Ô Hắc - Ma Hoàng Chi Trói Buộc

Quyển 6 - Chương 5



Đêm vẫn u ám là vậy, trăng trên cao vẫn chỉ là một mảnh leo lắt.

Thế nhưng tại nơi sâu nhất trong rừng, nơi ở của những tinh linh, bầu không khí lại hoàn toàn khác hẳn, không có ánh sáng, cũng không có thanh âm, sau gian phòng phong bế tràn ngập âm lãnh cùng cô tịch sau một trận oanh phá.

Ở nơi cao nhất trên Tinh linh thụ, Tuyết Liệp vẫn như cũ bị ràng buộc trong trận pháp, trên khuôn mặt phiêu lượng để lộ ra những nét méo mó, song nhãn tràn ngập oán khí.

Hắn vừa thử nghiệm một phương pháp mới, thế nhưng vẫn là vô ích. Thân thể hắn trước sau vẫn bị ràng buộc trong trận pháp, vẫn tiếp tục chậm rãi từng chút một hư thối, còn phát ra một cỗ vị tanh tưởi.

Lẽ nào hắn cứ như vậy thối rữa mà chết?

Vì gã nhân loại hèn mọn kia, vì thứ sinh vật hạ đẳng đê tiện kia, hắn cuối cùng lại gặp phải đối đãi này…

Không cam lòng, hắn tuyệt đối không cam lòng!!!

Không ai có thể đối xử với hắn như vậy, kể cả khi đối phương là người mà hắn đã từng thực lòng yêu thương — Vong Dạ, cũng tuyệt đối không thể!

Đối phương đã tuyệt tình như vậy, thì cũng không thể trách hắn vô tình.

Tất cả, cũng đều là bức hắn mà ra cả!!! Hắn nhất định phải khiến người kia nếm mùi vị thống khổ gấp trăm nghìn lần mình!!!

Nghĩ đến đây, nhãn thần thâm độc của Tuyết Liệp nhấc lên hướng tới mấy tinh linh thủ hộ bên cạnh mình, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một tiếu ý mỹ lệ rung động lòng người: ” Các ngươi qua đây…”

******

“… Ngô!!!” Dưới ánh trăng màu bạc, thân thể nam tính chật vật vô cùng không thể chạy trốn, mái tóc đen dài ẩm ướt mồ hôi bán che đậy thân thể bị ép phải mở rộng, tựa như một dã thú đang bị thợ săn đùa giỡn, song nhãn trong suốt nhiễm một tầng hơi nước, miệng liên tục bật ra những thanh âm vụn vỡ không rõ ràng mà nghẹn ngào.

Đong đưa, một lần lại tiếp một lần, hắn liên tục bị nam nhân cường tráng phía sau thâm nhập vào bên trong, nơi hạ thể dính đầy dịch thể còn không ngừng phát ra những thanh âm ướt át *** tục…

Sắc tình mà liêu nhân, còn có chút thê thảm.

Tựa hồ như không thể chịu đựng được đau đớn nơi hạ thân nữa, Ngạo Triết Thiên vô thức nhìn về phía Phỉ trước sau vẫn im lặng đứng một bên quan sát, đầu óc không mấy thanh tỉnh tuy rằng lúc này chỉ còn lại là một mảnh hỗn độn, nhưng lại mơ hồ nhớ được người này trước đối với mình rất ôn nhu.

Vậy nên, hắn theo bản năng vươn tay về phía đối phương, mang theo xúc cảm bi thương cùng cầu cứu. Đối phương cũng rất nhanh cầm lấy tay hắn, thế nhưng… Lại không phải là đem hắn giật ra từ trong lòng người kia, mà là lặng lẽ áp sát đem vật thể cực nóng tiến lại gần hắn, cùng với nam nhân đang tiến nhập hắn, tiếp tục hành hạ hắn.

Đầu lưỡi hồng nhạt liếm lấy đôi môi hắn, chậm rãi chuyển sang cắn vành tai, rồi lại dọc theo cái cổ trơn bóng mà một thưởng cắn xuống phía dưới… Bàn tay cũng không hề rảnh rỗi, cùng với người phía sau. liên tục vuốt ve *** loạn khắp người hắn, thẳng đến khi toàn thân hắn không còn một chỗ nào là chưa bị họ chạm qua.

Giữa đêm tối hoang ***, nhãn thần Ngạo Triết Thiên dần trở nên xám xịt thê lương, thế nhưng, mọi thứ mới chỉ bắt đầu.

Hắn không nhớ được mình từ lúc nào đã bị hai người kia ôm lấy rồi đẩy ngã xuống giường, thân thể bị ép nằm úp sấp xuống, thắt lưng bị một người vững vàng chế trụ nhấc lên, hai bắp đùi đồng thời bị giật ra, một lần nữa lại bị hung hăng xỏ xuyên, độ kịch liệt so với mới nãy còn tăng gấp nhiều lần, càng ngày càng đâm sâu.

Mà đau đớn tựa như bị xé rách cũng khiến hắn cả người bắt đầu tê dại.

Ngay cả cơ hội để thở dốc còn chưa có, đã bị một người nắm lấy tóc giật lên, miệng bị cưỡng chế nhét vào một thứ cương ngạch nóng như lửa, đâm thẳng vào chỗ thật sâu trong cổ họng hắn, triệt để tước đoạt đi hô hấp của hắn.

Hắn không biết những dày vò hành hạ này kéo dài bao lâu, cũng không biết mình tại sao lại gặp phải đối đãi như vậy, chỉ cảm giác được thân thể tựa hồ như không còn là của mình nữa, bị hai người kia tùy ý ép mở thành nhiều loại tư thế, tùy tiện thay phiên nhau xâm phạm.

Hắn rất đau, phi thường đau, không riêng gì hạ thân, ngay cả ngực, cũng đau, đến song nhãn cũng phát đen.

Nhưng không ai quan tâm đến hắn có đau hay không.

Một người cũng không có.

Thậm chí, hai người kia sau khi nghe được mấy tiếng bật khóc trầm thấp vì không thể chịu đựng được nữa của Ngạo Triết Thiên, lại bắt đầu cảm thấy hưng phấn hơn, không chỉ động tác ngày thêm thô bạo, sau cùng còn đem nam nhân vây lại giữa hai người, bắt đầu xâm phạm hung hăng hơn.

Trong đó, một người từ phía sau vững vàng nắm lấy hai bắp đùi hư nguyễn của hắn giật sang hai bên, cũng là triệt để kiềm chặt mọi giãy dụa của hắn, đồng thời còn đưa nơi tư mật dưới hạ thân hắn hiện ra trước mắt một người khác, hạ thân sưng đỏ nhưng vẫn liên tiếp phải chịu những chà đạp hành hạ khẽ run lên, nhưng vẫn là không thể chống cự được mà một lần nữa bị hung hăng xỏ xuyên qua từ phía sau, cứ qua mỗi lần lại thêm hung tàn.

Mỗi lần tiến vào, đều đâm thật mạnh vào nơi sâu nhất, nhất thời, máu một lần nữa lại chảy đầy ra ngoài, khiến nơi riêng tư của nam nhân thoạt nhìn đỏ rực mà thê thảm vô cùng, rồi lại phảng phất như đang câu dẫn người xâm phạm hắn càng thêm đối đãi thô bạo.

“Ô…” Nghẹn ngào yếu ớt, Ngạo Triết Thiên dạ sắc song nhãn dần trở nên u tối, ánh mắt trống rỗng nhìn nam tử trước mắt từng chút một tiến lại gần mình, giống như một cỗ hỏa nhiệt đang dần áp sát. Đầu lưỡi đỏ hồng liếm lộng tựa như đang an ủi hắn, thế nhưng hung khí dưới hạ thân lại nhanh chóng tiến nhập vào hậu huyệt đã sớm không thể tiếp nhận thêm bất cứ đau đớn nào nữa.

Nhất thời, cơn đau cường liệt căn bản là không thể chịu đựng được khiến nam nhân lắc đầu hốt hoảng, cúi đầu khóc thành tiếng, thế nhưng thanh âm của hắn chỉ làm cho đêm tối hoang *** này càng trở nên thú dục mà thôi.

Hai nam nhân một trước một sau, đu đưa lay động thân thể tái nhợt ở giữa, cùng tiến nhập vào hậu huyệt thật chặt mà mềm yếu, không khí nóng hập, mang theo một khí tức không thể khống chế được, không thể đè nén, sắc dục.

Mà cơn tình ái không chút tiết chế hay lý trí này, lại giằng co kéo dài nguyên đêm.

Nam nhân đến cuối cùng cũng không còn giãy dụa, hắn từ từ nhắm mắt lại, tựa hồ như không muốn nhìn thấy bất luận thứ gì nữa, ngay cả âm thanh cũng không còn bật ra, chỉ là im lặng chịu đựng. mơ hồ tản ra một loại khí tức tuyệt vọng.

******

Vong Dạ ngủ rất sâu, bởi vì hắn chiếm được thỏa mãn vô tận mà trước nay chưa bao giờ có được. Cũng mơ hồ cảm giác được người khiến hắn thỏa mãn triệt để kia, đang yên lặng nằm trong lòng mình, còn mang theo một nhiệt độ ấm áp.

Trong không khí, còn tràn ngập khí tức hỗn độn của mồ hôi cùng tich dịch đặc thù sau cơn hoan ái kịch liệt…

Đột nhiên, một loại dự cảm bất thường khiến hắn giật mình đột ngột tỉnh dậy, cũng chợt phát hiện ra trong lòng mình quả thực đang ôm ấp một thân hình rất quen thuộc. Cảnh tượng trước mắt dần dần hiện rõ ra, một hình ảnh khiến trái tim hắn đột nhiên dừng khựng lại.

Nam nhân ngày hôm qua vẫn còn nguyên vẹn, lúc này lại tựa như một nam kỹ bị người ta chơi đùa điên loạn, hôn mê rất sâu, những dấu vết *** phủ kín người, cơ hồ như không thể tìm thấy một tấc da còn nguyên vẹn. Đồng thời, theo những vết tích thâm tím nông sâu đáng sợ này có thể thấy được, tình cảnh lúc đó có bao nhiêu điên cuồng hoang dại.

Những sợi tóc đen dài thả loạn trên giường, tựa như những dòng máu từ trong cơ thể nam nhân chảy ra, mất trật tự mà thê thảm.

Mình, đến tột cùng đã phạm phải lỗi khủng khiếp gì đây…

Vong Dạ kinh ngạc vô tận nhìn Ngạo Triết Thiên, run, ngay cả đầu ngón tay cũng lạnh tê cứng cả người…

Cùng lúc đó, Phỉ ngủ ở bên kia cũng đã tỉnh dậy, cùng Vong Dạ như nhau, sau khi nhìn thấy nam nhân đang hấp hối trước mắt, cả kinh đến không nói thành lời, sắc mặt cũng chưa từng khó coi cùng kinh hoảng như lúc này.

Cảnh tượng đêm qua nhất thời tái hiện lại một cách rõ ràng trong đầu bọn họ.

Bọn họ không để ý tới phản kháng của nam nhân, tựa như cầm thú, liên tục nhiều lần, dùng những loại tư thế khuất nhục đem hắn hung hăng ấn xuống giường luân bạo, ngay cả những tiết chế cơ bản nhất đều không có.

Tựa hồ như những che chở trước kia đối với hắn, tất cả đều chỉ là giả dối.

Thẳng đến khi nam nhân bị bọn họ hành hạ đến khóc thành tiếng, thậm chí hôn mê, cũng hoàn toàn không có ý định dừng lại. Chỉ cứ một mực đem toàn bộ dục vọng đã kiềm nén từ lâu mài mòn lấy hết thảy lý trí, rồi đều phát tiết trên người nam nhân.

Mà nam nhân lúc đó cho bọn họ một cảm giác rất rõ ràng, bị hành hạ đến thê thảm rồi chật vật, nhưng đồng thời cũng mê hoặc lấy bọn họ, vô luận là nhãn thần mê man, hay là vị đạo trên người, thậm chí là những cơn run rẩy vô thức, đều khiến cho bọn họ hưng phấn đến không chút kiềm nén nào.

Cảm giác như, muốn làm thế nào là đều có thể làm được, tất cả đều được cho phép.

Cảm giác lúc đó vừa chân thực vừa hư huyễn, giống như là đang nằm trong một giấc mộng, để cho đến khi bọn họ lấy lại được lý trí cùng nhận thức, thì sự thật khi bừng tỉnh dậy lại là một bức tranh tương phản thật lớn.

Có những giấc mơ, đôi khi cũng giống như vậy, trong hiện thực là sai lầm hoàn toàn, vô cùng sai lầm, thế nhưng trong mộng lại hợp lý vô cùng, không có lý tính, thậm chí còn là hợp lý đến điên đảo.

Rất nhanh sau đó, Phỉ lập tức ngồi dậy ngay ngắn, chỉ trong chớp mắt đã liền ép mình tiến nhập vào trạng thái lãnh tĩnh, hiện tại không phải là lúc hoảng loạn, chỉ khi bản thân mình tỉnh táo lại, mới có thể có hy vọng giữ được một tia sinh tồn mỏng manh của nam nhân đang hấp hối này.

Không sai, thể trạng hiện tại của Ngạo Triết Thiên có thể nói là phi thường thảm hại, không chỉ thân thể, mà ngay cả tinh thần tựa hồ như cũng đang chậm rãi bị xói mòn sinh lực.

Hít sâu một hơi, Phỉ đưa tay lên phía trước ngực nam nhân, trong miệng thầm xướng lên một chú ngữ trị liệu cấp cao, theo những chú văn ngày càng dài ra, từ lòng bàn tay Phỉ bắt đầu tỏa ra ánh sáng thần thánh, chậm rãi tụ hợp lại, rồi từ từ tiến nhập vào trước ngực nam nhân.

Thế nhưng, vô luận hắn khống chế thế nào, bạch sắc quang mang ở lòng bàn tay trước sau đều không thể tiến nhập vào bên trong cơ thể nam nhân.

Tình huống cũng giống lần trị liệu trước, tiềm thức của thân thể nam nhân tựa như cự tuyệt bất luận mọi điều trị cứu chữa, chỉ là lần chống cự này, so với lần trước còn nghiêm trọng hơn.

Nhưng hắn đã không thể tiếp nhận trị liệu của thánh thiên sứ một lần nữa….

Bởi vì một linh hồn chỉ có thể tiếp nhận một lần…

Nhưng thân thể hắn lại đang suy nhược từng chút một…

Phỉ chau mày, sắc mặt tái nhợt như bị rút cạn máu, mà thấy tình huống như vậy cũng khiến con ngươi của Vong Dạ không khỏi co rút lại mãnh liệt, cảm giác khủng hoảng cũng chỉ có tăng chứ không hề có dấu hiệu suy giảm. Đột nhiên, một dải ám hồng quang mang bắt đầu ngưng tụ lại trên đầu ngón tay hắn, gần như không chút do dự mà đem hồng quang trực tiếp điểm vào trán Ngạo Triết Thiên.

“Ngươi làm gì!?” Phỉ kinh sợ gầm nhẹ lên, thân thủ muốn ngăn cản Vong Dạ lại. Nam nhân này điên rồi sao!? Dám hạ trớ chú lên Uế!

“Câm miệng!” Nắm tay gạt phăng cánh tay của Phỉ ra, Vong Dạ căm tức gầm lên: “Đây chỉ là trớ chú tạm thời, mục đích là làm ý thức của hắn triệt để gián đoạn trong một thời gian ngắn, như vậy trị liệu của ngươi mới có hiệu quả!” Vong Dạ lúc này đã không thể tìm được ngôn ngữ nào để hình dung tâm tình của mình hiện tại, toàn bộ suy nghĩ đều bị rối loạn.

Sợ hãi, nôn nóng, hối hận, cùng với bất an, những cảm xúc như kim châm liên tục đấu đá lung tung trong thâm tâm hắn.

Hắn không ngờ tới mình một lần nữa lại đem nam nhân bức tới thảm cảnh này… Rõ ràng là đã rất cẩn thận, vì sao… Vì sao chính mình lại biến thành như vậy…

Phỉ nghe vậy xong cũng cứng đờ người ra, nhất thời không nói gì, nhưng trong lòng lại từng trận từng trận thắt siết lại.

Có lẽ phương pháp của Vong Dạ thực sự có hiệu quả, thân thể bị gián đoạn ý thức của Ngạo Triết Thiên bắt đầu chậm rãi tiếp thu trị liệu.

Khi bạch sắc quang mang trong lòng bàn tay Phỉ bắt đầu cuồn cuộn không ngừng tiến nhập vào trong người Ngạo Triết Thiên, vết thương của hắn cũng dần dần khép miệng lại, nhất là những dấu răng cắn sâu đến thấy được cả máu thịt, cũng đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà khôi phục.

Hai nam nhân cứ vậy cẩn cẩn dực dực, từng chút từng chút một giúp nam nhân hồi phục lại thân thể. Mà Vong Dạ lại càng giống như một đại trung khuyển hai tai rũ ra, cái miệng hạ xuống, thành thành thật thật ở bên cạnh giúp nam nhân, cẩn thận đến ngay cả thị tòng chu đáo nhất so ra vẫn còn kém.

Khi khí tức của nam nhân bắt đầu bình ổn trở lại, cuối cũng cũng có thể an tĩnh ngủ say, con mắt trầm tĩnh của Vong Dạ đột nhiên tuôn ra lưỡng đạo quang mang cường liệt bức thẳng tới Phỉ, bàn tay mang theo những móng vuốt sắc bén trong nháy mắt chế trụ lấy cái cổ đối phương,

“Nếu như không phải tại thứ rượu chết tiệt của ngươi thì sự tình làm sao trở thành như thế này được!?” Những sợi tóc huyết hồng tựa như hỏa nộ đang thiêu cháy dữ dội, nhanh chóng phi dương trong không trung, giương nanh múa vuốt. Vương giả vừa nghĩ đến sai lầm đêm qua của mình lại còn cùng vởi kẻ khác cùng nhau xâm phạm nam nhân, toàn thân đều không chịu được mà phẫn nộ cùng cực.

Cái loại sự tình này, nếu như không phải do rượu, thì thế nào lại có thể phát sinh được!

“Trách Mộng hồi tửu sao? Nếu như không phải trong tiềm thức của ngươi nghĩ đến nó, thì thế nào lại đối với hắn làm ra loại chuyện này!” Sắc mặt Phỉ cũng rất nhanh trầm xuống, thanh âm thấp phảng phất như hàn băng. Mà tức giận của hắn, cũng đồng thời hóa thành từng đạo bạch sắc thiểm điện, tia chớp khẽ rung hướng thẳng đến bàn tay của Vong Dạ mãnh liệt đánh tới.

Rất nhanh vung tay lên đỡ lấy những thiểm điện, Vong Dạ giận dữ cười châm biếm phản bác: “Ngươi cho là ngươi có tư cách chỉ trích ta sao?”

Nói xong sát khí trong hai mắt lại càng thêm bạo tăng, một khắc sau đó Phỉ đã bị hắn nắm cổ dùng sức ném thẳng đến vách tường trong tẩm cung, tạo thành những vết nứt dài.

Mộng hồi tửu, ý nghĩa như tên, sau khi uống rượu vào sẽ có một đoạn thời gian cảm giác tựa như đang mộng mị, không riêng gì ngôn ngữ cử chỉ không có lý tính, ngay cả suy nghĩ cũng gần như bị tê liệt. Phỉ đêm qua vì trong lòng quá mức muộn phiền, nhất thời cũng không nhớ tới trong mấy trăm bình rượu mà mình cất giữ kia, còn có cả loại rượu khiến cho người uống vào sẽ đánh mất lý trí này.

Mà một phút sơ sẩy kia, lại phát sinh ra cái chuyện này.

Nhưng đây mới chỉ là phần bắt đầu, ngay khi Phỉ cảm thấy lực đạo trên cổ mình đã tiêu thất, thì trong nháy mắt, một thanh trường kiếm dài mà nhỏ do hỏa diễm ngưng tụ lại đã rất nhanh hướng hẳn bổ tới. Đồng tử co rút lại trong nháy mắt, Phỉ rất nhanh đạp vào tường mượn lực nhảy ra khỏi tẩm cung, sát chiêu trí mạng khiến chân mày Phỉ chau lại, trong khoảng thời gian ngắn đã dựng lên trận pháp phòng ngự, gọi ra ma trượng xuất ngang ở trước ngực bắt đầu ứng chiến, Vong Dạ cũng ngay lập tức bám rượt theo.

Nhất thời, phía trên hoàng cung, ma pháp nguyên tố đột ngột trở nên hỗn loạn, hai luồng năng lực như gió bão bạo tạc kịch liệt, bởi vì tốc độ quá nhanh, thế nên không ai có thể nhìn thấy rõ động tác của bọn họ, chỉ có thể cảm giác được cả trời đất này cũng đều vì trận chiến giữa hai người bọn họ mà chấn động dữ dội. Các kiến trúc cũng bởi vì dư âm của sóng công kích mà nhanh chóng đổ sập xuống.

Giữa không trung loạn lạc, hai người liên tục giằng co, đánh cho đến khi vết thương xuất hiện dày đặc nhưng vẫn không ngừng lại. Mỗi một chiêu, đều là tử thủ, rồi ở ngay tại những thời cơ quyết định lại hơi chệch sang một chút.

Bởi vì, bọn họ hiểu rõ, người đang cùng mình chiến đấu kịch liệt, đều là chung cảnh ngộ.

Trong lòng, hết thảy, đều là nam nhân kia.

Mà cũng giống nhau, trong lòng bởi vì quan tâm quá mức đến quái dị, mà tiềm thức lại nảy sinh ra trốn tránh. Thậm chí, còn làm thương tổn nam nhân để cố chấn định lại tín niệm của mình.

Chính mình, không muốn quan tâm đến bất luận kẻ nào, không muốn để bản thân mình tồn tại một thứ gọi là nhược điểm.

Nhưng khi đem nam nhân đẩy xuống một hố sâu ô hắc, thì bản thân cũng không chịu được mà cùng hãm sâu xuống, cùng không thể leo lên trở lại.

Mà giờ khắc này, cũng chỉ có cái người đối diện đang cùng mình rơi vào vũng lầy ô hắc này, mới có thể thấu hiểu được nỗi nôn nóng cùng bất an của mình.

Vậy nên, bọn họ chỉ trích nhau, mục đích thật sự, cùng đều chỉ là muốn phát tiết những tâm tình đang vô cùng hỗn độn.

Cẩn cẩn dực dực che chở, kết quả lại chỉ khiến những vết thương của nam nhân bị khoét sâu hơn. Bọn họ chửi mắng đối phương, nhưng đồng thời, cĩng là đang chửi mắng chính mình.

Trong lòng, khi nhận thức được chính mình đã làm ra cái loại chuyện này, chỉ cảm thấy phẫn nộ cùng chỉ trích không gì sánh được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...