Nương Tử, Đừng Đào Hoa Như Vậy
Chương 2: Xuyên hài tử tám tuổi
Đầu nàng đau nhức không thôi, một loạt ảnh lạ lẫm trôi vào não nàng, trí nhớ ai đó khiến nàng đau kịch liệt, đầu óc quay cuồng. Nàng cảm thấy thân hình nàng rất nhẹ, nhẹ tựa lông hồng, nàng được ai đó bế trong tay, nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Một hắc y nhân che trụ khuôn mặt, xung quanh tỏa ra một hơi thở lạnh lẽo thâm trầm đầy sát khí. Sợ hãi Thiên Song Song giãy dụa nhưng không thoát khỏi vòng tay của hắn, nàng phát hiện mình không có một chút khí lực.Nàng gắng gượng nhìn bản thân một cái. OMG nàng hiện tại là một hài tử 8 tuổi. Thiên trêu đùa nàng ư? Nàng đúng là số con rệp mà.Gió ngày càng lạnh lẽo, thân hình nhỏ bé bị ném khỏi vòng tay tên lạ mặt, hắn ném nàng từ đỉnh núi. Thiên Song Song thầm chửi “chó má, cả con nít cũng không tha. Có là người hay không?”“Ầm ầm“. Cứ tưởng 100% là chết, nhưng may mắn thay, dưới vực sâu là hồ nước. Trời không tuyệt lòng người.Thiên Song Song nhìn xung quanh phát hiện xung quang không có bờ. “Chết tiệt” mắng một tiếng, ông trời trêu đùa nàng sao, vừa cứ tưởng sẽ sống sót. Không nghĩ nhiều nữa, nàng chọn hướng tay trái mà bơi đi, nàng mong sao nó đối với nàng may mắn.Không biết nàng đã bơi bao lâu, bơi bao xa, chỉ thấy thân thể nhỏ nhắn đã mỏi đến rã rời, cơ thể căng cứng. Nàng bây giờ chỉ có thể thả người theo dòng nước. Nhắm mắt lại hồi tưởng, mình phải làm sao bây giờ. Chết! Không thể, nàng tuyệt không muốn. Ý chí và nghị lực sống của nàng luôn luôn hơn người, nàng sẽ không bỏ cuộc.Âm thầm cảm nhận phát hiện một sự ấm áp đang tồn tại trong cơ thể, sự ấm áp lạ lẫm ẩn trong sự lạnh lẽo cục bộ. Phong nổi lên phầng phật, xung quanh đêm tối và sương mù không thấy phương hướng, không khí tràn đầy quỷ dị. Gió càng lúc càng mạnh, thân thể nàng ngày càng yếu, càng yếu, mệt mỏi nhắm mắt duy trì vận động, nàng bơi ngày một chậm dần, chậm dần.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương