O Giả A Sao Lại Có Thể Tìm A

Chương 38



Khi đứng giữa hòn tên mũi đạn, khi thế cục thay đổi theo từng khắc, khi mỗi chớp mắt lại thấy một tinh hạm chìm nghỉm, mỗi hơi thở lại thấy một động cơ báo hỏng, Elliot không tài nào nhớ ra được bất kỳ chiến thuật gì từ những video y từng tham khảo, tất cả phản ứng đều dựa vào bản năng.

Pha quay chậm chuỗi mệnh lệnh xoắn não của giám khảo lập tức được lên sóng để khán giả phổ thông có thể hiểu chuyện gì đã xảy ra trong một giây đó, dẫn đến việc phản ứng của Elliot (thí sinh đầu tiên bị “xuống tay”) càng được chú ý hơn, thế là hình ảnh soái hạm của y lùi về cũng được phát đi phát lại – thể hiện rõ khuyết điểm của phát sóng trực tiếp: bất kỳ một sai lầm nào cũng sẽ bị phóng đại lên nhiều lần.

Khán đài nơi các tướng lĩnh Quân đội và huấn luyện viên Úy Lam ngồi bắt đầu râm ran tiếng trò chuyện.

Phần lớn các huấn luyện viên trong học viện là lão tướng về hưu vì tuổi tác hoặc thương tật, cũng có một bộ phận là thanh niên trai tráng từng phạm lỗi trong quân, bị điều về quản bọn nhóc choai choai mấy năm để mài giũa tính tình. Điểm chung giữa họ là đều có kinh nghiệm thực chiến giắt lưng chứ không chỉ biết bàn việc quân trên giấy, dường như lại dấy lên hai luồng quan điểm khác nhau.

“Rút lui theo bản năng… Hầy, vẫn còn non và xanh lắm, cho ra chiến trường rèn luyện mấy năm là tốt rồi”.

“Nhưng chưa xác nhận quân địch còn giữ lại binh lực hay không mà đã khai hỏa chủ pháo như vậy…”

“Quả thật không nên phạm sai lầm này”.

“Tôi không nghĩ đó là sai lầm. Một bên là hạm đội hoàn chỉnh, một bên chỉ có soái hạm với một tàu hộ tống thì khác gì không còn binh lực?”

“Tại cách đánh quá liều lĩnh của giám khảo thì đúng hơn. Chỉ cần canh lệch thời gian một chút thôi, soái hạm của anh ta có thể đã bị pháo quỹ đạo bắn trúng rồi”.

“Đều là soái hạm như nhau nhưng hành động lùi lại của cậu này thật sự quá tệ”.

Đúng lúc ấy, khiên bảo vệ của trạm không gian lại bất thình lình bung ra, nhốt đội khu trục hạm và máy bay của Oscar vào trong.

Mera hô lên: “Tấn công soái hạm mau lên!”

Oscar không cần nhắc nhở đã lập tức vọt đến trước soái hạm đang ở trong trạng thái tê liệt sau khi nhảy vọt. Mera và Amanda cũng thay phiên nhau tấn công dàn pháo quỹ đạo đang nguội xuống.

“Elliot! Bảo vệ bên sườn Oscar!”

Tay chân Elliot tê rần, thái dương đau đớn chỉ chực nổ tung, tư duy đặc sệt như hồ nhão, không thể làm gì hơn ngoài vâng theo sắp xếp của Mera.

Khoang giả lập của y đã sáng lên ánh đèn đỏ, cảnh báo tinh thần lực người sử dụng đang trở nên bất ổn, nhưng tốc độ nhấp nháy trước mắt vẫn tương đối chậm.

“Đại tá Wimmer căng thẳng quá”. Một sĩ quan lắc đầu: “Báo đỏ rồi”.

“Alpha cấp S sao có thể căng thẳng đến vậy nhỉ?”

“Chắc là vì thành tích năm ấy quá tốt, vào Quân đoàn lại không có cơ hội thể hiện ấy mà. Anh Lưu thấy sao?”

Người được gọi là “anh Lưu” là một vị huấn luyện viên tóc muối tiêu. Ông mặc quân phục thẳng thớm, ngực áo đính chi chít huân chương, tuổi đã vượt qua ba con số, trong thời đại vũ trụ này quả thật có thể gọi một tiếng “lão” tướng.

Ông là Lưu Hoàn, Tổng huấn luyện viên của Úy Lam, từng dẫn dắt hạm đội chủ lực đối đầu với Tiếng Vọng vào hai mươi năm trước, sau đó tiếp tục kéo tấm thân đầy thương tích mà quần ẩu cùng phản quân trước khi Thanh Kiếm Bầu Trời nổi lên tiếp quản biên giới Liên Bang.

Nhìn thấy những nếp nhăn hình thành từ đôi mày nhíu chặt, người đồng nghiệp vừa gọi ông bằng biệt danh cũng vội vã thu hồi thái độ đùa giỡn.

“… A, thầy Lưu à, tôi biết cậu trai này là học trò cưng của ông, nhưng ai cũng có lúc căng thẳng sai lầm mà…”

Nào ngờ ông chỉ cười khẩy đầy khinh thường: “Căng thẳng? Nó chỉ có nước bị Tiếng Vọng tẩy não mới biết căng thẳng là gì!”

Những huấn luyện viên xung quanh nghe vậy thì lặng lẽ ngậm miệng. Theo những gì đang diễn ra, người đánh thì rất xuất sắc, nhưng người bị đánh cũng… rất thảm.

Ở một bên, phân nửa hạm đội của Oscar bất thình lình bị một tiểu đội chiến hạm ùa ra từ vành đai tiểu hành tinh ngáng đường. Tuy quân số chỉ bằng 1/3 nhưng con tàu nào cũng nhào lên cấu xé với khí thế như gió táp mưa sa, không chút nề hà, có thể thấy chỉ huy căn bản không để ý đến số lượng chênh lệch.

“Cái đậu má!” Tình hình trong khiên bảo vệ cũng không khá hơn, thanh niên tóc hung đang bận bịu chỉ huy đội ngũ hòng tiếp cận soái hạm quân địch, nào ngờ giữa đường lại phải bị một đội khu trục hạm chặn đánh, thế là một nhúm tinh hạm cỡ nhỏ trực tiếp giao chiến với một nắm máy bay tí hon trước lối vào trạm không gian.

Hình ảnh tuy không có gì đặc sắc nhưng lại là lần bọn họ đến gần giám khảo nhất.

“Chị Amanda chi viện!” Oscar lập tức gửi tọa độ đi: “Pháo binh của em không bao trùm hết vành đai tiểu hành tinh được! Chị qua ép đối thủ vào chỗ bom em chôn sẵn, đừng để giám khảo hội quân! Chị Mera tiếp tục nghĩ cách phá phòng ngự của trạm!”

Amanda lập tức phối hợp, đồng thời nhường ra chỗ trống cho Elliot trám vào.

Đội máy bay của Oscar nỗ lực ngăn cản khu trục hạm của giám khảo, tiếc rằng binh lực của hắn ta trong trạm lại không bằng đối phương, có xông lên cũng sẽ bị bắn thành cái sàng trước khi đến gần soái hạm, có muốn lui cũng đã không còn đường, vì vậy hắn ta quyết định chọn cách tối đa hóa sát thương. Hệ thống mô phỏng phát ra âm thanh ầm vang của vụ nổ khi hai chiếc khu trục hạm lạc đàn của thanh niên tóc hung khảng khái lao vào dàn pháo quỹ đạo, khiến hai khẩu pháo còn đang làm lạnh trở thành những thi hài trong ánh lửa ngập trời.

“Tên nhóc này cũng khá đấy chứ”. Một huấn luyện viên buột miệng.

Nhưng nếp nhăn bên khóe môi Lưu Hoàn lại căng ra như một con dao sắc lẻm: “Khá cái gì? Hai khu trục hạm, hơn một trăm người. Nhìn là biết chưa từng chỉ huy trận đánh lớn nào”.

Số liệu trong mô phỏng là giả nhưng sĩ quan chỉ huy là thật. Có đôi khi, mệnh lệnh họ đưa ra theo bản năng sẽ phản ánh nội tâm của người đó.

Tỉ như trường hợp của giám khảo ban nãy, tuy tàu hộ tống đã bị AI phán định mất khả năng chiến đấu, hoàn toàn có thể bỏ lại chiến trường nhưng anh vẫn bắt lấy nó, đưa đi cùng soái hạm nhảy vọt trở về trạm không gian. Đó chính là phản ứng bản năng của anh. Thậm chí trước khi đưa ra mệnh lệnh, anh cũng đã tính đến phương án rút lui, cho dù chiến hạm có hỏng nhưng chiến sĩ trên đó vẫn có thể được cứu, từ đó chỉ dùng một chiếc tàu hộ tống đã đổi lấy một phần tư tinh hạm chủ lực của địch.

Chính vì vậy, khi đặt hành động này với việc thối lui của Elliot lên bàn cân, một cảm giác vô cùng quái dị dâng lên trong lòng Lưu Hoàn.

Chiếc soái hạm đính sao tuy không lui nữa nhưng cũng không trở về vị trí cũ. Elliot dùng tốc độ nhanh nhất để bố trí lực lượng, các khu trục hạm còn lại tản ra trám vào chỗ trống của Amanda, tinh hạm lớn di chuyển theo vị trí, kéo giãn khoảng cách đội hình.

Bốn hạm đội đã bắt đầu xuất hiện tổn thất, giám khảo cũng đã mất đi pháo quỹ đạo và tàu hộ tống. Y cố gắng trấn an bản thân rằng ban nãy chỉ là một sai lầm không đáng kể, chỉ cần có thể chiến thắng chung cuộc là được.

Y nghiêm túc hồi tưởng những video từng xem qua, nhớ lại cách lợi dụng hỏa lực của pháo binh để có thể bao phủ trong phạm vi rộng nhất…

Đang làm gì thế này? Trên khán đài, đôi mày Lưu Hoàn càng nhíu chặt hơn, pheromone trong người có xu hướng tràn ra như Thượng tướng Wimmer.

Thượng tướng Fiditz tỏ ra hứng thú với cách dàn trận của Elliot: “Ồ, lần đầu tiên tôi nhìn thấy đội hình thú vị thế này. Hỏa lực của từng tinh hạm đều được tận dụng tối đa, hơn nữa cách di chuyển đan xen còn có thể bù vào góc chết”.

Kế bên bà, Nguyên soái tóc bạc vẫn mang vẻ hờ hững, hàng mi ủ rũ nhấc lên, thong thả lần ra một viên kẹo trong túi áo.

“Nguyên soái thấy có chỗ nào không ổn sao?”

“Đội hình thì hoàn hảo đấy, nhưng bà nghĩ nó thích hợp vào thời điểm này ư?”

Câu hỏi này đặt dấu chấm hết cho lòng hiếu kỳ kéo dài nửa phút của Thượng tướng Fiditz, sau đó bà đã chồm về trước, chăm chú quan sát quầng khí quanh hành tinh.

Từ góc nhìn Thượng Đế, khán giả có thể thấy các tiểu đội của giám khảo đã tiến vào chiến trường từ nhiều hướng khác nhau. Một đội cuốn lấy Oscar như muốn kéo hắn ta vào vòng vây, tiện đường hấp dẫn quân chủ lực của Amanda; ba đội còn lại đều tập trung phía sau Oscar; không những thế, còn có mấy khu trục hạm cỡ nhỏ lén lút vòng ra sau lưng Elliot.

Cũng vào thời điểm đó, khiên bảo vệ trạm không gian cuối cùng cũng vỡ vụn dưới sự oanh tạc không ngừng nghỉ của pháo binh.

“Xông lên!!” Oscar rống lên: “Thu vòng vây lại! Tất cả chủ pháo bổ sung năng lượng, nhắm thẳng soái hạm! Tôi đi cản viện binh của giám khảo, mọi người tập kích soái hạm, đừng để anh ấy chạy!”

Khi vòng vây quyết đoán khép lại, soái hạm của giám khảo vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, im lìm neo trong trạm không gian như chẳng còn thiết tha phản kháng gì nữa. Nhưng mọi người đều cảm thấy đó là chuyện bất khả thi.

Pháo photon liên tiếp nã vào thiết bị duy trì sự sống của soái hạm, ngặt nỗi pháo thì nhỏ mà tàu thì khổng lồ, phải bắn rất nhiều phát mới có thể gây nên thương tổn.

Bỗng nhiên, từng tiếng còi báo động nối đuôi nhau rú lên từ hạm đội của Elliot. Y cả kinh nhìn vào chuỗi chỉ thị dài dằng dặc khiến y hoa cả mắt trên màn hình chỉ huy, phát hiện chức năng tái tạo oxy của một số tinh hạm trong đội đã bị bắt ngưng hoạt động.

Không ổn, chẳng lẽ mình bị đánh lén? Elliot sửng sốt nghĩ. Sao lại thế được? Rõ ràng y đã lựa chọn đội hình kín như bưng, từng tấc không gian đều bị hỏa lực bao trùm cơ, gió thổi không lọt mà…

Khoan đã! Sau lưng!

Khuyết điểm trí mạng của đội hình này là không thể bao quát khu vực sau lưng, y nhận ra một cách muộn màng. Nhưng năm ấy người kia có thể thoải mái sử dụng nó là vì… sau lưng hắn là tầng khí quyển của hành tinh! Một tầng khí quyển sẽ ma sát với bất kỳ vật gì tiến vào, từ đó hạm đội của hắn có thể lập tức phát hiện quân địch, nhanh nhẹn xoay người bắn hạ.

Nhưng lần này, phía sau Elliot chỉ là không gian trống rỗng.

“Địch tập kích sau lưng tôi! Mera! Mau chi viện!”

Theo từng ánh đèn báo động lóe lên, Elliot kinh hãi nhận ra hạm đội của y đang bị tấn công từ gần như mọi phương hướng. Khi cho chiến hạm rà quét bốn phía, y chỉ thấy được những điểm sáng xuất hiện tán loạn trên radar, nhưng mỗi lần tiến lùi của chúng đều có thể chính xác vạch ra sơ hở trong thế trận của y.

“Ông làm cái gì đấy Elliot?! Soái hạm giám khảo di chuyển rồi kìa! Trám lỗ hổng lại!”

“Quân chủ lực của hắn tấn công tôi!”

Đèn báo động trên khoang giả lập bỗng nhấp nháy với tốc độ nhanh hơn. Các quân y quan sát thấy số liệu lên xuống một cách thất thường, giống như Omega cấp thấp bị pheromone chi phối trong kỳ sinh lý hơn là Alpha tiến vào kỳ mẫn cảm.

Quân địch đến! Chúng đã tiến vào đội ngũ rồi!

Đôi tay Elliot run lên từng chặp, càng muốn khống chế lại càng không thể. Y cố ghìm lại cơn đau như ong chích trong đầu, điều khiển một tinh hạm nã pháo vào nơi đối thủ xuất hiện. Sau đó y bàng hoàng nhận ra một khi quân địch đã xâm nhập vào đội hình, mỗi phát pháo y bắn ra đều sẽ liên lụy đến chiến hạm của chính mình.

Ký ức hai ngày trước hiện lên trong đầu, khi bị y dồn đến đường cùng, giám khảo giáp đen đã thốt lên một câu như con thú khát máu.

“Đến lượt tao”.

Đến lượt hắn…

Hắn không bị thương! Hắn đang vờn mình! Hắn đang giỡn mặt với mình!

Làm sao lại thế? Làm sao lại thế được?!!!

Năm ấy thằng cụt đã dùng đội hình này khiến cho một đàn anh sắp tốt nghiệp phải nhận thua, xin học lại một năm cơ mà?! Thứ rẻ rách! Chỉ làm khó được bọn sinh viên, lên chiến trường đéo dùng được cái chó gì! Chết cũng không biết vì sao lại chết!

Ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Elliot vọt đến đỉnh điểm.

Đèn báo động đã nháy với vận tốc của một con ngựa hoang phi nước đại, ngay cả quân nhân phổ thông cũng phát hiện ra bất thường. Các quân y phụ trách đã tập trung đến trước khoang giả lập của Elliot, tổ trưởng còn đang phân vân liệu có nên ngắt kết nối hay không, nhưng không ai dám tự tiện chừng nào Nguyên soái Rennes còn án binh bất động. Tổ Kỹ thuật và sĩ quan y tế cao cấp của Thanh Kiếm Bầu Trời nhanh chóng vào sân thay thế cho tổ quân y, bắt đầu giám sát dao động tinh thần lực của Elliot.

Người vọt vào còn có cả Thượng tướng Wimmer, nhưng ông lập tức bị đội thân binh Thanh Kiếm Bầu Trời ngăn lại.

Cuộc truy đuổi tiếp tục kéo dài khiến Elliot càng lúc càng điên cuồng. Y là con cưng của trời, là Alpha cấp S! Đối phương là cái thá gì mà dám hạ nhục y, mà vờn y như mèo vờn chuột?!

Y lập tức chỉnh đốn hạm đội, thề phải dùng toàn lực nghiền nát quân chi viện của giám khảo, nhưng…

Một đóa hoa lửa bỗng chốc bừng nở từ phía sau Oscar.

“Sao lại…!! Nhưng Elliot nói quân chủ lực đang tấn công anh ta mà!”

Mera la lên, toan điều quân chi viện thì lại bị hạm đội đang điên cuồng tháo chạy của Elliot chia đội hình làm hai nửa, rối như tơ vò. Tràng mắng chửi đầy tức giận của cô qua tay nhà đài trở thành một chuỗi bíp bíp bíp trên sóng truyền hình.

Khán giả trên mạng lại cảm thấy chẳng khác gì đang xem phim hài.

“Tôi rút lại lời ban nãy, tên đầu vàng này chẳng đẹp cũng chẳng mạnh, chỉ có thảm thôi”.

Mera quyết đoán cho soái hạm đổi hướng, vứt bỏ vòng vây đã thiếu một góc, toàn lực chi viện Oscar. Khi hạm đội màu đen lại xuất hiện trong tầm mắt, cô tuy kinh ngạc nhưng cũng lập tức đoán ra đây là ba phần năm quân chủ lực của giám khảo.

“Oscar lùi lại! Chị yểm hộ chú!”

Soái hạm của Oscar lập tức quay đầu, tàu hộ tống xung quanh ùa lên che chắn, chủ pháo từ Mera cũng kịp thời đánh tới. Nhưng tiểu đội của giám khảo như đã biết trước, lập tức tản ra tứ tán.

Đúng lúc ấy, soái hạm của giám khảo di chuyển.

Tiếng vỗ tay rào rạt vang lên, không chỉ từ hàng ghế sinh viên mà từ cả khu vực sĩ quan.

Con tàu khổng lồ này nãy giờ vẫn nằm im lìm trong trạm không gian, không phải đang giả chết mà là đang sơ tán toàn bộ nhân viên từ phòng thí nghiệm và thương binh trong tàu hộ tống lên nó.

Các huấn luyện viên Úy Lam đã không nhịn được mà châu đầu ghé tai, đoán xem đây là học sinh do ai hướng dẫn, bởi vì người với khả năng thế này tuyệt đối không thể là một sinh viên vô danh được!

“Mẹ kiếp! Trường mình đéo lệch đi đâu được! Trường Đệ Nhất Saltian nhát như chuột, đó giờ chỉ có một chiêu phòng ngự phản kích xài đi xài lại mãi, chỉ có nước đột biến mới dạy ra được sĩ quan thế này!”

Người duy nhất không tham gia vào cuộc thảo luận khí thế ngất trời kia là Lưu Hoàn.

Ông sững sờ trên ghế ngồi, nhớ lại người thiếu niên năm ấy với bóng lưng hăng hái thẳng tắp, chói mắt như một ngôi sao vừa chào đời.

Theo truyền thống của Úy Lam, sinh viên năm nhất sẽ được Tổng huấn luyện viên “chào mừng” trên sân huấn luyện. Đây là đòn phủ đầu nhằm nhắc nhở rằng đừng tưởng vào được học viện là ngon nghẻ, các cô cậu vẫn còn non lắm.

Sau trận đòn ê ẩm ấy, thiếu niên kia chỉ lẳng lặng bò dậy, hành lễ với ông. Đầu xuân năm sau, chàng trai trẻ vừa trưởng thành lại hẹn ông đến sân đấu, trả lại đủ vốn lẫn lãi.

Đó là lần đầu tiên trong lịch sử có một sinh viên năm hai đánh bại được Tổng huấn luyện viên.

Không ai biết rõ mức độ điên cuồng của cậu sinh viên đó hơn Lưu Hoàn. Anh như một chiếc hố đen tham lam nuốt chửng tất cả những gì có thể vơ vét được, không chỉ chuyên ngành của mình mà còn dự thính hơn một nửa khóa học hai ngành Chế tạo cơ giáp và Kỹ thuật động lực học, thậm chí còn có mặt ở những lớp Y tế căn bản. Năm ấy, chủ nhiệm khoa Kỹ thuật còn gõ cửa văn phòng ông suốt một tháng ròng, yêu cầu ông nhường học sinh lại cho bà.

“Mơ đi bà”. Khi ấy ông ngạo nghễ đáp lại: “Đây là tướng tài tương lai của Liên Bang đấy”.

Tám năm đã qua.

Nhưng tám năm không thể hoàn toàn thay đổi một người.

Hai chân Lưu Hoàn không chịu nghe sai khiến mà bật dậy. Đôi mắt ông ngước lên đài cao, nhìn thấy sát ý như đang hiện hữu trong cặp mắt xanh giá buốt của Nguyên soái.

Trong sân, Oscar gào lên: “Elliot! Ông báo quân tình cái mẹ gì thế?! Quân chủ lực đang đấm bố sml ở đây này! Ông đang làm gì thế hả? Đánh đi chứ!”

Tiếc rằng giọng của hắn ta đã không thể truyền đến tai Elliot được nữa. Giờ phút này, hạm đội của y đang nỗ lực tập trung lại một chỗ.

Trên mạng vũ trụ.

“Cá năm đồng thằng này sắp đánh bài chuồn”.

“E-lê-lết cố lên! Anh là nhanh nhất!”

Đã đến nước này rồi, Oscar không rảnh quan tâm đến “đồng đội” nữa, bởi vì hắn ta nhìn thấy động cơ soái hạm giám khảo đã sáng lên.

“Chị Mera kệ hắn! Chúng ta bao vây lại, em-“

Bỗng nhiên, một cảnh tượng vô cùng quen thuộc lại xuất hiện.

“Gì thế này?! Thế qué nào lại nhảy vọt nữa??” Mera thảng thốt kêu lên khi thấy không gian một lần nữa trở nên vặn vẹo.

Khán đài cũng trở nên kích động như một giọt nước nhỏ vào chảo dầu sôi. Nhảy vọt giữa chiến trường là chuyện đại kỵ, hơn nữa theo tỉ lệ thuận giữa khoảng cách nhảy vọt và thời gian tích năng lượng, vài phút vừa rồi của giám khảo chỉ đủ để anh nhảy từ trong trạm không gian ra đến vành đai hành tinh mà thôi, chỉ cần quân địch quay đầu là có thể bắn tan tành.

Chẳng lẽ hoảng quá chọn nhầm? Mera lập tức điều chỉnh họng pháo, nào ngờ nghe Oscar rống lên bên tai: “Không! Rút lui đi-“

UỲNHHHH!!!!!

Ngọn lửa chói lọi bốc lên từ trạm không gian bao trùm lấy bầu trời sao lộng lẫy. Ánh sáng rực rỡ của nó ngã vào đáy mắt Rennes như vầng dương ló dạng trên đỉnh tuyết, mang lại chút hơi ấm cho đôi con ngươi xanh lam lạnh thấu xương kia.

Lưu Hoàn bỏ ngoài tai những tiếng hoài nghi của đồng nghiệp, lao xuống sân như một mũi tên.

Ngôi sao nhỏ của ông kia rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...