Ở Đại Học Bị Hoa Khôi Chặn Cửa
Chương 565: Bọn nhỏ thích ăn thịt, không thích ăn rau
Nhưng vì vắc xin này không giống các vắc xin khác, vắc xin khác là vắc xin bất hoạt mà vắc xin quai bị là vắc xin sống giảm hoạt lực nên phản ứng đối với các bé có thể mạnh hơn.
Nhiều trẻ sơ sinh bị sốt, tiêu chảy và phát ban từ hai đến ba tuần sau khi được tiêm vắc xin quai bị. Tì𝒎 𝙩𝗿𝘂yệ𝓷 hay 𝙩ại # T𝑹𝘂MT𝑹𝗨𝐘𝙚𝙉﹒v𝓷 #
Tô Thi Hàm biết chuyện này nên cô cực kỳ lo lắng
Tần Lãng đương nhiên biết điều đó, nhưng những loại vắc xin nên tiêm cho trẻ sơ sinh cũng không thể tiêm thiếu được.
"Thi Hàm, tuy rằng vắc xin quai bị có phản ứng lớn, nhưng chỉ cần chúng ta có chuẩn bị trước và có biện pháp bảo vệ tích cực sau khi tiêm vắc xin, các con nhất định sẽ không sao đâu.
"Chúng ta không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ qua việc lớn. Loại vắc xin 3 trong 1 này đều rất quan trọng đối với trẻ em, cái vắc xin này nhất định phải tiêm mới được” Tân Lãng nói.
Tô Thi Hàm gật đầu nói: 'Em biết, chắc chắn đây sẽ là một cuộc chiến, nhưng em chỉ sợ các con sẽ không thoải mái, mà chúng ta sẽ phải về nhà trong tháng này."
Tân Lãng nói: "Thời điểm đúng là không thích hợp, nhưng tiêm vắc xin quai bị tốt nhất cho trẻ là tám đến chín tháng. Sau khi tiêm phòng, chúng ta chỉ cần chăm sóc các con thật tốt là được."
“Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ đưa bọn trẻ đi chứ?" Tô Thi Hàm hỏi.
Tăn Lãng lắc đầu nói: "Ngày 7 đi. Ba ngày nay chúng ta cho các bé ăn thanh đạm làm quen một chút. Tốt nhất sau khi tiêm vắc xin quai bị cho các con xong thì không thay đổi chế độ ăn, vẫn giữ chế độ ăn thanh đạm. Trước cho các con làm quen một chút, nếu không thì sau này sẽ rất khó chịu”
Tô Thi Hàm nói: "Vậy chúng ta cũng ăn thanh đạm. Các con hiện tại vẫn đang bú sữa mẹ.”
"Ừm! Ngày mai anh sẽ dậy sớm để chuẩn bị thức ăn. Anh sẽ chịu trách nhiệm về khẩu phần ăn của em và các con, sẽ không có vấn đề gì đâu”
Hai người giải quyết xong chuyện này thì đi ngủ. Ngày hôm sau Tân Lãng sửa lại công thức nấu bữa ăn phụ cho các bé.
Bởi vì sau khi tiêm vắc xin cho các bé, không thể, cho các bé ăn đồ ăn giàu protein, cho nên lúc trước hắn hay thêm vào thịt gà, thịt bò, cá vào bữa phụ cho các bé, bây giờ không thể cho vào được nữa. Thay vào đó chỉ có thể dùng rau củ và các loại
Bữa đầu tiên sau khi thay đổi công thức nấu ăn, phản ứng của ba bạn nhỏ rất mạnh.
Đặc biệt là Huyên Huyên theo chủ nghĩa ăn thịt Khi biết hôm nay không có thịt vào đồ ăn bổ sung, cậu nhóc đã lập tức bỏ ăn.
Vũ Đồng cũng không muốn ăn, tiếp tục đấy bát ra.
Khả Hinh thì ăn hai miếng, nhưng cô bé không còn tích cực như mọi khi.
Thấy vậy, Tô Thi Hàm quay đầu nhìn Tần Lãng nói: "Tân Lãng, phải làm sao đây? Bọn nhỏ dường như đã quen với bữa ăn phụ trước đây. Lần này tiêm phòng cũng không thể ăn thịt, cái này không phải là là một đêm trở lại trước giải phóng sao, các con đều có vẻ không vui.”
Tân Lãng nói: "Không sao đâu, cứ coi như chúng ta không biết, tiếp tục cho bọn nhỏ ăn."
Tân Lãng cầm lấy thìa tiếp tục đút cho Huyên Huyên, nhưng bé con đã lo lắng, trực tiếp hét lên: "Ba ba, lại, lại!"
Nhóc con như muốn nói là con muốn ăn thịt nha!
Tần Lãng nhịn cười, giả bộ không hiểu ý của con trai, trực tiếp nói: "Huyên Huyên, ngoan ngoãn ăn đi nào”
Huyện Huyên vừa gấp vừa chống cự, đẩy bát nhỏ ra, nhưng Tân Lãng và Tô Thi Hàm chỉ giả vờ không hiểu ý đồ của mấy đứa bé, liên tục thuyết phục chúng ăn.
Mấy đứa nhỏ không có lựa chọn nào khác ngoài việc ăn bữa ăn phụ này.
Bữa ăn này, cho ăn đã rất vất vả, mất thời gian gấp mấy lần bình thường, nhưng dù sao cũng đã ăn xong
Khi chúng ăn bữa thứ hai vào buổi trưa, ba đứa nhỏ phản ứng càng dữ dội hơn.
Một bữa không có thịt thì coi như xong đi, sao bữa thứ hai cũng lại không có thịt vậy?
Ba đứa nhỏ cứ liên tục nói chuyện với baba và mama, nhưng baba và mama hôm nay không biết có chuyện gì, chỉ thấy là không hiểu ý của bọn chúng nên chúng tức giận đến mức giận dỗi bỏ ăn
Vấn đề kén ăn của Huyên Huyên đã được cải thiện rất nhiều kể từ khi hắn thêm thịt vào bữa ăn phụ, nhưng bây giờ không có thịt, anh chàng chọn tuyệt thực, mặc cho Tân Lãng có đút như thế nào.
Cậu bé không chịu mở miệng.
Để cho bọn nhỏ làm quen trước, Tân Lãng chỉ có thể trong hơn nửa tháng này cố gắng cho chúng ăn thanh đạm như vậy. Nếu bây giờ không thể làm quen được, lúc tiêm vắc xin xong bọn nhỏ không được khoẻ. thì càng khó tiếp nhận.
Vì vậy trước sự phản đối "tuyệt thực" của con trai, Tân Lãng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà lựa chọn trực tiếp bỏ đói con.
Huyên Huyên vốn không ăn, nên rất phiền não, cả buổi chiều cũng không có tâm tình, chơi đồ chơi cũng không vui.
Tới giờ nấu cơm chiều, đột nhiên Huyên Huyên lên tinh thần. Thấy Tần Lãng vào bếp, cậu bé lập tức hưng phấn bỏ về phía hắn.
Mà Tân Lãng thân cao lại có đôi chân dài, mấy bước thì đã bỏ lại nhóc con phía sau. Cậu nhóc gấp gáp nên lập tức đứng dậy đi theo Tân Lãng, nhóc con lắc lư vài cái suýt chút nữa ngã xuống. DÌ vương trước tên đi qua, cũng không làm gián đoạn quá trình học đi bộ của cậu nhóc, chỉ là đi theo ở bên cạnh đưa tay hờ ở bên thân cậu nhóc. Nếu cậu nhóc có ngã thì có thể nhanh tay đỡ lấy.
Tân Lãng bước vào phòng bếp đang chuẩn bị bắt đầu chế biến nguyên liệu thì quăn tây đột nhiên bị túm lấy, quay đầu lại thì phát hiện con trai đang đứng phía sau, dùng hai tay ôm lấy một bên chân của mình.
Huyện Huyên kéo thật mạnh ống quần của Tần Lãng, tựa hồ muốn trèo lên.
Tần Lãng cười cúi đầu nói: "Huyên Huyên, con nhờ bà Vương đưa con đi chơi được không? Baba phải chuẩn bị bữa tối cho con, lát nữa mới ăn được nha."
Cậu bé nghe đến từ "ăn", vẻ mặt càng lo lắng, càng thêm lực kéo Tân Lãng
Tân Lãng bất lực, không còn cách nào khác phải bế con trai lên, bé con vừa vào tay thì chỉ vào thịt lợn trên thớt nói:"Lại, lại!"
“Lần, lại!”
Nhiều trẻ sơ sinh bị sốt, tiêu chảy và phát ban từ hai đến ba tuần sau khi được tiêm vắc xin quai bị. Tì𝒎 𝙩𝗿𝘂yệ𝓷 hay 𝙩ại # T𝑹𝘂MT𝑹𝗨𝐘𝙚𝙉﹒v𝓷 #
Tô Thi Hàm biết chuyện này nên cô cực kỳ lo lắng
Tần Lãng đương nhiên biết điều đó, nhưng những loại vắc xin nên tiêm cho trẻ sơ sinh cũng không thể tiêm thiếu được.
"Thi Hàm, tuy rằng vắc xin quai bị có phản ứng lớn, nhưng chỉ cần chúng ta có chuẩn bị trước và có biện pháp bảo vệ tích cực sau khi tiêm vắc xin, các con nhất định sẽ không sao đâu.
"Chúng ta không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ qua việc lớn. Loại vắc xin 3 trong 1 này đều rất quan trọng đối với trẻ em, cái vắc xin này nhất định phải tiêm mới được” Tân Lãng nói.
Tô Thi Hàm gật đầu nói: 'Em biết, chắc chắn đây sẽ là một cuộc chiến, nhưng em chỉ sợ các con sẽ không thoải mái, mà chúng ta sẽ phải về nhà trong tháng này."
Tân Lãng nói: "Thời điểm đúng là không thích hợp, nhưng tiêm vắc xin quai bị tốt nhất cho trẻ là tám đến chín tháng. Sau khi tiêm phòng, chúng ta chỉ cần chăm sóc các con thật tốt là được."
“Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ đưa bọn trẻ đi chứ?" Tô Thi Hàm hỏi.
Tăn Lãng lắc đầu nói: "Ngày 7 đi. Ba ngày nay chúng ta cho các bé ăn thanh đạm làm quen một chút. Tốt nhất sau khi tiêm vắc xin quai bị cho các con xong thì không thay đổi chế độ ăn, vẫn giữ chế độ ăn thanh đạm. Trước cho các con làm quen một chút, nếu không thì sau này sẽ rất khó chịu”
Tô Thi Hàm nói: "Vậy chúng ta cũng ăn thanh đạm. Các con hiện tại vẫn đang bú sữa mẹ.”
"Ừm! Ngày mai anh sẽ dậy sớm để chuẩn bị thức ăn. Anh sẽ chịu trách nhiệm về khẩu phần ăn của em và các con, sẽ không có vấn đề gì đâu”
Hai người giải quyết xong chuyện này thì đi ngủ. Ngày hôm sau Tân Lãng sửa lại công thức nấu bữa ăn phụ cho các bé.
Bởi vì sau khi tiêm vắc xin cho các bé, không thể, cho các bé ăn đồ ăn giàu protein, cho nên lúc trước hắn hay thêm vào thịt gà, thịt bò, cá vào bữa phụ cho các bé, bây giờ không thể cho vào được nữa. Thay vào đó chỉ có thể dùng rau củ và các loại
Bữa đầu tiên sau khi thay đổi công thức nấu ăn, phản ứng của ba bạn nhỏ rất mạnh.
Đặc biệt là Huyên Huyên theo chủ nghĩa ăn thịt Khi biết hôm nay không có thịt vào đồ ăn bổ sung, cậu nhóc đã lập tức bỏ ăn.
Vũ Đồng cũng không muốn ăn, tiếp tục đấy bát ra.
Khả Hinh thì ăn hai miếng, nhưng cô bé không còn tích cực như mọi khi.
Thấy vậy, Tô Thi Hàm quay đầu nhìn Tần Lãng nói: "Tân Lãng, phải làm sao đây? Bọn nhỏ dường như đã quen với bữa ăn phụ trước đây. Lần này tiêm phòng cũng không thể ăn thịt, cái này không phải là là một đêm trở lại trước giải phóng sao, các con đều có vẻ không vui.”
Tân Lãng nói: "Không sao đâu, cứ coi như chúng ta không biết, tiếp tục cho bọn nhỏ ăn."
Tân Lãng cầm lấy thìa tiếp tục đút cho Huyên Huyên, nhưng bé con đã lo lắng, trực tiếp hét lên: "Ba ba, lại, lại!"
Nhóc con như muốn nói là con muốn ăn thịt nha!
Tần Lãng nhịn cười, giả bộ không hiểu ý của con trai, trực tiếp nói: "Huyên Huyên, ngoan ngoãn ăn đi nào”
Huyện Huyên vừa gấp vừa chống cự, đẩy bát nhỏ ra, nhưng Tân Lãng và Tô Thi Hàm chỉ giả vờ không hiểu ý đồ của mấy đứa bé, liên tục thuyết phục chúng ăn.
Mấy đứa nhỏ không có lựa chọn nào khác ngoài việc ăn bữa ăn phụ này.
Bữa ăn này, cho ăn đã rất vất vả, mất thời gian gấp mấy lần bình thường, nhưng dù sao cũng đã ăn xong
Khi chúng ăn bữa thứ hai vào buổi trưa, ba đứa nhỏ phản ứng càng dữ dội hơn.
Một bữa không có thịt thì coi như xong đi, sao bữa thứ hai cũng lại không có thịt vậy?
Ba đứa nhỏ cứ liên tục nói chuyện với baba và mama, nhưng baba và mama hôm nay không biết có chuyện gì, chỉ thấy là không hiểu ý của bọn chúng nên chúng tức giận đến mức giận dỗi bỏ ăn
Vấn đề kén ăn của Huyên Huyên đã được cải thiện rất nhiều kể từ khi hắn thêm thịt vào bữa ăn phụ, nhưng bây giờ không có thịt, anh chàng chọn tuyệt thực, mặc cho Tân Lãng có đút như thế nào.
Cậu bé không chịu mở miệng.
Để cho bọn nhỏ làm quen trước, Tân Lãng chỉ có thể trong hơn nửa tháng này cố gắng cho chúng ăn thanh đạm như vậy. Nếu bây giờ không thể làm quen được, lúc tiêm vắc xin xong bọn nhỏ không được khoẻ. thì càng khó tiếp nhận.
Vì vậy trước sự phản đối "tuyệt thực" của con trai, Tân Lãng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà lựa chọn trực tiếp bỏ đói con.
Huyên Huyên vốn không ăn, nên rất phiền não, cả buổi chiều cũng không có tâm tình, chơi đồ chơi cũng không vui.
Tới giờ nấu cơm chiều, đột nhiên Huyên Huyên lên tinh thần. Thấy Tần Lãng vào bếp, cậu bé lập tức hưng phấn bỏ về phía hắn.
Mà Tân Lãng thân cao lại có đôi chân dài, mấy bước thì đã bỏ lại nhóc con phía sau. Cậu nhóc gấp gáp nên lập tức đứng dậy đi theo Tân Lãng, nhóc con lắc lư vài cái suýt chút nữa ngã xuống. DÌ vương trước tên đi qua, cũng không làm gián đoạn quá trình học đi bộ của cậu nhóc, chỉ là đi theo ở bên cạnh đưa tay hờ ở bên thân cậu nhóc. Nếu cậu nhóc có ngã thì có thể nhanh tay đỡ lấy.
Tân Lãng bước vào phòng bếp đang chuẩn bị bắt đầu chế biến nguyên liệu thì quăn tây đột nhiên bị túm lấy, quay đầu lại thì phát hiện con trai đang đứng phía sau, dùng hai tay ôm lấy một bên chân của mình.
Huyện Huyên kéo thật mạnh ống quần của Tần Lãng, tựa hồ muốn trèo lên.
Tần Lãng cười cúi đầu nói: "Huyên Huyên, con nhờ bà Vương đưa con đi chơi được không? Baba phải chuẩn bị bữa tối cho con, lát nữa mới ăn được nha."
Cậu bé nghe đến từ "ăn", vẻ mặt càng lo lắng, càng thêm lực kéo Tân Lãng
Tân Lãng bất lực, không còn cách nào khác phải bế con trai lên, bé con vừa vào tay thì chỉ vào thịt lợn trên thớt nói:"Lại, lại!"
“Lần, lại!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương