Ở Thế Giới Bình Thường Phân Hóa Thành Omega

Chương 14: Ngoài Mặt Chém Nhau, Sau Lưng Yêu Nhau



Đến trường thpt số 1 vừa vặn tới giờ ăn cơm, Chu Tuyết đưa thẻ phòng cho bọn họ, nhờ vào thẻ phòng có thể đến nhà hàng của khách sạn để ăn, chờ sau buổi trưa hơn 1 giờ sẽ phải tập hợp đi thi.

Bọn cậu sau khi đến nơi, trông thấy có những người của trường khác lục tục đến, Tống Thần gửi tin nhắn cho Chu Ninh, hỏi cậu ta lúc nào đến.

Chu Ninh: Chờ các cậu buổi chiều thi xong.

Tống Thần vừa đi vừa chơi điện thoại, bỗng nhiên bị Trần Lãng bên cạnh kéo lại.

“Nhìn đường.”

Thiếu chút nữa đụng vào thùng rác.

Xung quanh vang lên tiếng cười khe khẽ, Tống Thần khong hiểu sao ngẩng đầu nhìn một vòng, đều là mấy bạn nữ trường mình đang cười.

Cười cái gì?

Cậu cũng không đụng phải mà.

Cậu cùng Trần Lãng phòng ở tầng 5, Tống Thần cảm thấy có chút không quá là châ thực, bọn cậu tiến vào thang máy, Tống hần tiếp tục lấy điện thoại ra lướt xem tin tức.

Ánh mắt vụng trộm nhìn Trần Lãng, muốn biết phản ứng của Trần Lãng.

Lại thấy cậu ta thỉnh thoảng dùng tay xoa bả vai trái.

Tống Thần đụng cánh tay cậu ta một cái, nghe thấy Trần Lãng hít mạnh, lông mày lập tức nhăn lại.

“Tay cậu làm sao vậy?”

“Tê.”

“Ngồi xe mà tay cũng tê? Tư thế ngồi của cậu kiểu gì vậy.”

Trần Lãng sâu kín nhìn cậu một cái, không có trả lời.

Thang máy rất nhanh lên tới tầng 5, Tống Thần tiến vào trong phòng lượn quanh, nhìn qua vẫn khá sạch sẽ.

Đáng tiếc có hai chiếc giường, nếu như chỉ mình cậu ở thì hoàn hảo.

Nghĩ đến buổi tối sẽ cùng Trần Lãng ngủ chung phòng, Tống Thần cảm giác mình có thể mất ngủ đến rạng sáng.

Thời gian cũng không còn nhiêu, hai người buông đồ vật xuống liền đi ăn cơm, Trần Lãng nhìn hai tay cậu trống trơn, “Cậu cứ như vậy mà đi?”

Tống Thần: “Không phải đi ăn cơm thôi sao?” Ăn cơm mang miệng đi không được sao.

“Là đi ăn cơm, nhưng mà ăn xong phải đi trường thpt số 1 luôn, cậu định dùng suy nghĩ làm bài thi?” Trần Lãng nói, buồn cười nhận ra Tống Thần ngoại trừ việc học tập, lúc khác thật ra rất ngốc.

Bằng không thì cũng sẽ không mang băng cổ tay của cậu ở trước mặt cậu nhảy nhót.

Còn tưởng rằng mình sẽ không bị phát hiện.

Phòng ăn theo kiểu tự phục vụ, món Trung Tây các loại kiểu dáng đều có, Tống Thần sáng sớm ngồi xe khó chịu, bây giờ cũng không có khẩu vị gì, nấu một bát hoành thánh nhỏ đã trở về, lượng đò ăn rất ít.

Trần Lãng nhíu mà nhìn, thu lại tầm mắt.

Tống Thần tay phải cầm thìa, tay trái còn lại phủi phủi điện toại, cậu vốn có thói quen chơi điện thoại khi không muốn ăn cơm, nhưng trước đó lại không cùng Trần Lãng ngồi cùng một chỗ.

Luôn cảm thấy không tìm chút chuyện để nói thì quá xấu hổ.

Đang lướt, Tống Linh dột nhiên gửi liên tiếp mấy tấm hình đến, ảnh rất mờ, nhưng có thể thấy rõ là có người tựa trên bờ vai Trần Lãng ngủ, Trần Lãng còn đưa tay che tai người kia lại.

Giống như là cản nắng, lại giống như là thay cậu bịt tai.

Hình ảnh ấm áp tươi đẹp.

Thậm chí còn có người P (photoshop) trái tim bự khoanh hai người lại, sợ nhìn không ra mập mờ trong đó.

Tống Thần mắt nhìn tức khắc ho khan.

Đây chẳng phải đang trên xe buýt sao!

Kia tựa trên vai Trần Lãng không phải là-

Chính cậu?

Tống Linh: Aaá! Anh! Anh thế mà sau lưng em cùng anh Lãng ôm một cái!

Tống Linh: Em biết hai người szd! (là thật đó)

Tống Linh: Ngoài mặt chém nhau, sau lưng yêu nhau.

“Cái quỷ gì?” Tống Thần bị dọa đến mức tắt máy.

“Tống Thần cậu mấy tuổi? Ăn cơm còn không ăn đoàng hoàng.” Trần Lãng rút khăn giấy đưa cho cậu.

Tống Thần vẻ mặt sững sờ, cậu sao không có nhớ gì cả.

Chẳng lẽ cả chặng đường đều dựa vào bờ vai Trần Lãng ngủ?

Nói như vậy, hình thư quả thật có ngửi thấy mùi hương sau cơn mưa.

Đờ mờ! Đây cũng quá…cái kia.

Kỳ quái, lần nay Trần Lãng thế mà không muốn trà sữa của cậu, không giống cậu ta nha.

“Nhìn tôi làm gì, ăn cơm.” Trần Lãng mắt nhìn thời gian, “Còn có mười phút nữa là tập hợp.”

“Ò.” Tống Thần múc thìa nhỏ hoành thánh trượt vào trong miệng, nhịn rồi lại nhịn vẫn không có dừng tay, làm bộ chỉ là thuận miệng hỏi, “Cái kia, Tay của cậu sao lại tê vậy.”

Trần Lãng mắt không chớp nói: “Ngồi tư thế không đúng nên tê.”

Nếu không phải Tống Thần đã nhìn ảnh chụp, thật đúng là sẽ tin lời cậu ta, thuận tiện còn chế giễu một lát.

Nhưng hiện tại.

Cười cũng không cười nổi, nói cũng không dám nói, chỉ có thể nghẹn nghẹn khuất khuất ăn mì hoành thánh.

Trần Lãng nghi hoặc, nhìn cổ tay cậu lại lộ ra viền đen, lông mày giật giật, “Trên tay cậu đeo là băng cổ tay sao?”

“Hở? Không…là băng cổ tay, của tôi.” Tống Thần giật nảy mình.

“Ồ, cùng cái của tôi rất giống.”

“Những thứ này đều không khác nhau mấy, nhưng màu sắc khác nhau.” Tống Thần đem tay trái buông xuống, nhấp một ngụm canh.

“Cũng thế.” Trần Lãng nhìn động tác của cậu, nói tiếp: “Nhưng mà của tôi cũng màu đen, không cận thận làm mất, chính là hôm cậu trực nhật tìm không thấy, cậu lúc kiểm tra có nhìn thấy không?”

Tống Thần lắc đầu, trong lòng bồn chồn, “Không có, tôi sao có thể nhìn thấy!”

Trần Lãng tiếc hận cười cười, “Có thật không, tôi còn rất thích cái kia, đúng rồi cậu mua chỗ nòa, nhìn qua rất giống, tôi dứt khoát mua lại cái mới.”

Tống Thần rớt mồ hôi, sớm biết thế lần trước trả bài thi đem băng cổ tay trả luôn một thể.

“Không nhớ rõ, là người nhà mua, tôi đã ăn xong, đi qua kia trước.”

Tống Thần quơ hai ba miếng nuốt vội mì hoành thánh, đứng dậy bước nhanh ra đại sảnh đợ, thẳng đến khi ra cửa nhà hàng, không cảm giác được hơi thở sau cơn mưa kia mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Sau đó một phen tháo băng cổ tay xuống nhét vào cặp sách.

Kiểm tra là các lớp lẫn vào nhau, lớp bọn cậu đều bị dàn trải, Tống Thần lật lại cuốn giải thích toàn bộ cho cuộc thi, không yên lòng.

Lại nghĩ về chuyện ảnh chụp.

Biết là coi Trần Lãng làm gối dựa dựa cả chặng đường còn chưa tính, cùng lắm thì nói cảm ơn.

Nhưng hết lần này tới lần khác Trần Lãn vẫn là bộ dáng coi như không có gì xảy ra.

Tống Thần ánh mắt oán hận, trước kia để cậu ta làm người thì không thèm làm, bây giờ tại sao lương tâm lại trở về làm Lôi Phong* sống.

(*) Biểu tượng và hình mẫu cách mạng cho đảng viên.

Trần Lãng thấy cậu vẫn luôn mê man, tưởng rằng đang lo lắng cho cuộc thi, tay đem sách của cậu khép lại, “Nghiêm túc như vậy muốn giành vị trí đầu? Nhưng mà đến lúc nước tới chân mới nhảy đã không kịp.”

“Ồ, vậy tôi đi vào.”

Dứt lời Tống Thần quay người tiến vào nơi thi.

Chậc. Say xe còn chưa có giảm bớt.

Làm sao ngửi thấy vẫn có chút đắng chát, nhưng mà thời gian sắp tới, Trần Lãng cũng không nghĩ nhiều, đi nhà vệ sinh trước, đẩy cửa vào thấy Đoạn Khiếu Phong lớp 10 đang nghe điện thoại.

“Tôi biết rồi, tôi sẽ tìm cách.” Thấy Trần Lãng đi vào, lập tức cúp ddienj thoại, vội vàng ra ngoài.

Trần Lãng nhíu mày mím môi, mắt đen thâm trầm.

Buổi chiều thi hai môn, giờ giải lao ở giữa Trần Lãng đến tìm cậu, cho Tống Thần một túi bách bích quy.

“Cậu mua?” Tống Thần bối rối, tưởng Trần Lãng đã thay đổi triệt để, lại lần nữa làm người gặp ảo giác.

Như vậy chẳng phải sau này không thể mắng.

“Tôi mua, cậu sẽ ăn?” Trần Lãng nhíu mày, đem bánh bích quy nhét vào trong tay cậu, “Giáo viên mua, mỗi người đều có, sợ cuộc thi quá hao trí nhớ.”

Tống Thần lúc này mới nhận lấy, cậu giữa trưa ăn ít, quả thật cảm giác có chút đói bụng.

Xé mở bịch lấy một khối răng cắn răng rắc một nửa, Trần Lãng bỗng nhiên xích lại gần, cong môi nói, “Lừa cậu đấy, là tôi mua, một túi một trăm, đã làm hư không cho phép trả lại, tiền mặt hay là chuyển khoản?”

Tống Thần: “…”

Tống Thần quay đầu bước đi, “Ngây thơ.”

Trần Lãng đằng sau chậm rãi ung dung về phòng thi, nghĩ thầm phải là rất ngây thơ.

Cuộc thi không cho nộp bài sớm, Tống Thần nhàn rỗi không có gì làm kiểm tra đi kiểm tra lại hai ba lần, chờ tiếng chuông vừa vang lên lập tức nộp bài thi đi ra ngoài.

Chu Ninh bên ngoài liếc mắt một cái đã thấy, cậu ta sửng sốt một chút, hướng Tống Thần vẫy tay, “Thế nào, có thể đứng nhất không, trong diễn đàn lại đánh cược, tôi ở từng bài đăng đều bình chọn cho cậu một phiếu.”

“Đương nhiên có thể.” Tống Thần rất tự tin.

Chu Ninh cười cười, lần nào cũng nói như vậy, làm hại cậu ta mỗi lần lên diễn đàn bình chọn đều thua.

“Sao cậu lại tới đây, không phải nói là gặp em gái xinh đẹp? Tống Thần nghĩ thầm xưng hô kiểu này cũng đủ sến.

Chu Ninh: “Em ấy ngay tại nơi này á.”

Trùng hợp như vậy?

Tống Thần nhớ lại, trong trường thi có nhiều bạn nữ rất đẹp.

Đang nói đã nhìn thấy một bạn nữ hướng bọn cậu chạy tới, ôm lấy cánh tay Chu Ninh.

“Ninh Ninh anh tới thật á!”

Tống Thần liếc mắt, đúng là rất xinh đẹp, nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng khuôn mặt vô cùng tinh xảo, thuộc về loại nhìn thoáng qua sẽ không thể nào quên.

Chu Ninh cười, “Em nghĩ anh sẽ nói bừa lừa em sao?”

Cậu ta quay đầu chỉ vào Tống Thần, giới thiệu nói: “Nguyên Nguyên, đây là Tống Thần bạn anh…Vẻ mặt cậu kiểu gì vậy?”

(*) Gốc Tiểu Nguyên, cấn nên để tạm Nguyên Nguyên, xin góp ý.

Sao lại giống như gặp quỷ không bằng.

Tống Thần cố ý kêu theo: “Không có gì, Ninh Ninh.”

Chu Ninh: “Đậu, con mọe nó cậu đừng kêu.”

Tống Thần cùng nữ sinh kêu Nguyên Nguyên chào hỏi qua, nhưng kì lạ là vừa rồi còn rất to gan ôm tay Chu Ninh, bây giờ nhìn thấy cậu lại sợ hhaixcuoiwf một cái, tránh ở sau lưng Chu Ninh.

Chẳng lẽ cậu so với Chu Ninh lớn lên dọa người hơn?

Đi bên ngoài ăn cơm không? Chu Ninh hỏi cạu.

Tống Thần do dự, ra ngoài ăn cơm không biết nên nói với Trần Lãng hay khôn hoặc là mang theo Trần Lãng, rốt cuộc hai người bọn họ hiện tại chung phòng, hơn nữa thẻ chìa khóa cũng ở chỗ cậu ta.

“Trần Lãng!”

Còn chưa kịp nghĩ gì, chỉ nghe thấy Nguyên Nguyên hô lên, buông tay Chu Ninh ra chạy đi, ôm tay Trần Lãng giống như ôm Chu Ninh, ngẩng đầu cười cong mắt, “Tôi cũng đoán được cậu cũng ở chỗ này, còn muốn tới tìm cậu.”

Trần Lãng thái độ khác thường không đẩy người ra, ngược lại cúi đầu nói” “Lễ phép chút, phải kêu anh.”

Ở đây còn lại hai người hai mặt nhìn nhau, nhất là Tống Thần nhìn thấy bọn họ quen thuộc nói chuyện, trong lòng xuất hiện một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được mùi vị.

Trần Lãng không phải ở trường học đối với hoa khôi cũng lạnh như băng sao, sao bây giờ bị ôm cánh tay cũng không đẩy ra.

Cậu lại lần nữa quét mắt nhìn khuôn mặt Nguyên Nguyên.

Rất xinh đẹp sao?

Tống Thần cũng không biết mình sao lại đột nhiên bực bội, cậu lườm Chu Ninh, cùng cậu ta hạ giọng nói: “Xem ra em gái nhỏ của cậu ưng Trần Lãng.”

Chu Ninh sắc mặt không tốt lắm, lúc trước cậu ta phí hết công phu mới khiến cho Nguyên Nguyên cùng mình quen thuộc, làm sao tới lượt Trần Lãng đã lập tức chạy qua bên kia.

Cậu ta tiến lên, vẫn cười gượng một cái, “Quen biết?”

“Dạ vâng.” Nguyên Nguyên vội vàng gật đầu, lại đối với Trần Lãng giải thích, “Ninh Ninh là bạn của anh trai, lần trước anh ấy mang em đi cắm trại quen biết.”

Nghe vậy, Trần Lãng nhíu lại ấn đường, híp mắt dò xét Chu Ninh, Chu Ninh không cam lòng yếu thế quay sang nhìn.

“Đi ăn cơm thôi.” Trần Lãng nói.

“Được nha, Ninh Ninh cũng đi.” Nguyên Nguyên nói, Chu Ninh đành phải cười cười gật đầu, Nguyên Nguyên đem ánh mắt chuyển qua Tống Thần, giọng nói nhẹ lại, “Còn có bạn của Ninh Ninh cũng cùng đi.”

Nói xong cũng hoàn thành nhiệm vụ nhìn Trần Lãng cười, Trần Lãng sờ đầu cô, ngẩng đầu nhìn Tống Thần, “Đi thôi.”

Hai người quay người lại, Chu Ninh mặt liền dữ tơn, “Má, sao lại vậy! Như thế nào lại biến thành cậu ta dẫn đầu mời khách, bọn họ sao lại quen biết nhau? Cậu biết không?”

Tống Thần mặt lạnh, “Tôi biết thế nào được.”

Đi ra khu dạy học còn đụng phải hai người còn lại trong trường dự thi, trông thấy bọn cậu một người trong đó hô, “Các cậu cũng đi ra bên ngoài ăn à, cùng nhau đi không?”

Chu Ninh đang khó chịu, giọng điệu rất kém, “Đầy người,”

Người kia sắc mặt xấu hổ, cùng Đoạn Khiếu Phong bên cạnh nhún nhún vau, Đoạn Khiếu Phong quét mắt liếc Tống Thần, Tống Thần còn trợn trừng nhìn Nguyên Nguyên túm tay áo Trần Lãng không bỏ.

Rất phiền.

- ---------

Tác giả có lời muốn nói:

Tống Thần: Ăn dấm? Không tồn tại, chỉ là thay Chu Ninh tức giận mà thôi.

Trần Lãng: Hiểu rõ, đã ghen lại còn tức.

Nguyên Nguyên là người có hơi chút phức tạp, nhưng không có suất diễn đâu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...