Ny Thích Tuấn Anh Lâu Đến Vậy Sao
Chương 38
Anh muốn hét thật to cho người con gái trước mặt mình rằng tôi thích em, tôi không muốn em đi hẹn hò hay đi cùng một người con trai khác. Em hiểu chứ muốn nói thật to, thật dong dạc cho người con gái anh yêu thương hiểu được lòng mình sao mà khó khăn quá tôi yêu em Ba từ ngắn gọn xúc tích thôi mà anh cũng không nói được, có phải là đồ bỏ đi hay không Mãi đăm chiêu với những dòng suy nghĩ anh không làm chủ được con đường mình đang đi... Bổng!!!! Một bóng trắng vội lướt qua đường để lại cho con mặt người đi đường một sự choáng ngợp hoảng sợ— Gì thế???_ không chỉ mình anh nhìn thấy bóng trắng ấy mà người con gái nãy giờ ngồi cùng anh cũng lên tiếngKétttttttttttt Tiếng xe thắng gấp gấp của người cầm lái thắng lại trong sự hoảng sợ. Có lẽ anh yếu bóng vía với lại đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bóng trắng lạ nên anh không thể kìm chế được bản thân mình nhưng anh đâu biết chính hành động phanh gấp gấp ấy đã làm cho Thiên Di bị đập đầu vào tấm kính chắn ngay trước mặt Vừa hoảng loạn vừa không thoát khỏi cơn sợ vừa rồi anh hoảng loạn hết nhìn người con gái bên cạnh đến nhìn khung cảnh xung quanh. Quả thật đây là một nghĩa trang đầy ắp những ngôi mộ nhấp nhô và những ngôi mộ cổ Trong đầu không tránh khỏi dòng suy nghĩ tại sao mình lại mò vào chỗ quái qủy này. Chưa dứt ra dòng suy nghĩ thì bóng trắng dần dần trong bóng tối hiện ra Trên tay bóng ma bồng một đứa bé. Tiếng bé con la oe oe thật đáng sợ, bóng trắng vẫn đứng đó, người con gái bên cạnh cậu vẫn bất tỉnh vì cú đập vừa rồi. Thật khó để diễn tả được tâm trạng của anh lúc giờ.... Thò tay vào túi quần móc điện thoại ra nhắn một tin nhắn vội vàng cho ai đó rồi anh cũng nhắm mắt bất tỉnh vì hoảng sợ, tay phải vẫn gì chặt bàn tay thon thả của nó——————————————————————3 giờ sáng...3 giờ sáng... Một chiếc xe cảnh sát được điều động đến chỗ nghĩa trang của nó và anh. Trên xe là tâm trạng hoảng loạn của người mẹ, ông Thiên Nam ngồi bên cạnh đưa đôi tay vỗ về vợ mình, bà gì chặt vào đôi tay xương xương của chồng mình rồi nấc lên Từ xa bà đã trông thấy chiếc BMW màu trắng ngà bị chết máy trên con đường cỏ dài và hẹp, xung quanh là những ngôi nhà mồ côi cút Chiếc xe cảnh sát dừng lại, bản năng của một người đàn bà và của một người mẹ cho phép bà lao xuống xe chạy thẳng đến chiếc BMW kia, bà đã nhìn thấy con gái mình trong xe, bên cạnh là một chàng trai trông vẽ tuấn tú lắm... Nhưng cánh cửa xe đã bị đóng chặc, mặc cho bà ra sức thế nào thì cánh cửa vẫn câm lì không nhúc nhích. Bà đành bất lực ngồi thụp xuống chờ đội bảo hộ và các anh công an làm việc Mất tầm 30 phút chiếc cửa mới được mở ra, hai đứa trẻ đang trong tình trạng hôn mê được đưa đến bệnh viện, ông Thiên Nam đưa vợ mình theo sau chiếc xe cứu hộ. Ông Nam nghĩ có lẽ con bé đi hẹn hò vì nó cũng đã lớn rồi-------------- Đầu óc choáng váng và đôi mắt trĩu nặng tạo cảm giác choáng váng đến cực độ. Liếc đôi mắt qua chiếc giường bệnh bên cạnh nó. Chàng trai có khuôn mặt lạnh lùng nằm im lìm đó. Thiên Di nhìn anh mà lòng cay cay- Con khỏe chưa???_ bà Đình Ân bê khây cháo từ cửa bước vào- Sao con lại ở đây? Cậu ấy nữa_ nó chỉ tay vào cậu bạn nằm bên cạnh- Sao con lại ở đây? Cậu ấy nữa_ nó chỉ tay vào cậu bạn nằm bên cạnh- Không có gì đâu??? con nghĩ đi- mẹ nó nhìn nó cười hiền-------—---------Bíp bíp bíp- Thông báo bệnh nhân Tuấn Anh nằm phòng A16 đã mất tích. Cấp báo, cấp báo____________________________________^=> xin lỗi độc giả nhiều nhé. Do thời gian qua xảy ra một số việc gia đình nên tác giả không có thời gian. Tác giả sẽ cố gắng ra bù :)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương