Ny Thích Tuấn Anh Lâu Đến Vậy Sao

Chương 29



Tuấn Anh ôm cặp xuống bàn cuối cùng, miệng nở một nụ cười mãn nguyện. Có ai biết rằng những thay đổi này đều một tay cậu sắp đặt, muốn những người khác không chú ý thì phải dùng cách này, Tuấn Anh đi xuống, nó cũng hiểu ý nên xích vô bên trong ngồi, vì Tuấn Anh thích ngồi bên ngoài @@

- Làm gì mà né né vậy- Tuấn Anh thấy lạ

- À không có gì- nó gượng cười

Nhưng bao cảm xúc hòa quyện làm một, vừa vui, vừa buồn, vừa đau khổ, nó ước cái gia đình của nó được quay trở về như ngày xưa chứ đừng như vậy nữa, vẫn đề gia đình thôi cũng biết nó xa sút thế nào không. Một mẩu giấy nhỏ bay qua trước mặt nó bị sao thế! Kể tui nghe đi. Có gì rồi giải quyết luôn cho. Bảo Ny vò tờ giấy lại rồi vức xuống gầm bàn, không muốn trả lời bất cứ ai, giờ nó chỉ muốn yên tỉnh nên đừng ai làm phiền nó

Tuấn Anh nhăn mặt với cái hành động kì cục của nó, đáng lẽ nó phải nhanh tay hết sức trả lời thư chứ. Tuấn Anh hơi lầm tưởng rồi, cậu cứ nghĩ nó sẽ thích cậu chứ. Sự thật thì không hoàn toàn như vậy, có một sự buồn nhẹ thoáng qua. Cũng phải thôi, ai buồn mà không muốn yên tỉnh chứ, chỉ có yên tỉnh là người bạn đồng hành trong suốt thời gian bị tổn thương ấy thôi, còn những điều còn lại thì còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa

Tuấn Anh nhẹ nhàng nhét chiếc tay phone vào tai nó, bản nhạc này yên ắn lắm, nhất định nó sẽ chìm đắm vào và ngủ đi thôi! Suy nghĩ của Tuấn Anh thật trẻ con

=>Đâu là nơi cô ấy đến mỗi khi thấy buồn?

Xin làm ơn hãy nói một lời cho tôi biết đi!

Em chẳng được mạnh mẽ anh cũng hiểu vậy mà

Tại sao bỏ mặc em lẻ loi một mình?

Xoay người chợt thức giấc anh mới thấy yên lòng

Bởi điều vừa mới diễn ra chỉ là trong giấc mơ

Mỗi ngày em vẫn sống với yêu thương ngọt ngào

Hạnh phúc do một ai luôn mang lại.

[DK:]

[DK:]

Cảm ơn vì ai đó đã mang đến em tiếng cười

Điều mà em luôn thiếu từ khi chúng tôi xa rời

Được nhìn em hạnh phúc là lý do khiến tôi muốn tồn tại

Trong cuộc đời này dẫu bao điều ngang trái

Đằng sau lưng em vẫn là anh dõi theo mỗi ngày

Dù thời gian mình buông rời đôi cánh tay lâu rồi

Chỉ là em chẳng thể nào hay biết thôi

Em phải vui bên người thì trên đôi môi anh mới có thể mỉm cười ..!!

( Cảm ơn vì tất cả- Anh Quân Idol)

Bài nhạc này thì có lẽ hợp với Tuấn Anh hơn là Bảo Ny, vì nội dung trong bài cũng tương tự như Tuấn Anh đã làm với Bảo Ny, cậu đã từng âm thầm quan sát, âm thầm giỏi theo, có lẽ nói là THẦM YÊU

- Hai anh chị kia đang làm gì đấy- cô Thoa dạy lí trỏ cây thước về phía Tuấn Anh và nó

- Ô Ô ô ô ô ô- cả lớp ồ lên khi chứng kiến cảnh ấy. Hai người cùng nghe chung một chiếc tai phone, cùng úp mắt xuống bàn nằm ngủ, cảnh đó cũng đẹp lắm. Cô Thoa chạy xuống lập tức thu luôn chiếc điện thoại của Tuấn Anh, nhưng cậu vẫn bình thản, vì chiếc điện thoại đó có đáng giá là bao

Chuông báo ra về. Tất cả học sinh đều ra về hết, nó vẫn ngồi lại, mục đích muốn nói xòng phẳng với Hải Vy

- Ớ! Không chuồn về trước sao- Hải Vy nhìn nó khinh khi

- Tại sao lại phải về. Tớ muốn nói cho ra lẽ luôn- nó nói

- Tại sao lại phải về. Tớ muốn nói cho ra lẽ luôn- nó nói

- Được, mày tránh xa hôn phu của tao ra. ok- Hải Vy tiến gần đến nó

- Tuấn Anh ư? hôn phu của cậu- nó hỏi

- Đúng- Hải Vy nhệnh môi

- Tớ với Tuấn Anh không có gì hết, chỉ là.....- chưa dứt câu nói thì một tiếng động khá lớn vang lên Bép cái tát gián thẳng vào mặt Bảo Ny

- Tao nghe, tao thấy hết, mày quyến rũ chồng người khác như vậy mà coi được à, đồ trơ trẽn không biết nhục nhã là gì. Không biết ngượng mà tránh xa ra à- Hải Vy tức giận túm,tóc nó ấn mạnh vào tường tạo ra những tiếng la oai oái vì đau xe lòng bi ai

Hải Vy mạnh tay xé toạt chiếc áo nó đang khoác trên người. Tính đưa chân đạp thẳng vào mặt nó thì chợt bị ăn một cái tát mạnh chưa từng thấy, cũng chưa từng ai dám đánh nó như thế, có lẽ người đó có gan lắm. Hải Vy định đưa ánh mắt nhìn lên kẻ to gan kia chợt khựu lại bởi người trước mặt nó đây là Tuấn Anh chứ không ai khác

- Hôn phu ư? Cô nghĩ cô xứng đáng với tôi lắm hả Hải Vy, cô nghĩ xem tôi đã từng ngó ngàn tới cô chưa vậy Hải Vy- Tuấn Anh khinh khỉnh nói, đồng thời cởi chiếc áo trên người ra khoác cho nó, bởi vì áo nó đã bị xe toạt

- Em..em..em chỉ...- Hải Vy bối rối nói

Tuấn Anh dìu nó đứng dậy đi ra khỏi lớp học trước con mắt đỏ ngầu của Hải Vy, trời đã nhá nhem tối rồi....

Thành cũng ở lại và cũng chứng kiến như Tuấn Anh, nhưng có lẽ cậu đã chậm chân hơn người con trai kia nên đành mất cơ hội này, bởi lẽ nếu Tuấn Anh ra thì sẽ tốt cho đôi bên hơn là Thành ra mặt

+ Tới đây bạn thích Tuấn Anh hay Châu Thành hơn?+
Chương trước Chương tiếp
Loading...