Ở Đây Chỉ Có Ngọt Và Ngọt
Chương 9: Nụ hôn đầu
Ban đầu Ngọc Thảo còn ngại ngùng tránh né nhưng Ngụy Vũ thật sự biết cách khiến cho cô không thể từ chối. Huống hồ bản thân hai người đều là nhân vật xuất sắc, trai xinh gái đẹp thu hút lẫn nhau là điều hết sức tự nhiên.
Cứ dần như vậy Ngọc Thảo cũng dần chấp nhận sự xuất hiện của Ngụy Vũ trong cuộc sống của mình. Tuy chưa chính thức nói lời đồng ý nhưng cũng ngầm hiểu ý đôi bên.
Buổi tối ngày hôm đấy sau khi lái xe đưa cô về nhà. Hôm nay có mưa nhỏ Ngụy Vũ lịch thiệp xuống mở cửa xe cho Ngọc Thảo. Anh giúp cô che ô cho khỏi ướt. Ngọc Thảo cầm lấy ô của mình, gật đầu chào anh rồi định bật mở ô bước vào nhà.
“Trời mưa, anh lái xe về cẩn thận nha.”
Ngụy Vũ níu tay cô lại, hỏi cô.
“Chỉ có vậy thôi sao?”
Ngọc Thảo nghiêng đầu nhìn anh đầy khó hiểu: “Nếu không thì còn việc gì nữa?”
Ngụy Vũ mỉm cười gian xảo, một tay cầm ô còn một tay kéo sát eo cô lại ôm chặt vào lòng mình. Hơi thở ấm nóng của anh phớt qua gò má của cô, bỗng chốc khiến cho cô thẹn thùng đỏ mặt. Gương mặt của anh ghé sát vào mặt cô quá mức. Khoảng cách giữa hai đôi môi càng lúc càng gần.
“Tất nhiên là thiếu nụ hôn tạm biệt…”
Dứt lời Ngụy Vũ cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại đỏ mọng của Ngọc Thảo.
Cả cơ thể của cô như đã bị mùi hương của anh bao trùm, xung quanh không khí Ngọc Thảo hít thở vào đều là dấu hiệu của người đàn ông này. Ngụy Vũ hôn phớt lên môi cô rồi lập tức tách ra, chỉ vậy thôi mà cơ thể hai người như có luồng điện xẹt qua.
Ngọc Thảo lập tức luống cuống, đây là nụ hôn đầu của cô. Cô không biết đặt tay vào đâu, phải làm thế nào cho đúng. Trái tim của cô như đập cuồng loạn trong lồng ngực, cô sợ hãi nhắm tịt hai mắt lại không dám nhìn anh.
Ánh mắt Ngụy Vũ tối sầm lại, ban đầu anh chỉ muốn thử một chút để không làm cho cô quá mức kháng cự nhưng nhìn biểu cảm nũng nịu hết sức con gái của Ngọc Thảo, anh không thể kiềm lòng mình được.
Ngụy Vũ không thể kiềm lòng, cũng không muốn kiềm lòng. Khoảnh khắc Ngụy Vũ cúi đầu xuống một lần nữa, hai đôi môi bao trùm lên nhau, đất trời như hòa vào làm một.
Hà Ngọc Thảo như mất hết ý niệm với mọi thứ xung quanh, bây giờ trong đại não cô chỉ còn duy nhất người đàn ông đang tùy ý làm càn này. Cô muốn mở miệng từ chối nhưng chỉ càng tạo điều kiện cho người đàn ông được nước lấn tới. Ngụy Vũ vô cùng sung sướng mà hút hết mật ngọt trong miệng cô. Nụ hôn từ dịu dàng đến quyến luyến triền miên không cho cô có cơ hội tránh thoát.
Ánh đèn đường sáng rọi chiếu trên tán ô, phía dưới tán ô là cặp tình nhân đang quấn quýt chặt chẽ lấy nhau. Người đàn ông cao lớn một tay ôm chặt cô gái nhỏ nhắn vào trong lòng, một tay nghiêng cán ô về phía cô gái che chở không cho một giọt nước mưa nào bắn tới cô.
Một lúc lâu sau Ngụy Vũ mới chậm rãi rời khỏi đôi môi thơm mềm của Ngọc Thảo. Cô xụi lơ tựa đầu vào lồng ngực anh thở dốc. Bộ dáng hoàn toàn là vừa bị người ta mạnh mẽ trêu chọc. Ngụy Vũ vừa bá đạo vừa dịu dàng dùng ngón tay trượt qua cánh môi bị hôn đến mức sưng đỏ. Trên gương mặt tuấn tú của anh toàn bộ là yêu thương đong đầy.
Ngụy Vũ nhẹ nhàng tì trán mình lên trán cô, tóc mai hai người chạm nhau. Anh khàn giọng hỏi cô.
“Bao giờ thì em đưa anh về ra mắt gia đình?”
Ngụy Vũ thật sự không thể chờ thêm được nữa, anh chỉ muốn có thể rước cô về nhà thật nhanh. Chỉ một cái hôn như thế này làm sao có thể thỏa mãn được anh. Anh muốn nhiều hơn nữa.
Ngọc Thảo mãi mới ổn định được hơi thở, vô thức mấp máy môi không trả lời. Thấy vậy Ngụy Vũ thay cô quyết định.
“Vậy ngày mai anh đến có được không?”
Ngọc Thảo hoảng hồn luôn với anh.
“Liệu có nhanh quá không?”
Hai người mới quen nhau được vài tháng, chưa gì mà đã tính đến chuyện gặp mặt gia đình. Cô vẫn chưa thích nghi kịp. Đôi mắt vẫn còn mờ mịt hơi nước vì cái hôn sâu lúc nãy nhìn như chú nai con hoảng loạn vì đi lạc.
Ngụy Vũ vòng bàn tay qua eo kéo tay cô lại đưa sát lên môi mình. Anh khẽ hôn lên từng đầu ngón tay, lắc đầu.
“Không nhanh.” Cô hoàn toàn không biết anh đã chờ ngày này bao lâu rồi.
“Gia đình anh chẳng còn trưởng bối nên em cũng không cần phải về ra mắt. Chỉ là anh có vài người bạn thân, đợi em sắp xếp được thời gian rồi chúng ta ra nước ngoài.”
Anh nhanh chóng bổ sung thêm: “nếu em bận thì để chúng nó đến đây chào chị dâu cũng được.”
Ngọc Thảo đỏ mặt, chị dâu gì chứ. Ngụy Vũ thấy cô vẫn còn chần chừ suy nghĩ thì anh đành giở tuyệt chiêu làm nũng ăn vạ.
“Em mà không đồng ý thì anh không cho em vào nhà đâu.”
Hà Ngọc Thảo bật cười, đường đường là chủ tịch quỹ đầu tư Kình Vũ ai nghe danh cũng phải nể sợ mà lại làm ra cái dáng vẻ này với cô. Mà cô cũng hưởng thụ cảm giác được ở bên anh, vậy thì cứ làm theo trái tim mình đi.
“Được.”
Cứ dần như vậy Ngọc Thảo cũng dần chấp nhận sự xuất hiện của Ngụy Vũ trong cuộc sống của mình. Tuy chưa chính thức nói lời đồng ý nhưng cũng ngầm hiểu ý đôi bên.
Buổi tối ngày hôm đấy sau khi lái xe đưa cô về nhà. Hôm nay có mưa nhỏ Ngụy Vũ lịch thiệp xuống mở cửa xe cho Ngọc Thảo. Anh giúp cô che ô cho khỏi ướt. Ngọc Thảo cầm lấy ô của mình, gật đầu chào anh rồi định bật mở ô bước vào nhà.
“Trời mưa, anh lái xe về cẩn thận nha.”
Ngụy Vũ níu tay cô lại, hỏi cô.
“Chỉ có vậy thôi sao?”
Ngọc Thảo nghiêng đầu nhìn anh đầy khó hiểu: “Nếu không thì còn việc gì nữa?”
Ngụy Vũ mỉm cười gian xảo, một tay cầm ô còn một tay kéo sát eo cô lại ôm chặt vào lòng mình. Hơi thở ấm nóng của anh phớt qua gò má của cô, bỗng chốc khiến cho cô thẹn thùng đỏ mặt. Gương mặt của anh ghé sát vào mặt cô quá mức. Khoảng cách giữa hai đôi môi càng lúc càng gần.
“Tất nhiên là thiếu nụ hôn tạm biệt…”
Dứt lời Ngụy Vũ cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại đỏ mọng của Ngọc Thảo.
Cả cơ thể của cô như đã bị mùi hương của anh bao trùm, xung quanh không khí Ngọc Thảo hít thở vào đều là dấu hiệu của người đàn ông này. Ngụy Vũ hôn phớt lên môi cô rồi lập tức tách ra, chỉ vậy thôi mà cơ thể hai người như có luồng điện xẹt qua.
Ngọc Thảo lập tức luống cuống, đây là nụ hôn đầu của cô. Cô không biết đặt tay vào đâu, phải làm thế nào cho đúng. Trái tim của cô như đập cuồng loạn trong lồng ngực, cô sợ hãi nhắm tịt hai mắt lại không dám nhìn anh.
Ánh mắt Ngụy Vũ tối sầm lại, ban đầu anh chỉ muốn thử một chút để không làm cho cô quá mức kháng cự nhưng nhìn biểu cảm nũng nịu hết sức con gái của Ngọc Thảo, anh không thể kiềm lòng mình được.
Ngụy Vũ không thể kiềm lòng, cũng không muốn kiềm lòng. Khoảnh khắc Ngụy Vũ cúi đầu xuống một lần nữa, hai đôi môi bao trùm lên nhau, đất trời như hòa vào làm một.
Hà Ngọc Thảo như mất hết ý niệm với mọi thứ xung quanh, bây giờ trong đại não cô chỉ còn duy nhất người đàn ông đang tùy ý làm càn này. Cô muốn mở miệng từ chối nhưng chỉ càng tạo điều kiện cho người đàn ông được nước lấn tới. Ngụy Vũ vô cùng sung sướng mà hút hết mật ngọt trong miệng cô. Nụ hôn từ dịu dàng đến quyến luyến triền miên không cho cô có cơ hội tránh thoát.
Ánh đèn đường sáng rọi chiếu trên tán ô, phía dưới tán ô là cặp tình nhân đang quấn quýt chặt chẽ lấy nhau. Người đàn ông cao lớn một tay ôm chặt cô gái nhỏ nhắn vào trong lòng, một tay nghiêng cán ô về phía cô gái che chở không cho một giọt nước mưa nào bắn tới cô.
Một lúc lâu sau Ngụy Vũ mới chậm rãi rời khỏi đôi môi thơm mềm của Ngọc Thảo. Cô xụi lơ tựa đầu vào lồng ngực anh thở dốc. Bộ dáng hoàn toàn là vừa bị người ta mạnh mẽ trêu chọc. Ngụy Vũ vừa bá đạo vừa dịu dàng dùng ngón tay trượt qua cánh môi bị hôn đến mức sưng đỏ. Trên gương mặt tuấn tú của anh toàn bộ là yêu thương đong đầy.
Ngụy Vũ nhẹ nhàng tì trán mình lên trán cô, tóc mai hai người chạm nhau. Anh khàn giọng hỏi cô.
“Bao giờ thì em đưa anh về ra mắt gia đình?”
Ngụy Vũ thật sự không thể chờ thêm được nữa, anh chỉ muốn có thể rước cô về nhà thật nhanh. Chỉ một cái hôn như thế này làm sao có thể thỏa mãn được anh. Anh muốn nhiều hơn nữa.
Ngọc Thảo mãi mới ổn định được hơi thở, vô thức mấp máy môi không trả lời. Thấy vậy Ngụy Vũ thay cô quyết định.
“Vậy ngày mai anh đến có được không?”
Ngọc Thảo hoảng hồn luôn với anh.
“Liệu có nhanh quá không?”
Hai người mới quen nhau được vài tháng, chưa gì mà đã tính đến chuyện gặp mặt gia đình. Cô vẫn chưa thích nghi kịp. Đôi mắt vẫn còn mờ mịt hơi nước vì cái hôn sâu lúc nãy nhìn như chú nai con hoảng loạn vì đi lạc.
Ngụy Vũ vòng bàn tay qua eo kéo tay cô lại đưa sát lên môi mình. Anh khẽ hôn lên từng đầu ngón tay, lắc đầu.
“Không nhanh.” Cô hoàn toàn không biết anh đã chờ ngày này bao lâu rồi.
“Gia đình anh chẳng còn trưởng bối nên em cũng không cần phải về ra mắt. Chỉ là anh có vài người bạn thân, đợi em sắp xếp được thời gian rồi chúng ta ra nước ngoài.”
Anh nhanh chóng bổ sung thêm: “nếu em bận thì để chúng nó đến đây chào chị dâu cũng được.”
Ngọc Thảo đỏ mặt, chị dâu gì chứ. Ngụy Vũ thấy cô vẫn còn chần chừ suy nghĩ thì anh đành giở tuyệt chiêu làm nũng ăn vạ.
“Em mà không đồng ý thì anh không cho em vào nhà đâu.”
Hà Ngọc Thảo bật cười, đường đường là chủ tịch quỹ đầu tư Kình Vũ ai nghe danh cũng phải nể sợ mà lại làm ra cái dáng vẻ này với cô. Mà cô cũng hưởng thụ cảm giác được ở bên anh, vậy thì cứ làm theo trái tim mình đi.
“Được.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương