Ở Chung Thì Có Làm Sao Đâu

Chương 6



Phần 1

Cho nên nói lòng phụ nữ như kim dưới đáy biển, nhất là phụ nữ thông minh, trong cái đầu nhỏ đang nghĩ cái gì làm người ta đoán không ra, haiz, không phải là anh tự mua dây buộc mình chứ?

". . . . . . Ai bảo anh để lại cho người ta ấn tượng đầu tiên không tốt." Cô xấu hổ cúi đầu, không tự chủ làm nũng.

"Anh cho em ấn tượng xấu ở đâu hả?"

Có sao? Anh nhớ anh vẫn luôn là tác phong nhanh nhẹn, đối xử với cô rất có phong độ! Sao cô lại có ấn tượng này chứ?

"Anh rõ ràng. . . . . . Rõ ràng trong phòng nghỉ, thấy em đi vào, ít nhất phải lên tiếng trước!" Áaaa ~~ còn dám nói? Cô thay quần áo cũng bị nhìn anh nhìn sạch, vừa nghĩ đến chỗ này thì xấu hổ đến muốn treo cổ tự tử.

"À, thì ra em nói chuyện kia." Anh nhịn không được cười lên, đến giờ vẫn còn nhớ lúc cô thay đồ thì quyến rũ như thế nào.

"Còn cười nữa?"

Cô tức giận vung quả đấm đấm anh. "Rốt cuộc anh có biết lễ nghĩa liêm sỉ viết như thế nào hay không?"

"Anh đương nhiên biết."

Anh đưa tay giữ tay cô, mặt tiến sát tới bên tai cô. "Dù sao sớm muộn gì cũng phải cho anh nhìn, không phải sao?"

"Anh anh anh. . . . . ."

Cô vừa thẹn vừa cáu nhìn chằm chằm anh."Anh thật xấu hổ!"

"À há, bị nhìn hết là em, cũng không phải anh ... anh mới không xấu hổ." Cô càng xấu hổ, anh lại càng muốn trêu chọc cô.

Nhiếp Quân vươn tay, dùng đầu ngón tay xoa xoa khuôn mặt đỏ của cô. "Em mới có thể xấu hổ!" Anh nghĩ, cuộc sống về sau có cô nhất định sẽ không yên lặng.

"Cái tên trứng thối này!"

Cô đỏ bừng mặt lên, đang muốn đánh anh trả thù thì anh đã thoát được thật nhanh, đứng dậy chạy về phía trước. "Đừng chạy! Không cho phép chạy!"

"Lại đậy, đuổi theo anh đi!" Anh quay đầu lại, bước chân chưa từng dừng lại khiêu khích nói: "Đuổi được anh đi rồi nói."

"Đáng ghét. . . . . ."

Cao Mỹ Hà tức điên lên, đứng lên đuổi theo anh.

"Tiểu thư, mới nói thể lực em tốt, sao lại không kịp đuổi anh vậy?" Anh không sợ chết tiếp tục khích cô.

"NHIẾP QUÂN!" Cô phát điên, tức giận thét tên anh. "Chờ em đó, em nhất định bắt được anh!"

Trên đường dành cho người đi bộ trong rừng, một đôi tình nhân vừa nảy sinh tình cảm, một người phía trước khiêu khích, người phía sau thì không ngừng vừa chạy vừa làm ầm lên, từ từ thu hẹp khoảng cách của nhau …

*** Diễn đàn Lê Quý Đôn ***

"Mỹ Hà! Tớ thấy rồi đó!"

Màn đêm buông xuống, Nhiếp Quân dùng xe hơi cá nhân đưa Cao Mỹ Hà về nhà thì Ngô Gia Gia hưng phấn từ trong phòng lao ra, lôi kéo Cao Mỹ Hà.

"Thấy cái gì?"

Cao Mỹ Hà cởi giày xuống, không hiểu gì hết nhìn cô.

"Cậu và Nhiếp Quân đó!"

Phản ứng của Ngô Gia Gia so với người trong cuộc như cô còn phấn khích hơn, kéo cô tới hỏi, hoàn toàn không cho cô cơ hội lấy hơi. "Sao cậu gặp được anh ta, sao anh ta lại đưa cậu về?"

"Hả?"

Cao Mỹ Hà sau khi nghe lập tức đỏ mặt, nói quanh co: "Thì. . . . . . thì ở trong công viên vô tình gặp, gặp phải anh ấy, cho nên mới. . . . . ."

"Ở trong công viên gặp được anh ta, cho nên để cho anh ta đưa cậu về?"

Ngô Gia Gia tốt bụng giúp cô nói hết lời còn đứt quãng, chậm rãi nói ra.

"A, chính là ý này."

Cô cười nhẹ, biểu cảm trên mặt có chút cứng ngắc.

"Tốt nhất là như vậy!"

Ngô Gia Gia ngay tại trận vạch trần cô."Theo hiểu biết của tớ về cậu, cậu căn bản sẽ không tùy tiện ngồi lên xe người ta, cậu đáng lẽ phải tìm một lí do hay hơn lừa mình!" Bạn tốt là như vậy sao? Không chịu nói thật, một chút thú vị cũng không có.

"Tớ thật sự không có lừa cậu!"

Cao Mỹ Hà mở to mắt, không biết nên như thế nào giải thích cho cô mới phải. "Thật sự chỉ là ở trong công viên gặp được, sau đó anh ấy. . . . . . Thuận đường đưa mình về." Cô càng nói càng chột dạ, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ, giống như một đứa nhỏ nói dối vậy

"È hèm, chẳng lẽ gặp được anh ta rồi anh ta đưa cậu về, hai người không có xảy ra chuyện gì sao?"

Không đúng! Công việc Mỹ Hà hôm nay không có trễ như thế, cả buổi tối cậu ấy chạy đi đâu? "Từ lúc cậu xong việc cho đến bây giờ, ít nhất cũng 4, 5 tiếng."

". . . . . . Cậu có thể đừng bóp méo thời gian của mình được không?"

Lúc này Cao Mỹ Hà mới phát hiện ra, lịch trình trình của mình bị người khác nhìn thấu cũng là một chuyện khốn quẫn, cô chán nản nhắm mắt lại.

Đều là do tên Nhiếp Quân đáng ghét kia á! Tản bộ ở Lâm Khẩu xong, còn kiên trì muốn cùng nhau ăn, cho nên mới có thể kéo dài về trễ như thế.

"Ai yêu ~~ làm chi nói như vậy?"

Ngô Gia Gia buồn cười nheo mắt nhìn cô. "Người ta còn không phải là quan tâm cậu mới có thể như vậy, nói đi nói đi! Có phải cậu đồng ý qua lại với anh đẹp trai kia không? Hai người đi hẹn hò hả?"

"Cũng không coi là đồng ý!"

Ai yêu, chính cô cũng rối một đống rồi, Gia Gia vẫn còn cổ vũ, thật sự là làm người ta nhức đầu. "Hơn nữa bọn mình cũng không đi hẹn hò, chẳng qua là tới nhà anh ấy ngồi. . . . . ."

Cô phiền não nhắc đi nhắc lại, nhất thời lỡ miệng, vội vàng dùng tay che miệng.

"Chỉ là đến nhà anh ta ‘ làm ’. . . . . . Cái gì?" Trên mặt Ngô Gia Gia lộ ra nụ cười giả tạo.

"Là ngồi thôi!" Cô đỏ bừng cả mặt.

"Cho nên chỉ là đến nhà anh ta ngồi một chút?"

Lấy được đáp án không khác mình dự đoán là mấy, Ngô Gia Gia không nhịn được cười thầm trong lòng, trên đầu lưỡi vẫn không khỏi nhạo báng cô một câu.

"Áaaa! Tớ sẽ không nói đâu!"

Cô xấu hổ dậm chân, khuôn mặt nhỏ nhanh chóng hồng lên.

"Sẽ không nói thì không cần nói, chờ lúc cậu muốn nói rồi tính tiếp.”

Ngô Gia Gia cũng không phải là người miễn cưỡng người khác, huống chi Mỹ Hà là bạn tốt của cô, không nên ép người khác như vậy, cô mím môi nhìn chằm chằm Mỹ Hà, dùng sức thở ra một hơi. "Mỹ Hà, tớ thật tâm hi vọng cậu có thể hạnh phúc."

"Gia Gia. . . . . ."

Cao Mỹ Hà lộ vẻ xúc động nhìn cô.

"Được rồi được rồi! Tớ không thích hợp tình cảnh quá ấm áp, cảm giác rất buồn nôn."

Ngô Gia Gia làm mất vui xoa xoa cánh tay, đi về phía phòng mình. "Được rồi, tớ cũng phải chăm chỉ tìm bạn trai nói chuyện yêu đương lãng mạn mới được." Hai mắt cô sáng rỡ.

"Gia Gia!" Lúc Ngô Gia Gia mở cửa phòng ra, đang muốn đi vào, Cao Mỹ Hà như nhớ tới cái gì đó kêu lên.

"Làm gì?" Ngô Gia Gia quay đầu lại dò xét cô.

"Tớ. . . . . . Tớ sẽ đến công ty anh ấy đi làm."

Không thay đổi được ý tốt của Nhiếp Quân, cô đồng ý lời mời của anh, quyết định đến công ty anh đảm nhiệm chức thu ký, nhưng cảm giác như vậy giống như có lỗi với Gia Gia, cô chột dạ mở miệng nói xin lỗi: "Xin lỗi cậu."

"Vậy thì quá tốt, sao phải nói xin lỗi với tớ?"

Ngô Gia Gia cô cũng không phải là kẻ nhỏ mọn, công việc chính với làm việc vặt đối với cô mà nói đều như nhau, kiếm tiền là tốt rồi. Cô như tên trộm cong chân mày lên chế nhạo nói: "Nhất định là anh ta muốn lửa gần rơm cho nên mới thu xếp chức vụ trong công ty cho cậu, đúng không?"

"Không phải đâu! Anh ấy thiếu thư ký thật. . . . . ."

"Cậu tin là tốt rồi, chẳng qua là tớ không tin."

Phần 2

Ngô Gia Gia thẳng thắn nói ra suy nghĩ bản thân, dùng ngón tay làm dấu OK với cô. "Tóm lại là cậu cứ yên tâm làm, đừng lo cho mình, ha?"

Cao Mỹ Hà nhìn thật kĩ bạn tốt, không ngờ Gia Gia không có trách cô chút nào, còn quan tâm muốn cô làm việc cho tốt khiến cô rất cảm động.

"Ừ, tớ sẽ làm xong những công việc đã nhận trước." Cô bảo đảm nói.

"Ừ..., vậy tớ vào phòng!" Ngô Gia Gia dứt lời liền đi vào phòng.

Cao Mỹ Hà ở trong phòng khách đứng một lúc lâu mới hết buồn xoay người về phòng.

Vì Cao Mỹ Hà chưa làm xong công việc đã nhận để đến công ty Nhiếp Quân đi làm, kéo dài gần một tuần còn chưa tới công ty, mà trong khoảng thời gian này, Nhiếp Quân dù bận cũng dành một khoảng thời gian để cùng cô ăn cơm hoặc đưa cô về nhà.

Tình cảm này có lẽ không kinh thiên động địa như trong tưởng tượng, nhưng cô cũng rất hưởng thụ cảm giác được anh coi trọng, che chở, trừ người nhà với bạn tốt Gia Gia ra, cô chưa bao giờ có cảm giác này từ người khác.

Khi đã gửi gắm tình cảm, cả người cô tinh thần có vẻ sảng khoái, làm việc cũng đặc biệt hăng hái.

"Mỹ Hà, gần đây càng ngày càng đẹp nha!"

Cô em ở phòng thu âm vừa nhìn thấy cô, không nhịn được kêu la.

"Nào có, là em hoa mắt sao?" Cao Mỹ Hà ấp úng cười nói.

"Thật sao! Có phải chị đang yêu không?"

Cô em hơi nhiều chuyện từ trong quầy chạy đến, lôi kéo cô nhìn trước nhìn sau, không có chú ý tới ông chủ Chu Nhân Hạo đã từ trong phòng thu âm đi ra.

"Không có chuyện đó."

Nhưng Cao Mỹ Hà chú ý tới, cô có chút lúng túng lắc đầu phủ nhận.

Mặc dù cô quả thật có bạn trai, nhưng nghĩ đến Nhiếp Quân cũng coi như là nhân vật công chúng có thể bị truyền thông theo dõi, cho nên cô cũng không tính công khai.

"Làm sao có thể? Không có yêu đương thì da dẻ sao đẹp thế này?" Em gái không dám tin tra hỏi.

"Nhỏ giọng một chút!"

Cao Mỹ Hà âm thầm trợn trừng mắt, gật đầu với Chu Nhân Hạo một cái. "Anh Chu, em tới ghi âm cuốn phim cuối cùng, sau này em sẽ không làm nữa."

"Anh biết rồi, trước chúc mừng em đã tìm được công việc lâu dài!"

Trong lúc làm việc Mỹ Hà có nhắc với anh chuyện đã tìm được việc, cho nên anh cũng không thấy bất ngờ. "Chỉ là thiếu giọng nói đáng yêu của em, về sau phim hoạt hình của anh có thể gặp phiền phức rồi." Anh bất đắc dĩ trề môi.

"Cám ơn anh."

Cô vui vẻ nhận lấy lời chúc mừng của anh, cũng theo anh vào phòng thu âm.

"Mỹ Hà, em nói em không có bạn trai hả?" Trên hành lang đến phòng thu âm, Chu Nhân Hạo đột nhiên mở miệng hỏi.

"Ừ." Cô cẩn thận bảo vệ nguyên tắc của Nhiếp Quân, không muốn nói ra.

"Vậy không biết anh có vinh hạnh có thể làm bạn trai của em không?"

Sau khi về anh đã cân nhắc kĩ, phát hiện mấy ngày nay trên báo chí không có viết tiếp tin về Nhiếp Quân với Mỹ Hà, chắc cũng không có việc gì, vì vậy lấy hết dũng khí nói với cô.

"Hả?!"

Cô sững sờ nhìn chằm chằm anh. "Ý của anh là. . . . . ."

"Anh thích em, thích thái độ làm việc nghiêm túc của em, thích tất cả của em, cho nên hi vọng em có thể đồng ý qua lại với anh." Anh thành thật nói rõ tâm ý của mình.

"Em. . . . . . Em thật sự không biết nên nói cái gì, chuyện này thật sự quá đột ngột!" Cô khẩn trương đến hai tay đổ mồ hôi trộm, không biết được nên hưởng ứng sự nhiệt tình của anh như thế nào.

Trời ạ! Chu Nhân Hạo làm sao lại thích cô? Đây là chuyện chưa bao giờ cô nghĩ tới, thật là có chút làm cô sợ.

"Không sao, em không cần trả lời anh liền, chờ em có đáp án thì nói cho anh biết là được." Anh bằng lòng kiên nhẫn chờ đợi.

". . . . . . Vâng."

Cô đáp nhẹ một tiếng, vừa mới tới bên ngoài phòng thu âm, chưa kịp thả túi xách xuống thì một cô gái nhỏ nhắn từ phía sau cô chạy tới, nhảy lên ôm cổ Chu Nhân Hạo.

Tốc độ cơn gió lốc làm Cao Mỹ Hà liếc mắt, cô quay đầu lại nhìn, nhất thời bị hành động của cô gái hù dọa.

Ách, bây giờ là tình trạng gì? Chu Nhân Hạo vừa mới tỏ tình với cô, lập tức liền có một cô gái chạy tới ôm anh?

Đủ thứ loại tình tiết, cô không tiếp thu nổi!

"Tiểu Văn, em chạy đến đây làm gì?"

Dễ nhận thấy Chu Nhân Hạo cũng bị hành động bất ngờ của cô gái dọa sợ, sửng sốt mấy giây sau mới lên tiếng, thoáng chốc nói quanh co với Mỹ Hà: "A, cô ấy là tiểu Văn, hàng xóm của anh. . . . . ."

"Sao anh lại nói vậy với cô này?"

Tiểu Văn kéo cánh tay Chu Nhân Hạo, không để cho anh tiếp tục giải thích, nhìn chằm chằm trong mắt Mỹ Hà của lộ ra rõ ràng địch ý. "Cô là ai? Cách xa anh Hạo của tôi một chút!"

"Tiểu Văn!" Chu Nhân Hạo nghe vậy lập tức lên tiếng cảnh cáo.

". . . . . . Cô à, có thể cô đã hiểu lầm rồi."

Cao Mỹ Hà sắp ngất rồi, rốt cuộc cô trêu ai chọc ai, đầu tiên là ông chủ tỏ tình với cô, sau đó lại bị người ngưỡng mộ ông chủ nghi oan, thật là đủ rồi! "Tôi chỉ là nhân viên lồng tiếng anh Chu mời tới thu âm, thuần túy là quan hệ ông chủ - nhân viên."

"Là vậy sao?"

Cô gái gọi Tiểu Văn không tin, nhìn về phía Chu Nhân Hạo chứng thực.

"Tiểu Văn, em đừng có làm loạn được không?"

Chu Nhân Hạo nhức đầu xoa xoa thái dương, bây giờ anh sắp ba mươi tuổi rồi còn không có bạn gái, cô phải chịu phần lớn trách nhiệm. "Anh đã nói với em rất nhiều lần rồi, em chỉ xem em như em gái thôi."

"Em không muốn nghe! Không muốn nghe!" Tiểu Văn hét lên.

"Anh đã bảo em không được làm ầm ĩ rồi mà!" Có lẽ là không muốn để Cao Mỹ Hà chế giễu, Chu Nhân Hạo thật sự tức giận, hất cánh tay Tiểu Văn đang níu lấy tay mình ra. "Không cho phép em không lễ độ như vậy với Mỹ Hà, bất kì ai cũng không được như vậy trong công ty anh!"

"Thật ngại quá anh Chu, em vào phòng thu âm làm việc trước."

~~~ HẾT CHƯƠNG 6 ~~~
Chương trước Chương tiếp
Loading...