Ở Mạt Thế Dưỡng Tang Thi Vương

Chương 11: Tang Thi Vương Phơi Sách



"Giàn nho...... Cần dựng lại ha."

"Ừ."

Lâm Dữu ngồi dưới giàn gỗ nơi vốn dĩ là giàn nho, ngẩng đầu là bóng râm tươi tốt, cành lá xanh tươi điểm xuyết vài đóa hoa màu cam nhỏ xinh. Dây leo bò kín giàn gỗ, ngay cả bàn đu dây lúc trước đắp vá móc lên cũng bị dây leo quấn quanh, đem bàn đu dây trang trí ra thành phong cảnh tươi mát đầy ý thơ.

Hiện tại nhưng thật ra không cần lo lắng dây bàn đu không đủ vững chắc nữa, nhưng di chuyển tầm mắt đến mầm cây nho ủy ủy khuất khuất bị dồn hết qua một bên, nhìn thế nào cũng không thấy chỗ cho nó tiếp tục phát triển.

"Thật là bá đạo nha Tiểu Hồng." Lâm Dữu sờ sờ bông hoa mở ra.

Ban ngày dưới ánh mặt trời Tiểu Hồng khôi phục lại bộ dáng thường thấy, ngoại trừ lớn lên một chút, bộ rễ dưới đất giống cái mạng nhện tủa ra, và mấy dây leo phá vỡ bùn đất mọc ra bao trùm khắp nơi, thì cũng không khác gì thực vật bình thường........ Không, nhìn thế nào cũng đều quá dị thường!

Lâm Dữu có chút sầu lo: "Về sau sẽ không to lớn chật kín sân đấy chứ?"

"Ừm......"

Bàn đu dây lảo đảo lắc lư rồi dừng, Lâm Dữu quay đầu lại, nhìn về phía Tiêu Tiêu từ lúc nãy đã phá lệ nói có chút thiếu, hỏi: "Đẩy mệt sao? Tụi mình đổi lại đi."

Tiêu Tiêu lắc đầu, ánh mắt dừng ở trên bầu trời ngoài kia.

Đằng xa xa giữa sắc lam, có một chút màu xanh lá nhàn nhạt hướng bên này bay tới, là một con chim cổ dài, lông đuôi cũng thật dài. Nó trông có chút giống khổng tước, nhưng nhỏ thon uyển chuyển nhẹ nhàng hơn, khi nó thu hồi cánh đáp ở trên tường, lông chim khoác trên thân dưới ánh mặt trời nhìn tựa như sóng nước.

Con chim mảnh mai xinh đẹp dùng ánh mắt nhu hòa nhìn Tiêu Tiêu, nhẹ trương mõm: "Ca ——"

Phát ra tiếng kêu tục tằng.

Lâm Dữu: "......"

Tiêu Tiêu tựa hồ nghe đã hiểu, có vẻ nàng và con chim này có quen biết, ngẩng đầu suy nghĩ hai giây, sau đó cúi đầu nhìn về phía Lâm Dữu: "Dữu Tử muốn đến, chỗ ở trước kia, không?

"Chỗ ở trước kia của cậu hả......"

Đoạn thời gian trước khi Lâm Dữu tới trấn này, Tiêu Tiêu đã ở chỗ đó, hơn nữa là một đoạn thời gian rất dài.

Lâm Dữu đương nhiên cũng tò mò Tiêu Tiêu từng ở nơi nào, sinh hoạt ra sao, chẳng qua là mới đầu vẫn luôn không có cơ hội hỏi, về sau, khi hai người ở bên nhau quá lâu rồi, Lâm Dữu cũng quên luôn chuyện này.

Tiêu Tiêu bỗng nhiên nhắc tới, làm nàng nao nao: "Cậu muốn...... trở về sao?"

Nàng biết Tiêu Tiêu cũng không phải có ý rời khỏi đây, nhưng lúc nói đến hai chữ trở về, vẫn là có một chút cảm xúc không khỏe trào lên, tạm dừng một hồi lâu.

"Có việc, cần đi." Tiêu Tiêu nói, "Dữu Tử, cùng đi, chứ?"

Lâm Dữu làm bộ làm tịch mà suy xét một chút: "Ừm...... Có thể a."

Tiêu Tiêu gật đầu: "Vậy mình đi, thu thập đồ vật."

Chim xanh truyền tin xong liền bay đi, Lâm Dữu đi theo Tiêu Tiêu vào nhà, trước tiên đóng gói nồi chén gáo bồn, quay đầu nhìn lại, Tiêu Tiêu đã lấy ra đệm chăn và hai bộ quần áo.

"Muốn ở nơi đó qua đêm sao?" Lâm Dữu hỏi.

"Cần ở, hai ngày."

Cuối cùng hai người thu thập một bao hành lý to đi ra. Trước khi xuất phát, Lâm Dữu đóng cửa sân lại, còn đang tìm kiếm Chiêu Tài, ý đồ muốn nó hỗ trợ làm công khuân vác: "Lại không biết chạy đi nơi nào rồi......."

Tiêu Tiêu nói: "Để nó và Tiểu Hồng, giữ nhà."

Lâm Dữu trầm tư: "Sẽ không tới nỗi khi chúng ta quay lại, căn nhà đã bị hủy rồi chứ?"

"......"

Hiển nhiên Tiêu Tiêu cũng cảm thấy cái này rất có khả năng.

Đường đi không ngắn, nhưng thể lực hai người đều không kém. Lâm Dữu ở trên đường câu được câu không nói chuyện phiếm với Tiêu Tiêu.

"Chỗ ở lúc trước của cậu trông như thế nào?"

"To." Tiêu Tiêu hồi tưởng một chút, "Buổi tối đẹp, Dữu Tử sẽ, thích."

"Ài......"

Cái mô tả này cũng quá rộng rồi. Tiêu Tiêu cố ý dùng cách nói mơ hồ này để giữ bí mật với nàng, thần thần bí bí, xác thực gợi lên lòng hiếu kỳ của Lâm Dữu.

......

Buổi chiều.

Các nàng một đường đi đến trung tâm thị trấn địa phương rồi dừng lại, Tiêu Tiêu nói: "Tới rồi."

Chỗ các nàng đang đứng hẳn là một công viên nhỏ, cơ mà hiện tại đã nhìn không ra bộ dáng ban đầu.

Quảng trường lớn hình tròn, ngoài vành đai là con sông hẹp vờn quanh, bên trong che kín thực vật bông cầu nhìn giống bồ công anh, chúng cao vừa qua mắt cá chân Lâm Dữu, xung quanh là cây cối với bộ rễ rối ren lõa lồ trên mặt đất.

Đến gần, chiếm trọn toàn bộ tầm nhìn là một thân cây thô tráng, đứng thẳng tắp lặng yên giữa trung tâm mảnh đất, bóng cây như cái nắp úp che trời, lọc bớt phần lớn ánh mặt trời, phối hợp với những cao ốc xiên đứng* xung quanh, biến khu vực nhỏ bé này trở thành thâm cốc sâu thẳm yên tĩnh.

*nghiêng cao lầu [斜的高楼]: có thể là cao ốc thiết kế dạng nghiêng, hoặc là bị đổ nghiêng khi xảy ra mạt thế; cũng có thể là do quá cao nên nhìn từ dưới lên trông như nghiêng đi một góc.

Không có gió, nhưng nhánh cây nhẹ nhàng lay động, phát ra tiếng sàn sạt ôn hòa, như là đang chào hỏi, có đóa hoa trắng từ trên cây phiêu phiêu đãng đãng rơi xuống, đáp giữa bụi cỏ lông xù xù.

Lâm Dữu thở dài: "...... Mình sớm nên nghĩ đến mới phải."

Với tình yêu thương thực vật nhiệt tình của Tiêu Tiêu, làm sao có thể bỏ qua được cái cây vừa nhìn liền biết không bình thường này chứ. Huống chi người khác thấy Thực Vật Biến Dị rõ ràng như vậy, cũng sẽ không dễ dàng đến đây, vừa vặn có thể thỏa mãn yêu cầu tránh đi nhân loại của nàng.

Chỉ là......

"Cậu lúc trước ở trên cây sao?"

Lâm Dữu trong đầu toát ra cái loại nhà trên cây mà khi còn nhỏ nàng vô cùng khao khát.

Tiêu Tiêu lắc đầu, dẫn nàng đi men theo rễ cây. Lâm Dữu đạp lên rễ cây trông giống cầu thang thiên nhiên, cảm giác bản thân giống cái nhân vật chính trong truyện cổ tích nào đó sau khi bị thu nhỏ thì thám hiểm đến vương quốc rừng rậm.

Loại cảm giác này, khi các nàng chui vào hốc cây cao bằng người càng thêm rõ ràng.

Hốc cây đen như mực, lối vào có ít ỏi ánh sáng chiếu đến, nhưng chiếu không tới bên trong. Lâm Dữu bị Tiêu Tiêu lôi kéo tay, từ trong túi lấy đèn pin mở lên, xuyên qua ánh sáng mạnh trực tiếp chiếu tới ngăn tủ được phủ bao bố không thấm nước ở đối diện.

"Đây là......"

Lâm Dữu dùng đèn pin dạo qua một vòng, không gian trong hốc cây thực rộng lớn, ở giữa đặt đầy những ngăn tủ cao thấp không đồng đều. Với hiểu biết của nàng về Tiêu Tiêu, trong lòng mơ hồ hiện ra một ý nghĩ.

"Sách."

Quả nhiên. Tiêu Tiêu nhấc lên lớp vải bố không thấm nước, lộ ra từng hàng thư tịch chỉnh chỉnh tề tề. Nàng dùng tay mơn trớn gáy sách: "Để lâu, sẽ bị ẩm, cần phải thường xuyên, lấy ra phơi."

"Toàn bộ chỗ này đều cần?"

Lâm Dữu đại khái đếm đếm, số lượng thư tịch nơi này gần như có thể so sánh với một thư viện cỡ nhỏ. Hốc cây bị kệ sách chiếm trọn, chỉ có một góc gần cửa vào đặt một cái bàn gỗ, bên cạnh là đệm chăn, còn có vài bộ quần áo gấp gọn.

Tiêu Tiêu nói: "Có Dữu Tử, hai ngày là được."

"Mình đương nhiên sẽ giúp cậu rồi......"

Lâm Dữu cầm đèn pin đến gần kệ sách: "A cuốn này, trước kia mình có xem qua nè. Đã lâu lắm nên cũng quên mất nói về cái gì...... Phơi xong tụi mình mang về mấy quyển đi?"

"Ừ." Tiêu Tiêu nhắc nhớ cho nàng, "Quyển sách này, nói về......"

"Sì poi (Spoil) không phải là thói quen tốt đâu nha."

"Đã xem, cũng tính?"

"Nội dung đều quên hết, chẳng phải cũng giống như chưa thấy hay sao."

Bây giờ đã là buổi chiều, Lâm Dữu và Tiêu Tiêu chỉ lấy một phần thư tịch ra, mở thành dạng xòe ô đứng đặt ở đất trống bên ngoài phơi nắng, trước khi trời tối lại thu vào.

Sau khi ăn xong cơm chiều, Lâm Dữu nương theo đèn pin trải chăn nệm, Tiêu Tiêu lấy từ dưới bàn một chiếc đèn bão, thắp sáng.

Ánh nến nhu hòa thay thế ánh điện quang, tuy rằng tầm nhìn giảm đi rất nhiều, nhưng với tình huống hiện tại cũng đã đủ rồi. Lâm Dữu nhẹ nhàng thở ra: "Thật tốt quá, mình còn đang suy nghĩ dùng hết năng lượng mặt trời của đèn pin thì làm sao bây giờ."

Đặt lên bàn là một chiếc đèn bão cổ điển tinh xảo, lồng kính làm thành hình hoa tường vi hé nở, lớp vỏ kim loại bảo vệ bên ngoài được khoét rỗng tạo hình cành hoa và dây leo.

Thắp sáng chiếc đèn bão như vậy, ở qua đêm trong một thư viện hốc cây, hoàn toàn là khung cảnh trong truyện cổ tích.

Lâm Dữu cảm thấy tâm tư thiếu nữ bị dập tắt bấy lâu của mình đã được trản đèn này bật lửa.

Tiêu Tiêu bỗng nhiên đem nó từ trên bàn nhấc lên, ánh nến ấm áp chiếu sáng gương mặt nàng, cũng chiếu lên đôi mắt xanh băng: "Chúng ta, ra ngoài đi?"

"Hiện tại đi ra ngoài sao? Đi làm gì?"

Lâm Dữu một bên hỏi, một bên đã đứng lên, nắm lấy bàn tay Tiêu Tiêu đưa qua.

Các nàng đi ra hốc cây, ánh trăng xuyên thấu qua khe hở giữa cành lá khổng lồ bên trên, bị cắt thành từng chùm từng chùm sáng thưa thớt.

Nhưng bên ngoài cũng không quá tối, loài thực vật lông xù xù giống bồ công anh mà Lâm Dữu nhìn thấy ban chiều phát ra ánh sáng nhỏ bé, mà rất nhiều ánh sáng nhỏ bé ấy hội tụ bên nhau, mở ra cảnh tượng hư ảo như vùng biển quang sáng lấp lánh trong mơ. Còn có con bướm màu xanh đen từ nơi xa bay đến, thu cánh, lọt vào trong biển quang.

Lâm Dữu ngơ ngẩn, màu xanh biếc nhợt nhạt trong đôi mắt nàng phản chiếu lại khung cảnh trước mắt, hiển lộ ra một màu sắc thực hoa mỹ.

Tiêu Tiêu ở bên cạnh nhìn nàng: "Thực đẹp."

"Ừm...... Đúng vậy." Lâm Dữu nhẹ nhàng phun ra một hơi, "Mình trước kia chưa từng nghĩ tới, Sinh Vật Biến Dị còn có thể như vậy." Tiểu Hồng cũng vậy, biển quang vào ban đêm dưới tàng cây lớn cũng vậy, nếu là trước kia nàng tuyệt đối sẽ không tiếp cận những loại sinh vật nguy hiểm này.

Là bởi vì có Tiêu Tiêu tại bên người đi, cho nên toàn thế giới này đều trở nên thật ôn nhu.

"Mình đang nói, đôi mắt của Dữu Tử."

"...... Mắt của mình?"

Này không phải lần đầu Tiêu Tiêu nói đôi mắt nàng đẹp.

Lâm Dữu sờ sờ hai mắt của mình, ngoái đầu nhìn lại. Màu xanh băng trong mắt Tiêu Tiêu ẩn ẩn ý cười, nơi nàng đứng rơi xuống một bó ánh trăng, tắm gội chùm sáng trắng bạc, mái tóc dài sắc tuyết kia so với nói nhiễm ánh trăng, thì phải nói là bản thân nó dường như đang sáng lấp lánh lên.

"...... Nói không chừng mình sẽ bị cây ghi hận đó a."

Cái gì? Tiêu Tiêu nghiêng nghiêng đầu, tuy rằng không nói chuyện, nghi hoặc lại truyền đạt đến đây.

Lâm Dữu chắp tay nở nụ cười: "Bởi vì đã 'bắt cóc' công chúa tinh linh trong cây đi mất.... đại loại vậy."

Tiêu Tiêu ngây người một chút, trong mắt tựa hồ lộ ra một chút cạn lời, sau đó cư nhiên lại tiếp lời nàng: "Dữu Tử, cũng là công chúa, nên, không thành vấn đề."

"Mình á? Công chúa gì a......"

Tiêu Tiêu nghiêm túc: "Công chúa gia vị, của ẩm thực quốc."

"...... Kiểu công chúa gì vậy trời."

Tiêu Tiêu chăm chú nhìn nàng, lộ ra một nụ cười trông rất đắc ý: "Công chúa, của mình."

"......"

Lâm Dữu đối diện với đôi mắt thoáng cong lên của Tiêu Tiêu.

Có lẽ là cặp mắt kia ở trong bóng đêm quá mức mỹ lệ, nàng giống như bị hấp dẫn cuốn vào, sau một lúc lâu cũng chưa thể dời đi ánh mắt. Thẳng đến khi ở phía trên truyền đến tiếng động đập cánh, hạt tuyết nhỏ vụn rơi rắc trong không trung, trong suốt lấp lánh như mang quang.

"Ca ——"

Tiêu Tiêu chớp mắt, dẫn đầu dời đi tầm mắt.

Lâm Dữu bừng tỉnh hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn theo, thấy được trên không trung có một con chim thuần trắng cổ dài lượn vòng quanh. Nó trông rất giống với con chim xanh truyền tin kia, mỗi lần đạp cánh đều sẽ rơi xuống một chút vụn băng.

Giống như chỉ là tới chào hỏi một cái, nó dừng bên cạnh Tiêu Tiêu một hồi rồi lại bay lên nhành cây, cùng với con chim kia trụ cùng nhau, dùng mỏ chim chải vuốt lông cho nhau.

"Chúng nó đều quen biết cậu ha." Lâm Dữu mở miệng, đánh vỡ bầu không khí xấu hổ phía trước.

"Ừ." Tiêu Tiêu nói, "Chúng nó vẫn luôn, ở nơi này."

"Như vậy à......"

Lâm Dữu nhìn thấy con chim xanh mổ gắp cái gì đó từ nhánh cây, chắc là sâu, mớm tới trong miệng con chim còn lại, sau đó chúng nó giật giật, dựa đầu vào nhau.

Nàng cảm khái một câu: "Thật thân mật nha."

Lâm Dữu nghĩ đến có khi sẽ ngẫu nhiên đút đồ ăn cho Tiêu Tiêu, thấy nàng cắn đồ ăn, đôi mắt hơi nheo lại toát ra vẻ thỏa mãn, không khỏi giương lên ý cười.

"Bởi vì là, phối ngẫu*."

*phối ngẫu: kết hợp giữa [phối] trong hôn phối (hôn nhân) và [ngẫu] trong câu "bách niên giai ngẫu" (trăm năm hạnh phúc), là vợ/chồng, nói đơn giản là chỉ bạn đời; dựa theo tính chất yêu thích nghiên cứu của Tiêu Tiêu, mình để nguyên từ này.

"......"

Lâm Dữu trầm mặc một hồi, Tiêu Tiêu phát hiện mà nhìn qua: "......?"

"Không, không có gì." Lâm Dữu xua xua tay, "Cậu có cảm thấy có chút lạnh không, tụi mình trở về nghỉ ngơi đi."

Nàng thấy được nghi vấn trên mặt Tiêu Tiêu, nhưng Tiêu Tiêu vẫn theo ý nàng, gật gật đầu trở về hốc cây. Lâm Dữu nhẹ nhàng thở ra, chậm theo sau nửa bước, dùng mu bàn tay dán dán gương mặt chính mình.

...... Hẳn là không có hồng đi.

- ---------------------

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay cũng là một ngày không biết nói gì.

Editor có lời muốn nói: Từ ngữ miêu tả quá nhiều, quá phong phú, chương này bị ngâm tận 1 tuần đó ( ⓛ ω ⓛ *) chỗ nào bị cấn thì báo mình nhaaa cảm ơn độc giả (°ロ°)

Lâm Dữu: Khi tụi mình về thì nhà vẫn còn mà, phải không?

Tiểu Hồng và Chiêu Tài:.... (◔_ ◔!)

Editor cúi đầu xin lỗi độc giả (;;A;;) không thể ra truyện theo lịch cố định như trước, thành thật xin lỗi các độc giả.
Chương trước Chương tiếp
Loading...