Núp Lùm Trăm Năm, Khi Ra Ngoài Đã Vô Địch !

Chương 98: Nhậm Trường Hà Quá Kém?



Editor: Kingofbattle

Nhưng nghĩ lại, hiện tại mình cũng chỉ là một đệ tử ký danh của vị tiền bối nào đó, chỉ là tiểu bối mà thôi, bởi vậy cho nên hắn khôi phục lại dung mạo thời trẻ của mình.

Đây là một thanh niên nhìn qua, có chút cương nghị, hơn nữa có vài phần tuấn lãng.

Đúng lúc này, xuất hiện một khe nứt, toả ra ánh sáng bảy màu chói mắt.

Trong lòng Nhậm Trường Hà kích động không thôi, sư tôn lại đến thăm mình rồi.

Vừa ngẩng đầu nhìn, liền bị cảnh tượng trước mắt, doạ cho sợ hãi tới mức quỳ xuống.

Đó là cái gì?

Cái kia chính là bản thể của sư tôn đi?

Quá bá đạo, quá cường hãn.

Không biết là khoảng cách không gian xa bao nhiêu, chẳng qua chỉ liếc một cái, đã làm hắn rung động mãnh liệt, bóng người kia uy thế vô biên.

Dù cho hắn có cảnh giới Thiên cảnh đỉnh phong, cũng chưa từng nghe thấy có vị đại năng nào bá đạo như vậy !

Quả nhiên!

Sư tôn nói đúng, cửu vực năm mươi châu, chẳng qua chỉ là một góc của Chư Thiên Vạn Giới mà thôi.

"Bái kiến sư tôn! "

Nhậm Trường Hà cung kính chào hỏi.

"Ừ. "

Sở Huyền rất hài lòng với biểu hiện của Nhậm Trường Hà.

Quả nhiên, Hám Thiên Thần Tướng rất trâu bò.

"Hiện tại sinh cơ của ngươi đã viên mãn, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, còn có chỗ nào khó hiểu?"

Sở Huyền bày ra bộ dạng sư tôn đại năng, giọng nói tràn ngập uy nghiêm, làm cho người ta có loại cảm giác đối mặt với Thiên Đế.

"Vẫn còn chỗ khó hiểu. "

Nhậm Trường Hà hơi xấu hổ đáp.

Quả nhiên mình đúng là phế vật, ngay cả một môn công pháp, cũng không có cách lĩnh ngộ hoàn toàn.

Còn phải làm phiền sư tôn giảng giải nhiều lần.

Thiên Cảnh đỉnh phong, quả nhiên chỉ là tiểu hài tử....

Trước đó mình gặp được sư tôn, chính là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao bao nhiêu, kiêu ngạo tự mãn, tự cho bản thân là người có thiên phú trác tuyệt.

Kết quả, chỉ là một phế vật mà thôi.

Suýt nữa bị nhốt tại Lạc Thần Quật!

May mắn là có sư tôn rủ lòng thương!

Sở Huyền cũng cạn lời.

Nhậm Trường Hà có thể tu luyện tới Thiên Cảnh đỉnh phong, phải là nhân vật tuyệt thế kỳ tài, ngộ tính không kém mới đúng.

Huống chi, hắn còn nói khoác bản thân dùng vạn năm đã có thành tựu Thiên Cảnh, là thiên kiêu tuyệt đỉnh thế gian hiếm có.

Làm sao mà chỉ một bộ Âm Dương Hợp Thần Chương, cũng không thể lĩnh ngộ hoàn toàn?

Rốt cuộc nguyên nhân là Âm Dương Hợp Thần Chương quá mức thâm ảo, hay là ngộ tính của Nhậm Trường Hà quá kém?

Sở Huyền không cảm thấy Âm Dương Hợp Thần Chương, quá khó để lĩnh ngộ.

Cho dù không cần hệ thống trợ giúp, hắn cảm giác chỉ cần tốn hai tháng, là mình có thể lĩnh ngộ hoàn toàn.

Làm sao mà Nhậm Trường Hà dùng thời gian dài như thế mà vẫn chưa lĩnh ngộ xong?

Nhậm Trường Hà thấy Sở Huyền cả nửa ngày không nói gì, trở nên xấu hổ, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống cho đỡ nhục.

"Nói đi, chỗ nào khó hiểu? "

Sau đó hắn giảng giải cho Nhậm Trường Hà một lúc, động viên hắn cố gắng, lại để cho hắn tự tìm hiểu, tranh thủ tăng cấp, liền ngắt Vạn Thiên Kính.

Nghĩ một lát, lại liên thông Đỗ Nguyên.

Hình ảnh có hơi khác lạ, vậy mà Đỗ Nguyên không ở trong gia tộc, mà đang ở trong một sơn cốc.

Hơn nữa, khí tức trên người có chút dao động, rõ ràng vừa mới chiến đấu.

Trước mặt Đỗ Nguyên , là hai gã nam tử mặc áo xanh, đều là cường giả Tôn cảnh.

Thực lực ngang ngửa Đỗ Nguyên.

Lấy một chọi hai ..., khó trách Đỗ Nguyên có chút chật vật.

"Ta đã nói rồi hai đại ca à, đó chỉ là hiểu lầm mà thôi, tại hạ cũng không phải đến đây cứu Tiêu Lương. "

Sắc mặt Đỗ Nguyên âm trầm mở miệng nói.

Tiêu Lương?

Sở Huyền hơi sững sốt, đây không phải là gã thiên tài bị vứt bỏ của đại gia tộc ở Tây Châu à, Đỗ Nguyên đã từng hỏi ý kiến của hắn, có muốn tham dự vây bắt gã gia hỏa kia hay không?

Đỗ Nguyên như thế nào cùng Tiêu lương dính dáng đến ?

Xem bộ dạng của hai gã nam tử áo xanh này, chắc là đang đuổi giết Tiêu Lương.

Có thực lực Tôn cảnh tầng hai.

Thực lực của Đỗ Nguyên, cũng là Tôn cảnh tầng hai.

Lấy một chọi hai, rõ ràng là Đỗ Nguyên đánh không lại, ăn phải thiệt thòi.

Sở Huyền cũng có hơi ngoài ý muốn, mặc dù Đỗ Nguyên là tán tu, nhưng hắn từng lấy được đại cơ duyên, công pháp tu luyện cũng không thấp.

Cho dù hai gã nam tử áo xanh này, đến từ thế lực truyền thừa cổ xưa, thì Đỗ Nguyên cũng cần phải chật vật chống đỡ như vậy chứ.

Sở Huyền biết Đỗ Nguyên lâu như thế, đối với những chuyện Đỗ Nguyên trải qua, coi như là hiểu rất rõ.

Hắn từng vượt một tiểu cảnh giới giết địch.

Có thể thấy được thực lực Đỗ Nguyên rất mạnh mẽ, có thể nói là nhân vật cấp bậc thiên kiêu.

Lại nhìn chăm chú một lát, Sở Huyền lại giật mình.

Đỗ Nguyên lại sử dụng đế binh hạ phẩm.

Mà hai gã nam tử áo xanh, trong tay lại cầm đế binh trung phẩm.

Vốn là một chọi hai, trong tay đối phương lại có vũ khí cao cấp hơn, tự nhiên Đỗ Nguyên sẽ bị thiệt thòi.

Đế binh hạ phẩm, đã không còn giúp đỡ cho Đỗ Nguyên trong chiến đấu, thậm chí còn không thể phát huy toàn bộ thực lực của hắn.

Mà đế binh trung phẩm, có thể tăng phúc nhất định cho đối phương, hơn nữa còn có thể toàn lực thi triển, so sánh hai bên, Đỗ Nguyên không thiệt thòi mới là lạ.

Dù sao cũng là tán tu, rốt cuộc vũ khí trong tay quá kém.

Trước kia hắn đạt được đại cơ duyên, có công pháp, đan dược, duy chỉ có khuyết thiếu vũ khí cường đại.

Đế binh trong tay, là do hắn tiêu phí một cái giá lớn, nhờ người khác rèn giúp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...