Núp Lùm Trăm Năm, Khi Ra Ngoài Đã Vô Địch !

Chương 116: Cũng Nên Biết Danh Hào Của Ta !



Editor: Kingofbattle

Tô Tiên Nhi tò mò quan sát từ một góc, nàng có cảm giác, tựa hồ Đinh Việt có gì đó không đúng.

Sở Huyền cũng chả quan tâm Đinh Việt làm cách nào quên nữ nhân kia, mục đích của hắn đã đạt được, đồ đệ của mình sẽ không trở thành kẻ liếm cẩu.

Hắn liền khởi động Vạn Thiên Kính, liên thông với Nhậm Trường Hà.

"Bái kiến sư tôn! "

Nhậm Trường Hà cung kính quỳ xuống.

"Không cần đa lễ! "

Giọng nói Sở Huyền mênh mông sâu thẳm, giống như truyền tới từ đại đạo.

Nhậm Trường Hà ngẫng đầu, thần hồn liền chấn động, trong lòng càng thêm cung kính đối với sư tôn.

Trong ánh mắt của hắn, mặc dù sư tôn không có lộ diện, chỉ ẩn người bên trong thần quang, nhưng đại đạo lại lượng lờ xung quanh.

Đạo bào trên người hắn, giống như được bện từ đại đạo.

"Hít hà !, đến tột cùng là sư tôn mạnh bao nhiêu ? "

Trong lòng Nhậm Trường Hà rất rung động.

Dùng đại đạo đan thành áo, hạng cường giả cấp bậc nào mới có thể làm được ?

"Còn có chỗ nào nghi hoặc hay không? "

Sở Huyền mở miệng hỏi.

"Có! "

Sắc mặt Nhậm Trường Hà rất xấu hổ.

Đến lúc này, mình vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ được Âm Dương Hợp Thần Chương.

"Nói. "

Sở Huyền cũng cạn lời, cũng không phải hắn chưa từng hoài nghi, cái tên Nhậm Trường Hà này, không biết trước kia hắn có phải là tuyệt đỉnh thiên kiêu hay không.

Bất quá tên tuổi của hắn rất vang dội..., danh tiếng Trường Hà Thiên Tôn, uy chấn Cửu vực năm mươi châu, cũng không phải là thế hệ tầm thường.

Vì sao thời gian dài như vậy, lại không thể nào lĩnh ngộ toàn bộ Âm Dương Hợp Thần Chương?

Nguyên nhân là do Âm Dương Hợp Thần Chương quá huyền ảo, cho dù là Thiên cảnh, cũng khó có thể lĩnh ngộ?

Nhậm Trường Hà nói nghi hoặc của mình ra, sau khi Sở Huyền giảng giải cho hắn, liền mở miệng hỏi: "Mảnh thiên địa này của ngươi, còn có người nào cấp bậc Thiên cảnh không? "

"Có. "

Mặc dù Nhậm Trường Hà không biết vì sao Sở Huyền hỏi như thế, hay là mượn chuyện này kích thích bản thân mình?

Hoặc muốn tìm thêm một người có thiên phú còn mạnh hơn mình, đại biểu cho truyền thừa của sư tôn ở mảnh thiên địa này.

Sở Huyền hơi nhíu mày, quả nhiên, trăm năm Đế Cảnh, ngàn năm Tôn cảnh, vạn năm Thiên cảnh, đây đều là tốc độ tu luyện bình thường, của đám thiên kiêu tuyệt đỉnh này.

Luôn có những tình huống đặc biệt, vượt qua tốc độ tu luyện của đám thiên kiêu tuyệt đỉnh này. Nhậm Trường Hà tiếp tục nói: "Có một vài lão quái vật, bởi vì đủ loại nguyên nhân, hoặc là dưới tình huống đặc biệt, dùng bí thuật chuyển thế, bởi vì đã có tích luỹ cảm ngộ từ kiếp trước, cho nên dùng thời gian ngàn năm khôi phục Thiên cảnh, cũng không phải là chuyện không thể. "

Sở Huyền không khỏi nghĩ tới Tần Khả Vận, nàng ta chỉ dùng thời gian ngắn, tu luyện tới bán Đế, có lẽ là cũng dựa vào cảm ngộ được tích luỹ từ kiếp trước.

Có thể nói, trước Đế Cảnh, chỉ cần cung cấp đủ tài nguyên, thì con đường tu luyện sẽ bằng phẳng.

Hơn nữa, cho dù có đột phá Đế Cảnh, cũng sẽ không có vấn đề gì

Ngoại trừ cường giả dùng bí thuật chuyển thế, còn có cường giả lấy được truyền thừa.

Sẽ nhận được truyền thừa của cường giả, lực lượng cùng cảm ngộ sẽ bị phong ấn trong cơ thể, một đường tu luyện rất bằng phẳng, tốc độ cực nhanh, có thể dùng thời gian ngắn đột phá.

Những người này chỉ cần liên tục kích phát lực lượng truyền thừa là được.

Bất quá, những người tu luyện theo cách này, đa số thực lực đều khá yếu, căn cơ lại không vững chắc.

Hơn nữa, đợi đến lúc tiếp nhận truyền thừa hoàn tất, cần hao phí rất nhiều thời gian để củng cố lại căn cơ, nếu không sẽ vô pháp tăng tiến tu vi.

Đối với những loại võ giả này Nhậm Trường Hà không thèm nhìn một cái.

Nói gần nói xa, thì lúc trước hắn chỉ dùng một tay là có thể giết chết rất nhiều thiên kiêu loại này!

Đương nhiên là Sở Huyền hiểu ý của hắn, đơn giản là hắn sợ mình so sánh hắn cùng những loại thiên kiêu này.

Ý tứ của Nhậm Trường Hà, là loại võ giả có tốc độ tu luyện nhanh thế này, rất là yếu ớt, không đáng xem trọng.

Một tay của hắn là có thể bóp một tá.

Ngoài ra còn có một tình huống đặc biệt, chính là đạt được đại cơ duyên, tiến vào bên trong Bí Cảnh có chút đặc thù.

Thời gian tu luyện ở bên trong bí cảnh ngàn năm, so với bên ngoài chỉ một năm mà thôi.

Nếu như tính cả tu luyện trong Bí Cảnh thời gian, kỳ thật thời gian cũng không ngắn.

"Nghe nói ở bên trong Hoang Cổ vực, có tồn tại Bí Cảnh loại này, chắc là do đệ tử quá nhọ, nên chưa gặp được. "

Nhậm Trường Hà tiếc nuối thở dài, nói ra.

"Một ít bí cảnh thời gian nho nhỏ mà thôi, cũng không tính là thứ gì. "

Khẩu khí của Sở Huyền rất lớn, không thèm để ý chút nào.

Không hổ danh là sư tôn...!

Nhậm Trường Hà sợ hãi than thầm.

Sau khi giảng giả cho Nhậm Trường Hà xong, Sở Huyền đang định cắt ngang.

Theo thói quen muốn khích lệ Nhậm Trường Hà một chút, để cho hắn chăm chỉ tu luyện.

Cuối cùng, lại nói: "Ngươi đã là đệ tử ký danh của bản tôn, cũng nên biết danh hào của ta. "

Nhậm Trường Hà liền quỳ rạp dưới đất, vẻ mặt rất kích động.

Sư tôn, rốt cục đã chịu nói ra tên của ngài.

Nói rõ, hắn đã đồng ý đệ tử là mình.

"Ngươi nghe cho kỹ. "

Giọng nói Sở Huyền rất uy nghiêm nói ra: "Cường giả chư thiên, đều gọi bản tôn là : Vạn cổ bất diệt vĩnh hằng bất hủ tuấn dật vô song đại uy đại đức vô thượng chí thánh chư thiên vạn giới đệ nhất đại đạo tôn. "

Nhậm Trường Hà nghe xong cũng ngây ngốc.

Không hiểu gì nhưng chỉ biết rất lợi hại.

Sư tôn quá trâu bò.

Sở Huyền rất hài lòng đối với phản ứng của Nhậm Trường Hà.

Lại khích lệ hắn vài câu, liền ngắt Vạn Thiên Kính.
Chương trước Chương tiếp
Loading...