Ơ... ĐM! Ta Thành Vương Phi Rồi!
Quyển 3 - Chương 12: Chương đặc biệt --
Hội Ngộ Huyền Thoại - Duyên Này Trời Ban, Nguyệt Lão Mong Người Giữ ChặtHai chín tháng mười haiChỉ chớp mắt đã sắp đến tết, cũng là thời gian cuối cùng cứu Nam Huyền Ngọc nhưng Diệu Mộng Mộng lại bất lực, vì thuốc giải đó có tác dụng phụ, quên đi mọi chuyện, một khi uống vào thời gian tỉnh lại ít nhất 5 năm, nhiều nhất 10 năm.Đây chính là lý do mà Nam Huyền Ngọc không uống thuốc, lòng sợ nàng sẽ bỏ mình, sẽ không chờ mình, cũng sợ bản thân quên đi nàng, sợ khi tỉnh lại sẽ không nhớ, không thấy thê tử là nàng nữa... nên lẩn tránh hết lần này đến lần khác, Diệu Mộng Mộng ngày ngày nhìn Nam Huyền Ngoc yếu dần đi, lòng đau như cắt. Trong tâm không muốn lừa dối hắn, càng không muốn ép buộc hắn... nhưng thời gian lại làm cho Diệu Mộng Mộng từ bỏ hai chữ không muốn. Đúng là đầu nghĩ thì dễ như nào, khi đối mặt mới biết nó khó khăn hơn gấp ngàn lần....Đêm nay trăng tròn, nguyên vẹn. Bầu trời rộng lớn, ngàn vì sao sáng ngời, lung linh tỏa sáng.Trong phòng, một mảnh mờ ảo như mộng nhờ ánh sáng ánh nến, các màn che trắng mỏng không ngừng bay nhè nhẹ, ánh sáng lay động theo...Ảo mộng theo mùi hương nhạt nhòa của thuốc."Huyền Ngọc, ta sẽ không bắt chàng uống thuốc, quay qua nhìn ta đi." Giọng thiếu nữ mị hoặc vài phần bất đắc dĩ cũng kìm nén.Trước mặt, đôi nam nữ sau những màn che... thiếu nữ gương mặt xinh đẹp, hồn nhiên, ánh mắt dịu dàng, sâu trong đôi mắt là yêu thương vô bờ nhìn nam nhân. Y phục trắng tinh, trong sáng, dưới thêu những đóa hoa lan xanh nhìn như thật như giả đang nở rộ, trâm cài ngọc bóng, trơn nhẵn, tóc mượt thả bay, tay trắng nõn cầm lấy tay nam nhân. Nam nhân gương mặt nhợt nhạt, tia sắc hồng cũng không có, người tản ra hơi thở yếu ớt, tuy thế nam nhân lại đẹp lên một cách khác lạĐôi mắt u buồn, sâu dưới đôi mắt kia là một mảnh sợ hãi trộn lẫn yêu thương nồng đậm, khi nghe thiếu nữ nói, sự sợ hãi kia giảm bớt được một phần, quay qua nhìn thiếu nữ.Y phục hơi rối loạn, người nhìn sẽ cảm thấy bản thân bị mê hoặc...Nam nhân lúc lâu mới lên tiếng: "Nàng nói thật chứ? Sẽ không muốn ta uống thuốc?" Nam nhân nói xong thì bị thiếu nữ kéo, môi hai người chuẩn xác chạm nhau.Xin lỗi Huyền Ngọc, ta nhất định sẽ bù đắp cho chàng.Thứ gì đó truyền vào miệng... hắn, hắn muốn đẩy ra để nôn thứ kia nhưng bị nàng ép chặt lại, ép hắn nuốt thứ kia xuống.Khi biết hắn đã nuốt xuống nàng mới thả lỏng, tiếp tục nụ hôn, lần này là dịu dàng, nhẹ nhàng. Cả hai triền triền miên miên như uyên ương như trăng tròn trên trời trong ngày rằm đang nguyên vẹn.Cũng không biết còn bao nhiêu thời gian sẽ lại khuyết như lúc đầu."Mộng Mộng... nàng gạt ta?" Hắn và nàng hôn đủ liền buông ra... hắn lúc này tâm rối, bởi hắn biết thứ hắn vừa nuốt là thuốc giải độc, là thuốc cứu mạng hắn.Là thứ thuốc hắn không muốn uống.Vì sao? Hắn thật sự sợ quên nàng mà... "Ta sẽ không rời chàng, cũng không quên chàng." Nàng sẽ chờ đợi hắn... bao năm cũng được, cái gì cũng được."Ta... nếu ta mở mắt mà không thấy nàng, thì ta sẽ không tin nàng lần nào nữa hết." Hắn cất giọng trẻ con."Ừm... ta sẽ bên chàng, chúng ta còn lời hứa sẽ bên nhau ở nhiều kiếp khác mà? Đến khi vòng luân hồi không nhận chúng ta, chúng ta sẽ thành phu thê ma ở địa phủ..." Nàng nói cho đến khi hắn thiếp đi.Đêm đó là đêm cuối cùng hắn được nhìn thấy nàng, mặc dù sau này ra sao, hắn vẫn tin nàng vẫn yêu nàng và hắn tự nhủ rằng khi tỉnh dậy phải nhớ ra nàng ngay.Nàng sẽ chờ hắn, không rời hắn, vì trái tim nàng không thể không ở cạnh trái tim hắn, kể cả nàng cũng vậy chẳng thể rời khỏi hắn được.Nhưng sau này... ý nguyện này có được như ý không thì không biết, chỉ biết hai từ cố gắng...Tâm này khắc ghi bóng hình aiTâm này giữ cho sao không phaiMột ngọt ngào say đắm trong tình áiMột mối tình sâu nặng bị trời chia rẽ~~Diệu Mộng Mộng - Nam Huyền Ngọc~~
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương