Nương Tử! Nàng Thật Lắm Chiêu Trò

Chương 22: Xuân tiêu



Giờ Hợi - Tinh viện rừng đào.

Nhìn dưới hồ thấy nhan sắc được phản chiếu ta không khỏi thở dài, quầng thâm dưới mí mắt càng ngày càng đậm. Đêm qua vừa gặp ác mộng lại vừa suy nghĩ chuyện sống chết, rút cuộc không ngủ cả đêm. Trong lòng đã sớm có quyết định nên ta đến Tinh viện từ sớm. Không ngờ thái giám làm việc cho La Nghi Cửu cũng chịu khó đứng chờ ta sẵn nửa canh giờ. Trời cũng tối hôm nay lại không có trăng khiến ta cảm thấy mình như đi vụng trộm với tình nhân, không biết lão mẹ biết được có tức đến đấm ngực dậm chân hay không. Tiểu thái giám dẫn ta theo một lối bí mật giữa rừng đào xuyên đến một động thạch khác. Trong động chính là một hồ tuyết sen, ở giữa là một ngôi nhà trên mặt hồ. Tuyệt đẹp và huyền ảo đến mức ta cảm giác như mình đang ở Thần giới vậy, mãi nhìn ta cũng không để ý tiểu thái giám kia biến đi từ lúc nào. Vừa nhìn vừa bước đến căn nhà đang sáng đèn kia, đột nhiên cửa bật mở.

- Lại đây.

La Nghi Cửu dựa lưng vào ghế quý phi, dùng ngón tay thon dài, trắng nõn tuyệt đẹp, có sức quyến rũ người khác của mình cằm lấy bút vẽ trên giấy Tuyên Thành, đầu ngón tay ấn nhẹ vào bút tạo thành vài nét chấm phá trên tranh. Cổ áo vô ý lộ ra, để lộ xương quai xanh. Hắn cúi mặt xuống rồi đột ngột ngẩng lên, ánh mắt để lộ cái nhìn nghiêm túc.

- Đến sớm?

Ta vội chạy lon ton, đóng cửa lại. Từng đóa hoa dọc đường chi chít cứ uốn lượn theo làn váy, khiến khóe miệng của La Nghi Cửu khẽ giật giật mấy cái.

- Nghi Cửu hôm nay ta đến đây là để thương lượng với đệ.

La Nghi Cửu dừng bút ngẩn đầu làm cho vài cọn tóc lòa xòa trước mặt, phải nói hắn ta đẹp hơn cả Phan An rồi.

- Thương lượng?

- Phải! Hôm nay ta đến là để nói cho đệ biết, chuyện cùng đệ phát sinh loại chuyện nam nữ kia, là ta không tốt chúng ta cùng một dòng máu lại làm ra loại chuyện này khiến ta cảm thấy có lỗi. Hơn nữa, hơn nữa, ta đã có ý trung nhân rồi. Ta cũng không muốn vì ta mà đệ lại phải hi sinh như vậy, cho nên dù hôm nay ta có chết thì xin đệ cho ta ăn một bữa cơm no được không? Vài ngày nay Yển Thành Quân đều chỉ thị người xén mất một bữa cơm của ta.

Chuyện này hôm qua ta nghĩ kỹ lắm rồi. Chuyện tỷ đệ loạn luân thế này ta thật sự làm không nổi. Bất quá chết trước đại biến thái, lại ở Diêm La điện làm nhân viên công vụ chờ hắn xuống lại đầu thai thêm một kiếp khác là được. Nhìn đến La Nghi Cửu đôi mắt hắn cứ bình thản, tựa như chẳng có việc gì xảy ra. Hắn lẳng lặng nhìn ta, giống hệt đang nhìn một con tôm nhãi nhép. Hồi lâu sau, đôi môi mỏng của hắn mới cong nhẹ.

- Ý trung nhân? Là ai?

Có lẽ ánh mắt của hắn quá ảm đạm khiến cho ta có chút run sợ liền tùy tiện phun ra một cái tên khiến cả ta và La Nghi Cửu đều bất ngờ.

- Kỷ Uông.

Mẹ ta ơi ta đang nói cái gì thế này. Ta thích thằng nhóc Kỷ Uông kia nhưng xen vào đó là hình bóng đại biến thái. Thở dài một hơi, thôi vậy đã diễn thì diễn tới luôn vậy. Chết thì chết.

- Chắc đệ không hiểu đâu. Nhưng mà người ta thích đích thị là hắn, chúng ta từ rất lâu rất lâu về trước đã gặp nhau, ta và hắn cùng lớn lên, cùng trải qua sóng gió, cùng thề non hẹn biển. Ta quả thật rất thích hắn.Cho nên xin lỗi đệ là tỷ tỷ không tốt vì tỷ mà đệ phải hi sinh nhiều như vậy.

Đột nhiên cổ tay mảnh khảnh đã bị bàn tay to như một gọng kìm bằng sắt của La Nghi Cửu tóm lấy.

- Thích hắn như thế nào?

Hắn nắm tay ta, đưa lên ngang ngực mình.

Ta sợ hãi tột cùng, cố gắng rút tay về, nhưng sức lực của hai người cách xa nhau. Cho dù ta có giãy dụa thế nào đi chăng nữa, cả thân người của La Nghi Cửu vẫn đứng yên như một vách núi dựng đứng cao ngất, lù lù bất động.

- La Nghi Cửu, mau buông tay. Phải, ta thích chính là Kỷ Uông ngoan ngoãn chứ không phải là ngươi.

La Nghi Cửu bước lại gần một bước, đôi giày nện lên mặt đất, tạo thành những tiếng giậm chân lạnh như băng. Khí thế bức người, dần dần lại gần thân thể ta, khiến bước chân ta phải từ từ lùi lại.

Hắn càng không ngừng tiến tới, ta càng liên tục lùi lại, cho đến khi cả người đột ngột ngã xuống giường bọc da mềm mại, đầu ta đập mặt đệm trên giường, mắt hoa cả lên, choáng váng. Thân hình cường tráng của La Nghi Cửu chắn ngang trước mắt. Hắn tóm lấy cổ tay còn lại của ta, chậm rãi trói hai tay bằng thắt lưng của hắn, quấn thật chặt. Kế đó, hắn dùng một tay để đưa cổ tay bị trói của ta lên quá đỉnh đầu, một tay linh hoạt chạm vào cổ áo.

Một tiếng "xoẹt" vang lên, áo quần mỏng manh ngày hè bị rách từ cổ tới nách. Da thịt như tuyết có màu trắng sữa. Hắn xé hết lớp áo bên ngoài, để lộ bầu ngực căng đầy, nhũ hoa đầy sức sống. Ta liều mạng gào thét.

- Cái tên hỗn đản này không phải ta nói đã có ý trung nhân rồi sao, ngươi còn cố cưỡng ép ta. La Nghi Cửu mau dừng tay.

Đôi mắt hắn càng trở nên âm trầm.

- Giải cổ trước.

Bầu ngực trắng như tuyết nảy lên một cái, dập dờn như những con sóng màu sữa. Nhũ hoa màu hồng phấn lắc lư nhẹ nhàng, giống hệt như hai nụ hoa anh đào đang nảy nở.

- A A A!!

Người ta bắt đầu nóng như lửa. Ta trợn mắt, vừa thẹn vừa cáu.

- Mẹ nó, La Nghi Cửu không được nhìn, ngươi dám nhìn lão nương móc mắt ngươi cho chó ăn.

Lời của ta dĩ nhiên không có tác dụng. Ánh mắt của hắn dừng lại trên bộ ngực ta, càng lúc càng nóng rực. Hắn có thể cảm nhận được nhũ hoa mẫn cảm kia có một độ ấm mơ hồ. Nhũ hoa mềm mại như hai nụ hoa trước ngực, chầm chậm dựng thẳng lên.

- Chỉ nhìn mà đã như vậy?

- Ngươi!

Ta khó chịu đến phát điên. La Nghi Cửu lại tiếp tục cởi y phục, cơ ngực cường tráng, rắn chắc lẫn cơ bụng, cơ bắp của hắn dần dần lộ ra. Tiếp đến là giải phóng cho dục vọng sớm đã gắng gượng tới mức sưng to lên.

- Nhanh thôi. Ngoan!

Mẹ nó nhanh cái em gái ngươi. Ta không ngờ La Nghi Cửu nhìn như lạnh nhạt không ham muốn sẽ biến thái tới mức này.

Hắn dùng cả hai tay xoa nắn, chà đạp không hề thương tiếc bầu vú mềm mại, xúc cảm dưới tay mềm dẻo và ấm áp không cách nào tả hết, lại siêu co dãn, căng đầy cả lòng bàn tay.

Ta còn chưa phản ứng kịp, một cái bóng lướt qua mắt, khi nhìn lại, toàn bộ cơ thể La Nghi Cửu đã dời lên vị trí bên trên, gậy thịt lớn nóng rực dưới hông đối diện với bộ ngực của ta. Thật dài, thật to.Gậy thịt màu đỏ tím có hình dáng dữ tợn, đặc biệt quy đầu có kích cỡ như trứng ngỗng còn sống động hơi nảy lên, nhìn qua cũng khiến người ta sợ hãi đến kinh hoàn. CMN thả ta ra!!!

Biết phía dưới đã ướt đẫm, hai gò má của ta càng đỏ như bị hun trong hơi nóng, xấu hổ không biết làm gì cho phải. Ta gắng sức nhịn phản ứng sinh lý, nhưng bật thốt một tiếng rên rỉ yêu kiều.

- La... Nghi Cửu dừng tay... ta không muốn... Kỷ Uông...

- Tin tưởng ta!

La Nghi Cửu tách ra hai cánh hoa non mềm, gậy thịt nhắm ngay cửa huyệt tinh tế nhỏ xinh, mạnh mẽ thúc vào.

- Nghi... Nghi Cửu... Đừng...Đừng vào nữa... Đau

Đau đớn như truyền đến bất ngờ khiến ta suýt cắn môi bật cả máu, tròng mắt nhanh chóng đọng nước. Vừa uất ức vừa thẹn.

- Ta... tuyệt... hận ngươi... Của ta cho... Kỷ Uông...

Thân dưới giống như bị một nhát kiếm bổ ra, ta đau tới mức đổ mồ hôi. Làn da thấm đẫm từng giọt mồ hôi lạnh, không còn một chút sức lực nào nữa, hai tay bị trói chặt, chỉ đành bám lấy thàng giường, cả người cố gắng bò về phía trước, nóng lòng muốn thoát khỏi hung khí khủng bố của tên khốn này.

Nhưng cho dù ta chuồn đi thế nào, xoay người ra sao, gậy thịt của hắn vẫn cứ chầm chậm xông vào cửa huyệt non mịn. Cuối cùng, hắn lại không chầm chậm, ngược lại còn đâm mạnh vào một phát, đỉnh đầu gậy thịt mở được miệng của hoa huyệt chật hẹp, tiến vào chỗ sâu nhất trong tử cung.

Ta cắn môi, khóc nức nở, tóc bị ẩm ướt bởi mồ hôi, ướt nhẹp, bết vào trán, gò má, cổ, phía sau lưng. Gậy thịt hết rút ra lại cắm vào, rút ra lại cắm vào, La Nghi Cửu dần thích ứng được tư vị tuy hẹp nhưng lại khiến người khác mất hồn, tốc độ cũng trở nên nhanh hơn, hệt như gió táp mưa sa, tùy ý tàn phá đóa hoa nhỏ. Động tác của hắn trở nên thong thả lạ thường, mái đầu hạ hạ thấp xong, nhìn khuôn mặt đáng thương tội nghiệp của ta buông hai từ khiến đầu ta nổ tung.

- Mễ Bối, đừng khóc.

Gậy thịt không ngừng ra vào liên tục, gạt bỏ tầng tầng lớp lớp thịt, chen vào hoa tâm, xâm nhập đến tử cung thần bí. La Nghi Cửu không biết phải hình dung khoái cảm này ra sao, chỉ có thể nói hoa huyệt nhỏ của nhỏ giống như động tiêu hồn, khiến tinh thần hắn đều bị hấp dẫn, dùng lượng lớn tinh thần mới miễn cưỡng khống chế nổi bản thân không làm đau nàng.

Trải qua một hồi thống khổ, đau đớn, miễn cưỡng thừa nhận vật thể lạ dưới thân hệt như một con dã thú, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng gậy thịt mà xâm nhập thật mạnh vào hoa huyệt, cánh môi phát ra tiếng rên rỉ, mê hoặc người khác. Dần dần, vòng eo mềm mại bắt đầu lắc lư, nghênh đón động tác cắm ra rút vào của hắn.

- A... Sâu lắm...

Khoái cảm tích lũy càng nhiều, nhiều đến mức có thể ăn mòn lý trí. Ta bắt đầu mơ màng, kêu lên những tiếng rên vô nghĩa, hoa huyệt càng lúc càng khép chặt, cửa huyệt cũng vậy, cơ thể bộc phát ý thức, quấn lấy gậy thịt kia một phen. La Nghi Cửu nhận thấy nàng có ý hùa theo thì đưa tay cởi trói.

Hôn lên đôi môi, thân dưới của La Nghi Cửu cũng nhẹ nhàng hơn một chút, gậy thịt đi ra lại đi vào, nghiền nát hoa huyệt, dần dần khơi gợi khoái cảm của ta một lần nữa. Sự thống khổ, nức nở đã trở thành âm thanh nũng nịu. Đôi tay trắng ôm lấy cổ hắn, hai người kích tình trong hân hoan, đồng thời lên đỉnh.

Gậy thịt xâm nhập vào sâu hơn, chạm vào thành tử cung. Chất dịch quá nhiều, khiến ta cực kỳ khó chịu, cảm thấy thân dưới muốn nứt ra rồi. Thật muốn đứng lên chửi thề một phen nhưng mà hoạt động quá mức chịu đựng khiến ta chỉ có thể ngất đi với nỗi uất nghẹn không cách nào xả ngay bây giờ được.

------------------------------

P/S: Chương này có tham khảo những cảnh H văn khác, mong các độc giả bỏ qua.
Chương trước Chương tiếp
Loading...