Nương Tử, Đừng Đào Hoa Như Vậy

Chương 22-3: Hắc ngọc bội nguy hiểm [H] (3)



-"Ân..a" Thiên Song Song vì hắn kích thích mà thân thể cong lên, miệng nhỏ đang vì hắn liếm láp mà không ngừng rên rỉ, dâm đãng tiếng vang làm cho người nghe đỏ mặt tía tai, cũng may là ngôi nhà này độc lập với những ngôi nhà khác.

-"Tiểu thư, ta muốn" Lãnh Phong chính là không thể chịu nổi nữa, rất muốn tiểu Phong Phong đi vào; hắn là chịu hết được rồi.

-"Ân..Phong Phong..vào đi". Thiên Song Song hai mắt đầy sương mù, không biết xung quanh là gì, chìm trong bể dục.

-"Tiểu thư, ta sẽ nhẹ nhàng." Lãnh Phong xoay người, mặt đối mặt với nàng, động thân mà vào.

-"A..A" Thiên Song Song bị côn thịt to lớn xé rách, hạ thân đau đớn không thôi, la hoảng lên, một dòng máu đỏ khẽ ướt tiểu Phong Phong.

-"Tiểu thư, ngươi có sao không? Đều tại ta không tốt." Lãnh Phong sợ hãi ôm chằm Thiên Song Song, tự trách, đau lòng không thôi.

-"Phong Phong, ta không sao, ngươi tới đi, ta không muốn ngươi nghẹn chết đâu" Thiên Song Song hôn môi hắn, hai người môi lưỡi dây dưa, Lãnh Phong lại lần nữa đi vào tiểu mỹ huyệt, lần này vì không có gì cản trở nên khá thuận lợi, tiểu Phong Phong thành công chiếm cứ hoa huyệt.

Lãnh Phong bắt đầu tăng tốc lên, thân thể va chạm làm Thiên Song Song phủ một tầng hồng phấn sắc, đẹp tựa thiên tiên, Lãnh Phong kiềm lòng không đậu lúc đầu nhẹ nhàng nhưng lúc sau càng cuồng dã; hai người nhanh chóng đạt đỉnh.

Một chất dịch nóng bỏng bắn thẳng vào tiểu mỹ huyệt, Lãnh Phong sung sướng nhìn Thiên Song Song phát hiện nàng có vẻ giận hắn.

-"Tiểu thư, ngươi sao vậy?" Lãnh Phong rối rắm.

-"Ngươi không được vào trong ta, ta còn chưa muốn có con". Thiên Song Song nhíu mi nói.

-"Đối, xin lỗi tiểu thư, ta sẽ không" Lãnh Phong cúi đầu nhận lỗi.

-"Uh, được rồi, vô sự". Thiên Song Song nhéo má hắn, lại hôn trụ môi hắn.

Hai người lại hôn lên; lần này nụ hôn dịu dàng say đắm, rồi bắt đầu cuồng dã mạnh mẽ, hai thân thể bắt đầu rục rịch, tiểu Phong Phong lại tỉnh dậy.

-"Tiểu thư, ta muốn.." Lãnh Phong giọng khản đặc đến hắn còn không nhận ra giọng của mình.

-"Uh, ngươi tới thôi". Thiên Song Song câu cổ hắn, ngồi lên đùi hắn vũ động đứng lên. Hai người hai thân thể bắt đầu lại phối hợp vận động.

-"Tiểu thư, ngươi thật ấm áp, chật khít" Lãnh Phong đầy tình dục, đôi mắt hiện ra một chút nhu tình cùng hạnh phúc.

-"Ân..a..Ân...a..Phong Phong..nhĩ hảo đáng ghét" Thiên Song Song ngồi vào lòng hắn, côn thịt từ dưới đi lên, thích thú không ngừng.

Dâm mĩ bức tranh ngày càng thêm phong phú, cảnh tượng đôi bích nhân kết hợp âm dương điều hòa làm ai cũng phải ghen tỵ.

Cả đêm Lãnh Phong lần đầu nếm thử cảm giác nên không thể kiểm soát bản thân, không ngừng muốn nàng, ép buộc Thiên Song Song đến lúc nàng không thể chịu nổi mới thôi.

Nhìn Thiên Song Song nằm trong lòng ngực hắn say sưa như con mèo con ngủ, hắn hạnh phúc không thôi, hận không thể ngưng đọng thời gian vào thời khắc này làm cho hắn cùng nàng mãi mãi như thế.

...

Sáng hôm sau, Thiên Song Song tỉnh lại thấy Lãnh Phong chằm chằm ánh mắt nhìn nàng tràn ngập nhu tình, nhìn hắn hoàn toàn sáng chói tự tin không một chút tiều tuy, rất ư là hạnh phúc.

-"Tiểu thư, sớm". Lãnh Phong ôm nàng trong ngực, hôn một bên má nói.

-"Phong Phong, sớm". Thiên Song Song ngọt ngào hôn lại hắn bên má.

Hai người một đêm xuân sắc còn chưa có dọn dẹp, nhìn thấy cảnh tượng xung quanh hai người lập tức mặt đỏ bừng.

-"Tiểu thư, ta dọn dẹp". Lãnh Phong nhanh chóng hất chăn đi xuống, bỗng thấy hai người trần như nhộng, khuôn mặt đỏ lên; bối rối không thôi.

-"Ngươi còn chưa thấy sao mà đỏ mặt?" Thiên Song Song cười giễu hắn.

-"Tiểu thư mặt ngươi cũng đỏ." Lãnh Phong liền đối nàng nói lại.

-"Hừ, ta là lần đầu, ngươi tối qua như vậy, ta còn nghi ngờ ngươi không phải lần đầu đâu." Thiên Song Song nhớ lại hắn kĩ thuật điêu luyện liền ăn dấm chua.

-"Oan uổng quá tiểu thư, ta là lần đầu, vì muốn phục vụ tiểu thư nên mới cố gắng" Lãnh Phong khóc tang cái mặt nói.

-"Uh, ta giúp ngươi". Thiên Song Song định bước xuống giường giúp hắn, không ngờ chưa gì đã té ngã, h

thân đau đớn không thôi.

-"Tiểu thư, ta thật đáng đánh, ngươi đừng xuống, để ta". Lãnh Phong nhìn thân thể nàng toàn xanh xanh tím tím sắc, không còn chút khí lực biết là tối qua hắn ép buộc nàng quá mới dẫn tới kết cục này, hắn tự đánh mặt mình.

-"Phong Phong đừng tự trách" Thiên Song Song thâm tình nhìn hắn, không trách móc.

-"Xin lỗi tiểu thư, lần sau ta sẽ không." Lãnh Phong kiên định nói, cũng là nói với chính mình.

-"Uh, Phong Phong đừng kêu ta tiểu thư." Thiên Song Song nhìn Lãnh Phong, lắc đầu.

-"Nhưng mà...tiểu thư.." Lãnh Phong ngập ngừng rồi lại gọi.

-"Gọi nữa ta bỏ ngươi, gọi ta Song nhi". Thiên Song Song nghiêm khắc lên, như mẹ dạy con.

-"Uh, tiểu...à Song nhi.." Lãnh Phong giọng nhỏ như muỗi kêu nói.

-"Ngoan". Thiên Song Song đối Lãnh Phong hài lòng cười cười; hắn bắt đầu giúp nàng gột rửa thay quần áo, dọn dẹp, mọi thứ nhanh chóng đâu vào đấy; hắn làm rất nhanh đơn giản vì hắn đang rất hạnh phúc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...