Nương Tử, Đừng Đào Hoa Như Vậy

Chương 29: Thu Đông Y Ly



Thiên Song Song không biết làm gì ngồi một bên giường nhìn Đông Y Ly, Đông Y Ly bỗng mở to mắt xếch nhìn nàng, thâm tình con ngươi làm Thiên Song Song hoảng loạn té xuống giường.

-"Song Song ngươi có sao không?" Đông Y Ly lo lắng nhìn nàng; ôn nhu hỏi, nặng nề thân thể muốn đi xuống đỡ nàng lên.

-"Ngô, không cần, ngươi thân thể nhược nằm nghỉ đi, ta chính mình đến" Thiên Song Song cười đến cứng ngắc, chống đỡ miễn cưỡng ngồi dậy, chính là ngồi bàn giữa cách xa Đông Y Ly một khoảng.

-"Song Song việc tối qua.." Đông Y Ly vừa định nói liền bị Thiên Song Song cắt ngang.

-"A.. Việc tối qua là ta sai, ta sẽ đối ngươi chịu trách nhiệm". Thiên Song Song vạn phần xin lỗi đối hắn.

-"Không cần, là ta can tâm tình nguyện, ngươi không thích ta, ta không miễn cưỡng ngươi." Đông Y Ly thấy nàng áy náy nhưng chính là miễn cưỡng tiếp nhận hắn làm hắn không có tâm tình. Hắn là thật tình mong nàng yêu hắn, chấp nhận hắn.

-"Ta xin lỗi" Thiên Song Song nhẹ giọng nói, đôi mắt mang đậm hoang mang.

-"Ta không sao." Đông Y Ly lạnh lùng, bất cần nói.

-"Ngươi nghỉ ngơi đi, có gì không khỏe nói với ta". Thiên Song Song thấy hắn không vui định đi ra ngoài.

-"Ngươi đi đâu?" Đông Y Ly bỗng ngồi dậy hướng nàng đi tới nhưng nửa đường lại vô lực muốn té ngã.

-"Di, ngươi đừng động. Có gì từ từ nói." Thiên Song Song thân thể nhỏ nhắn đỡ lấy thân thể cao lớn của nam tử, hướng giường đi tới.

-"Không có gì, chính là muốn nhìn ngươi". Đông Y Ly ánh mắt mang chút hờn giận mang chút thâm tình nhìn nàng, lửa nóng ánh mắt dán tại khuôn mặt khuynh thành làm cho Thiên Song Song một thân căng cứng không dám động đậy.

Thiên Song Song ngồi như bức tượng một hồi lâu đến khi không thể chịu được nữa. Cuối cùng không thể chịu được trừng mắt lại Đông Y Ly "Nhìn đủ chưa?"

Đông Y Ly nhìn nàng hiện ra chút tươi cười, lạnh lùng tuấn mỹ tràn đầy tình yêu "Chưa đủ, ngươi muốn chịu trách nhiệm thì cho ta nhìn là được".

Thiên Song Song chính là không quản được hắn, hừ lạnh không nói gì, không khí lại lâm vào gượng gạo.

-"Song nhi" Chưa thấy mặt đã nghe tiếng, Bạch Vân một thân bạch y yêu nghiệt từ cửa đi vào; hốt hoảng "Hắn là ai?"

-"Song nhi, sao hắn lại ở đây, đây là phòng ngươi a?" Lãnh Phong tiếp bước Bạch Vân theo sau cũng nghiêm giọng ăn dấm chua nói.

-"Hắn là Đông Y Ly" Thiên Song Song tự nhiên chột dạ nên lí nhí trả lời, đầu cúi cúi.

-"Ngại ngùng, ta bị thương nên nghỉ nhờ thôi, làm phiền". Đông Y Ly bao che Thiên Song Song ra mặt, nói xong gượng gạo cười một tiếng, muốn đứng lên rời đi.

Thiên Song Song nhìn Đông Y Ly một cái, biết hắn cố y che chở mình trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Nhưng là nàng làm sai nên không thể che giấu, vợ chồng thì không thể giấu diếm chuyện gì, lấy hết dũng khí, hít một hơi thật sâu nhận lỗi "Vân Vân, Phong Phong, ta xin lỗi. Tối qua thật có chuyện".

-"Chuyện gì?" Lãnh Phong cùng Bạch Vân trăm miệng một lời nóng lòng nắm lấy tay Thiên Song Song.

-"Ách. Là...là.." Thiên Song Song ấp a ấp úng không biết nói thế nào, sợ là hai tên này biết nàng cường Đông Y Ly lại la hoảng lên đánh giết người, bối rối không biết phải làm sao.

-"Là ta cường nàng". Đông Y Ly thấy Thiên Song Song không nói ra được nên nhận hết phần lỗi về phía mình, lạnh lùng phun ra bốn chữ.

Lãnh Phong cùng Bạch Vân nghe xong một đầu hắc tuyến, mắt tóe ra lửa muốn giết người. Thiên Song Song thấy tình huống này liền đoán được sắp tới là có chuyện gì vội đứng vào trung gian ba người, chặn trước giường "Không phải hắn cường ta, là ta cường hắn. Tối qua ta bị hắc ngọc bội hạ mị dược với Thượng Quan Thần Tinh, có điều ta trốn về tìm hai ngươi nhưng không có nên ta trở về phòng chịu đựng, đến lúc gần tới giới hạn thì không biết như thế nào Đông Y Ly vào, ta nhìn hắn mà tưởng Vô Khuyết, nên cuối cùng ép buộc hắn. Là tại ta không tốt.." Thiên Song Song vừa nói vừa đánh vào mặt mình tự trách.

Lãnh Phong cùng Bạch Vân nghe hắc ngọc bội lập tức hiểu chuyện tình, chỉ trách tối hôm qua bọn hắn không về mà ôm việc, mặt khác là cũng sợ nàng còn giận bọn hắn nên đợi nàng hết giận mới dám lết xác về, ai ngờ bọn hắn lại tạo cơ hội cho tên khốn Đông Y Ly thưởng nương tử.

Lãnh Phong không đành lòng Thiên Song Song tự trách nên ôm người ngọc vào trong ngực, cầm hai tay nàng, xoa xoa hai gò má ửng đỏ. Bạch Vân vừa giận vừa nghẹn khí không biết làm gì chỉ có thể đi đến Đông Y Ly đánh một cái vào bụng trút giận.

-"Ngươi đêm hôm khuya khoắt đến phòng nương tử ta làm gì?" Bạch Vân ăn dấm chua giận dữ hổ báo hỏi.

-"Ta...ta.." Đông Y Ly chính là không thể giải thích, lắp bắp.

-"Nói" Bạch Vân lạnh lùng mặt như cai ngục tra khảo tội phạm trừng mắt Đông Y Ly, dồn hắn ngồi đến tường của giường.

-"Là..ta lo lắng nàng nên vào xem". Đông Y Ly nói sự thật có điều nghe vào tai Bạch Vân chính là cố ý thưởng nương tử, yêu nghiệt khuôn mặt tức giận vặn vẹo, có chút dữ tợn.

-"Vân Vân được rồi, nếu không có hắn không chừng ta bị nghẹn tử rồi. Dù gì là ta cường hắn, ngươi cho ta chút mặt mũi được không?" Thiên Song Song thấy Bạch Vân lửa giận ngùn ngụt liền ngăn cản. Nàng sợ hắn tổn thương Đông Y Ly, dù lúc trước là hận không thể giết hắn nhưng giờ dù gì cũng có đôn luân chi lễ rồi hận cũng tiêu giảm đi vài phần.

-"Được rồi, đem hắc ngọc bội ra, nếu hắn là người của ngươi ta sẽ không phản bác hắn là lão tam". Bạch Vân nhân nhượng tới mức cuối cùng, dù gì sư phó hắn cũng khuyên can hắn ngay từ đầu là Thiên Song Song vận số đào hoa. Hắn cũng nên tập làm quen.

Lãnh Phong cũng là tán thành Bạch Vân, hắn đối Đông Y Ly cũng khôn có thiện cảm lắm. Nếu hắc ngọc bội xác nhận thì được bằng không hắn là đại phu quân của nàng sẽ không cho Đông Y Ly qua cửa.

-"Được rồi" Thiên Song Song không còn cách nào khác ngoài thỏa hiệp, nàng lấy từ vòng tay ra hắc ngọc bội hướng về hướng Đông Y Ly, hỏi "Tử ngọc bội, hắn có phải hay không là người của ta?"

Hắc ngọc bội như hiểu ý Thiên Song Song, lúc đầu không thấy động tĩnh nhưng cuối cùng sáng chói lên. Thần bí hề hề làm Đông Y Ly có một chút khó tiếp thu.

-"Chuyện gì vậy?" Đông Y Ly kinh hãi hỏi.

-"Được rồi, từ giờ ngươi được vào đại gia, lão tam". Lãnh Phong lạnh lùng vỗ vai Đông Y Ly một cái, nhanh chóng ra ngoài.

-"Lão tam, ngươi là nhỏ hơn ta, sau này phải nghe lời biết không?" Bạch Vân lên mặt, hắn giờ không phải bé nhất, đương nhiên phải diễu võ dương oai, tà nghễ hướng Đông Y Ly dạy dỗ.

-"Nga, vậy giờ ta được làm phu quân của nàng?" Đông Y Ly ngây ngô hỏi, còn tưởng như mình đang nằm mơ.

-"Ngươi không muốn, thì thôi vậy?" Bạch Vân liếc mắt khinh bỉ.

-"Không, không, đương nhiên ta muốn" Đông Y Ly hai mắt sáng ngời, hạnh phúc như tràn ngập tim hắn, vui mừng nói.

-"Nhớ kĩ vai vế". Bạch Vân thả một câu đi rồi, hắn tuy chấp nhận nhưng là chia sẽ nương tử đương nhiên không phải nhất thời chấp nhận được, hắn phải đi làm việc cho quên đi.

Đông Y Ly gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, nhìn Thiên Song Song nồng đậm tình yêu. Thiên Song Song cũng không biết nói gì chỉ có thể im lặng nhìn hắn. Nàng lúc đầu muốn hướng hắn chịu trách nhiệm nhưng chưa nghĩ tới Bạch Vân cùng Lãnh Phong chấp nhận sớm như vậy, không biết nên buồn hay vui đây, dù gì hắn cũng là người hại Liệt Hỏa Vô Khuyết, nàng vẫn là không thể quên được.

-"Song Song" Đông Y Ly thì thầm gọi.

-"Ta đối ngươi chịu trách nhiệm, nhưng là ta không thể quên những việc ngươi từng làm, ngươi cầu nguyện cho Vô Khuyết không sao đi, bằng không chúng ta chỉ là danh nghĩa phu thê thôi." Thiên Song Song lạnh nhạt nói cũng rời đi, quay đầu đối Đông Y Ly dặn dò "Nhớ chăm sóc bản thân tốt, đừng bắt ta phải lo lắng".

Đông Y Ly mất mát nhưng hắn là tự làm tự chịu, hắn không thể trách ai, hắn chính là bị bệnh tâm lý. Khi quá kích động sẽ làm chuyện điên rồ, hắn không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể oán chính mình.

Trong phòng im lặng như tờ, Đông Y Ly nằm tựa vào đầu giường suy nghĩ miên man, gió lạnh đầu đông thổi qua lãnh như lòng hắn, thở dài không biết phải làm gì, tự khuyên bản thân nên hạnh phúc với hiện tại, hắn chính là phu quân nàng, thế là đủ rồi, nam tử mệt mỏi chìm vào giấc nồng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...