Ờ Thì ... Sói Yêu Thỏ Đấy!

Chương 44: Bỏ lại tất cả chúng ta về bên nhau



Vương Lãnh Nhân nằm phịch xuống ghế sofa, những lời của Đức Tuấn vang lên trong đầu anh.

Bỏ hết tất cả ư?

-Suy nghĩ gì thế?

Lão ngoan đồng nhà họ Vương vỗ vai anh hỏi.

-Cháu không muốn sống như vậy nữa... cháu...

Vương Lãnh Nhân thống khổ nói

Lão Vương cười xòa.

-Dù cháu quyết định thế nào thì ông luôn ủng hộ. Đừng trở thành con rối trong tay người khác. Hãy là chính cháu...

Lòng Vương Lãnh Nhân trầm lắng . Anh chợt cười

-Cám ơn ông

-Đi đi

Vương Lãnh Nhân chạy vụt đi trái tim anh đập rộn ràng. Bỏ lại sau lưng tất cả trách nhiệm, địa vị, quyền lực, tiền bạc... anh trở về bên nó ...ở bên người con gái anh yêu

Nữ thần anh tôn thờ...

Giải phóng sự cho con tim khỏi sự tù túng đau khổ. Trả tình yêu về nơi hạnh phúc

Vương Lãnh Nhân chạy không biết bao lâu...mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Đứng trước căn hộ trung cư cao cấp , đôi môi mỏng khẽ mỉm cười

Anh đến rồi... đến nơi hạnh phúc đong đầy . Đến nơi trái tim anh nhộn nhạo , đến nơi có người con gái anh yêu hơn tất cả những gì anh có.

-Anh!

......

Hoàng hôn thả xuống một màu tím biếc .

Gió ghé xuống thêm chút dư vị ngọt ngào.

-HiHi...

-Anh còn tới sao?

Sun nóng nảy mắng. Nhưng Vương Lãnh Nhân không để bụng . Anh giữ trên môi nụ cười tươi tắn, đôi mắt xi mê nhìn về phía nó...

Cũng như anh. Như cảm nhận được sự trở lại của anh nó mỉm cười , bước từng bước về phía anh...

Khi khoảng cách của hai người chỉ còn lại vài bước nó ngừng lại đưa tay về phía anh mỉm cười nói

-Chào mừng anh về nhà!

Vương Lãnh Nhân không kìm nén nổi đưa tay kéo nó vào lòng

Anh thích nó nói về nhà... "nhà" là nơi này... nơi có anh và nó. Hai người sống cùng nhau. Nhất định hạnh phúc

-Cám ơn vì đã đợi anh!

Kun im lặng. Trái tim anh đau. Rất đau...Tuấn đặt tay lên vai Kun mỉm cười

-Họ sinh ra để thuộc về nhau. Không ai trong chúng ta...kể cả Dương Ái Mỹ có khả năng tách rời hai trái tim của họ. Tôi tình nguyện bỏ cuộc để cô ấy hạnh phúc. Nụ cười của cô ấy chính là niềm vui của tôi. Đôi lúc yêu là buông tay

-....

Kun im lặng

Tình yêu của anh chết yểu... mới bắt đầu đã bị dập tắt ngay

Bố Phạm dẫn cháu ngoại về. Khải nhìn lại...

Hình ảnh hai con người đó mở ra trước mắt anh về một thời đã qua... hình ảnh một người con gái vì anh mà chịu bao cay đắng tủi nhục

Người con gái , anh yêu quá khứ , hiện tại và mãi mãi về sau

****

Đêm.

Nắm trong vòng tay anh nó hạnh phúc lắm. Nếu đây là một giấc mơ thì Phạm Băng Hi nó tình nguyện không bao giờ tỉnh lại...

-Anh...

-Hửm?

-Không hối hận?

-Có! Hối hận vì không đến đây sớm hơn, để bảo bối chịu khổ rồi

-Ba mẹ anh sẽ rất giận

-Anh không quan tâm được nhiều như thế. Trong mặt họ anh là 1 con cờ, để thuận lợi cho việc đầu tư họ không cầm quan tâm đến tâm trạng của anh. Anh không muốn mình trở thành con rối

-...

-Giờ anh không còn là đại thiếu gia, amh là một kẻ tay trắng! Em vẫn tiếp nhận anh?

-Tại sao không? Dù anh là ai, trong hoàn cảnh nào... em vẫn yêu anh. Ngốc ạ

Đêm hôm đó họ cười... buôn với nhau đủ thứ chuyện trên đời, rồi họ khóc... những giọt nước mắt hạnh phúc. Khi đã chìm sâu vào trong giấc ngủ trên môi đôi bạn trẻ vẫm in đậm nụ cười

Vương Lãnh Nhân hôn nhẹ lên trán con bé

-Đời này kiếp này được ở bên em chính là hạnh lớn nhất của đời anh, anh yêu em... rất yêu em. Bảo bối! Đời này kiếp này, mãi mãi chỉ yêu mình em
Chương trước Chương tiếp
Loading...