Ny Thích Tuấn Anh Lâu Đến Vậy Sao
Chương 1
Ngày đầu bước vào năm học cấp III,nó phải diêm dúa hơn mọi ngày một tí xem nào,làm gì bây giờ nhỉ Bảo Ny ngồi trước bàn trang điểm của mẹ nó phân vân. Có rất nhiều các phụ kiện làm đẹp để ngất ngưỡng trên bàn,nào phấn,son,khuyên tai,lắc tay,nơ thỏ...v.v,rất nhiều đồ mà hồi sáng nó nhờ chị Bảo An mua dùm chẳng lẽ đeo hết cái này lên người sao,không được đâu,nhiều lắm đeo sao hết được cộc,cộc tiếng gõ cửa vang lên -Ai vậy,vào đi- nó nói vọng ra ngoài - Chị đây- Bảo An lên tiếng - Chị,chị giúp em với cái đống này đi- nó nũng nịu - Sao vậy nhóc,tự sử không được hả- Bảo An thản nhiên hỏi nó - Em,em không biết làm sao cả- nó cúi mặt thấp xuống - Thôi được rồi,để chị giúp- Bảo An gật đầu Nói rồi Bảo An kéo nó xuống ghế ,cô dùng một ít keo để chải nếp tóc của nó về một bên,cầm thỏi son gió trên bàn tô lên nền môi hồng mọng của nó - Em đi học mà,chỉ cần làm vậy thôi- Bảo An nhìn nó nói - Vậy sao chị mua tùm lum vậy- nó ngớ ngẩn hỏi - Cái này chị mua khi nào em có bạn trai thì sử dụng- Bảo An nhìn nó chế dễu - Chị,em không...- nó đỏ mặt cúi thấp xuống dưới - Thôi,biết mà...- nói rồi Bảo An bỏ với khuôn mặt đỏ lững như trái cà chua của Bảo Ny.Nó chỉ biết cúi đầu thấp càng thấp hơn - Ny ơi,xuống đi học con- cô Hoa ở dưới lầu gọi lên phòng nó - Dạ,chờ con một tí- Nó nhìn lại mình một lượt trong gương từ đầu đến chân,trơn tuột từ trên xuống dưới,nó sở hữu một chiều cao ngất ngưỡng nên phải ngồi bàn cuối cùng(nói vậy thôi chứ cao 1m60) với một bạn nam tên Tuấn Anh,nó chưa gặp cậu bạn này lần nào và cũng chả có một tí gì tò mò về cậu ấy Đến lớp Bảo Ny thấy mọi thứ thật lạ.Các nam sinh không còn mặc áo sơ mi xanh xanh như ở cấp II nữa,mà mặc áo sơ mi hồng nhạc,sơ vin rất cứng (con trai mặc áo sơ mi hồng hơi kì,cơ mà cũng đẹp +__+) Nhìn lại bản thân nó,cũng chẳng nhận ra luôn,áo dài đồ,dài tới gót chân rất vướn víu 15p đầu giờ cô Hiền chủ nhiệm lớp 10a9 (lớp nó) lên làm quen lớp.- Dạ,chờ con một tí- Nó nhìn lại mình một lượt trong gương từ đầu đến chân,trơn tuột từ trên xuống dưới,nó sở hữu một chiều cao ngất ngưỡng nên phải ngồi bàn cuối cùng(nói vậy thôi chứ cao 1m60) với một bạn nam tên Tuấn Anh,nó chưa gặp cậu bạn này lần nào và cũng chả có một tí gì tò mò về cậu ấy Đến lớp Bảo Ny thấy mọi thứ thật lạ.Các nam sinh không còn mặc áo sơ mi xanh xanh như ở cấp II nữa,mà mặc áo sơ mi hồng nhạc,sơ vin rất cứng (con trai mặc áo sơ mi hồng hơi kì,cơ mà cũng đẹp +__+) Nhìn lại bản thân nó,cũng chẳng nhận ra luôn,áo dài đồ,dài tới gót chân rất vướn víu 15p đầu giờ cô Hiền chủ nhiệm lớp 10a9 (lớp nó) lên làm quen lớp.Cô điểm danh 1 lượt từ đầu đến cuối,đầu tiên là bạn nữ Khánh Anh ngồi bàn hai,sau đó là bạn Tuấn Anh,cô Hiền đọc đến hai lần nhưng cũng chẳng có từ có nào vọng từ phía dưới lên,cô điiền chữ V vào bên cạnh tên cậu ấy Nó nhìn qua chổ trống bên cạnh thấy trống tanh chắc kẹt xe rồi dòng suy nghĩ chợt chạy qua trong đầu nó.Vậy là chuông báo ren ren vào tiết học. Cô Hiền đứng dậy chào lớp rồi bước ra cửa chợt va vào một thanh niên có dáng cao dong dỏng bận áo sơ mi hồng,mồ hôi mồ kê rủ rượi trên khuôn mặt chữ V trắng nhợt của cậu Nãy giờ nó buồn ngũ nên tranh thủ vài phút cúi cùng úp mặt xuống bàn,cậu ấy xin lỗi cô rồi vác cặp xuống bàn cúi cùng( bàn của Tuấn Anh) - Xích vô- Tuấn Anh quăn cặp thật mạnh lên bàn,nó vẫn nằm im không nhúc nhích - Xích vô trong- Tuấn Anh nhắc lại lần 2,giọng lớn hơn,làm cho các bạn ở bàn trên và bàn lân cận đều quay xuống nhìn cậu - Nhìn gì,quay lên- Tuấn Anh khó chịu trừng mắt làm cho các bạn trong lớp quay tút lên hết Nó tỉnh ngủ sau tiếng quát tháo của cậu bạn mới nên hiểu ý xích sát vào trong,sát dính vô vách tường.Cậu ấy chiếm 2/3 cái bàn,còn nó chỉ một phần bàn nhỏ.Dần dần trấn tỉnh lại,nó nhìn thẳng vào khuôn mặt của Tuấn Anh,điều ấn tượng đầu tiên khi nó nhìn vào khuôn mặt ấy là đôi mặt màu đen tuyền huyền bí ẩn dưới hàng lông mi rất dày và cong nhọn kia.Một đôi mắt có đường nét thật hoàn hảo.Một màu đen láy ẩn dưới hàng lông mi trông thật vi diệu - Nhìn gì- Tuấn Anh hỏi nó Nó giật mình quay mặt vào tường quả thật cậu ấy rất muốn nhìn - Cơ mà hổ báo dễ sợ- nó nói lí nhí trong miệng - Vậy sao?- Tuấn Anh cong môi nhìn nó - À không,tớ không...- nó ấm úm rồi lại thôi,vì hiện giờ Tuấn Anh chẳng quan tâm đến lời nói của nó nữa,cậu đang hướng mắt đến một nữ sinh ngồi dãy bên cạnh Tuấn Anh nhìn rất lâu sau đó mới quay lại nhìn vô hộc bàn gật mỉm cười...Bạn nữ ấy tên là Nhã quyên,là một nữ sinh được sếp vô hàng coolgirl khi còn học cấp II,nhan sắt quả thật không ai bì được,thuộc hạng 9/10 trong trường THPT Đông Dương này,Quyên sở hữu một làn da trắng ngần mịn màng,và nhất là bờ môi kiêu kì đỏ mọng ấy,rất nhiều mỹ nam ở trường này theo đủi..Nếu ai muốn theo đủi Nhã Quyên thì phải cạnh tranh với không ít đối thủ Tuấn Anh cũng vậy,cậu cũng là một nam sinh được sếp vồ hạng coolboy số 1 của khối 10,gia đình lại giàu có,có chức quyền trong Thành Phố,vã lại học rất giỏi,nhưng tính tình lại rất kiêu ngạo,lạnh lùng đáng sợ________________GTNV:Bảo Ny: sinh ngày 16-12/ Nhân Mã. Chỉ số IQ k dx cao nhưq.... Học rất giỏi và chăm chỉ. Hơi khờ khạo và hay bị lợi dụng******Tuấn Anh: Con trai một của hãng xe Suzuki đựơc chia chi nhánh ở / Thiên Yết. Lạnh lùng. Đẹp trai và rất soái. Chỉ số IQ 180/200. Cao 1m73******Châu Thành: Con trai thứ của nhà họ Lâm. Chỉ số IQ khá cao 178/200. Thương và rất qt đến Bảo Ny, gđ chỉ là tầng đáy của giới thượng lưu******Nhã Quyên: Thông minh, xinh đẹp và tài năng. Là 1 con người rất tốt bụng nhưq...1 khi cô ấy lộ rõ bản chất thì...rất đáng sợ******Tú Thiên: Dể Thương, hài hướt, và rất con nít, chung tình/ Xử Nử******1 số NV nữa #nhi sẽ giới thiệu ở chapter sau nhé +__+
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương