy vẫn khó chịu, nàng đưa tay đến bên hông hắn nhéo một cái.

“Nhan Nhan?” Về điểm này hơi sức của An Nhược Hảo giống như đang gãi ngứa ở hông nhị ca, Lăng Canh Tân hơi né tránh, “Nhột.”

Môi An Nhược Hảo vểnh lên, tên ngốc này!

“Đó là nhi tử và con dâu của Tứ Lang và Sở Ngọc.” Bạch tiên sinh uống một hớp trà chỉ hai người đứng ở cửa.

Bạch Tịnh Thiền nghe vậy vén lụa lên, dung nhan này đúng là bế nguyệt tu hoa *, Tề đại thúc mắt mù mới chướng mắt nàng! Chỉ có điều tuổi hơn ba mươi ròi, nhưng mà xứng với Tề đại thúc, đây tuyệt đối là Tề đại thúc không xứng với nàng.

(*) bế nguyệt tu hoa: nguyệt thẹn hoa nhường (chỉ sắc đẹp người con gái)

“Hai người các ngươi tới đây.” Bạch Tịnh Thiền ngoắc ngoắc tay với bọn họ, nói liên tục, giọng nói rất cuốn hút.

Tề đại thúc mắt mù, đánh giá xong, An Nhược Hảo đi nhanh đến trước mặt nàng ta, nghĩ thầm.

“Ừ, dáng dấp thanh niên này rất giống Tứ Lang.” Bạch Tịnh Thiền nói, nói xong nhăn mày lại, “Nàng dâu này ngược lại nhìn rất quen mặt, đặc biệt là đôi mắt này, giống như đã từng gặp ở đâu?”

“Ừ.” Bạch tiên sinh không đáp lời, xem ngoài cửa sao lão Bạch còn chưa tóm được Tề Phỉ Dương, muội muội hắn bây giờ đã thay đổi lớn, hoàn toàn không giống mười năm trước. Nhưng không ngoại trừ mặt ngoài bình tĩnh trog lòng sóng lớn mãnh liệt, như thế này phải chờ Tề Phỉ Dương đi ra sẽ biết.

“Không cần túm ta! Buông ra! Buông ra!” Tiếng la của Tề đại thúc giống như giết heo, từ xa đã nghe thấy, khiến toàn bộ người trong sảnh chính cũng nghển cổ.

Một lát sau, mọi người đã nhìn thấy Tề đại thúc bị lão Bạch dùng dây trói kéo tới sảnh chính: “Lão gia, lão tiểu tử này đúng là muốn trốn!”

“Ta chỉ leo ra ngoài xem phong cảnh một chút có được không?” Tề đại thúc la hét kháng nghị.

“Hừ! Nếu ta không dự kiến hạ độc trước cho ngươi, chỉ sợ bây giờ đã sớm trốn vào trong xó xỉnh nào rồi!” Lão Bạch cởi dây ra, Tề Phỉ Dương bị kéo vào sảnh chính.

Thì ra không phải Tề đại thúc không muốn trốn, mà trốn không thoát, cãi lại cứng rắn. An Nhược Hảo nghĩ bụng.

“Chàng cứ như vậy không muốn gặp ta?” Đột nhiên Bạch Tịnh Thiền giống như thay đổi thành nữ nhân bình thường, giọng nói nũng nịu yếu ớt trong nháy mắt, nhưng mang theo mê hoặc, hơn nữa mắt xếch lên, quả nhiên tương đối giống yêu nữ.

Bạch tiên sinh thở phào nhẹ nhõm: Cuối cùng bình thường.

An Nhược Hảo và Lăng Canh Tân cũng cả kinh trợn mắt há hốc mồm, lần đầu tiên gặp người biến sắc mặt nhanh như vậy, mà người khác đã sớm biết sẽ có vẻ mặt như thế, hơn nữa khinh bỉ sâu xa nhìn Tề Phỉ Dương chằm chằm.

Tề Phỉ Dương nhìn nét mặt ỉu xìu của nàng ta, sau một khắc chuyển thành nịnh nọt: “Tịnh Tịnh, ngươi hãy bỏ qua cho ta đi?”

Bạch Tịnh Thiền liếc nhìn hắn một cái, nét cười quyến rũ mang theo âm u nơi đáy mắt nhưng đầy lạnh lẽo: “Ta tìm chàng mười năm, chàng cảm thấy có khả năng sao?”

“Thiền Thiền, ngươi hãy bỏ qua cho ta đi, ta thật sự không cố ý!” Tề đại thúc bắt đầu khóc lóc nức nở.

“Chàng nói một câu không phải cố ý là có thể biến mất sao? Hơn nữa ta kém An Dật Nhiên ở điểm nào?”

“Ngươi so sánh với nàng ấy làm gì?” Tề Phỉ Dương nhìn xung quanh một vòng, thấy mọi người đều là nét mặt xem kịch vui, im lặng hỏi ông trời, vì sao hắn lại bị biến thành khỉ cho người ta xem?

“Chàng cho rằng ta không biết, chàng thích An Dật Nhiên…” Đột nhiên Bạch Tịnh Thiền nghiêng đầu nhìn An Nhược Hảo, “Ta nhớ ra rồi, đôi mắt của ngươi, lớn lên giống An Dật Nhiên.”

An Nhược Hảo nghe vậy, sờ sờ lên hai mắt mình, tỏ vẻ kinh ngạc.

“Tịnh Tịnh, nàng xem nơi này nhiều người như vậy ngượng chết, chúng ta tìm chỗ khác ôn chuyện?” Tề Phỉ Dương thấy ngọn đuốc thiêu đốt An Nhược Hảo, vội vàng nói sang chuyện khác.

“Tìm một chỗ khác?” Bạch Tịnh Thiền cười có thâm ý

“Ừ.” Tề Phỉ Dương sợ yêu nữ này thật sự đốt đuốc lên An Nhược Hảo sẽ không tốt, hắn tuyệt đối không còn mặt mũi nào thấy đại nhân.

“Chàng không sợ ta ăn chàng?” Tay trắng nõn của Bạch Tịnh Thiền đặt trước ngực hắn, nhưng dù có làm kiểu gì, dây thừng cột trên người Tề Phỉ Dương, có tránh cũng không thoát.
Chương trước Chương tiếp
Loading...