Ở Chung

Chương 28:



Gậy thịt nhỏ nằm trong miệng người đàn ông, người đàn ông không hề do dự mà ngậm chặt lấy, Lâm Dạng rên rỉ một tiếng, tay ôm chặt lấy đầu Chung Kế Chi không tự chủ được mà xuyên qua những sợi tóc của người đàn ông: “Chung Kế Chi…”

Cậu nhỏ còn chưa trưởng thành đang vùng vẫy trong miệng người đàn ông, đầu lưỡi người đàn ông chọc ghẹo nơi đầu khấc, cứ ngậm sâu vào rồi lại nhả ra. Sự sảng khoái đê mê từ giữa hai chân lan ra tứ chi, mỗi lần đều khiến Lâm Dạng sung sướng như lên trời, hết lần này đến lần khác lên đến đỉnh điểm. Lúc Lâm Dạng bắn ra thì dầu bôi trơn ở trong thông đạo cũng không giữ nổi nữa, từ trong cúc huyệt nhỏ giọt rơi xuống.

Cậu nhóc mềm nhũn ra được Chung Kế Chi thả xuống, Chung Kế Chi khẽ kêu tên cậu: “Lâm Dạng…” trong giọng nói mang theo khát vọng cực độ. Lâm Dạng còn chưa kịp hồi thần, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng thì đã bị Chung Kế Chi vác lên vai rồi ném thẳng lên giường, phát ra một tiếng phịch rất lớn trên giường.

Lâm Dạng vẫn còn chìm trong sự sảng khoái sau khi bắn xong, ngửa mặt nhìn trần nhà một lúc lâu cũng không thể thoát ra được. Chung Kế Chi không cùng cậu bò lên giường, Lâm Dạng nghe thấy tiếng va chạm của đồ vật, nghiêng đầu qua nhìn, Chung Kế Chi lấy những món đồ chơi đã rất lâu không dùng đến ở dưới giường ra.

Lâm Dạng ngẩn người: “Chung Kế Chi…” Khuỷu tay Lâm Dạng chống trên giường, muốn ngồi dậy, nhưng không biết Chung Kế Chi đã tìm được thứ gì ở trong thùng mà xô ngã người cậu nhóc xuống giường. Chân đè trên chân Lâm Dạng, một tay nắm chặt lấy cánh tay cậu nhóc đưa lên trên đầu, hai tay bị cột chặt lại với nhau, Lâm Dạng ngẩng đầu lên nhìn mới biết là còng tay.

Không đợi Lâm Dạng lên tiếng, còng tay đã cố định hai cánh tay lên thành giường, Lâm Dạng vùng vẫy một lúc, âm thanh kim loại va chạm do còng tay cọ xác vào thành giường vang lên: “Chung Kế Chi… thả cháu ra có được không…”

Ông chú không lên tiếng, trong cái thùng còn có món đồ khác lúc trước chưa từng dùng đến. Nhìn thấy Chung Kế Chi đeo bịt mặt lên cho mình, thời khắc bị lấy đi mất thị giác đó, bóng tối và sự sợ hãi cùng nhau tập kích. Lâm Dạng rùn mình kháng cự: “Chung Kế Chi… đừng mà… đừng đeo bịt mắt… cháu không muốn…”

Vẫn không nhận được phản hồi nào từ người đàn ông, chỉ cảm thấy phần mông được nâng lên nhẹ nhàng, âm thanh ù ù của đồ vật vang lên bên cạnh khiến tiếng khóc của Lâm Dạng càng lớn hơn, là quả bóng nhỏ đã từng dùng qua. Hai chân bị tách ra, độ rung của quả bóng được mở đến lớn nhất, nhẫn tâm đẩy vào trong thông đạo, vào không quá sâu, tàn nhẫn kích thích da thịt bên trong.

“Hu hu… Chung Kế Chi đừng như vậy…ưm…” Lâm Dạng khóc đến mức muốn đứt hơi, mấy lần đều bị nước bọt ứa lên làm cho sặc sụa. Cuối cùng giọng nói của Chung Kế Chi cũng vang lên: “Im nào.” Cậu nhóc liền cắn chặt môi, chỉ dám phát ra tiếng rên rỉ.

Cằm bị nắm chặt, Chung Kế Chi dùng sức mở miệng Lâm Dạng ra, cố định cái bịt miệng vào trong miệng cậu, Lâm Dạng nức nở: “Hu hu…” Chung Kế Chi bò lên người Lâm Dạng, vuốt ve cậu nhỏ của Lâm Dạng trên tay, vốn dĩ sau khi bắn thì đã mềm xuống, bị Chung Kế Chi doạ co rút lại không ít, phát run lên vô cùng đáng thương.

“Dạng Dạng…” Người đàn ông nói chuyện mang theo hơi rượu nồng nặc, giọng nói trầm thấp làm người khác hồi hộp không thôi: “Phải dạy dỗ cháu một chút thì cháu mới ngoan được.” Hoàn toàn không giống với Chung Kế Chi của ngày thường, giọng điệu không dung tha cho sự cự tuyệt, cứ như là bị rượu làm cho đầu óc mê man.

Cây thịt nhỏ của Lâm Dạng trong tay Chung Kế Chi đã nhanh chóng dựng đứng lên, khiến Lâm Dạng kinh ngạc trong lòng, có gì đó quấn lấy nó, đỉnh đầu bị chặn lại cứng đơ, Lâm Dạng co hai chân lại muốn trốn tránh nhưng bị Chung Kế Chi đè chặt: “Dạng Dạng, không được động, còn cử động lung tung là bố giận đấy nha.”

Rượu cồn đúng là làm tê liệt đầu óc của con người mà, cho dù không có uống say thì cũng khiến Chung Kế Chi hưng phấn chưa từng có. Cậu nhóc bên dưới đã bị hù doạ rồi, đến tiếng rên rỉ cũng nhỏ lại, miệng bị chằn lại, chỉ có thể dựa vào hơi thở kịch liệt của mũi, cũng không dám chống cự nữa. Chung Kế Chi nằm đè trên người cậu: “Ngoan lắm.”

Giọng nói Chung Kế Chi khàn khàn, còn mang theo vài phần lười biếng sau khi uống rượu nữa, so với sự trầm ổn của ngày thường thì hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt là khi đeo bịt mắt lên, Lâm Dạng đã mất đi năng lực nhìn thấy mọi thứ nên tai lại càng nhạy cảm hơn. Môi của Chung Kế Chi đặt ngay sát bên tai cậu, Lâm Dạng có thể nghe được rõ ràng hơi thở gợi cảm của người đàn ông.

Cậu nhóc ngửa mặt nằm đó, hai chân bị người đàn ông mở rộng ra, có thể thấy rõ ràng cúc huyệt đỏ tươi bị ngón tay đâm vào, không ít thịt non mềm bị đưa ra ngoài cùng với gel bôi trơn, nhục dục không thể nói rõ được. Cây thịt nhỏ bởi vì bị nhìn chằm chằm mà càng hưng phấn hơn, lắc qua lắc lại trong không trung.

Chung Kế Chi đỡ đầu côn thịt mở cúc huyệt ra, quy đầu vừa đâm vào trong một chút thì Chung Kế Chi đã cảm nhận được sự chấn động từ bên trong truyền ra, cảm giác tê dại từ côn thịt lan đến đỉnh đầu, lần đầu tiên cảm nhận được rõ ràng sự kết hợp giữa hai người đến như vậy.

Mặc dù cậu nhóc sợ hãi, nhưng khi côn thịt đi vào lại chủ động dang rộng hai chân ra không ít. Những cử chỉ của Lâm Dạng đều nằm trong tầm mắt của Chung Kế Chi, đối với sự phối hợp của cậu nhóc rất đáng được khen ngợi. Chung Kế Chi dùng sức dưới hông, côn thịt đi vào được phân nửa thì đỉnh đầu đâm trúng quả bóng nhỏ.

Thêm sự rung động kịch liệt khiến Chung Kế Chi không khống chế nổi bản thân, thân dưới lên đỉnh phịch một tiếng, nhìn không rõ được biểu cảm của Lâm Dạng, chỉ nhìn thấy nước bọt trong miệng cậu bắt đầu chảy ra ngoài.

Côn thịt không chào hỏi gì mà đã bắt đầu bơm ra bơm vào, hai tay Lâm Dạng nắm được dây xích của chiếc còng tay, tìm thấy vị trí duy nhất có thể dùng sức, muốn bò lên đầu giường. Người đàn ông phát hiện ra cử động của cậu, cánh tay đang đặt trên chân cậu đột nhiên dùng sức kéo xuống, côn thịt va chạm vào quả bóng nhỏ, đẩy vào nơi sâu nhất trong thông đạo.

Cậu nhóc không còn dám cựa quậy, hai chân không còn chút sức lực mà mở rộng ra hai bên, phần bụng co giật, cây thịt nhỏ cũng dựng thẳng đứng lên rồi. Chung Kế Chi nằm sấp trên người Lâm Dạng bắt đầu cắm vào rút ra, quả bóng nhỏ điên cuồng khuấy động trên tuyến tiền liệt. Chung Kế Chi rút ra ngoài, động tĩnh của quả bóng nhỏ trên tuyến tiền liệt cũng theo đó giảm nhẹ xuống, Chung Kế Chi đâm vào, quả bóng nhỏ sẽ mạnh mẽ va vào tuyến tiền liệt.

Cây thịt nhỏ bị chặn lại, Lâm Dạng cảm thấy bản thân vẫn luôn lên tới đỉnh rồi nhưng lại trì trệ không thể bắn ra, dục vọng không được giải phóng, thậm chí còn không thể dựa vào tiếng rên rỉ để xoa dịu, tích trữ lại giữa hai chân Lâm Dạng.

Chung Kế Chi vẫn còn biết phân biệt nặng nhẹ, cậu nhỏ bị sung huyết do không thể phóng ra, bàn tay lớn thô bạo vuốt ve bên trên, ngón tay chặn ngay đỉnh đầu, anh tiếp tục va đập, hai viên bi bị ép đến biến dạng, có chút hung dữ nằm ngoan ngoãn bên cạnh cúc huyệt của Lâm Dạng.

Lâm Dạng muốn cầu cứu, xin Chung Kế Chi tha cho cậu, để cậu bắn ra, nhưng miệng lại bị một vật chắn ngang lưỡi, ngoại trừ nước dãi không kiềm được mà chảy ra thì không còn làm được gì khác. Đột nhiên Chung Kế Chi dừng lại, một loạt những âm thanh leng keng vang lên, còng tay bị khoá trên đầu giường được mở ra, Lâm Dạng có thể cử động trở lại, chỉ là hai tay vẫn còn bị tra tấn.

Chung Kế Chi chui vào giữa hai cánh tay của Lâm Dạng, dẫn dắt cậu nhóc ngồi dậy, hai chân mở rộng vắt trên chân Chung Kế Chi. Ông chú lại đưa tay lên lấy cái bịt miệng cậu xuống, trong miệng không còn vật lạ nữa nhưng Lâm Dạng vẫn không thể tìm lại được giọng nói ngay được, đầu lưỡi đờ ra.

“Dạng Dạng, còn chạy lung tung nữa không?” Nghe thấy giọng nói của người đàn ông, Lâm Dạng điên cuồng lắc đầu. Tay Chung Kế Chi dùng sức bóp chặt đỉnh đầu: “Trả lời câu hỏi của bố.” Lâm Dạng tê liệt tựa vào cổ Chung Kế Chi: “Không…không chạy nữa…”

Người đàn ông không hài lòng với đáp án của cậu, lại hỏi tiếp: “Còn lừa người khác nữa không?” Lâm Dạng không khống chế được mà run lên, cây thịt cương cứng lên khiến cậu mất đi lý trí, đầu đặt sấp trên vai Chung Kế Chi, giống như một đứa con nít, nước bọt không quản được rơi tí tách xuống. “Hu hu… cháu không dám nữa… bố ơi… để cháu bắn… chim nhỏ đau… hu hu…”

Cây thịt nhỏ trong tay đã cương lên không ít, Lâm Dạng sắp lên đến đỉnh rồi. Ông chú không làm khó cậu nữa, tay vừa thả ra, cây thịt nhỏ nhanh chóng phụt ra, phản ứng của thông đạo cũng mãnh liệt hơn, co chặt lại, thắt đến mức Chung Kế Chi phải dừng lại.

Cậu nhóc như một quả bóng hơi bị xì hết hơi, miệng không ngừng nức nở, không phát ra được tiếng nào rõ ràng, lưng đã không còn thẳng nổi nữa, mềm ra như một vũng nước. nơi duy nhất vẫn còn hoạt động có lẽ là bên trong thông đạo, lớp thịt mềm bên trong bị quả bóng nhỏ kích thích, nhu động mút lấy côn thịt của Chung Kế Chi.

Chung Kế Chi ôm Lâm Dạng đổi vị trí, từ trong hai cánh tay Lâm Dạng chui ra ngoài, nằm dựa trên đầu giường, Lâm Dạng ngồi lên phía dưới hông anh. Đỡ lấy Lâm Dạng đang nghiêng ngã, Chung Kế Chi hạ giọng dỗ dành: “Dạng Dạng, tự mình cử động có được không.”

Lâm Dạng vốn không thể suy nghĩ đến lời nói của Chung Kế Chi, Chung Kế Chi tiếp tục mê hoặc cậu: “Dạng Dạng tự mình động, bố sẽ lấy bịt mắt xuống cho.” Lâm Dạng đã bắt được từ quan trọng, có thể gỡ bịt mắt, lập tức gật đầu, đầu gối đã bắt đầu cử động co duỗi.

Chung Kế Chi không hề lừa cậu, bịt mắt đã được gỡ xuống. Ánh sáng đột nhiên chói thẳng vào mắt Lâm Dạng, Lâm Dạng nghiêng đầu nhắm mắt trốn tránh. Khoảnh khắc tháo bịt mắt xuống Chung Kế Chi mới nhìn thấy biểu cảm của Lâm Dạng, gương mặt nhỏ đầy khiêu gợi, không quan tâm đến bất cứ điều gì, chỉ khát vọng làm chuyện yêu.

Hai tay bị còng tay khoá lại, chống ngay bụng Chung Kế Chi, ngồi lên côn thịt từng cái từng cái một, đẩy quả bóng nhỏ vào nơi sâu nhất bên trong. Lâm Dạng chỉ cảm thấy thông đạo bị ma sát đến nóng rực, đến dầu bôi trơn cũng nóng ẩm lên.

Cậu nhóc không mong Chung Kế Chi nhanh chóng bắn ra, liên tục nuốt côn thịt của Chung Kế Chi vào rồi sau đó nhả ra. Chung Kế Chi từ từ ngồi dậy, đầu tiến gần đến ngực Lâm Dạng, núm vú không được vuốt ve đã dựng đứng lên, cùng với sự nhấp nhô lên xuống của Lâm Dạng cũng lắc lư ngay trên ngực Lâm Dạng.

Đầu lưỡi lướt qua, đầu vú đã nằm gọn trong miệng. Chung Kế Chi đã biết từ sớm là Lâm Dạng rất thích được cắn mút đầu vú, cho dù có cắn mạnh đến đâu cũng sẽ không phản kháng, nếu bị liếm mạnh, thông đạo sẽ kẹp chặt anh lại.

Rất nhanh, Lâm Dạng đã không còn nâng ngực lên nữa, muốn được Chung Kế Chi cắn nhiều hơn. Cắn luôn cả phần quầng vú, để đầu vú chen chúc trong quầng vú, cắn đến đầu vú ứ máu, Lâm Dạng cứ như không biết đau, trong miệng vẫn cứ lẩm nhẩm Chung Kế Chi: “Bố ơi…”

Giọng nói của Lâm Dạng chính là sự khuyến khích lớn nhất cho Chung Kế Chi, Chung Kế Chi ôm chặt eo của Lâm Dạng, mang theo vài phần tàn nhẫn đi dày vò đầu vú của Lâm Dạng.

Bị mút đầu vú, Lâm Dạng lại cương nữa, cây thịt nhỏ không biết xấu hổ đâm vào bụng Chung Kế Chi. Lâm Dạng cũng không tính là xấu hổ, nâng mông lên ngậm lấy côn thịt. Lâm Dạng đã bắn đến hai lần rồi mà Chung Kế Chi vẫn kiềm đó chưa bắn, bây giờ đã đi đến ranh giới rồi.

Cậu nhóc hiểu rất rõ cơ thể của Chung Kế Chi, biết anh đã sắp đến đỉnh nên nâng hai mông lên ma sát hai viên bi lớn, Chung Kế Chi bị cậu kiêu khích không chịu nổi, đầu óc lúc này chỉ toàn cảnh phim 18+, nhân vật chính là Lâm Dạng, miệng anh lần đầu tiên mắng tục tĩu: “F*ck!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...