Núp Lùm Trăm Năm, Khi Ra Ngoài Đã Vô Địch !

Chương 46: Tất Cả Đều Chết Rồi !



Editor: Kingofbattle

Ầm!

Linh lực quét ngang một vùng, cung điện dưới lòng đất triệt để sụp đổ, bùi mù cuồn cuộn.

Không biết qua bao lâu, trong khói bụi, một bàn tay đẫm máu thò ra ngoài, người này thân thể rách tươm, trên người vết thương chồng chất, lại cụt một cánh tay, cụt thêm một cái chân đang lếch ra ngoài.

Tất cả trưởng lão, chỉ còn lại một mình hắn sống sót.

Hơn nữa, lại bị trọng thương, có thể nói là phế rồi!

Sắc mặt Viên Trùng đại biến lao tới, hắn vừa mới chạy tới, lại nghe thấy tiếng nổ truyền tới dưới lòng đất, hắn còng cho rằng là cường giả của Tử Nguyệt quốc đột kích, vội vàng chạy tới cứu viện.

Kết quả, lại nhìn thấy Đại trưởng lão tàn phế bò trên mặt đất.

'Ai làm? Những người khác đâu?'

Không phát hiện kẻ địch, sắc mặt Viên Trùng tức giận hỏi.

"Là tên không kiếp Lâu Viễn!"

Đại trưởng lão nôn ra một búng máu, hắn tức muốn chết rồi.

Ánh mắt nhìn về phía Viên Trùng cũng không còn thân thiện.

Nếu không phải hắn đề nghị bắt con trai của Sở Thu Lạc, thì Lâu Viễn sẽ không chủ động xin đi, cũng sẽ không làm ra loại chuyện này.

"Lâu Viễn?"

Viên Trùng ngây ngẩn cả người.

Lâu Viễn có thực lực này?

"Những người khác đâu?"

"Tất cả đều chết rồi, chỉ còn lại mình ta."

Đại trưởng lão vừa nôn ra máu vừa nói.

Viên Trùng liền choáng váng, tất cả đều chết rồi?

Không nói tất cả trưởng lão đều ở đây, tối thiểu cũng có bảy thành trưởng lão đều bị chết sạch?

Tổn thất thảm trọng !

Tổn thất như vậy thì làm sao có thể cạnh tranh cùng với Tà giáo quốc gia khác?

Vương đình cũng sẽ bất mãn với mình, cảm thấy mình không có năng lực!

Đại trưởng lão tiếp tục nôn ra máu, nhìn vào Viên Trùng đang sững sờ thì nghiến răng nghiến lợi.

Móa nó, ngươi còn không mau cứu ta, còn ngây ngốc ở đó làm gì?

Thật lâu sau, Viên Trùng mới hồi phục tinh thần lại, móc ra đan dược cứu chữa Đại trưởng lão, vừa hỏi thăm nguyên do.

"Ký chủ không bước ra khỏi nhà, giết địch ngoài vạn dặm, ban thưởng tu vi mười năm và Một rương Thiên Lôi thiểm."

Lời nhắc nhở của hệ thống vang lên, Sở Huyền liền phấn chấn tinh thần.

Lần phản sát này có chiến quả không tệ.

Nhận được tu vi mười năm, một luồng lực lượng và cảm ngộ truyền vào cơ thể hắn, khiến cho thực lực dần tăng lên.

Từ Chân cảnh tầng một tăng lên tới Chân cảnh tầng ba.

Quả nhiên, cảnh giới càng cao thì thực lực tăng lên càng chậm.

Tu vi mười năm chỉ tăng lên hai tầng tiểu cảnh giới.

Sở Huyền kiểm tra Thiên Lôi thiểm.

Đây là một loại Linh khí bộc phát dùng một lần, ẩn chứa một tia lực lượng thiên lôi, có hiệu quả khắc chế với Tà tu.

Một khi kích phát, uy lực bạo tạc đủ để làm trọng thương cường giả Chân cảnh tầng một.

Dưới Chân cảnh, ngoại trừ có Bảo khí phòng ngự cường đại, nếu không thì chắc chắn phải chết.

Đối phó với Tà tu, uy lực lại càng lớn, có thể làm cho Tà tu Chân cảnh tầng hai bị thương nặng.

Sở Huyền đã hiểu, đây là phiên bản lựu đạn của thế giới huyền huyễn.

Hắn đã quyết định, nếu như có Tà Giáo đồ tới quấy rối mình, thì tặng cho đối phương mấy quả Thiên Lôi thiểm này, để khi nào hắn phản sát.

Có thể trực tiếp đi tới Tà Vương đình rồi dẫn nổ!

Sau khi phản sát Tà giáo Tử Nguyệt quốc, Sở Huyền cảm thấy, sau chuyện này chắc là có thể yên tĩnh trạch tới kỳ hạn một năm?

Tà giáo ở Tử Nguyệt quốc đã bị tổn thất nặng nề, cũng không thể tiếp tục phái người tới?

Tà giáo ở Tần quốc, trước mắt vẫn trong trạng thái co đầu rụt cổ, hơn nữa còn có Trương Khôi nằm vùng, sẽ không xuất hiện tình huống có người tới phá rối mình.

Cũng không thể là Tà giáo ở Đại Chu, từ xa chạy tới đây tìm chết đi ?

Huống hồ, Đại Chu cũng không có giáp giới với Sở quận.

Một thời gian sau đó, gió yên sóng lặng, Sở Huyền xem Thiên Vạn Đan kinh và Vạn Linh điển, tháng ngày trôi qua rất thư thái.

Sau khi đột phá Chân cảnh, hiệu quả mà Luyện Thần đồ mang lại đã giảm đi rất nhiều, gần như sắp mất tác dụng rồi, tập trung nhìn hơn hai giờ mới có cảm giác mê man chóng mặt.

Bách Đoán Luyện Thần thuật được hắn tu luyện liên tục, Sở Huyền cảm thấy ý chí tinh thần của mình so vơi những võ giả Chân cảnh khác còn mạnh hơn nhiều.

Ý chí tinh thần của hắn hiện tại cũng không kém hơn võ giả Chân cảnh tầng năm.

Theo thời gian tu luyện càng dài, vẫn đang trong trạng thái không ngừng tăng cao.

Sau khi hiệu quả mà Luyện Thần đồ mang lại yếu đi, Sở Huyền cũng không dùng nhiều, tập trung nhìn tới hai giờ, vậy thì quá nhàm chán.

Hắn hy vọng, hệ thống sẽ ban thưởng cho mình một bảo vật cường đại hơn Luyện Thần đồ.

"Ký chủ trạch đủ mười một tháng, ban thưởng Luyện Thần đồ bản tăng cường!"

Mười một tháng, phần thưởng là Luyện Thần đồ bản tăng cường.

Sở Huyền chỉ nhìn hai ba giây đã có cảm giác ngất ngây, mê muội, chóng mặt, hiệu quả rất mạnh.

Luyện Thần đồ bản tăng cường, dù cho tu luyện tới Đế cảnh thì vẫn đủ xài.

Có điều, chỉ sợ khi đó sẽ lại thu được Luyện Thần đồ bản tăng cường khác.

Luyện Thần đổ bản thấp hơn đã bị vứt đi, đối với Sở Huyền đã là thứ vô dụng, nhưng chắc chắn đặt ở Nam châu thì sẽ là chí bảo đỉnh cấp.

Đêm nay, Sở Huyền phát hiện Trương Khôi truyền rung động vào Chủng Hồn ấn, giống như có chuyện quan trọng muốn bẩm báo.

Sở Huyền liền trở nên nghiêm túc, không phải là cường giả Tà Vương đình đột kích đó chứ!

Sau khi đáp lại, chẳng bao lâu, một bóng người đã xuất hiện ở bên ngoài tiểu viện.

Chính là Trương Khôi.

"Chủ nhân!"

"Có chuyện quan trọng gì?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...