Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng

Chương 25



Nghỉ giờ học sau, Nam Giao vòng lối cửa hông để tránh người thanh niên hay theo cô mỗi lần tan học. Sự dai dẳng có phần táo tợn của anh làm Nam Giao ngại. Vừa rẽ qua khúc quanh đã trông thấy anh đứng ngay lối đi đang trò chuyện với ai đó, dường như trông thấy cô nhưng vờ đi. Chứng tỏ anh đoán trước hành động này. Ngượng ngùng Nam Giao quay trở lại. Băng qua hai dãy hành lang hẹp, vòng qua vườn hoa giữa sân, ngồi lẫn trong nhóm học viên, hy vọng anh ta bỏ đi.

Chuông reo, mọi người lục đục đứng lên, Nam Giao tần ngần nửa đi nửa ở. Đang cúi nhìn đồng hồ và phân vân thì bóng người lừng lững xuất hiện. Phong Châu đã vòng vèo theo cô nãy giờ, kiên nhẫn và tò mò. Nam Giao đứng yên ngay cả khi anh đến thật gần giống như sau anh vẫn còn người nào đó và cô chờ. Vẻ hờ hững của Nam Giao khiến Phong Châu bị hụt hẫng nhưng chợt nhớ cô gặp anh chỉ vài lần, không phải Anh Phong vẫn trò chuyện với cô hàng đêm.

− Bạn anh cũng học trường này hay sao?

Anh đoán cô muốn nhắc đến Linh Đan.

− À không, tôi đến có việc. Em học ở đây à?

− Vâng. Tôi được nghỉ giờ sau, đang định về.

Phong Châu hất hàm:

− Tôi đứng đằng kia, trông thấy em lòng vòng qua lại nhiều lần nên đến xem em có gặp rắc rối gì không?

Nam Giao nhìn quanh, sân trường vắng hoe, không thấy chàng thanh niên nọ, cô thở ra nhè nhẹ. Phong Châu nheo mắt:

− Đang trốn ai à?

Nam Giao lúng túng:

− À… không…

− Có cần tôi giúp không?

− Anh giúp gì?

− Ừm… tôi sẽ đưa em ra khỏi chỗ này chẳng hạn.

Bất giác, Nam Giao sờ cằm như sờ vào chiếc mặt nạ da người đang bám chặt vào mặt mình. Anh sẵn lòng chìa tay giúp đỡ Nam Giao tránh viên sỏi nhỏ trên đường nhưng dắt cô thẳng đến chiếc bẫy tinh vi chờ sẵn. Nam Giao thật sự lôi cuống Phong Châu – nếu không anh chẳng mò đến đây vào giờ này. Không chờ đến 10 giờ 30, anh còn muốn biết tất cả thời gian còn lại cô làm gì. Dù vậy Phong Châu không thiếu sự tỉnh táo, bạn bè thường bảo anh là con ghẻ của trường phái si tình, lú lẫn mà. Nam Giao đang nhìn anh, đầy vẻ ngờ vực:

− Tại sao anh giúp tôi?

− Vì tôi biết nỗi khổ của người cần sự giúp đỡ của người khác mà phải vờ như không. Nào, đi. Xe em để ở đâu?

Ngang qua người thanh niên, ánh mắt chầm chầm khiến Nam Giao đi gần anh hơn. Không bỏ lỡ cơ hội này, Phong Châu choàng tay qua vai cô, trông hờ hững đấy nhưng vè sở hữu. Phản xạ tự nhiên, Nam Giao nhích ra xa.

− Đừng bỏ tôi nhanh như thế. Hắn đã chịu thua đâu. Nếu em cho tôi rơi, hắn sẽ chụp ngay lấy em.

Theo kinh nghiệm, Phong Châu đánh giá chính xác tâm lý của người đang tiếp xúc và biết rõ mình phải dùng thái độ nào cho phù hợp. Nam Giao không thích thiết lập mối quan hệ mới nhưng dù sao cô cũng tin anh hơn chàng thanh niên tội nghiệp kia. Chẳng vội gì, nhẩn nha thế này cũng về đích. Phong Châu đề nghị:

− Tôi không đủ kiên nhẫn đi lòng vòng như em, chúng ta tìm chỗ nào ngồi xuống đi. Tôi mời em uống chút gì nhé.

Nam Giao nhìn anh. Không phải ngạc nhiên thuần túy. Dù nhẹ dạ, cả tin, ngờ nghệch nhưng cô không thiếu linh cảm – một thứ linh cảm biến phụ nữ thành rắc rối phiền phức:

− Anh đang tìm điều gì ở tôi vậy?

Phong Châu nheo mắt:

− Vậy em nghĩ tôi sẽ tìm được gì khi mời một người phụ nữ uống chút gì đó?

− Tôi không biết nhưng tôi có ấn tượng tốt về anh. Tôi không muốn thấy anh như một người đàn ông chỉ quanh quẩn mua thức uống cho phụ nữ hoặc giúp họ trốn một người đàn ông khác.

Ngã ra sau tránh cú tạt chết người của Nam Giao, Phong Châu cười lớn:

− Ok, tôi sẽ cố để không trở thành một người như thế, ít ra là đối với em.

− Giờ thì chúng ta đi đâu? Anh ta vẫn còn phía sau à?

− Ừ, em rẽ phải đi.

Nơi họ đến là quán kem, tầng dưới là nhà sách. Hai cô tiếp tân xinh đẹp nghiêng người 90o đúng kiểu Hàn Quốc để chào khách. Quán bài trí khá ấn tượng. Bên trong là phòng kín dành cho những người thích yên tĩnh. Chính giữa được thiết kế cao hơn một chút thích hợp cho gia đình nhiều người với những dãy bàn rộng và khoảng trống dành cho trẻ con. Hành lang ngoài cùng hẹp, đủ đặt hai chiếc ghế cạnh nhau, nối thành vòng tròn – nơi của những đôi tình nhân. Không gian thoáng, bàn ghế nhiều màu sắc được bài trí cách điệu. Trên tường treo mấy bức tranh vui mắt, dễ thương. Phong Châu hài lòng trước vẻ mặt thích thú của Nam Giao. Nhón người như cô bé rụt rè, Nam Giao ngồi xuống. Lãng mạn quá, cô lại đề phòng.

Khuấy nhẹ tách cà phê, Phong Châu ngắm Nam Giao múc từng thỏi kem cho vào miệng rồi giữ chiếc muỗng nhỏ giữa hàm răng trắng đều. Đôi môi mọng và ướt – ý nghĩ đã từng hôn lên đấy khiến người Phong Châu rung lên vì cảm giác bàng hoàng, ngây ngất. Để tránh ánh mắt dò hỏi của Nam Giao và giấu đi thứ cảm xúc quái quỷ, anh nâng tách cà phê đặc sánh uống một ngụm lớn. Đắng nghét, chẳng có chút đường nào cả. Phong Châu nuốt từ từ từng chút một và tự hỏi chẳng hiểu lúc này anh đã khuấy cái gì trong tách. Hành động tảng lờ của Phong Châu không lừa được Nam Giao :

− Tại sao anh lại nhìn tôi như thế?

Chà, còn đắng hơn cả ngụm cà phê trong miệng, Phong Châu nuốt ực cho xong.

− Tôi rất tiếc vì ánh mắt khiếm nhã của mình.

Nam Giao lắc đầu:

− Đây là lời xin lỗi, tôi muốn nghe anh giải thích.

Phong Châu cười cười:

− Hy vọng em không nổi giận.

− À, không - Nam Giao lắc đầu, khẳng khái ngờ nghệch nhưng đáng yêu – Tôi luôn sẵn lòng tha thứ cho những sai lầm đơn giản.

Anh xoa cằm:

− Cảm ơn em nhưng sai lầm của tôi thì không đơn giản chút nào đâu.

Thang máy dừng lại. Người đàn ông đẩy chiếc xe trẻ con bước ra. Nhìn khắp lượt, cuối cùng anh ta chọn chiếc bàn nhỏ cạnh họ và ngồi xuống. Đứa trẻ nằm trong xe bắt đầu đạp loi choi và cất tiếng khóc. Người đàn ông cẩn thận đở nó ngồi dậy. Khung cảnh lạ lẫm khiến thằng bé im bặt, quan sát. Gương mặt thiên thần, đôi mắt tròn to đen láy.

− Nếu như em biết tôi đã từng…

Nam Giao đông cứng như thạch, mặt mũi tái ngắt. Phong Châu tò mò:

− Em quen người này à?

Cô thì thầm, giọng gấp rút, đứt quãng như không có đủ dưỡng khí để thở. Xem ra lần này Nam Giao mới cần anh thật sự.

− Chúng ta về đi thôi. Tôi… tôi không muốn gặp lại anh ấy.

Phong Châu buột miệng:

− Em thường xuyên gặp rắc rối với phân nửa thế giới này? Hay có quá nhiều đàn ông sắp hàng trước mặt em như chơi trò rồng rắn, dài đến nỗi tôi nhìn mãi vẫn không thấy cái đuôi?

Cô không nói chỉ ánh mắt yếu ớt như trông chờ sự giúp đỡ từ anh. Khi không liên can đến mình, người ta thường hào phóng sự thông cảm như cho vay bằng vốn người khác nhưng Phong Châu lại thấy những chiếc gai nhọn mọc trong lòng. Anh không ý thức được đùa cợt lúc này còn tệ hơn dửng dưng, vô tình.

− Em đang rất sợ phải không?

Cô gật.

− Em có nợ tiền anh ấy không?

− Không có.

− Thế còn nợ tình?

− …………

− Cũng không, vậy lý do gì em sợ anh ta?

Như kẻ phạm tội, mắt Nam Giao cụp xuống lẩn tránh. Phong Châu chán nản. Bậc triết gia tìm cái chân, người xuất gia tìm cái thiện, nhân gian tìm cái mỹ, anh không biết mình tìm được gì ở người phụ nữ này chỉ thấy những nỗi buồn trang điểm cho ra vẻ cuộc đời. Phong Châu nhìn đồng hồ. Thật kỳ lạ khi ngồi cạnh cô mà cảm giác một Nam Giao khác đang chờ đợi mình. Nam Giao của sự chân thành, nồng nàn, ấm áp luôn khiến anh tò mò say mê. Kim đồng hồ nhích dần và Phong Châu thấy mình sốt ruột một cách vô lý.

Cũng từ thang máy, người phụ nữ xuất hiện, đi thẳng đến chỗ hai cha con. Thái độ của Nam Giao càng đáng ngại. Nép vào anh và run rẩy, chỉ cần biết điều gì đang giày vò, hành hạ cô Phong Châu sẽ nghĩ ngay cách giải quyết vì căn cứ nét mặt và những biểu hiện đang nhìn thấy, anh hiểu rằng phải làm điều này càng sớm càng tốt. Bất kể sự lo lắng của anh, Nam Giao chỉ biết thu người lại. Phản ứng tiêu cực khiến Phong Châu nổi giận. Đằng kia, người đàn ông đang cố phân trần điều gì đó trước vẻ phật ý của vợ. Cả hai đều căng thẳng. Cảm giác bị bỏ rơi khiến thằng bé ngoác mồm ra khóc. Sau vài tiếng oe oe khởi động, nó khóc vang lên. Phong Châu nhếch môi:

− Nhìn xem, nếu anh ta phụ em thì đáng đời anh ta. Còn em, nếu phụ tình mà phải chui rúc thế này thì cũng đáng đời em. Tôi thấy chán. Nào, đứng lên!

Nam Giao giữ lấy tay anh, khẩn khoản:

− Tôi không muốn họ nhìn thấy.

− Em luôn luôn sợ hãi thế này sao? Trông em lúc này cũng như con sâu rúc vào trong kén. Đừng lo, tôi có cách để họ không làm phiền em. Em đứng lên được không?

− Không phải làm phiền, tôi chỉ sợ…

Không còn phóng khoáng, thanh lịch, Phong Châu trở nên cay nghiệt trong sự ngạc nhiên của chính anh:

− Tôi thường đánh giá cao và muốn nhìn thấy những nổ lực. Tôi không muốn nghe những lời biện hộ.

Lúc này, không ai giúp được cô ngoài anh. Chỉ nghĩ đến việc đối diện với họ, Nam Giao đã thấy sợ. Cô im lặng. Nét nhẫn nhục, chịu đựng khiến anh tội nghiệp. Phong Châu hạ giọng:

− Tôi không biết lý do tại sao em lại sợ họ. Em có thể tránh mặt, có thể không giải thích, có thể chán ghét nhưng sợ thì không được. Sao em không thử đối diện với họ một lần như đối diện với nỗi sợ hãi của chính em?

Nam Giao yếu ớt:

− Tôi đã nghĩ đến điều này nhưng…

Phong Châu lắc đầu:

− Không có lợi ích hay thành tựu nào được gặt hái từ những việc mà em định làm cả. Nào, chúng ta thử một lần xem sao.
Chương trước Chương tiếp
Loading...