Núp Lùm Trăm Năm, Khi Ra Ngoài Đã Vô Địch !

Chương 31: Dù Bị Phát Hiện Thì Sao Chứ?



Editor: Kingofbattle

Một khi kế hoạch diễn ra trơn tru thuận lợi, thì nhóm người của mình có thể trở thành cao tầng Vương đình, được lão nhân gia Tà Vương coi trọng.

Dù là trong Vương đình cũng có tiếng nói.

Công lao thu được ba quốc gia này, chắc chắn ban thưởng sẽ không ít, tới lúc đó có thể quay về Vương đình nhậm chức, rời khỏi mảnh đất cằn cỗi này.

Sau đó tận dụng phần thưởng từ Vương Đình, đột phá tới Hợp cảnh là chuyện chắc chắn.

Thế nhưng ai có thể nghĩ ra, bố cục nhiều năm như vậy lại bị Sở gia phá hoại.

Trong nháy mắt Tà giáo gặp phải trọng thương, những con cờ ẩn núp gần như bị diệt hết!

Đáng hận!

"Không biết, có phải do Hắc Nguyệt lâu cung cấp tình báo hay không?"

Đổng khiêm thấp giọng nói.

"Hắc Nguyệt lâu không phải là vạn năng, huống hồ, lấy tác phong của Hắc Nguyệt lâu, luôn lấy lợi ích làm đầu, làm sao có thể bán tình báo một cách tùy tiện?"

Vẻ mặt Trường Khôi lạnh lẽo, hắn từng điều tra qua, gần đây Sở gia cũng không có mua sắm tình báo quan trọng nào từ Hắc Nguyệt lâu.

Tình báo quan trọng như vậy, làm sao Hắc Nguyệt lâu có thể bán rẻ?

Trong khoảng thời gian ngắn, nếu như Sở gia dùng số lượng lớn tài nguyên, thì hắn có thể tra ra.

Trương Khôi nghĩ thế nào cũng không thông, nguyên nhân tất cả những chuyện này, chẳng qua chỉ từ một tên Tà Giáo đồ muốn tranh công, ý đồ khống chế Sở Huyền.

"Đều chuẩn bị một chút, đêm nay theo ta đi vào lãnh địa của Sở gia!"

"Phó Giáo chủ, trong lãnh địa của Sở gia có rất nhiều cường giả, nhỡ đâu ..."

Đổng Khiêm hơi lo lắng nói ra.

"Lão quỷ Sở Thiên Minh đã rời khỏi tộc địa, xông vào Sở gia thì làm sao? Nếu ta dám vào tự nhiên có thể nắm chắc trở ra."

Trương Khôi đứng lên, trên người bộc phát ra khí thế.

"Phó Giáo chủ, ngài, ngài đột phá rồi?"

Trên mặt Đổng Khiêm lộ ra vẻ chấn kinh.

Hư cảnh tầng chín, cường giả cao cấp nhất ở Tần quốc.

Trương Khôi đã đột phá, như vậy Tà giáo ở Tần quốc sẽ có hai tên Hư cảnh tầng chín!

Sở Thiên Minh có mạnh hơn nữa thì cũng không phải là Hợp cảnh, chưa chắc Trương Khôi không có lực đánh một trận.

Thứ duy nhất Trương Khôi không có chính là Bảo khí.

"Đêm nay, ngươi theo ta xông vào Sở gia một lần."

Trương Khôi lấy ra một viên hạt châu màu đen, ném cho Đổng Khiêm.

"Đây, đây là Độn Không châu?"

Đổng Khiêm mừng rỡ không thôi.

Độn Không châu, là thứ mà Hắc Nguyệt lâu bán với giá trăm vạn linh tinh một viên, là một loại Linh khí dùng để chạy trốn.

Gặp phải nguy cơ, kích phát Độn Không châu là có thể trong nháy mắt dịch chuyển ra ngoài trăm dặm.

Có Độn Không châu, cho dù bị tộc lão Sở gia vây công, chỉ cần không bị miểu sát là có thể chạy trốn.

Lần trước vây giết Sở Thanh, bị hắn bắt được thời cơ, kích hoạt Độn Không châu mà chạy thoát, bằng không đã tóm được hoặc là giết chết Sở Thanh rồi!

Sau khi Trương Khôi đột phá, lòng tin đã tăng cao.

Dù cho tộc địa Sở gia là đầm rồng hang hổ thì hắn cũng muốn xông vào.

Có Bảo khí trấn tộc thì lại làm sao?

Mình có thể dựa vào Độn Không châu mà trốn đi.

Chỉ cần không bị vây bắt, đột nhập vào tộc địa của Sở gia rồi toàn thân trở ra, chắc chắn sẽ mang tới áp lực rất lớn cho Sở gia.

Kể từ đó, áp lực mà Tà giáo gặp phải từ Sở quận sẽ giảm đi nhiều.

Vì phòng ngừa lại bị tập kích lần nữa, chắc chắn Sở gia sẽ thu hồi cường giả trở về gia tộc.

Sở Thiên Minh lại càng không dám rời khỏi tộc địa Sở gia nửa bước.

Phá hủy bố cục nhiều năm của Tà giáo, nhất định Sở gia sẽ phải trả giá đắt.

Chờ tới khi Vương đình rảnh tay, chắc chắn sẽ diệt Sở gia!

Nếu không phải xảy ra chuyện này, mục tiêu đầu tiên mà Vương đình muốn động thủ, chính là hoàng thất Tần gia của Tần quốc, mà chuyện này vỡ ra, mục tiêu lại chuyển thành Sở gia.

Trương Khôi và Đổng Khiêm khởi hành tiến về tộc địa Sở gia.

Tình báo của Hắc Nguyệt lâu xuất hiện sai lầm, phòng bị của Sở gia đã giảm bớt, đại quản gia trở về Tổ trạch.

Thỉnh thoảng sẽ có tộc lão Hư cảnh tuần tra.

Sở Vân bế quan ở Tổ trạch, Sở Huyền thì nhìn Luyện Thần đồ để tu luyện Bách Đoán Luyện Thần thuật.

Ý chí tinh thần của hắn có thể so với võ giả Hợp cảnh tầng sáu.

Thiên Linh miêu đang ngủ gật trên tường rào.

Phệ Linh hoa thì rung lắc thân hình, dáng vẻ buồn bực chán chường.

...

Bên ngoài lãnh địa của Sở gia, có hai bóng người đang âm thầm tiến vào.

Bọn hắn quan sát một vòng, lại thấy nơi này dễ đột nhập nhất, nên Trương Khôi và Đổng Khiêm lặng yên chui vào trong.

Tuy nói đột nhập vào Sở gia, thế nhưng trắng trợn đột nhập cùng với lén lút đột nhập là hai chuyện khác nhau.

Nếu đột nhập vào với thanh thế lớn, thì chưa tiến vào lãnh địa có lẽ đã bị cường giả Sở gia bao vây.

Mục tiêu của Trương Khôi, không chỉ xâm nhập vào lãnh địa mà còn muốn đột nhập vào Tổ trạch của Sở gia.

Đương nhiên, muốn đột nhập vào Tổ trạch của Sở gia cũng không đơn giản, có thể không cần đột nhập vào trong, chỉ cần tiến sát vào Tổ trạch là được.

Tổ trạch của Sở gia nằm ở vị trí trung tâm lãnh địa của Sở gia.

Bị người khác đột nhập vào trung tâm của gia tộc, tuy không đột nhập vào Tổ trạch cũng đủ tạo ra áp lực lớn cho Sở gia.

Trương Khôi rất có lòng tin!

Tiến vào tộc địa của Sở gia một cách dễ dàng, bước chân Trương Khôi rất nhàn nhã, không có một chút dáng vẻ nào là đang đột nhập vào nơi nguy hiểm.

Dù sao thực lực của Đổng Khiêm vẫn còn yếu, trên mặt hơi lo lắng nên luôn cảnh giác xung quanh.

"Không cần phải lo lắng, dù bị phát hiện thì sao chứ?"

Trương Khôi ngạo nghễ mà nói: "Tộc lão Sở gia, thấy một tên thì giết một tên, đánh thẳng tới Tổ trạch của Sở gia thì đã làm sao?"

Đổng Khiêm thầm mắng trong lòng, con mẹ nó thực lực của ngươi mạnh hơn lão tử, tự nhiên sẽ không sợ, lão tử cũng không có bản lĩnh giống như ngươi.

Nhỡ đâu bị mấy tên tộc lão Hư cảnh tầng ba của Sở gia vây công, chỉ sợ chưa kịp sử dụng Độn Không châu thì đã bị đánh chết tươi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...