Ở Đại Học Bị Hoa Khôi Chặn Cửa
Chương 433: Không phải ai cũng vào được
Bây giờ đổi xe rồi mới thấy di chuyển bằng xe mới quả thật tiện hơn rất nhiều. Tuy các bé cưng vẫn còn nhỏ nên không có chuyện chở quá tải, nhưng nếu đi xe cũ thì người lớn và ba bé cùng ngồi chung với nhau thật sự có hơi chật chội, cũng không có chỗ để đặt ghế an toàn cho các bé.
Bây giờ những vấn đề này đã được giải quyết.
Bọn họ dự định sẽ xuất phát sau khi ăn cơm trưa xong, vì khoảng cách giữa Thượng Hải và Đông Dương cũng không xa. Thành phố Đông Dương năm ở phía Tây Nam tỉnh Chiết Giang, hơi xa một chút nhưng cũng chỉ mất bốn giờ lái xe. Nếu trên đường nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục xuất phát lúc 1:00 thì có thể đến nơi vào 6:00 chiều.
Tân Lãng đã làm xong cơm trưa, đem hành lý cất vào trong cốp sau, sau đó lắp ghế an toàn cho các bé cưng trên ghế sau rồi mới đi lên tầng ăn cơm và ngủ một giấc.
Đến 1:00, nhóm Tân Lãng khởi hành đi thành phố Đông Dương.
Cùng lúc đó, Triệu Lộ Lộ và Lưu Thiên Dật đang ngồi ở phòng chờ của sân bay Thượng Hải.
“Thiên Dật à! Hai chúng ta đã lâu không đi du lịch cùng nhau rồi. Lần này chắc chắn chúng ta sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ ở Đông Dương!"
"Em đã mang theo vài bộ quần áo và một chiếc máy ảnh kỹ thuật số, đến lúc đó anh phải giúp em chụp ảnh nha!”
"Phong cảnh ở Đông Dương rất đẹp, nơi này nổi tiếng với huyện Bạch Vân, thị trấn Ca Sơn Hoạ Thuỷ, hơn nữa ở đây cũng có thành phố điện ảnh nữa đó. Chúng ta có thể đi dạo một vòng, nói không chừng còn có thể chạm mặt với minh tinh nữa đấy nha!"
Triệu Lộ Lộ đã rất mong đợi chuyến đi này. Từ lúc nghe Lưu Thiên Dật nói mình muốn đến Đông Dương thì cô ta đã ngay lập tức muốn được đi cùng. Mấy ngày nay cô ta vẫn luôn lên kế hoạch, dự định lần này phải đi chơi cho đủ.
Lưu Thiên Dật nhìn cô ta thở dài nói: "Lộ Lộ, không phải anh đã nói hết với em rồi sao? Lần này chúng ta đến đây không phải để đi chơi hay du lịch. Bây giờ anh đã là sinh viên năm cuối rồi và anh sẽ sớm tốt nghiệp nhưng anh vẫn chưa có chút ý tưởng nào cho đề cương luận văn và cũng không có bất kỳ tác phẩm tử tế nào trong tay."
"Lần này, Hội chợ Triển lãm Điêu khắc được tổ chức tại Đông Dương rất quan trọng đối với anh. Bảo tàng Điêu khắc gỗ quốc gia năm ở Đông Dương cũng là quê hương của nghệ thuật điêu khắc gỗ. Chỉ cần có thể được tham gia sự kiện này thì anh chắc chắn sẽ được chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm của các đại sư, lúc đó có lẽ anh sẽ tìm được linh cảm. Nếu vậy thì anh sẽ không cần phải lo về đồ án tốt nghiệp nữa!"
Triệu Lộ Lộ có vẻ không thích nghe những lời này nhưng ở trước mặt bạn trai vẫn không thể hiện ra quá nhiều, cô cười nói: "Em biết rồi!”
"Việc quan trọng nhất vẫn là tham gia sự kiện này! Ra ngoài chơi chỉ là thuận tiện mà thôi. Nhưng Thiên Dật ơi, không phải anh nói là anh không có thư mời của Hội chợ Triển lãm Điêu khắc lần này sao. Đến lúc có còn chưa biết nhất định có thể đi vào được hay không, nếu không thể vào được thì chúng ta cũng không thể đến không một chuyến được, cứ dứt khoát ở đây chơi một chút đi!"
Nói đến việc này, Lưu Thiên Dật lại đau đầu.
"Đúng vậy! Vé vào cửa Hội chợ Triển lãm Điêu khắc lần này rất khó mua, đặc biệt là hội điêu khắc chỉ dành vé cho những người trong ngành và các hiệp hội điêu khắc lớn. Nếu không thì phải có tác phẩm nổi tiếng vượt ra ngoài lĩnh vực thì mới có thế nhận được thư mời từ ban tổ chức. Anh thậm chí còn không mua được vé trên mạng!"
"Nhưng Hội chợ Triển lãm Điêu khảo lần này đối với anh thực sự rất quan trọng, hơn nữa nó còn liên quan đến việc anh có thể tốt nghiệp được hay không, thế nên anh phải đến đó xem có cơ hội vào được không!”
Triệu Lộ Lộ gật đầu mỉm cười, nhưng trong lòng cô ta không quá quan tâm đến việc Lưu Thiên Dật có thể tham gia Hội chợ Triển lãm Điêu khắc lần này hay không. Cô ta càng hy vọng Lưu Thiên Dật không vào được, chỉ có như vậy hắn ta mới có thời gian đi chơi cùng với cô ta!
Lúc 3:30 máy bay từ Thượng Hải đến Đông Dương cất cánh.
Buổi chiều 5:50, xe của Tần Lãng đến Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Bạch Vân.
Hội chợ Triển lãm Điêu khắc vào ngày mai và ngày kia sẽ được tổ chức tại đây. Bên trong có khách sạn và nhiều địa điểm giải trí, triển lãm khác nhau.
Để tổ chức Hội chợ Triển lãm Điêu khắc, toàn bộ Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Bạch Vân không được. phép ra vào tùy ý, tất cả mọi người ra vào đều cần phải xuất trình thư mời.
Tân Lãng không nhận được thư mời riêng, vì hắn đã đăng ký với Hiệp hội điêu khắc hạch đào Thượng Hải, cho nên thư mời của hắn cũng được gửi đến đó.
Lâm Hùng lúc đầu đã mời Tần Lãng đi cùng với họ, bọn họ buổi sáng lên máy bay đến đây, cho nên giữa trưa là đã đến nơi.
Nhưng vì Tân Lãng muốn đưa bọn trẻ đi cùng, cho nên lái xe sẽ tiện hơn, do đó bây giờ thư mời của Tân Lãng vẫn đang ở bên người Lâm Hùng.
Xe bị dừng ở cửa, Tân Lãng xuống xe cùng nhân viên an ninh kiểm tra thông tin
"Xin chào ngài! Chúng tôi cần kiểm tra thư mời tham gia hội chợ triển lãm, vui lòng xuất trình thư mời của ngài”
Tân Lãng nói: "Thư mời của tôi là do một người bạn mang tới. Anh có thông tin đăng ký trong hệ thống bên này không? Tôi đưa chứng minh thư có được không?"
"Xin lỗi thưa ngài! Chúng tôi chỉ là nhân viên an ninh. Hệ thống máy tính ở đây được kết nối với hệ thống an ninh của Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Bạch Vân, không có kết nối với hệ thống thông tin khách mời. Hay là, ngày thử gọi điện thoại cho bạn của h để họ đưa thư mời đến được không?”
Tần Lãng nói: "Được, vậy tôi gọi điện thoại cho chú ấy"
Khi Tân Lãng đi gọi điện thoại, một chiếc taxi dừng ở cổng trung tâm triển lãm, Triệu Lộ Lộ và Lưu Thiên Dật đeo kính râm bước xuống xe.
Triệu Lộ Lộ kiêu ngạo nằm tay Lưu Thiên dáng vẻ như một vị phu nhân nhà giàu đi dạo phố, nhưng lúc này bên ngoài trời đã bắt đầu tối. Người khác nhìn thấy cô ta đeo kính râm phần lớn đều nghĩ là do đầu óc cô ta có vấn đề.
Từ lúc ra khỏi sân bay, Triệu Lộ Lộ đã lập tức đeo kính râm lên và suốt đường đi cũng không tháo ra nên tất nhiên không biết lúc này bên ngoài trời đang tối. Dù sao thì khi đeo kính râm, cô ta nhìn mọi thứ đều sẽ thấy tối.
"Xin chào hai vị, xin mời xuất trình thư mời” Nhân viên an ninh cũng cản bọn họ lại.
Lưu Thiên Dật liếm môi, trong lòng có chút chột dạ. Nhưng để có thể vào được, hẳn ta vẫn giả vờ ngẩng đầu ưỡn ngực nói: "Thư mời gì chứ? Tôi tới đây ở khách sạn, bây giờ ở khách sạn còn căn thư mời hay sao?"
Hãn ta biết rằng sẽ khó vào trung tâm triển lãm nếu không có thư mời và vé vào cửa, nhưng ngoài phòng triển lãm thì Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Bạch Vân còn có một khách sạn cùng tên bên trong. Hội chợ Triển lãm Điêu khắc quản lý phòng trưng bày nhưng chắc là không quản lý cả việc người khác đến ở khách sạn chứ?
Đầu tiên là phải vào được Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Bạch Vân đã rồi hãy nói, ngày mai hẳn ta sẽ nghĩ cách đi đến phòng triển lãm sau.
Lưu Thiên Dật nghĩ như vậy, đây cũng là cách duy nhất hẳn ta có thể nghĩ đến để vào được khu vực cấm. Mặc dù ở khách sạn một đêm thật sự rất đắt, nhưng để có thể xem triển lãm vào ngày mai thì tốn nhiều tiền hơn cũng đáng giá.
Lưu Thiên Dật cho rằng phương pháp này rất hoàn hảo, nhưng nhân viên an ninh lại lịch sự nói: "Tôi xin lỗi thưa ngài! Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Bạch Vân của chúng tôi sẽ không mở cửa cho người ngoài trong hai ngày, trước và sau ngày Hội chợ Triển lãm Điêu khắc diễn ra.”
"Không mở cửa cho người ngoài? Nếu mà muốn 1ổ chức Hội chợ Triển lãm Điêu khắc nên phòng triển lãm không mở cho người ngoài còn có thể hiểu. Chẳng lẽ ngay cả bên trong khách sạn cũng không mở cửa? Chúng tôi tới du lịch, muốn nghỉ ở khách sạn này. Chẳng lẽ các người còn muốn đuổi khách?”
tôi không muốn nói chuyện với anh, anh mau gọi người phụ trách khách sạn tới đây đi. Anh chẳng qua chỉ là một nhân viên an ninh, anh không thể quyết định mọi chuyện ở khách sạn được!”
Lưu Thiên Dật tỏ vẻ kiêu ngạo và dường như không coi các nhân viên an ninh trước mắt mình ra gì.
Bây giờ những vấn đề này đã được giải quyết.
Bọn họ dự định sẽ xuất phát sau khi ăn cơm trưa xong, vì khoảng cách giữa Thượng Hải và Đông Dương cũng không xa. Thành phố Đông Dương năm ở phía Tây Nam tỉnh Chiết Giang, hơi xa một chút nhưng cũng chỉ mất bốn giờ lái xe. Nếu trên đường nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục xuất phát lúc 1:00 thì có thể đến nơi vào 6:00 chiều.
Tân Lãng đã làm xong cơm trưa, đem hành lý cất vào trong cốp sau, sau đó lắp ghế an toàn cho các bé cưng trên ghế sau rồi mới đi lên tầng ăn cơm và ngủ một giấc.
Đến 1:00, nhóm Tân Lãng khởi hành đi thành phố Đông Dương.
Cùng lúc đó, Triệu Lộ Lộ và Lưu Thiên Dật đang ngồi ở phòng chờ của sân bay Thượng Hải.
“Thiên Dật à! Hai chúng ta đã lâu không đi du lịch cùng nhau rồi. Lần này chắc chắn chúng ta sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ ở Đông Dương!"
"Em đã mang theo vài bộ quần áo và một chiếc máy ảnh kỹ thuật số, đến lúc đó anh phải giúp em chụp ảnh nha!”
"Phong cảnh ở Đông Dương rất đẹp, nơi này nổi tiếng với huyện Bạch Vân, thị trấn Ca Sơn Hoạ Thuỷ, hơn nữa ở đây cũng có thành phố điện ảnh nữa đó. Chúng ta có thể đi dạo một vòng, nói không chừng còn có thể chạm mặt với minh tinh nữa đấy nha!"
Triệu Lộ Lộ đã rất mong đợi chuyến đi này. Từ lúc nghe Lưu Thiên Dật nói mình muốn đến Đông Dương thì cô ta đã ngay lập tức muốn được đi cùng. Mấy ngày nay cô ta vẫn luôn lên kế hoạch, dự định lần này phải đi chơi cho đủ.
Lưu Thiên Dật nhìn cô ta thở dài nói: "Lộ Lộ, không phải anh đã nói hết với em rồi sao? Lần này chúng ta đến đây không phải để đi chơi hay du lịch. Bây giờ anh đã là sinh viên năm cuối rồi và anh sẽ sớm tốt nghiệp nhưng anh vẫn chưa có chút ý tưởng nào cho đề cương luận văn và cũng không có bất kỳ tác phẩm tử tế nào trong tay."
"Lần này, Hội chợ Triển lãm Điêu khắc được tổ chức tại Đông Dương rất quan trọng đối với anh. Bảo tàng Điêu khắc gỗ quốc gia năm ở Đông Dương cũng là quê hương của nghệ thuật điêu khắc gỗ. Chỉ cần có thể được tham gia sự kiện này thì anh chắc chắn sẽ được chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm của các đại sư, lúc đó có lẽ anh sẽ tìm được linh cảm. Nếu vậy thì anh sẽ không cần phải lo về đồ án tốt nghiệp nữa!"
Triệu Lộ Lộ có vẻ không thích nghe những lời này nhưng ở trước mặt bạn trai vẫn không thể hiện ra quá nhiều, cô cười nói: "Em biết rồi!”
"Việc quan trọng nhất vẫn là tham gia sự kiện này! Ra ngoài chơi chỉ là thuận tiện mà thôi. Nhưng Thiên Dật ơi, không phải anh nói là anh không có thư mời của Hội chợ Triển lãm Điêu khắc lần này sao. Đến lúc có còn chưa biết nhất định có thể đi vào được hay không, nếu không thể vào được thì chúng ta cũng không thể đến không một chuyến được, cứ dứt khoát ở đây chơi một chút đi!"
Nói đến việc này, Lưu Thiên Dật lại đau đầu.
"Đúng vậy! Vé vào cửa Hội chợ Triển lãm Điêu khắc lần này rất khó mua, đặc biệt là hội điêu khắc chỉ dành vé cho những người trong ngành và các hiệp hội điêu khắc lớn. Nếu không thì phải có tác phẩm nổi tiếng vượt ra ngoài lĩnh vực thì mới có thế nhận được thư mời từ ban tổ chức. Anh thậm chí còn không mua được vé trên mạng!"
"Nhưng Hội chợ Triển lãm Điêu khảo lần này đối với anh thực sự rất quan trọng, hơn nữa nó còn liên quan đến việc anh có thể tốt nghiệp được hay không, thế nên anh phải đến đó xem có cơ hội vào được không!”
Triệu Lộ Lộ gật đầu mỉm cười, nhưng trong lòng cô ta không quá quan tâm đến việc Lưu Thiên Dật có thể tham gia Hội chợ Triển lãm Điêu khắc lần này hay không. Cô ta càng hy vọng Lưu Thiên Dật không vào được, chỉ có như vậy hắn ta mới có thời gian đi chơi cùng với cô ta!
Lúc 3:30 máy bay từ Thượng Hải đến Đông Dương cất cánh.
Buổi chiều 5:50, xe của Tần Lãng đến Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Bạch Vân.
Hội chợ Triển lãm Điêu khắc vào ngày mai và ngày kia sẽ được tổ chức tại đây. Bên trong có khách sạn và nhiều địa điểm giải trí, triển lãm khác nhau.
Để tổ chức Hội chợ Triển lãm Điêu khắc, toàn bộ Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Bạch Vân không được. phép ra vào tùy ý, tất cả mọi người ra vào đều cần phải xuất trình thư mời.
Tân Lãng không nhận được thư mời riêng, vì hắn đã đăng ký với Hiệp hội điêu khắc hạch đào Thượng Hải, cho nên thư mời của hắn cũng được gửi đến đó.
Lâm Hùng lúc đầu đã mời Tần Lãng đi cùng với họ, bọn họ buổi sáng lên máy bay đến đây, cho nên giữa trưa là đã đến nơi.
Nhưng vì Tân Lãng muốn đưa bọn trẻ đi cùng, cho nên lái xe sẽ tiện hơn, do đó bây giờ thư mời của Tân Lãng vẫn đang ở bên người Lâm Hùng.
Xe bị dừng ở cửa, Tân Lãng xuống xe cùng nhân viên an ninh kiểm tra thông tin
"Xin chào ngài! Chúng tôi cần kiểm tra thư mời tham gia hội chợ triển lãm, vui lòng xuất trình thư mời của ngài”
Tân Lãng nói: "Thư mời của tôi là do một người bạn mang tới. Anh có thông tin đăng ký trong hệ thống bên này không? Tôi đưa chứng minh thư có được không?"
"Xin lỗi thưa ngài! Chúng tôi chỉ là nhân viên an ninh. Hệ thống máy tính ở đây được kết nối với hệ thống an ninh của Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Bạch Vân, không có kết nối với hệ thống thông tin khách mời. Hay là, ngày thử gọi điện thoại cho bạn của h để họ đưa thư mời đến được không?”
Tần Lãng nói: "Được, vậy tôi gọi điện thoại cho chú ấy"
Khi Tân Lãng đi gọi điện thoại, một chiếc taxi dừng ở cổng trung tâm triển lãm, Triệu Lộ Lộ và Lưu Thiên Dật đeo kính râm bước xuống xe.
Triệu Lộ Lộ kiêu ngạo nằm tay Lưu Thiên dáng vẻ như một vị phu nhân nhà giàu đi dạo phố, nhưng lúc này bên ngoài trời đã bắt đầu tối. Người khác nhìn thấy cô ta đeo kính râm phần lớn đều nghĩ là do đầu óc cô ta có vấn đề.
Từ lúc ra khỏi sân bay, Triệu Lộ Lộ đã lập tức đeo kính râm lên và suốt đường đi cũng không tháo ra nên tất nhiên không biết lúc này bên ngoài trời đang tối. Dù sao thì khi đeo kính râm, cô ta nhìn mọi thứ đều sẽ thấy tối.
"Xin chào hai vị, xin mời xuất trình thư mời” Nhân viên an ninh cũng cản bọn họ lại.
Lưu Thiên Dật liếm môi, trong lòng có chút chột dạ. Nhưng để có thể vào được, hẳn ta vẫn giả vờ ngẩng đầu ưỡn ngực nói: "Thư mời gì chứ? Tôi tới đây ở khách sạn, bây giờ ở khách sạn còn căn thư mời hay sao?"
Hãn ta biết rằng sẽ khó vào trung tâm triển lãm nếu không có thư mời và vé vào cửa, nhưng ngoài phòng triển lãm thì Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Bạch Vân còn có một khách sạn cùng tên bên trong. Hội chợ Triển lãm Điêu khắc quản lý phòng trưng bày nhưng chắc là không quản lý cả việc người khác đến ở khách sạn chứ?
Đầu tiên là phải vào được Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Bạch Vân đã rồi hãy nói, ngày mai hẳn ta sẽ nghĩ cách đi đến phòng triển lãm sau.
Lưu Thiên Dật nghĩ như vậy, đây cũng là cách duy nhất hẳn ta có thể nghĩ đến để vào được khu vực cấm. Mặc dù ở khách sạn một đêm thật sự rất đắt, nhưng để có thể xem triển lãm vào ngày mai thì tốn nhiều tiền hơn cũng đáng giá.
Lưu Thiên Dật cho rằng phương pháp này rất hoàn hảo, nhưng nhân viên an ninh lại lịch sự nói: "Tôi xin lỗi thưa ngài! Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Bạch Vân của chúng tôi sẽ không mở cửa cho người ngoài trong hai ngày, trước và sau ngày Hội chợ Triển lãm Điêu khắc diễn ra.”
"Không mở cửa cho người ngoài? Nếu mà muốn 1ổ chức Hội chợ Triển lãm Điêu khắc nên phòng triển lãm không mở cho người ngoài còn có thể hiểu. Chẳng lẽ ngay cả bên trong khách sạn cũng không mở cửa? Chúng tôi tới du lịch, muốn nghỉ ở khách sạn này. Chẳng lẽ các người còn muốn đuổi khách?”
tôi không muốn nói chuyện với anh, anh mau gọi người phụ trách khách sạn tới đây đi. Anh chẳng qua chỉ là một nhân viên an ninh, anh không thể quyết định mọi chuyện ở khách sạn được!”
Lưu Thiên Dật tỏ vẻ kiêu ngạo và dường như không coi các nhân viên an ninh trước mắt mình ra gì.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương