Ở Cùng Nhà Với Mỹ Nam

Chương 20: Anh trai từ trên trời rơi xuống của tôi



Ầm Ầm*

*Ầm Ầm*

- Mạc Cảnh Thần, anh mau mở cửa cho tôi! Đồ xấu xa, anh mau mở cửa cho tôi có nghe không?

Tiếng hét của Hy Thần đi kèm với tác dụng của việc đập cửa làm cho Mạc Cảnh Thần ở bên ngoài không khỏi không bực mình. Mẹ nó, không phải căn phòng đã cách âm rất tốt kể cả là cửa rồi hay sao? Sao nó vẫn còn can đảm mà hét lên vậy chứ? Anh là anh trai của nó mà nó xem anh không khác nào kẻ thù. Được lắm! Chuyện này anh nhất định sẽ một lần tính hết với người của Tuyên Gia!

*Cạch*

Mạc Cảnh Thần khó coi mở cửa bước vào trong, vẻ mặt lạnh tanh không khác nào muốn ăn tươi nuốt sống Mạc Hy Thần lườm lườm nó không một chút thương tiếc. Ha ha, lần này coi như nó thê hơn chữ thảm rồi!

Nhìn anh trai, Mạc Hy Thần yểu điệu giả vờ cười:

- Hihi, anh vào đúng lúc thật là tốt! Đáng lý ra tôi còn tưởng mình sẽ phải bị nhốt ở đây không còn được ngắm cảnh bình minh nữa chứ! Nhưng mà..

RẦMMMMM..

Tốt cái mô tê gì! Anh ta nổi khùng đóng luôn cửa rồi kìa!

Mạc Hy Thần mặt mũi tái xanh nhìn cách mà Cảnh Thần tiến đến mình liền cảm nhận được nguy hiểm lùi nhanh lại phía sau chừng vài bước. Oa oa ca ca, ca ca thật muốn làm cái chuyện trời không dung đất không tha đó với muội sao? Nha, ca ca thật lưu manh!

- Mạc Cảnh Thần đợi đã! Ah!

Muộn rồi! Tất cả đã muộn rồi!

Cảnh Thần yêu nghiệt hơn sức tưởng tượng của nha đầu áp chặt tiểu muội muội vào vách tường, một tay anh lòn qua eo kéo sát Mạc Hy Thần vào mình, tay còn lại Mạc Cảnh Thần cao ngạo từ từ nâng chiếc cầm nhỏ nhắn của ai kia lên y như cảnh nam chính trong ngôn tình sắp đoạt hôn nữ chính. Huhu, không phải anh ta định làm như vậy chứ?

- Em đang làm cái quái gì vậy? Tay liên tục đánh vào đó không đau sao?

Quan tâm, nó sững người khi biết ông anh từ trên trời rơi xuống này quan tâm mình. Nha, làm nó cứ tưởng mình sắp bị Mạc Cảnh Thần ăn sạch rồi cơ chứ! 

- Nếu anh đã quan tâm tôi như vậy, thì mau trả tôi về nhà của tôi đi! Tôi không thích ở đây!

Nói rồi nó nhanh chóng gạt phắt tay anh ra, quay khuôn mặt đang đỏ bừng sang phía khác lánh nạn. Hu hu, sao nó lại ngại ngùng khi đối diện tên biến thái này chứ?

- Ấu trĩ!

Anh nói, tay rút khỏi vòng eo Mạc Hy Thần.

- Quay lại đây nói chuyện!

Mạc Cảnh Thần ra lệnh, nó vẫn bướng bỉnh không làm theo lời Cảnh Thần dững dưng như mình không nghe gì.

- Quay lại đây nói chuyện với tôi!

Ai đó không kiên nhẫn gắt lớn, nha đầu biết rõ mình không thể đấu nỗi với Kyo quay lại nhìn ông anh chau mày:

- Lại chuyện gì nữa chứ? Anh đứng xa tôi một chút anh chết hả? 

Hy Thần vừa nói vừa dùng tay chống vào khuôn ngực rắn chắc của Cảnh Thần đẩy ra nhưng vô dụng. Hảo, anh ta ăn gì mà khỏe vậy cơ chứ?

Cảnh Thần một phần giận dữ bị hành động đáng yêu này của muội muội cười cười, yêu nghiệt dùng tay xiết chặt hai bên cổ tay của Hy Thần áp chặt vào vách tường, đầu hơi nghiêng xuống một chút.

- Đồ lưu manh! Anh mau buông tôi ra!

Nha đầu không chịu được mùi quyến rũ của Cảnh Thần hét lớn. Bà nó, không phải anh ta không thích thể loại Incest sao? Sao lại làm hành động quái gở này?

- Mạc Cảnh Thần, anh thả tôi ra! Anh làm tôi đau đó!

Đau? Vì lực xiết của anh quá mạnh khiến nó lúc này như một con rắn khi bị thương mà uốn lượn đến độ khó coi. Mà đến giờ phút này thì anh mới nhận ra một điều rằng: Người con gái đang đứng trước mặt anh thật sự rất xinh đẹp, đường cong trên cơ thể lại vô cùng quyến rũ không khác gì một thiếu nữ ở độ tuổi 18. Mạc Hy Thần, nếu như tôi không phải là anh trai của em, chắc có lẽ tôi đã xấu xa chiếm đoạt em lâu rồi. Nhưng mà anh đang suy nghĩ cái quái gì vậy? Nó là em gái của anh! Là em gái anh mong tìm lại nhất suốt cả cuộc đời này! Không được! Anh tuyệt đối không được đi xa quá giới hạn của mình!

- Em im lặng một chút có được không hả?

Đến lượt ai đó hét, nó nghe xong liền im lặng. Mạc Cảnh Thần bấy giờ hạ thấp giọng:

- Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì em mới hiểu, Tuyên Gia không phải là nhà của em đây? Mạc Hy Thần, rốt cuộc em đang suy nghĩ gì ở trong đầu vậy?

Nhìn anh, nó cúi mặt trả lời:

- Vì từ nhỏ tôi chỉ biết mình tên là Tuyên Thy, là em gái của Tuyên Hiếu Phong và Tuyên Dịch Hy. Tôi là con gái nhà họ Tuyên, rất bướng bỉnh và ngạo mạn!

Nói đến đây nó ngẩng mặt lên nhìn vào anh.

- Cho đến khi anh xuất hiện, anh làm xáo trộn những gì tốt đẹp đã diễn ra với tôi. Vì để tránh mặt anh, tôi không màn để Won phạt tôi quỳ gối. Anh có biết cảm giác đó rất đau và uất ức không? Tôi không thể giải thích tại sao mình lại trốn học. Vì tôi rất sợ, nếu họ biết được sẽ không còn thương tôi nữa. Tại sao anh vẫn không hiểu chứ? Hức, đồ xấu xa!

Nó vừa nói vừa nấc nghẹn khiến cho Mạc Cảnh Thần nhìn thấy mà không khỏi không đau lòng. Anh nhanh chóng buông nó ra, rồi đem tiểu nha đầu bé bỏng ở đối diện kéo sát vào người mình. Anh không biết, anh không biết mình lại chính là nguyên nhân khiến nó trở nên căm ghét anh đến thế này!

- Hy Thần, anh xin lỗi! Anh không biết sự xuất hiện của anh lại khiến em trở nên đau lòng như vậy. Nhưng mà em có biết: anh cũng rất đau lòng hay không?

Nói rồi, anh từ từ để nó ra khỏi mình, tiếp lời:

- Năm đó anh phải một mình chật vật khi biết ba có người phụ nữ khác bên ngoài. Cùng lúc đó mẹ và em lại mất tích, em có biết lúc đó anh rất áp lực hay không? Một con người dù mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, thì anh ta cũng có khuyết điểm của mình vậy. Tại sao em không thể nhận lại người anh trai này chứ? Dù em không muốn nhận người đàn ông đó cũng không sao, nhưng anh là anh trai của em. Em làm vậy sao không trực tiếp cầm dao giết chết anh đi hả?

Mạc Cảnh Thần buông lên những lời trong lòng ra bằng một cách đau đớn. Người con trai ở bên ngoài đúng lúc này dừng lại nghe hết toàn bộ câu chuyện của Cảnh Thần liền đưa tay đẩy mạnh cánh cửa vào, nhếch nhếch môi:

- Nếu người ta đã không muốn nhận, thì anh có cố gắng cũng vô ích thôi. Mạc Cảnh Thần, anh nên bỏ cuộc đi, hả!
Chương trước Chương tiếp
Loading...