Nương Tử, Đừng Đào Hoa Như Vậy

Chương 15-1: Xông Ám Các



"Ông chủ, ta có tiền, ta ra vốn, ông ra sức, chúng ta cùng nhau kinh doanh lại khách sạn được không?" Thiên Song Song đầu chợt lóe ý tưởng, liền lại nói với ông chủ khách sạn.

-"Cô nương nói thật không? Thế thì còn gì bằng, ta cuộc đời là gắn chặt với cái khách sạn này, nếu không làm nữa ta không biết làm gì, không biết đi đâu. Cô nương ra tiền coi như là cô chủ của ta, sau này ta sẽ tận tụy làm việc". Ông chủ giờ không còn gì, tiền bạc của cải đều bị lửa thiêu hủy; thấy được một con đường tương sáng, đương nhiên liền sảng khoái chấp nhận.

-"Ta ra tiền, ông ra đất, chúng ta chia nhau lợi nhuận, cùng là chủ, vậy là công bằng?" Thiên Song Song ôn nhu nói, tràn đầy tâm ý.

-"Hảo, cô nương thật tốt, bất quá ta lấy 3, ngươi lấy 7; sau này ta sẽ xem ngươi là bà chủ. Nếu cô nương không đồng ý, ta cũng không dám chấp nhận vụ làm ăn này." Ông chủ là người hiểu biết lý lẽ, phần đất ở kinh thành tuy là mắc nhưng không bằng một phần mười tiền xây dựng lại khách sạn, nàng bỏ ra bao nhiêu thì cho nàng hưởng lại, đó là điều tất nhiên.

-"Uh, được rồi. Thành giao. Từ mai ông kiếm người xây dựng đi". Thiên Song Song đưa một xấp ngân phiếu cho ông chủ, lão lập tức mừng rõ như điên, huy động người bắt đầu kế hoạch xây dựng lại khách sạn tức khắc. Ngân phiếu này là do Thiên Song Song lấy vàng đổi sẵn ra để tiện mang lại và sử dụng; hôm nay cũng lấy ra xài.

-"Song nhi, ngươi đầu óc nhanh thật a; mới đây làm bà chủ khách sạn rồi." Liệt Hỏa Vô Khuyết, Liệt Lý cùng Lãnh Phong cư nhiên nghe rõ đoạn hội thoại giữa Thiên Song Song và ông chủ, hắn sủng ái nhìn nàng, khen ngợi không thôi.

-"Hahaa, có gì đâu, hội giúp người, cũng hội một phần kinh tế, ta không muốn cuộc sống bấp bênh". Thiên Song Song sợ một ngày cái vòng không thể sử dụng, không lẽ nàng phải ăn xin sao, tốt nhất phải tự kiếm tiền trước.

-"Ngươi như thế nào thiếu tiền, ta không thấy, còn có ta có thể dưỡng ngươi." Liệt Hỏa Vô Khuyết tự tin vỗ ngực, chứng tỏ mình như một người đàn ông thành đạt, làm ai cũng không nhịn được phì phì cười.

-"Hắc hắc, ngươi thật biết nói đùa, ta không là gì của ngươi, ngươi cần gì phải dưỡng ta, tiền cũng không phải của ngươi mà là của mẫu thân ngươi." Thiên Song Song trêu chọc hắn, cười to.

-"Ai nói tiền này là của mẫu thân cho ta, là ta chính mình làm ra, ngươi yên tâm." Liệt Hỏa Vô Khuyết liếc mắt nàng, dậm chân vỗ ngực.

-"Hảo, hảo, tiền của ngươi; mà ngươi làm gì có được tiền a?" Thiên Song Song vừa cười vừa hỏi.

-"Không nói ngươi biết, hừ. Không tin ta ta nói ngươi cũng không tin." Liệt Hỏa Vô Khuyết hừ lạnh, giận dữ trừng nàng. Mọi người cùng nhau qua trụ khách sạn bên cạnh, để đề phòng kẻ ác tấn công nên mọi người thay phiên nhau canh gác; Liệt Lý bị đá ra phòng riêng. Thiên Song Song, Lãnh Phong và Liệt Hỏa Vô Khuyết cùng trụ một phòng, thay phiên canh gác mà ngủ.

Thiên Song Song nằm trên giường, Liệt Hỏa Vô Khuyết nằm ghế dài ngủ, hắn hôm nay đã rất mệt mỏi. Lãnh Phong là người canh gác đầu tiên; hắn ngồi uống trà suy tư, nhìn ánh trăng rồi nhìn Thiên Song Song, miên man không thôi.

-"Ta phải làm như thế nào?" Lãnh Phong tự hỏi, hắn ngồi đầu giường nhìn người ngọc đang ngon giấc, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành đang chìm trong giấc ngủ, lông mi như hai cánh quạt hơi động đậy trông vô cùng sinh động xinh đẹp, cái môi anh đào chúm chím đo đỏ, hai má hây hây, một thân bạch y nhìn như tiên nữ hạ phàm; yêu diễm không thôi. Hắn nhìn nàng, nhìn nàng, lòng dằn vặt.

..

-"Xa Nhất, ngươi nhém tý nữa hại chết người vô tội, còn dám quay về đây." Hắc y nam tử giận dữ phất tay áo, ly nước trà vỡ tan thành từng mảnh.

-"Xin lỗi Các chủ, xin Các chủ trách tội". Xa Nhất quỳ xuống lạnh lùng nhận lỗi.

-"Không cần, ai cứu hai mẹ con đó". Hắc y nam tử nhìn Xa Nhất nghiêm nghị chất vấn.

-"Là nàng". Xa Nhất ăn ngay nói thật tường thuật lại chuyện tình, Hắc y nam tử nghe xong im lặng không nói gì, phất tay áo kêu hắn lui ra.

-"Ta hoài nghi chính mình đã phạm sai lầm?" Hắc y nam tử thở dài nhìn ánh trăng sáng; nội tâm xao động, hắn đó giờ luôn sống theo quy tắc, nhưng giờ hắn lại là người phá hủy quy tắc đó...

..

Thiên Song Song tỉnh dậy cảm giác được một cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, một ánh nhìn nóng rực làm khuôn mặt muốn bốc cháy lên, nàng mở mắt phát hiện Liệt Hỏa Vô Khuyết nhìn nàng sủng nịch tươi cười, ánh mắt nhu tình không thôi, nàng sợ hãi lảng tránh hắn.

-"Song nhi, sao ngươi lại trốn tránh ta?" Liệt Hỏa Vô Khuyết tinh mâu hiện ra đau thương, tim hắn rỉ máu, nàng không thích hắn, hắn thật thống khổ.

-"Vô Khuyết, xin lỗi. Ta không thể yêu ngươi." Thiên Song Song đau lòng nói, nàng không muốn tổn thương hắn tỳ nào, nàng cũng cảm thấy rất nhói.

Liệt Hỏa Vô Khuyết không nói gì, lẳng lặng đi ra ngoài, Thiên Song Song nhìn hắn buồn cũng không có chút sức sống nào, uể oải rời giường đánh răng rửa mặt, che màn thay quần áo.

-"Liệt Lý, ngươi biết Ám các ở chỗ nào không?" Thiên Song Song không muốn liên lụy ai, tự nàng muốn giải quyết sự việc, nàng muốn biết lý do nàng bị đuổi giết, còn người muốn giết nàng là ai.

-"Thiên tiểu thư, sao ngươi lại hỏi ta cái này?" Liệt Lý nghi ngờ nhìn nàng.

-"Không có gì, ta uống trà nghe người ta nói chỗ này nên hỏi cho biết, ngươi kể ta nghe đi, ta thấy hứng thú". Thiên Song Song nắm áo Liệt Lý lôi kéo, năn nỉ không thôi, đến khi nào hắn khai ra mới thôi.

-"Thiên tiểu thư, Ám Các là tổ chức sát thủ hàng đầu, Ám Các các chủ tính tình cổ quái, tiền đối hắn không quan trọng, hắn có quy tắc riêng, chỉ kẻ nào khiến hắn vừa lòng hắn mới nhận giao dịch, đó giờ chưa vụ án nào mà Ám Các không thành công. Nghe nói Ám Các nằm ở biên giới Bắc Thần Quốc và Đông quốc, cách kinh thành một ngày đường, tuy nhiên cao thủ có thể đi đến đó trong 5 canh giờ. Ám Các ngự ở Vân Ngạn trấn; đường xá khá heo hút, khó đi, Ám Các thủ hạ được tinh luyện thuần thục, do đó không ai dám bén mạng đến Vân Ngạn trấn." Liệt Lý cụ thể giải thích.

-"Uh, ta hiểu rõ. Cám ơn ngươi". Thiên Song Song lạnh nhạt cám ơn hắn, lắc mình một cái mất dạng.

-"Thiên tiểu thư, ngươi đi đâu a?" Liệt Lý sợ nàng làm chuyện dại dột nên hỏi, tiếc là nàng đã đi xa nên không có nghe được lời hắn.

Thiên Song Song một mạch hướng Vân Ngạn trấn đi đến; dùnh khinh công suốt năm canh giờ, cuối cùng nàng cũng đến được Vân Ngạn trấn.

Vân Ngạn trấn là một trấn nhỏ phồn hoa, mua bán rất náo nhiệt, lúc này đã là chính Ngọ, Thiên Song Song tìm một tửu lâu dùng thiện, nàng một thân hắc y mũ che trụ đầu không ai thấy rõ khuôn mặt.

-"Xa Nhất, ngươi đừng buồn, Các chủ không trách ngươi đâu." Xa Xa an ủi Xa Nhất, hắn đó giờ chưa bao giờ thất bại, lần này phạm lỗi khiến hắn rất khó chịu.

-"Ta không sao, uống thôi". Xa Nhất uống rượu như nước lã, Xa Xa cũng bị hắn ép uống; hai người uống đến chạng vạng mới đi về, dưới ánh chiều tà, Xa Nhất say rượu ngã qua ngã lại, Xa Xa dìu hắn trở về. Thiên Song Song âm thầm theo sau.

Đi bộ khoảng hai canh giờ, lúc này đoạn đường đã bắt đầu hoang vu; cây cối um tùm, không thấy bất kì ngôi nhà nào; một nơi hoang vắng đến đến sợ, trái ngược với Vân Ngận trấn xa hoa.

Xa Xa cõng Xa Nhất đến một con suối không có đường đi, bỗng dưng biến mất, Thiên Song Song đi tới liền đi xung quanh tìm; nàng thấy dấu chân của hai người loạn xạ ở một chỗ rồi bỗng biến mất; nàng lại đúng chỗ dấu chân đó đứng nhưng không có động tĩnh.

Dưới chân có một tảng đá lớn, Thiên Song Song nhớ lại mấy truyện trong phim kiếm hiệp nên chạm vào nó, xoay xoay. Kì diệu thay, hang đá bỗng nhiên mở ra một đường đi.

Thiên Song Song đi vào hang đá, bên trong âm u không một tia sáng, tiếng nước tóc tóc nhiễu giọt là không khí càng thêm quỷ mị, hang đá bỗng đóng lại, Thiên Song Song không còn đường trở ra, chỉ có thể đi đến phía trước.

-"Có người lạ xâm nhập". Hắc y nam tử đang nằm trên ghế bỗng phát hiện một cơ quan có động đậy, sắc mặt có một chút khó coi.

Thiên Song Song đi đến một cái ngã ba, ba cái phát ra ba loại ánh sáng khác nhau: đỏ, xanh biển, trắng. Nàng chọn màu trắng vì nàng tin gia gia nàng sẽ luôn cho nàng lựa chọn tốt nhất. Bên trong hang ánh sáng màu trắng gió bắt đầu thổi, càng đi vào trong gió càng lúc càng mạnh.

-"U,u,...u..u" Gió thổi qua những khe đá nghe như những tiếng kêu rên, khóc than. Mọi thứ bắt đầu bị thổi tung, vòi rồng, kì lạ; hang đá mà lại có vòi rồng; sao có thể như vậy.

-"A..A" Thiên Song Song bị cuốn phăng vào trong, bỗng một ánh sáng phát ra từ rốn nàng, ánh sáng trắng xóa, vòi rồng bị nó hút vào; hút mãi hút mãi...

Đau đớn không thôi, cơ thể nàng lúc này như sắp vỡ tung, vòi rồng xâm nhập cơ thể nàng làm nàng không thể hòa hợp được, mọi thứ bắt đầu hỗn loạn, nàng cảm thấy mình sắp chết rồi. Nàng thấy mình đi đến một con đường rất đẹp, ven đường trồng một loài hoa màu đỏ rất sặc sỡ, rất mị hoặc, yêu diễm, màu đỏ của nó rất chói mắt nhưng làm say lòng nàng. Nàng nhớ rồi, đây chính là mạn đà la một loài hoa được trồng ở nơi ngăn cách địa phủ và trần gian, nơi lấy đi tất cả thất tình lục dục của thế gian. Nàng đã chết rồi sao???

-"Không được đi tới. Song nhi, ngươi trở về đi". Một giọng nói ấm áp vang lên, nàng không thấy rõ mặt người đó là ai, nàng chỉ nghe thấy tiếng của người đó, trước mắt nàng thay đổi, phía trước mặt nàng là 2 con đường, một là con đường chứa đầy hoa mạn đà la, một là một con đường chứa đầy ánh sáng.

-"Tới bằng cách nào, về bằng cách đó." Tiếng nói vang lên rồi biến mất, không còn nghe thấy nữa, Thiên Song Song định hỏi là chọn bên nào nhưng không ai trả lời; nàng sợ hãi, lo lắng không thôi; nàng mù đường; phải làm sao đây?

-"Tiểu thư, qua đây". Một giọng nói lạnh lùng vang lên, giọng nói không còn có thể lạnh hơn, không phải Lãnh Phong thì là ai. Hắn đứng giữa những hoa mạn đà la vươn cánh tay ra chờ nàng tới.

-"Lãnh Phong" Thiên Song Song như người đi giữa sa mạc tìm được nguồn nước, chạy nhanh tới hoa mạn đà la; màu sắc của nó diễm lệ làm nàng hoa cả mắt. "Thật đẹp" Nàng kiềm lòng không được thốt lên.

-"Cho ngươi". Lãnh Phong ngắt một bông hoa mạn đà la đặt vào tay Thiên Song Song. Một bông hoa nho nhỏ lửa đỏ như đang đốt cháy giữa bàn tay nàng.

-"Cám ơn ngươi". Thiên Song Song cười đáp hắn, nhìn nàng xinh đẹp khuôn mặt hắn thấy lòng mình nhộn nhịp; hắn sao lại như thế này, sao lại thế này..

-"Sao ngươi lại đến đây?" Thiên Song Song lúc khó khăn nhất gặp được hắn, có phải hay không là do ông trời an bày đâu.

-"Là cây tiêu". Lãnh Phong cầm cây tiêu đang phát sáng cho nàng xem, cây tiêu giúp hắn tìm được nàng, biết được nàng nguy hiểm, hắn liền xông vào giúp nàng.

-"Uh, có ngươi thật tốt." Thiên Song Song nắm tay hắn; cảm nhận sự ấm áp từ tay hắn mới có thể khẳng định là nàng không có nằm mộng.

-"Chúng ta rời khỏi đây thôi." Lãnh Phong ôm nàng bay người về phía trước, lướt trên các ngọn gió, hai người đáp xuống một tảng đá kì lạ.

-"Rẹt, rẹt" Tảng đá bỗng vỡ ra, cả mặt đất bỗng run lên không ngừng; một cái hang động sáng chói hiện ra.

-"Giỏi lắm, các ngươi là người đầu tiên vào được đây." Hắc y nam tử bước ra, một mái tóc đen bói cao, phía trước có đội một cái vật trang trí như một cái mũ có hình giống như một cái mặt rắn; làn da trắng nõn không tỳ vết, đôi mắt xếch với cặp môi mỏng, cái mũi thẳng; một cây kiếm giắt ngang hông, tay cầm có đính một cái mặt nạ, sự lạnh lùng bắn ra bốn phía, hắn như một vị sứ giả của Diêm Vương phía đến trần gian.

-"Ngươi là Ám Các các chủ?" Thiên Song Song lạnh lùng hỏi.

-"Đúng thì sao, không đúng thì sao?" Hắc y nam tử bâng quơ đáp.

-"Không cần ngươi thừa nhận, ngươi chỉ cần trả lời ta, tại sao lại phái nhân đến ám sát ta?" Thiên Song Song giọng nói bắt đầu âm trầm đến đáng sợ, khí tức không thua gia hắc y nam tử.

-"Hahaa, ngươi thật thú vị, ngươi cướp chồng của người khác mà còn vờ vịt." Hắc y nam tử âm lãnh cười tà, giọng đầy giễu cợt trêu đùa.

-"Ai nói ta cướp chồng người khác, ta còn không có chồng, ngươi cái điên tử, tin lời xằng bậy". Thiên Song Song tức giận mắng hắn một trận. Đúng là nực cười, nàng đời nào giật chồng người ta, đúng là đùa quá đáng mà.

-"Xú nữ nhân, ngươi nói ta điên, chồng người ta đang ở đây, hắn là theo ngươi bỏ nương tử, ngươi còn chối?" Hắc y nam tử hướng Lãnh Phong nói, Thiên Song Song đơ người ra, Lãnh Phong cũng không giấu được kinh ngạc nhìn hắc y nam tử.

-"Không lẽ là nàng?" Lãnh Phong hơi đần độn hỏi.

-"Ngươi biết là ai sao? Có chuyện gì sao ta lại không biết? Thật là tức chết ta mà.." Thiên Song Song tức giận ầm lên, máu dồn lên não.

-"Xú nữ nhân, ngươi dụ dỗ chồng người khác, chứng cớ rành rành." Hắc y nam tử băng hàn chắc như đinh đóng cột.

-"Dụ cái đầu ngươi, ta đây không bao giờ làm mấy thứ đó." Thiên Song Song chửi hắc y nam tử, khuôn mặt hắn bắt đầu tối đen âm lãnh, lúc đầu hắn còn tin tưởng nàng, từ khi gặp nàng cùng Lãnh Phong bộ dạng tình tứ, hắn không kiềm được tức giận mà phải thốt lên.

-"Tiểu thư không sai, là ta sai, ta giấu sự thật". Lãnh Phong giọng lạnh lùng có một chút hối hận.

-"Nàng không sai, không lẽ ngươi phản bội nương tử ngươi?" Hắc y nam tử nhíu tuấn mi, gằn từng chữ.

-"Không phải như ngươi nghĩ, số mệnh ta là phải bảo vệ tiểu thư, sư phụ ta giáo ta từ nhỏ chỉ có một mục đích như vậy, còn ngươi nói nương tử ta thì cũng không đúng; nàng ta chỉ là vị hôn thê của ta, chúng ta từ nhỏ là thanh mai trúc mã, sư phó ta thấy ta cùng nàng thân nhau nên tác hợp, ta cùng nàng đã có những kỉ niệm rất vui vẻ, chỉ chờ đến ta hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ tiểu thư trở về là có thể thành thân; vị hôn thê của ta cũng không có gì phản đối. Ba năm trước, ta cáo biệt nàng đi đến kinh thành chờ tiểu thư xuất hiện, ba năm biệt vô âm tín, ta không liên lạc được với nàng, nghe đâu lúc ta vừa rời đi có đạo tặc xuất hiện làm ngôi làng bị phá hủy; ta buồn bã ngày nào cũng ra hồ Uyên Ương thổi tiêu tưởng nhớ nàng; không ngờ ba năm sau, ta tìm được tiểu thư lại hại tiểu thư. Mai Mai không biết như thế nào làm như vậy?" Lãnh Phong hiện ra một tia rối rắm nói.

-"Mai Mai nói với ta hai người tình chàng ý thiếp, người xướng người tấu, tình cảm vô cùng, còn nói ngươi bị yêu nữ cấp mê hoặc nên nhờ ta tiêu diệt nàng. Ta thấy nàng thương tâm vô cùng, cầu xin ta ba ngày ba đêm quỳ đến đầu gối đều đau, không lẽ tất cả là giả dối sao?" Hắc y nam tử hơi nhíu mi, khó xử không thôi.

-"Yêu nữ cái đầu ngươi, dám nói ta là yêu nữ, còn nữa ta cùng Lãnh Phong chỉ là bằng hữu, không biết thì đừng có đặt điều bậy bạ." Thiên Song Song ấm ức một bụng bắt đầu xả đi ra.

-"Phong ca ca, ngươi không lẽ đã quên ta." Mai Mai bỗng từ trong hang chạy ra, một thân hống phấn y phục thanh nhã, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, u thương buồn bã làm người ta phải đồng tình.

Lãnh Phong chết đứng không nói gì, hắn bối rối không biết xử lý như thế nào.

-"Mai Mai cô nương nếu muốn cùng hắn đi ta cũng không ngăn cản, ta đó giờ không ép buộc ai đi theo mình, bất quá cô đừng đặt điều đối với ta, đó chính là xúc phạm ta". Thiên Song Song ngạo khí ngất trời; làm cho người ta có cảm giác nàng dường như rất cường đại.

-"Đối, xin lỗi cô nương, ta không cố ý, ta chỉ sợ mất Lãnh Phong". Mai Mai hiện ra buồn bã, nước mắt lã chã, đáng thương không thôi.

-"Hừ, Lãnh Phong, ta biết ngươi không có ý theo ta, ta không miễn cưỡng, ngươi cùng Mai Mai có thể đi. Ta sẽ không trách cứ." Thiên Song Song không miễn cưỡng, lập tức cự tuyệt rắc rối, nàng chán ghét rắc rối.
Chương trước Chương tiếp
Loading...