O Giả A Sao Lại Có Thể Tìm A

Chương 35



Khi Tổng giám đốc của tập đoàn khai thác mỏ Gemini rời khỏi tiệc tối, đồng hồ đã điểm chín giờ rưỡi. Tuy bữa tiệc còn lâu mới kết thúc nhưng ông đã chào hỏi hết những người cần chào hỏi hôm nay, đã thế còn liên tiếp bị người khác tâng bốc kính rượu.

Nếu không nhờ thuốc giải rượu của Tiểu Nhiên…

Trong chiếc phi thuyền tự động đắt đỏ, Lâm Lộ lập tức bật dậy như bị điện giật, gương mặt đanh lại. Không được, có hữu dụng thế nào cũng không được! Trường quân đội toàn Alpha vai u thịt bắp, pheromone bay đầy trời, Omega làm sao có thể đến đó? Quá nguy hiểm! Liên Bang đáng lẽ không nên hủy bỏ luật phân chia giáo dục theo giới tính mới phải!

Tuy đã có thuốc giải rượu đỡ cho một phần nhưng Lâm Lộ vẫn không tránh khỏi cảm giác nặng đầu. Ông ta nhắm mắt nghỉ ngơi trong khoang thuyền, thầm nhủ chốc nữa về đến nhà vẫn chưa quá muộn, phải nhờ bà xã làm cho chén mì nóng tráng bụng.

Không lâu sau, phi thuyền đã về đến biệt thự. Vừa đặt chân xuống, Lâm Lộ lập tức nhíu mày khi nhận ra có một chiếc phi thuyền vận tải quân sự kiểu nhỏ khác đang đậu trước cổng.

Đúng là thằng ranh con đó rồi!

Lửa giận theo hơi cồn bùng lên, Tổng giám đốc Lâm suýt nữa đã ra lệnh cho AI phi thuyền tông cửa, chỉ chùn tay khi nghĩ về chi phí sửa nhà sau đó.

Vừa bước vào phòng khách, tiếng cười nói rộn rã đã đập vào tai, mùi thịt nướng thơm lừng xông vào mũi, quản gia máy bê một chồng chén đĩa bẩn lướt qua trước mắt.

Lâm Lộ nuốt ực một cái.

Lâm Lộ nhìn xuống bụng mình, nhìn lên chồng chén.

Con mẹ nó chứ đếch còn mảnh thịt vụn nào!

Cảm thấy tôn nghiêm của chủ gia đình bị khiêu khích dữ dội, ông ta hầm hầm xông vào phòng ăn, gầm lên như sấm dậy: “Ai cho thằng ranh này vào nhà hả?!”

Những người đang quây quần quanh bàn ăn đồng loạt quay đầu, Lâm Tịnh Nhiên chưa rèn được định lực bèn nhìn sang bên cạnh theo bản năng, chỉ có đương sự bị chỉ điểm không buồn nhấc mắt.

Ông Lâm vừa thấy mặt cậu lại càng nổi cơn tam bành: “Cả thằng quỷ con chết bầm này nữa! Ai cho nó vào đây?!”

Người phụ nữ trên ghế chủ tọa điềm nhiên vén tóc, thốt ra một câu hết sức thâm thúy: “Mụ quỷ già nhà ông cho đấy.”

Thấy chồng cứng họng, bà tiếp tục: “Ăn tối chưa, đồ quỷ già?”

Đã thế, hai đứa con út còn thò tay xuống gầm bàn tạo hình lỗ tai nhọn, khanh khách reo lên.

“Quỷ già sinh quỷ con! Anh ba là quỷ con, tụi mình là quỷ con con!”

Vại dầu đổ vào lửa hết sức hồn nhiên này khiến gân xanh lồi ra trên thái dương Lâm Lộ. Hai mắt ông ta mở trừng trừng, gắng lắm mới nhịn xuống cơn tăng xông, cuối cùng rống lên.

“Câm hết cho tôi!!”

Người đàn ông này xuất thân không cao, học thức cũng chẳng được bao nhiêu, nhưng dù sao cũng bôn ba trên đường danh lợi nhiều năm, khi thật sự nổi trận lôi đình vẫn có thể khiến người khác hoảng sợ.

Phòng ăn thoắt cái im lặng như tờ. Hai đứa bé nhất không chơi trò giả quỷ nữa mà vọt ra sau lưng mẹ. Lâm Tịnh Nhiên cũng bất giác trở nên căng thẳng, lại không tự chủ được mà liếc sang anh hai.

Là người Lâm Lộ muốn hù dọa nhất trong căn phòng này, Lâm Kính Dã vẫn không mảy may dao động. Anh ngồi mà lưng vẫn thẳng tắp, khi đứng lên càng giống như thanh kiếm chậm rãi rời vỏ, lưỡi kiếm sáng quắc hung tàn, không cần lên giọng cũng đã áp đảo cha mình.

“Dì đưa các em về phòng đi ạ.” Anh nghiêng đầu, ôn tồn nói với bà Lâm: “Tiểu Nhiên vừa xuất viện nên được đặc cách về nhà một đêm, ngày mai sẽ bắt đầu huấn luyện khép kín, có gì thì nên tranh thủ đêm nay.”

Bà Lâm nghe vậy thì cũng rời khỏi ghế, nhưng là để giao hai đứa bé cho Lâm Tịnh Nhiên: “Tiểu Nhiên, dắt em lên lầu đi con.”

Ba đứa trẻ lập tức lỉnh đi mà không hề nấn ná. Thấy bóng chúng khuất sau cầu thang rồi, Lâm Kính Dã lại tiếp lời: “Dì cũng nên lên đi.”

“Đứng yên đó!” Tiếng quát của ông Lâm lại hùng hổ vang lên: “Cái nhà này tới lượt mày làm chủ rồi hay sao mà dám ra lệnh cho dì mày? Tao nói cho mày biết, ở đây đách phải con tàu rách của mày đâu, đừng có mà lên mặt!”

Bà Lâm lập tức cau mày: “Lâm Lộ! Ông thôi bướng đi có được không? Không thấy Kính Dã tái cả mặt rồi à? Con nó ở ngoài lăn lộn cực khổ, khó khăn lắm mới-“

“Bà im đi.” Ông Lâm tiếp tục mắng nhiếc: “Khổ là do ai tìm? Do nó chứ ai! Nếu nó chịu nghe lời tôi về quản lý tập đoàn thì cần gì phải tối mắt tối mũi suốt ngày đi giao hàng cho người ta? Beta có làm gì đi nữa cũng chỉ là chân chạy vặt thôi, sống chết lãng phí thời gian ở đó làm cái gì? Lại còn đòi ra tiền tuyến! Hừ, chỉ sợ vừa mới đến đó mày đã vãi ra quần rồi!”

Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên.

“Ông chưa bao giờ hiểu tôi, cũng chưa từng hiểu Tiểu Nhiên.”

Vẫn là giọng nói ôn tồn hòa nhã, đúng chuẩn mực của một người lính văn phòng tuyến hai trong tưởng tượng của Lâm Lộ. Đứa con này của ông từ bé đã điềm tĩnh như vậy, thậm chí còn được khen sẽ đảm đương được việc lớn. Nhưng ông ta cho rằng Beta không nên là thế này, Beta làm sao có cửa cạnh tranh được với những Alpha xuất chúng siêu phàm kia?

Đương lúc ông ta mải mê suy nghĩ, Lâm Kính Dã đã chậm rãi đến gần, mang theo một mùi hương nhàn nhạt mát lành. Lâm Lộ kinh ngạc, tự hỏi thằng ranh này bắt đầu dùng nước hoa từ khi nào, rồi cánh mũi ông ta khẽ hấp háy khi nhận ra dường như có thứ gì đó được che giấu bên dưới.

Lâm Kính Dã thong thả mở miệng: “Trong công ty con về mảng y tế của tập đoàn họ Lâm có một phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu và sản xuất thuốc trấn an tinh thần lực cho Alpha dùng trong kỳ mẫn cảm. Cho tôi biết địa chỉ, quyền hạn và-“

Anh còn chưa dứt lời thì đã bị cha mình cao giọng cắt ngang: “Chi? Thằng cha mày còn ở đây mà đã lăm le đòi chia tài sản hả?! Tao nhắc lại lần nữa, chừng nào mày không giải ngũ thì tao-“

Một vật hình tròn xuất hiện, tì lên trán ông ta.

Lâm Kính Dã vẫn duy trì vẻ ôn hòa trên mặt: “Hình ảnh sau đây sẽ không được đẹp cho lắm, ông nên bảo dì tránh đi thì hơn.”

Cõi lòng Lâm Lộ đã sôi sùng sục như một ngọn núi lửa chỉ chực chờ phun trào, nhưng khi đối diện với đôi mắt hai màu buốt giá của con trai, đôi môi ông run lên, bao nhiêu lời đã đến khóe miệng lại yếu ớt tụt vào.

“Mày… mày dám chĩa súng vào đầu ba mày hả?”

Lâm Kính Dã lặp lại: “Lâm Lộ, vị trí, quyền hạn phòng thí nghiệm và toàn bộ hồ sơ giao dịch với bất kỳ đơn vị quân đội cấp một nào của công ty con kia, từ lúc vẫn còn hợp tác với nhà Wimmer đến bây giờ. Đưa tất cả cho tôi.”

“Mày…”

Bấy giờ, bà Lâm mới sực tỉnh lại từ cơn bàng hoàng, vội vã bước đến nắm lấy cổ tay tái nhợt mảnh khảnh của Lâm Kính Dã. Nhưng bàn tay cầm súng ấy vẫn kiên cố như bàn thạch, họng súng vững vàng tì vào trán Lâm Lộ.

Hai mắt người đàn ông trợn trừng như sắp lọt ra khỏi hốc mắt, đôi môi mấp máy lại không nói nên lời. Bỗng nhiên, ông ta chợt nhận ra thứ mùi bị nước hoa che lấp kia là gì.

Mùi máu.

Trước mắt ông vẫn là gương mặt quen thuộc, tuấn tú không thua kém bất kỳ Omega cao cấp nào của con mình, rồi lại cảm thấy xa lạ như một giấc mộng vụn vỡ.

Lâm Kính Dã đã nói, ông ta chưa bao giờ thấu hiểu được thế giới của anh

“Kính Dã, con… bỏ xuống đi con, chẳng lẽ con thật sự muốn làm ba con bị thương sao?” Bà Lâm một bên kéo tay Lâm Kính Dã, một bên sừng sộ trừng chồng mình.

Nào ngờ ông Lâm lại xem như vừa vớ được một đồng minh, cậy mạnh la toáng lên: “Ngon bắn đi! Tao coi mày dám leo lên đầu lên cổ tao ngồi luôn không?!”

Cách.

Hai vợ chồng cứng đờ như hai pho tượng.

Người thanh niên nhẹ nhàng cử động ngón cái, chốt an toàn trên súng được mở ra, đèn chỉ thị năng lượng lập lòe màu đỏ rực đầy nguy hiểm.

“Ông nên hỏi tôi có muốn hay không.” Lâm Kính Dã nhàn nhạt đáp.

Gương mặt anh lộ rõ vẻ uể oải mỏi mệt nhưng nòng súng đặt lên trán Lâm Lộ lại tỏa ra một loại sát khí thê lương, lạnh lẽo mà ông ta chưa bao giờ trải nghiệm, khiến ông ta không khỏi nuốt khan. Cứ ngỡ rằng Lâm Kính Dã kiên quyết từ chối thừa kế gia sản là để chống đối lại ông ta, nào ngờ những chuyện này từ lâu đã vượt quá giới hạn của một cuộc giận dỗi trẻ con.

“Mày cần những thứ đó làm gì?” Ông ta hỏi.

Lâm Kính Dã nhìn ông, chậm rãi nói: “Có người đang chế tạo thuốc đề cao tinh thần lực một cách phi pháp. Phòng thí nghiệm đó cũng từng nghiên cứu thứ này trước khi nó bị cấm.”

Nhìn thấy sát ý tràn ngập như phủ một tầng mây máu lên đôi con ngươi lạnh lẽo, Lâm Lộ không khỏi siết tay, trầm mặc hồi lâu mới vươn cổ.

“Ranh con! Phòng thí nghiệm đó ở rìa tinh khu Bắc Thập Tự, ngay kế hành tinh Quân đoàn thứ hai đóng quân, chỉ có dùng mống mắt và vân tay của người nhà họ Lâm mới mở cửa được! Tao cho mày phá cửa đến kiếp sau luôn!”

Kế bên ông ta, bà Lâm trợn mắt nhìn trời.

Quân đoàn thứ hai ư? Hàng mi Lâm Kính Dã thoáng nhíu lại rồi nhanh nhẹn thu súng về. Ông Lâm bên trong lặng lẽ thở phào, bên ngoài tiếp tục tức tối nhìn con mình với vết hằn tròn xoe còn in trên trán.

“Sau ngày mai.” Lâm Kính Dã lạnh lùng nói: “Xí nghiệp quân đội nào liên hệ với phòng thí nghiệm đầu tiên thì báo cho tôi.”

Ông Lâm rặn nửa ngày mới gom đủ từ ngữ cho những gì cần nói, đáng tiếc khi ông ta phun ra thì Lâm Kính Dã đã đi đến cửa lớn rồi.

“Kính Dã, từ từ đã con.”

Bà Lâm vội vã nhấc bước. Khi dắt lấy cổ tay gầy guộc ấy lần nữa, bà dễ dàng níu anh lại, nhưng rồi lại không biết phải nói gì.

Lâm Kính Dã từ bé đã được dạy dỗ như một Alpha theo tiêu chuẩn của các gia tộc lớn trong giới thượng lưu. Sau khi biết anh không còn khả năng phân hóa, ông Lâm lập tức bù lại bằng những buổi học lễ nghi phép tắc. Từ đi đứng nằm ngồi đến văn chương nghệ thuật, anh đều không hề thua kém Omega nhà giàu có. Bà Lâm biết giữa Lâm Kính Dã và Lâm Lộ là mối quan hệ cơm không lành canh không ngọt, nhưng suốt nhiều năm qua, đứa con riêng này của bà lúc nào cũng ôn hòa lễ phép, đây là lần đầu tiên bà thấy anh phẫn nộ, thể hiện thái độ với cha mình rõ ràng đến vậy.

“Con…” Lời vừa thốt ra, bà Lâm bỗng nhiên lại im lặng suốt một hồi lâu mới mở miệng: “Trông sắc mặt con không được khỏe. Được về nhà thì thư giãn chút, đừng căng thẳng như vậy. Con xem, còn mặc cả quân phục nữa, có còn giống nghỉ phép chút nào không?”

Lâm Kính Dã nhìn nữ Beta dịu dàng kiên cường trước mắt, thấp giọng thốt lên: “Xin lỗi, ban nãy con làm dì sợ.”

“Hầy, dì biết là con sẽ không bóp cò, chỉ có cái ông đó suốt ngày la hét om sòm. Ổng… ổng…”

Lâm Kính Dã trở tay, dùng bàn tay máy không có lớp da mô phỏng nắm lấy tay bà. Cảm giác lạnh buốt khiến bà Lâm khẽ rùng mình, đưa bàn tay còn lại lên ấp lấy như muốn tiếp thêm độ ấm cho lớp kim loại bên dưới.

“Lần này con thất lễ.” Lâm Kính Dã khẽ khàng nói: “Sau này sẽ không thế nữa.”

Thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của bà, khóe môi anh nhẹ nhàng cong lên: “Không sao ạ, cũng không phải bí mật gì. Mâu thuẫn giữa con và ông ta có lẽ sẽ không bao giờ giải quyết được.”

“Vì sao lại thế?” Bà Lâm hỏi.

“Ông ta chính là hung thủ hại chết mẹ con.”

Câu trả lời nghe quá đỗi bình tĩnh này lại khiến bà Lâm sửng sốt che miệng: “Nhưng… Không phải tinh tặc ư? Khi ấy cả con và Tiểu Nhiên đều bị liên lụy!”

“Mười lăm năm trước, hai nhà Lâm-Wimmer bàn chuyện cưới hỏi, quyết định chờ bọn con trưởng thành sẽ chính thức đính hôn. Sau đó họ hợp tác với nhau xây nên một phòng thí nghiệm, nghiên cứu một loại thuốc nâng cao cấp bậc tinh thần lực.” Lâm Kính Dã chậm rãi kể lại: “Việc này từng được truyền thông đưa tin, có lẽ dì cũng đã nghe qua.”

Bà Lâm gật đầu: “Phải. Nhưng chưa đầy hai năm sau, thứ thuốc ấy bị tuyên bố thất bại. Nó không những khiến tinh thần lực hỗn loạn mà còn không thể loại trừ tác dụng phụ, khiến người dùng dễ mất kiểm soát lý trí, vì vậy bị Liên Bang nghiêm cấm nghiên cứu.”

“Ông ta biết nó sẽ không thành công.” Lâm Kính Dã hờ hững nói: “Bởi vì người đầu tiên dùng thuốc, chính là mẹ con, đã phát điên ngay trước mắt ông ta.”

Bà Lâm như bị sét đánh ngang tai: “Cái gì? Sao có thể thế được? Lâm Lộ tuy có thói xấu tôn sùng Apha nhưng tuyệt đối không phải người sẽ dùng người khác để thí nghiệm, bằng không dì đã không đồng ý kết hôn cùng ông ấy!”

“Vâng.” Lâm Kính Dã cũng lắc đầu: “Phiên bản đầu tiên của loại thuốc này bắt nguồn từ phản quân, những kẻ không để bụng đến tác dụng phụ của nó, trước khi được tuồn vào chợ đen. Dì cũng biết cha con luôn muốn có một đứa con Alpha cấp cao, nhưng giới hạn tư chất bẩm sinh của con cái được quyết định bởi giá trị tinh thần lực tối đa của cha mẹ, mà mẹ con chỉ là một Omega cấp thấp, không thể hoàn thành giấc mơ của ông ta.”

“Ừ, ngược lại thì hai Beta có thể sinh ra bất kỳ giới tính gì, tuy xác suất có con cấp S còn thấp hơn cả một lần gacha trúng 10 SSR.” Bà Lâm cảm thán: “Nói thật với con, lúc Tiểu Nhiên phân hóa, dì còn tưởng ôm nhầm con nhà ai về!”

“…” Một tiếng cười khẽ bật khỏi đôi môi người thanh niên trước khi khôi phục vẻ lãnh đạm: “Con biết những năm qua ông ta đều cố gắng trở thành người chồng tốt, người cha tốt, nhưng việc tinh thần của mẹ con trở nên bất ổn vì ‘giấc mơ’ của ông ta là sự thật, từ đó trở đi chỉ có thể ở tại viện điều dưỡng đặc biệt. Cho dù sau đó ông ta dốc sức bợ đỡ gia tộc Wimmer, sử dụng cơ sở của họ, nghiên cứu thứ thuốc này là để chữa bệnh cho mẹ con…”

Bà Lâm chưa từng gặp mặt người vợ trước của chồng mình, chỉ biết đó là một nữ Omega được ông Lâm vô tình giải cứu khỏi tay phản quân vào những năm ông còn lăn lộn ở ngoài tinh vực. Trong mắt phản quân, Omega cấp thấp chỉ là những công cụ sinh sản, thậm chí còn bị tẩy não để cam tâm tình nguyện phục vụ chúng. Đứng trước sự kiên quyết muốn lấy thân báo đáp để đền ơn cứu mạng của cô gái, gã thương nhân trẻ tuổi ít học năm ấy cảm thấy cũng không lỗ lã gì, thế là mơ màng kết hôn, chưa đến hai mươi đã bế con trai đầu lòng.

Nhiều năm sau khi người vợ đầu đã phát điên, chỉ có thể nhờ đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp chăm sóc, Lâm Lộ đi bước nữa. Bà Lâm vẫn còn nhớ rất rõ đứa bé trai được ông ta dẫn theo kia, lúc nào cũng trầm tĩnh, không ồn ào nghịch phá, đến nỗi vào những ngày đầu, bà có dùng hết mọi cách mà vẫn không thể khiến cậu bé cười.

Năm Lâm Kính Dã mười lăm tuổi, mẹ anh bỗng quyết liệt từ chối chữa trị, nằng nặc đòi gặp con. Gặp lúc ông Lâm đang đầu tắt mặt tối, anh chỉ báo với bà Lâm một tiếng rồi vội vàng thu xếp hành lý, chạy đến viện điều dưỡng. Mà Lâm Tịnh Nhiên năm ấy cũng đang độ tuổi nghịch ngợm, vốn đã quấn quít anh hai từ khi mới ra đời, cho rằng anh sắp đi chơi bèn bò vào vali, lên đến sân bay vũ trụ mới bị nhân viên an ninh xách ra.

Sau chuyến đi ấy, Lâm Kính Dã vĩnh viễn mất đi cánh tay phải, Lâm Tịnh Nhiên trở nên trầm lặng, thành một bản sao khác của anh hai lúc nhỏ. Không ai trong số chúng hé răng lấy một lời về tai nạn ấy, bà Lâm cũng không dám gặng hỏi, chỉ cố gắng giúp hai đứa trẻ khôi phục nhiều nhất có thể.

Lâm Kính Dã tiếp tục: “Cảm ơn dì nhiều năm qua đã luôn giúp con hàn gắn mối quan hệ với ông ta, nhưng… Xin lỗi, con làm dì thất vọng rồi.”

Bà Lâm không đáp lại, chỉ vươn tay ôm người thanh niên vào lòng. Thân thể anh cứng lại trong một chớp mắt, sau đó chậm rãi đặt tay lên vai bà.

“Con biết không phải tất cả đều là lỗi của ông ta. Mẹ con bị phản quân giam giữ nhiều năm, chỉ biết một lòng một dạ sinh ra Alpha cấp cao để báo đáp… Nhưng con… không thể làm như không có gì xảy ra được.”

“Ngốc.” Bà Lâm phát nhẹ vào lưng anh: “Chuyện đã xảy ra sao có thể xem như không tồn tại được? Con đừng sợ, sau này lão quỷ ấy mà còn dám gây sự, dì sẽ bắt ổng quỳ xương rồng đến tím giò mới thôi.”

Làn gió đêm dịu nhẹ lướt qua, vén những sợi tóc màu hạt dẻ của bà lên.

Lâm Kính Dã chậm rãi nhắm mắt lại.

“… Dạ.”

Bóng đêm bao phủ lấy hành tinh như tấm màn nhung rũ xuống, biến bầu trời thành chiếc giường êm ái cho những vì tinh tú.

Lâm Kính Dã bước lên phi thuyền, bật chế độ lái tự động, tựa lưng vào ghế một hồi mới giật mình nhận ra mình đã quen tay lấy chocolate của Nguyên soái ra, ăn hết một nửa tự khi nào.

Nhưng kẹo ngon thật mà, ăn còn ghiền nữa.

Một giọng nói có phần lười nhác bỗng vang lên từ máy liên lạc: “Tới đâu rồi?”

“Mười phút nữa.” Lâm Kính Dã đáp: “Đã nói chuyện xong rồi.”

Rennes hỏi: “Ngày mai phải thi tiếp mà không lo nghỉ ngơi, ba chân bốn cẳng chạy đi làm gì?”

“Nếu đã quyết định điều tra thì phải sắp xếp từ sớm, hơn nữa tác chiến mô phỏng cũng không cần vận động.” Anh thoáng dừng lại trước khi bổ sung: “Lần này khả năng tự chủ của tôi quả thật bị giảm xuống, khiến ngài lo lắng rồi.”

“Biết tôi lo mà còn dám chạy? Mất ngần ấy máu, tôi mà không cấp cứu kịp là cậu đi đời nhà ma rồi.”

Lâm Kính Dã: “…”

Làm gì đến mức đó, 80% lượng máu ấy là của Teval chứ không phải anh, thề.

“Bị thương sẽ ảnh hưởng đến khả năng tự chủ, cậu chưa dỡ nhà đấy chứ?”

Lâm Kính Dã thành thật đáp: “Dỡ thì không nhưng có dọa ông ba cổ hủ lạc hậu một phen, tôi đi rồi ổng vẫn còn run. Sau đó dì tôi vừa đặt mua một chậu xương rồng về, nói để sau này bắt ổng quỳ.”

“…” Sau một chốc khựng lại, Rennes phá ra cười sằng sặc như được mùa.

Thoáng chốc đã về đến nơi, Lâm Kính Dã dừng phi thuyền bên ngoài rồi bước vào căn “nhà” tinh hạm quen thuộc. Vừa đẩy cửa ra, anh đã được chào đón bởi mùi chocolate đậm đà thơm lừng như có người vừa hắt cacao nóng ra khắp sàn. “Bệnh nhân” nghiện chocolate thời kỳ cuối đang vùi mình trên ghế sô pha, hai tay ôm rịt lấy chiếc khăn phủ trên người, vẻ mặt lờ đờ buồn ngủ, đôi mắt khép hờ trông có vẻ hơi đỏ lên.

Lâm Kính Dã cau mày, hết lật thùng rác đến mở tủ lạnh ra nhìn một phen. Rennes thấy vậy thì ngóc đầu lên: “Làm gì đó? Chưa ăn cơm à?”

“Kiểm tra xem ngài lén ăn bao nhiêu chocolate rồi.” Người thanh niên nghiêm nghị đáp: “Ngài hủy hết giấy bọc rồi đúng không?”

Rennes “ò” một tiếng, nghiêng người cầm cốc đồ uống tỏa khói nghi ngút trên bàn lên rồi lại nằm nhoài ra, trông như sắp hóa thành vũng nước trên sô pha tới nơi. Trong không khí dày đặc mùi hương ngọt ngào, dường như còn thơm hơn cả chocolate hạng sang nữa, ngửi vào cảm thấy ấm áp vô cùng.

“Ngài…” Lâm Kính Dã vừa đến gần thì biến sắc, lập tức ngồi xuống kế bên, đặt mu bàn tay lên trán Rennes: “Ngài sốt rồi!”

Đối phương nheo mắt, giở giọng hờn dỗi: “Hử, thì sao? Nguyên soái không được trúng gió cảm mạo à?”

Lâm Kính Dã nhìn chiếc cốc trong tay hắn, phát hiện chỉ là sữa nóng chứ không phải thứ gì dư đường thì thoáng an tâm, hỏi: “Uống thuốc chưa?”

“Rồi rồi, chốc nữa là đỡ thôi.” Hắn khoát tay: “Cậu tưởng ai cũng dám mang nguyên vết rách đi xối nước lạnh, không dùng giảm đau đã khâu lại như cậu hả? Có biết vì sao tôi bệnh không? Bị cậu chọc cho nóng cả người đấy!”

Kỹ năng đổ vỏ của Nguyên soái đã luyện đến mức thượng thừa, Lâm Kính Dã không đỡ nổi, đành im lặng.

Nhưng nhìn chung thì Rennes chăm sóc bản thân khá tốt, Lâm Kính Dã thầm nghĩ khi nhìn phát hiện không chỉ khóe mắt mà gò má Rennes dường như cũng được tô lên màu đỏ nhạt. Sau lưng hắn có lót gối nằm, trên người là khăn lông – hình như còn là chiếc khăn hôm qua dùng để bọc anh.

Tivi trong phòng khách đang chiếu một bộ phim “tay không xé tinh hạm”, những tình tiết ngớ ngẩn vượt ngoài lẽ thường trong đó chọc cho Rennes vừa nhấm nháp sữa bò vừa cười nắc nẻ.

“Cậu…” Bỗng nhiên hắn vươn đầu gối ra chạm chạm vào chân anh: “Còn ngồi đây làm gì? Tôi ở đây đợi thuốc ngấm, còn cậu ngày mai có chuyện quan trọng, mau mau cút về phòng ngủ, khôi phục trạng thái bình thường cho tôi. Hôm qua tôi đường đường là Nguyên soái mà phải đích thân bôi thuốc, cởi đồ, thay quần ngủ cho cậu, rồi ôm cậu từ phi thuyền vào phòng…”

Lâm Kính Dã: “…”

Đi thẳng lên lầu không nói tiếng nào.

Trong âm thanh của bộ phim không ngừng phát ra từ tivi, Rennes nhìn theo bóng lưng người thanh niên biến mất ở cuối cầu thang, khẽ cười ra tiếng.

Cái tên mặt liệt ấy đỏ lựng cả hai tai rồi.

“Đại Mễ.” Hắn khẽ gọi.

Thấy quản gia máy thân là rồng nhưng trông như mèo thò đầu ra từ sau ghế, Rennes vươn tay: “Thuốc ức chế.”

Đại Mễ lần mò trong lớp lông xù mềm mại của mình, mở ra một ngăn bí mật hết sức kín đáo, lấy từ trong ra một cái lọ chỉ lớn bằng lọ thuốc nhỏ mắt.

Rennes nhìn sang, vẫy tay: “Cho ta ống tiêm.”

Quản gia rồng mò mẫm thêm một hồi mới đưa vật ấy sang, đồng thời dùng giọng trầm khàn nói với vẻ lo lắng: “Nhưng không phải trước kia chủ nhân đều nhỏ mắt sao? Với lần này ngài đến kỳ sớm hơn tận mười ngày!”

Rennes chỉ vén tay áo lên, tiêm cả ống thuốc vào bắp tay. Nước thuốc lạnh buốt theo mạch máu lan tràn khắp cơ thể, từng chút từng chút làm giảm nhiệt độ trên mặt hắn.

Khổ nỗi… lửa trong lòng lại không cách nào dập được.

Thế là Nguyên soái vung tay, hung tợn vứt ống tiêm về phía Lâm Kính Dã đã biến mất.

Tiếng va đập bị âm thanh từ tivi che lấp, Đại Mễ lập tức dùng tư thế mèo-vồ-gậy-đồ-chơi chuẩn không cần chỉnh mà chụp lấy ống tiêm lăn lóc trên đất, cất nó vào ngăn bí mật.
Chương trước Chương tiếp
Loading...