Nương Tử, Đừng Đào Hoa Như Vậy

Chương 31: Black list (Danh sách đen) - Tây Thần Ninh xuất trướng



Ám Các chi nhánh mang danh nghĩa Xa gia tại kinh thành.

-"Xa Xa, Xa Nhất hai ngươi âm thầm điều tra việc Phong tộc hai mươi năm trước cho ta, có gì liên quan đều phải nói rõ với ta hết. Xa Xa báo cáo kết quả công việc mấy hôm nay cho bổn Các chủ?" Đông Y Ly khôi phục lạnh lùng bình tĩnh, con ngươi trầm như nước giao phó.

-"Là Các chủ sao muốn điều tra Phong tộc?" Xa Xa tò mò hỏi.

-"Ngươi từ khi nào bà tám như vậy, cẩn thận bổn Các chủ khâu miệng ngươi lại". Đông Y Ly nhíu mày, lãnh như băng giọng nói làm Xa Xa im bặt, Xa Nhất thấy Xa Xa hiện tại không thể báo tình hình liền thay hắn trần thuật sự tình.

-"Các chủ, trăm sự bình thường, không có chuyện gì nổi bật, à mà có một khách hàng từ Tây quốc tìm người, mặc dù trang rất kĩ nhưng không qua mắt được Xa Xa và thuộc hạ".

-"Nga, như thế nào, trông có vẻ thú vị đâu?" Đông Y Ly tinh mâu hiện lên tia hứng thú, hỏi.

-"Bẩm Các chủ, nếu thuộc hạ đón không lầm thì người nọ là nô tài cận thân của Tây quốc ngũ hoàng tử". Xa Xa lúc này đã trấn tĩnh lại thay Xa Nhất nói.

-"Nga. Thú vị, vậy hắn tìm ai?" Đông Y Ly mắt xếch khẽ liếc làm cho người ta cảm thấy hơi thở nghiêm nghị, tay vuốt ve thanh kiếm bên hông bộ dáng như không quan tâm hỏi.

-"Tìm một người mặc áo xanh, tóc xõa, bộ dạng tuấn tú, nghe nói là huynh đệ hắn vì một vị cô nương bỏ nhà đi mấy tháng nay chưa về, có cấp cho thuộc hạ tranh vẽ nhưng thuộc hạ không có mang theo bên người" Xa Xa đầu ra mồ hôi hột hơi run rẩy nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm Đông Y Ly sợ trách phạt.

-"Hảo, các ngươi đi làm việc đi, mà này, hai ngươi không phải lần đầu thấy ta, đừng có như vật vãi cả ra quần, ta đây ưa sạch sẽ, kinh tởm quá" Đông Y Ly bỗng quay ngắt 180 độ nửa đùa nửa thật nói, làm cho Xa Xa chột dạ nhìn xuống, may mắn thay là không có gì, hắn liền một mạch chạy ra ngoài.

-"Xa Nhất ngươi thấy hôm nay tâm trạng Các chủ cư nhiên tốt như vậy? Ngài ấy bỗng nhiên mất tích cả tuần nay rồi trở lại như biến người khác, còn nhớ hắn làm bị thương Liệt Hỏa Vô Khuyết hậu còn không phải mặt mày nhắn nhó cáo gắt vô cớ sao?" Xa Xa đợi hắn cùng Xa Nhất ra ngoài xa thật xa, đảm bảo Đông Y Ly nội công thâm hậu không thể nghe thấy liền bà tám.

-"Uh, ta cũng nghĩ như ngươi, mà thôi, dù gì hắn tâm trạng tốt chúng ta thoải mái, đi làm nhiệm vụ thôi" Xa Nhất cũng không đồng Xa Xa nói chuyện trên trời, nhanh chóng kiếm cớ chuồn đi để lại Xa Xa còn một thân đứng đó lẩm bẩm một mình. Trăng đêm soi sáng, hai cái bóng dáng đạp nguyệt mà rời Xa gia.

Bồng lai khách sạn phòng thượng.

-"Tấy Thố, mọi việc ta dặn ngươi, ngươi làm xong chưa?" Xanh nước biển quần áo làm nổi bật làn da trắng hồng, tóc đen như mực cắm đại một cây trâm, ngũ quan hoàn mỹ, tuấn mỹ vô phùng, tai trái đeo một viên ngọc xanh nước biển lấp lánh, khuynh thành nam nhân may mắn đang tọa trong phòng bằng không đều cấp nữ nhi mê luyến, cơ mà nhắc mới nhớ thằng nhãi này không thích nữ nhân, mà là hắn tự cho là mình thích nam nhân. Hắn luôn nhìn nữ nhân bằng ánh mắt chán ghét, mà ngược lại nhìn xinh đẹp nam nhân lại hai mắt sáng rỡ đâu, ai da đúng là kinh dị đây.

Tây Thố cũng là trang thiếu niên bộ dạng mười sáu, mười bảy tuổi bộ dáng, là cái khả ái đứa nhỏ, từ lúc chập chững đã được đưa vào cung cùng Tây Thần Ninh; Tây Thần Ninh luôn coi hắn là người một nhà đối đãi làm cho Tây Thố cũng rất quý trọng người này ngũ hoàng tử. Mà Tây Thần Ninh tính tình đối nữ nhân lạnh lùng, quan trọng đối nam nhân xinh đẹp lại rất say mê, cũng may Tây Thố quen biết hắn từ nhỏ nên đã thân quen, biết hắn đối mình không có ác ý nên cũng an tâm đi theo.

-"Hảo, chủ tử. Ta đã xong, đây là danh sách thương nhân có triển vọng". Tây Thố trong tay áo xuất ra một cái danh sách dài, đưa cho Tây Thần Ninh.

Tây Thần Ninh tao nhã đưa danh sách lên nghiền ngẫm, chưa được một khắc liền hướng Tây Thố "Bây giờ liền đi hẹn, ngày mai ta  muốn gặp Thượng Quan Thần Tinh của Thượng Quan gia cùng lão bản Bồng lai khách sạn, ta cảm thấy hai người này là có triển vọng nhất".

-"Tây Thố lĩnh mệnh". Tây Thố khom người nhận lại danh sách, kĩ lưỡng cất kĩ vào ống tay áo trong. Nhanh chóng trở về phòng đợi sáng sớm đi làm nhiệm vụ của mình.

Mấy hôm nay Thiên Song Song dì cả mẹ đến nên rất mệt mỏi, khó chịu, dù gì cũng có một điều thoải mái là bọn hắn không ép buộc nàng là được rồi. Nếu không chỉ cần một Lãnh Phong hoặc Bạch Vân đều cấp nàng mệt chết đi. Không biết có thuốc gì giúp nàng áp chế bọn hắn, có thế nàng mới có uy trong nhà được.

Sáng hôm sau. Tây Thần Ninh một thân xanh nước biển đang tiến vào gian sương phòng chờ hạng sang Bồng lai quán trà. Chuyển giao giờ Tỵ và giờ Thìn ánh sáng còn chưa gắt, không khí còn mang một chút lạnh của ngày đông, ánh nắng yếu ớt phản chiếu khuôn mặt hoàn mỹ của nam nhân làm cho bao thiếu nữ thẹn thùng, có điều hắn không có một chút động dung, lạnh lùng cảm xúc cùng khinh bỉ khẽ bước ngang, giơ tay nhấc chân đều tỏa ra một sự bàng quan không quan tâm xung quanh, bóng dáng nhanh chóng bước vào sương phòng, đi cùng hắn chính là một xinh đẹp thiếu niên nhỏ hơn hắn một chút nhanh nhảu phía sau.

-"Tấy Thố, ngươi chắc chắn bọn họ sẽ đến không?" Tây Thần Ninh giọng nói nghiêm nghị hỏi, rất có khí chất vương giả.

-"Nô tài nghĩ chắc chắn bọn họ sẽ đến thôi." Tấy Thố hiện ra tự tin tươi cười, thần bí hề hề làm người ta tò mò.

-"Này, nhìn bộ dạng của ngươi làm ta còn muốn biết ngươi như thế nào mời bọn họ đến đâu?" Tây Thần Ninh tuấn mi hơi nhíu, cố gắng dò hỏi nhưng có thế nào Tấy Thố cái tiểu tử kia cũng không chịu nói.

-"Công tử, ngươi đừng làm khó nô tài, cách nào cũng được miễn sao họ đến gặp công tử là được". Tây Thố gọi Tây Thần Ninh là công tử vì sợ người khác biết rõ thân phận hắn, cũng là để dễ dàng làm việc, đối Tây Thần Ninh hơi tươi cười, chết cũng không nói hắn đã dùng cách gì mời khách.

-"Nga, ngươi không nói, nếu hôm nay không có ai đến, xem ta trừng trị ngươi như thế nào?" Tây Thần Ninh chỉ dám trách bản thân chiều hư Tây Thố, đối hắn tốt quá nên giờ hắn làm gì còn giấu diếm chuyện không chịu nói hắn nghe đâu, giờ chỉ biết hăm he hắn cho có thôi vậy.

-"Công tử, giờ hẹn còn chưa tới sao người lại đến đây sớm như vậy?" Tây Thố bày ra bộ mặt ngu ngơ hỏi.

-"Thưởng trà. Ta suốt ngày trong phòng buồn chán chết, không ra ngoài làm chuyện khác chắc ta sớm thành bình dấm chua móc." Tây Thần Ninh than thở, hắn được phụ hoàng giao nhiệm vụ tìm lục hoàng đệ mà đến giờ còn chưa thấy đâu, nghe nói cái tiểu cô nương là ở kinh thành Bắc Thần quốc nên hắn mới đến đây. Tiện thể tìm kiếm một vài người có năng lực giúp hắn xin ý kiến về việc buôn bán, hắn công việc buôn bán bên Tây quốc có chút khó khăn.

Tây Thố thấy Tây Thần Ninh chìm trong suy tư không dám làm phiền, đứng một bên tháp tùng, hắn cho dù được Tây Thần Ninh ưu đãi nhưng cũng không dám làm bừa, nếu tâm tình chủ tử không tốt ít nhiều hắn cũng phải bị liên lụy.

Một khắc sau có tiếng từ bên ngoài gõ cửa, Tây Thố liền nhanh chân chạy ra. Mở cửa liền phát hiện một hắc y nam tử tao nhã bộ dáng, từ cỗ hơi thở như chứng tỏ hắn là thương nhân tài ba bước vào, quần áo là một loại vải thượng hạng, trên áo chỗ chỗ đều là hoa văn đẹp mắt, nhiều loại kết hợp nhưng không làm người ta rối mắt, hài hòa kết hợp làm người ta tán thưởng. Thượng Quan Thần Tinh nhờ trang phục đen mà nổi bật nước da trắng nõn, chân mày rậm, môi mỏng đỏ đỏ ưa nhìn, cái mũi cao thanh tú, đôi mắt đẹp trong trẻo, tóc đen bói cao đầu, phía trên đội một cái nho nhỏ như mão của quan viên, hai bên có hai sợi dây đung đưa nhìn rất dễ thương. Tóm lại một câu đây là một cái mỹ nam không hơn không kém.

Bên trong Tây Thần Ninh nhìn Thượng Quan Thần Tinh thoáng giật mình, nhưng là hắn liền kiềm chế tốt lắm, tinh mâu có một chút ưa thích nhìn về phía Thượng Quan Thần Tinh, đôi mắt khẽ đánh một vòng đánh giá nam tử từ trên xuống dưới.

-"Trang phục xanh nước biển, từ trên xuống dưới xanh nước biển, bông tai bên trái xanh nước biển, con ngươi cũng là xanh nước biển; ngươi chính là cái người thần bí hẹn tại hạ?" Thượng Quan Thần Tinh giọng nói nam tính hướng Tây Thần Ninh một cái gật đầu chào.

-"Hahaa, hân hạnh được gặp, các hạ có phải là Thượng Quan Thần Tinh thiên hạ đệ nhất thương nhân, nắm giữ tứ quốc gia biết bao sinh ý cửa hàng?" Tây Thần Ninh giảo hoạt con ngươi hiện ra một chút tán thưởng cùng khen tặng.

-"Không dám, không dám, không biết cao danh quý tánh của các hạ, còn có như thế nào muốn mời ta đến đây?" Thượng Quan Thần Tinh thời gian là hữu hạn, liền đi vào vấn đề chính.

-"Nga, ta quên mất, thứ lỗi ta quên giới thiệu, ta là Tây Thần Ninh, là Tây quốc thương nhân vì ái mộ tài năng của ngươi nên muốn hẹn ngươi thỉnh giáo một vài vấn đề. À Thượng Quan công tử mời vào, Tây Thố giúp công tử rót trà." Tây Thần Ninh tươi cười tiếp đãi khách, hướng Tây Thố phân phó, hắn ở Tây quốc ít người biết nên rất thoải mái cung cấp danh tánh, một năm mười hai tháng không có ra ngoài nhiều, tuy vậy nhưng không phải chuyện bên ngoài hắn đều không biết. Sinh trong hoàng tộc, sống trong hoàng tộc, hắn dù an phận nhưng cũng phải bảo vệ thân mình, ngấm ngầm nuôi dưỡng người, làm sinh ý riêng là chuyện đương nhiên.

-"Tây công tử đừng khách sáo, ta cũng không phải người ta ba gì, không biết làm sao chỉ dẫn ngươi đâu?" Dù gì buôn bán không phải ai muốn làm là đều thành công, với lại đối một người lạ mặt làm sao có thể hướng dẫn tận tình đây.

-"Thượng Quan công tử có yêu cầu gì cứ nói, Tây mỗ làm được thì sẽ làm, ngược lại ta cũng có chuyện muốn hỏi Thượng Quan công tử đâu?" Tây Thần Ninh giảo hoạt khuôn mặt đàm điều kiện.

-"Nhưng mà tại hạ còn không có gì muốn nhờ ngươi." Thượng Quan Thần Tinh nhăn nhăn tuấn mi, đối Tây Thần Ninh cự tuyệt thẳng thắn.

-"Ai da, vậy phải làm sao bây giờ, phụ mẫu ta già rồi, nếu sinh ý đi xuống ta không biết như thế nào dưỡng bọn họ, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình đi". Tây Thần Ninh hiện lên một chút phiền não sắc, đáng thương hề hề khuôn mặt tuấn tú làm người ta nhìn thấy mà đau lòng. Tây Thố thằng nhãi này nhìn chủ nhân trang như gặp chuyện cơm bữa, nếu không theo tính cách hắn mà không một trận cười đi ra đi.

-"Cốc, cốc" Đang lúc Thượng Quan Thần Tinh không biết như thế nào làm thì tiếng đập cửa vang lên.

Tây Thố liền nhanh ra mở cửa, bắt gặp một người dáng người cao cao thon thon khoảng 175 cm, mặc một bộ nam trang thùng thình rộng như quấn cái bao bố, tóc đen búi cao, mặt che trụ không thấy rõ dung nhan làm người ta thần bí hề hề bước vào.

-"Là... Bồng lai phố lão bản?" Tây Thần Ninh khẽ nâng con ngươi liếc ngang một cái đánh giá, chính là nhìn tới nhìn lui vẫn không ra manh mối gì. Hẳn là diện mạo xấu xí đây, Thượng Quan Thần Tinh đối hắn tài sắc vẹn toàn, đúng khẩu vị hắn hơn.

Thùng thình quần áo khẽ gật đầu không nói gì, không để ý chung quanh lại ngồi xuống ghế, không thèm nhìn Tây Thần Ninh một cái làm hắn  cảm thấy bị khinh thường mà tức giận.

-"Tây Thố tiễn khách". Tây Thần Ninh một đầu hắc tuyến, giọng nói lãnh hơn gió mùa đông trục khách.

-"Đây là lễ đón khách nhân của các hạ sao ngũ hoàng tử? Nếu ngươi không xem ta ra gì thì cũng không có vấn đề hợp tác ở đây, không sao cả, Tiểu Tinh Tinh chúng ta về". Chuông ngân giọng nữ mị hoặc âm vang làm cho Tây Thần Ninh cùng Tây Thố một trận hoảng hốt, người ăn mặc kì quái này là một cô nương sao, nếu phỏng theo giọng mà nói, người có giọng nói càng hay thì càng đẹp, nhưng là nếu đẹp thì sao phải ăn mặc thành cái dạng này, không phải các cô nương đều thích mình trở nên xinh đẹp sao?

Tây Thần Ninh thoáng chút kinh ngạc liền hồi phục bình tĩnh, hắn từ nhỏ đến lớn chán ghét đàn bà, dù bộ dạng có xinh đẹp như thế nào hắn cũng không thèm quan tâm. Thấy Thượng Quan Thần Tinh thái độ đối cô nương thần bí cung kính ba phần, Tây Thần Ninh cũng không dám làm càn, đạm mạc giọng nói lạnh lùng "Ngại ngùng, nếu đã biết thân phận bổn hoàng tử chắc các hạ cũng muốn cùng ta làm chút giao dịch, việc lúc nãy cho ta gửi một tiếng xin lỗi. Nhưng là ta không quen đàm chuyện với một người ta không biết mặt, mặc dù ta đang trong tình thế bị động nhưng chắc cũng không phải không có cả quyền này đúng không?" giảo hoạt giọng nói xoay chuyển càn khôn, miệng lưỡi con người đúng là không ai có thể sánh kịp.

-"Hahaa, ta chính là biết ngũ hoàng tử không thích nữ nhân nên che mặt, thất lễ thất lễ, nhưng mà ta dung mạo thập phần xấu xí nên rất e ngại người khác khán, mong là ngũ hoàng tử bỏ qua". Thanh thúy giọng nữ cười tao nhã mà sảng khoái, tiếc là chỉ thấy giọng không thể thấy mặt, nàng không muốn cho hắn biết mặt, thì sao thì làm gì được nàng đâu.

-"Vậy đành như thế này, chúng ta bàn điều kiện đi, ta muốn ngươi giúp ta làm sinh ý, trong khoảng thời gian ngắn nhất phải lãi 10 vạn hoàng kim, tối đa là 3 tháng giao kèo, bằng không hợp tác quan hệ giữa chúng ta hủy." Tây Thần Ninh công phu sư tử há mồm to mà cắn, đối đối phương bất mãn, hắn chính là cố ý làm khó. Nếu không tìm được sự giúp đỡ của người này thì còn người khác, không sợ là đương nhiên.

-"Hảo, ta đáp ứng ngươi trước 3 tháng nếu ngươi theo cách ta làm sẽ lãi hơn 10 vạn đó. Có điều ta muốn mượn danh tiếng của ngươi một thời gian, ngươi yên tâm ta cam đoan với ngươi ta sẽ không làm chuyện xấu." Thiên Song Song vừa nói dứt lời chỉ thấy một làn gió thổi qua Tây Thần Ninh, lệnh bài của hắn cư nhiên biến mất. Lửa giận vừa khởi định tìm người ngọc tính sổ nhưng không thấy bóng dáng, cả Thượng Quan Thần Tinh cũng chuồn mất, trên bàn còn độc một xấp giấy với muôn kiểu trang sức xinh đẹp cùng lời dặn dò của Thiên Song Song (cũng là cách làm ăn nàng chỉ Tây Thần Ninh). Gương mặt hoàn mỹ tối đen biết không thể làm gì, chỉ có thể nắm chặt nắm đấm vọng xuống bàn gỗ một cái làm nó vỡ tung tóe.

-"Ngũ hoàng tử, dù gì chuyện cũng đã theo chiều hướng này, ta nghĩ đối hai bên cũng đều có lợi" Tây Thố không biết nói gì chỉ có thể khuyên răn.

Tây Thần Ninh mặt như đít nồi, thầm mắng trong bụng, nếu có một ngày gặp lại ngươi, ta sẽ dạy dỗ ngươi một bài học cho nhớ đời, dám hỗn xược với bổn hoàng tử. Lời này chính là gửi cho Thiên Song Song, còn Thượng Quan Thần Tinh mỹ nam đương nhiên được Tây Thần Ninh bỏ qua. =,=

Lý do mà Thiên Song Song biết Tây Thần Ninh là ngũ hoàng tử Tây quốc rất đơn giản, mạng lưới Ám các giờ đã nằm trong tay nàng, giờ black list những tên ngày xưa thông đồng hại Phong tộc đang phân tán rải rác đã được hé lộ, do đó kế hoạch tiêu diệt mầm móng vi rút hại tộc đáng ghét của nàng đã bắt đầu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...