Ở Trong Game Thần Quái Sinh Bánh Bao

Chương 8: Nhận Nuôi Một Đứa



Editor: Uyên Thư, Họa

Từ ngày thứ nhất tiến vào trong trò chơi, House đã căn dặn không thể rời khỏi phòng trước khi trời sáng, không phải gã có lòng tốt sợ bọn họ gặp nguy hiểm mà chết, mà là sợ mạng của bọn họ sẽ bổ sung cho năng lực sinh trưởng của John.

Dù sao cũng là gã giết chết John rồi niêm phong John ở trong một cái thùng gỗ, nếu John có sức mạnh, người đầu tiên sẽ bị trả thù chính là House.

Buổi chiều ngày đầu tiên cặp newbie một nam một nữ chết một cách đầy máu me, buổi tối ngày thứ hai Triệu Quân trên mặt mang theo nụ cười mà chết, hiển nhiên là đã bị John mê hoặc. Đêm nay, tượng sáp dưới lầu sống lại, đều do John điều động.

Năng lực của John đang trở nên mạnh hơn.

Gian phòng chìm vào bóng tối, chuyện xưa NPC mới kể lúc buổi tối làm cho tất cả mọi người không có cách nào ngủ được. Cách ván cửa mỏng manh, thanh âm bên ngoài có thể nghe rõ ràng, gần như không thể tránh khỏi việc phác hoạ ra hình ảnh ở ngoài cửa trong đầu.

Không đối mặt một cách trực tiếp, chỉ dựa vào âm thanh nghe được mà tưởng tượng ra càng kinh khủng hơn.

Đêm nay Vương Tiêu Tiêu ở một mình, sau khi Lâm Thiến Thiến chỉ điểm Trần Thải Tinh ở phòng ăn, Vương Tiêu Tiêu bỗng có dự định ở một mình, cũng không phải tinh thần trọng nghĩa của cô rất mãnh liệt, chỉ là ở cùng loại người bán đứng đồng đội này, cô sợ Lâm Thiến Thiến sẽ hãm hại chính cô.

Cũng may lầu hai vẫn còn có phòng trống.

Triệu Như nói hai câu để giữ người lại, Vương Tiêu Tiêu không đáp ứng, đến ở phòng bên cạnh.

Đến rồi.

Mấy pho tượng sáp kia đã đến lầu hai.

Vương Tiêu Tiêu một mình trốn ở trong ổ chăn, lắng tai nghe âm thanh, trong đầu lung ta lung tung suy nghĩ, cả người run rẩy, không biết là sợ hay là lạnh, nói thật cô hiện tại có chút hối hận khi ở một mình.

Kèn kẹt.

Âm thanh đi về phía bên phòng của các cô.

Vương Tiêu Tiêu cảm giác đồ vật bên ngoài cách mình càng ngày càng gần hơn.

Bộp

Dừng lại rồi.

Tim của Vương Tiêu Tiêu cũng đi theo âm thanh dừng lại của đồ vật bên ngoài mà ngừng đập.

Rầm, rầm

“Thiến Thiến, tôi tới tìm bạn chơi nè, hì hì bạn ra đây đi, chúng mình cùng nhau chơi có được hay không.”

Vương Tiêu Tiêu nghe ra được tượng sáp ở bên ngoài cửa chính là người chết ở buổi chiều đầu tiên, một phụ nữ tên là Tiểu Linh, lúc đó Lâm Thiến Thiến có làm quen nói chuyện vài câu với người kia, hai người còn ở sau lưng nói xấu tính cách của Triệu Như.

“Đi ra đây, bạn làm sao lại không để ý tới tôi rồi? Chẳng phải bạn không ưa Triệu Như sao? Chơi cùng với cô ta tôi sẽ tức giận đó.”

Rầm, rầm

“Thiến Thiến bạn đi ra đây đi, tôi đau quá, đau quá, dao cắt ở trên người tôi thật đau quá. Thiến Thiến bạn không phải đã nói muốn làm chị em tốt với tôi sao, đi ra đây đi.”

Giọng nói của đồ vật ngoài cửa lanh lảnh khàn khàn, thấy Lâm Thiến Thiến không ra, tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn.

Động tĩnh ở hành lang, trừ phi là người trong gian phòng ngủ đến chết, bằng không đều phải bị đánh thức, huống hồ là không có ai đi ngủ cả.

Trần Thải Tinh tất nhiên cũng nghe được, nói thật, trong không gian yên tĩnh mà vang lên âm thanh sột soạt sột soạt nho nhỏ, cậu mới não bổ ra những thứ rợn người rồi sau đó tự hù dọa mình, hiện tại ở bên ngoài náo nhiệt như vậy, Trần Thải Tinh ngược lại không mấy sợ hãi.

Không bao lâu, mấy gian phòng bên này của bọn họ cũng có âm thanh vang lên, cẩn thận nghe, là tiếng gõ bên phòng Kim Hải.

Âm thanh ở ngoài cửa là đàn ông, chính là Triệu Quân sau khi chết bị làm thành tượng sáp.

“Kim Hải, không phải anh muốn đạo cụ của tôi sao? Anh đi ra đi tôi cho anh.”

Giọng nói của Triệu Quân so với giọng khàn khàn của người phụ nữ có cảm giác thông thuận hơn, so với lúc còn sống không có gì khác nhau cả. Trần Thải Tinh thậm chí còn có thể nghe ra mấy phần mê hoặc, giống như muốn hấp dẫn người trong phòng đi ra ngoài.

Lý do hẳn là người phụ nữ bị chém nhiều nhát dao, chết khá là thảm, Triệu Quân thì ngược lại, thi thể còn được bảo quản hoàn chỉnh.

Trần Thải Tinh lắng nghe rất nghiêm túc, đầu óc cũng nghĩ đến manh mối mà NPC đưa cho.

“Anh, bên ngoài ồn ghê.” Giọng nói của Nguyên Cửu Vạn rất nhỏ mang theo vài phần hàm hồ, như là đã mệt rồi mà vẫn ráng chống đỡ. Vừa nói xong thân thể nho nhỏ liền nhào vào lồng ngực của Trần Thải Tinh, âm thanh mềm mại đáng thương nói: “Anh ơi, em buồn ngủ quá.”

Nghe vậy đủ rồi, ngủ thôi. Nếu là thanh niên chỉ mới ở với nhau mấy ngày, mà đã dám một bên nói một bên nhào vào lòng cậu như vậy, Trần Thải Tinh kiểu gì cũng sẽ đánh cho đến mẹ cũng không nhận ra. Nhưng đối với cậu nhóc học sinh tiểu học này, Trần Thải Tinh sẽ không cảm thấy ghê tởm, ngược lại còn cảm thấy nhóc thật dễ thương.

Vì vậy ghém lại góc chăn, che lại lỗ tai của nhóc, một bên tình cha dạt dào nói: “Không có chuyện gì, ngủ đi.”

“Vâng ạ, anh cũng đi ngủ sớm một chút.”

Nguyên Cửu Vạn đầu nhỏ rúc vào hõm cổ của Trần Thải Tinh, vừa nói chuyện hơi thở vừa phun lên da của cậu, có chút ngứa. Không bao lâu sau tiếng thở đều đều của nhóc vang lên, có lẽ là bị nhóc ảnh hưởng, Trần Thải Tinh sửa lại manh mối trong đầu cũng cảm thấy buồn ngủ, tượng sáp ở bên ngoài vẫn còn gõ cửa ầm ầm, mà ở trong tình thế như vậy cậu lại ngủ mất tiêu.

Ngày thứ hai Trần Thải Tinh thức dậy rất sớm.

Nơi này không có đồng hồ, căn bản không thể biết bây giờ là mấy giờ, nhưng Trần Thải Tinh cảm nhận được mình dậy sớm hơn so với lúc trước. Cũng bởi vì không có đồng hồ, mọi người cũng không biết cụ thể là thời gian về tầng hầm ngầm sau khi xuất hiện vào ban đêm của John, bởi vậy sáng sớm mọi người đều chậm trễ không vội ra khỏi cửa phòng.

Trần Thải Tinh cũng như vậy.

Sau khi rời giường mặc áo khoác, nhìn xuyên qua cửa sổ, bên ngoài sương mù mông lung âm u, mặt trời không chiếu qua được, đúng là không có cách nào để phân biệt thời gian. Cậu ở trong một gian phòng mà từ cửa sổ không thể nhìn thấy được hậu viện, nhưng có thể nhìn thấy một góc lỗi đi nhỏ từ tiền viện đi đến hậu viện.

Giờ khắc này trên đường nhỏ sương mù mông lung có bóng người.

Trần Thải Tinh sững sờ, mở cửa sổ ra, lần này xem được rõ ràng, quả thật có người đi về phía hậu viện, hơn nữa còn là bóng lưng của một cô gái, rõ ràng chỉ là cái bóng lưng, nhưng Trần Thải Tinh có thể cảm giác được đối phương giống như rất vui vẻ.

Không bao lâu sau thân ảnh biến mất ở trên con đường nhỏ.

Trần Thải Tinh nhíu mày lại, mở cửa phòng ra, nhưng không có đi ra ngoài. Hành lang yên lặng, tượng sáp mà buổi tối chạy đến đều không thấy, nhưng cậu cũng không dám mạo hiểm.

Một là cậu không biết tấm lưng kia có phải là một trong những cô gái trong đội không.

Hai là cậu không có bản lĩnh để đi cứu. Điều kiện trước nhất để cứu người là phải bảo đảm an toàn cho mình, lấy mạng đi cứu, Trần Thải Tinh không cao thượng như vậy.

Qua khoảng chừng gần mười phút, Nguyên Cửu Vạn trên giường cũng tỉnh dậy rồi, tay nhỏ che miệng lại ngáp một cái, tóc trên đỉnh đầu quăn quăn, tóc của cậu từ trước đã sớm quăn sẵn rồi, sáng sớm tỉnh ngủ thì lại càng quăn hơn.

Ngồi ở trên giường, mắt hạnh ánh nước long lanh, một đầu tóc quăn quăn, trông đáng yêu không chịu được.

Trần Thải Tinh động lòng ngay trong một giây, suy xét về sau có thể hay không nhận nuôi một đứa nhỏ, nhưng nghĩ tới thể chất vạn năm độc thân của mình, ý tưởng nhận con nuôi ngay lập tức bị quăng mất, đổi thành nuôi chó cũng rất tốt, muốn lông quăn quăn vậy thì nuôi teddy cũng được.

“Anh ơi, cửa sổ sao lại mở vậy?” Nguyên Cửu Vạn ngoan ngoãn tự mình mặc quần áo.

Trần Thải Tinh nghĩ đến bóng lưng kia cùng cái trò chơi chó má bất cứ lúc nào cũng có thể chết này, khóc lóc trong lòng, ý tưởng nuôi teddy cũng vứt luôn.

“Mới vừa rồi bên ngoài có người, anh không thấy rõ.” Trần Thải Tinh cũng không gạt Nguyên Cửu Vạn. Chờ Nguyên Cửu Vạn mang xong giày, hành lang vang lên tiếng khóc của một cô gái, “Hu hu hu, Tiêu Tiêu, tôi rất sợ, tối hôm qua làm tôi sợ muốn chết…”

Là tiếng khóc của Triệu Như.

Trần Thải Tinh liếc mắt nhìn, hành lang không có ai, hẳn là Triệu Như không dám ra khỏi phòng mà đang ở bên trong khóc lóc kể lể.

“… Tiêu Tiêu cậu đêm nay ngủ cùng tôi có được không, tôi sai rồi, Lâm Thiến Thiến cũng không biết đã chạy đi đâu.”

Ban đêm, hết tiếng gõ cửa lại đến từng tiếng kêu Lâm Thiến Thiến của người phụ nữ tượng sáp, Triệu Như vốn nhát gan, lúc đó mém tí nữa cô đã sợ đến mức tè ra quần, nhưng cô vẫn luôn kìm nén, trợn to mắt nhìn chằm chằm cửa phòng, chỉ sợ người phụ nữ tượng sáp phá cửa xông vào, mà rõ ràng cô một đêm không ngủ nhưng Lâm Thiến Thiến biến mất như thế nào cô cũng không nói được.

Trần Thải Tinh nghĩ đến bóng lưng kia, đi ra ngoài.

”Không thấy Lâm Thiến Thiến từ lúc nào?”

“Hức hức, tôi không biết, tôi thật sự không biết gì cả, cô ấy như thế nào lại biến mất không chút tăm hơi.” Triệu Như không nói được chuyện gì đã xảy ra.

Trần Thải Tinh không truy hỏi nữa, đi về phía cuối phòng vệ sinh, bên kia có thể nhìn thấy cây óc chó ở hậu viện.

Sương mù dày đặc bị thổi tan một ít, cây óc chó treo nhiều thêm một bộ thi thể.

Theo gió nhẹ lúc sáng sớm mà nhẹ nhàng lay động. Khuôn mặt của cô bé bình tĩnh, mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm lại, khóe miệng thoáng cong lên, thành kính hạnh phúc, chân trần, mặc áo váy đơn bạc, áo sơmi màu trắng bị máu tươi thẩm ướt, từng giọt máu tích tích không ngừng rơi.

Máu tươi không ngừng nhỏ xuống trên nấm mồ, tẩm bổ cho đồ vật dưới nấm mồ.

Đột nhiên

Thi thể cô gái đang nhắm mắt lại mở ra, con mắt không có con ngươi nhìn về phía cửa sổ của buồng tắm, đối diện Trần Thải Tinh.

Trần Thải Tinh không bị dọa sợ, sắc mặt bình tĩnh thậm chí còn muốn dựng thẳng ngón giữa lên. Trò hề này lần trước đã xài rồi có biết không hả?! Cậu chạy ra, tất cả mọi người cũng ra ngoài, đứng ở hành lang, một người cũng không thiếu.

Xem ra buổi tối John không có ra tay.

“…Tôi thật sự không biết Lâm Thiến Thiến đi đâu, tôi không có ngủ nhưng tôi cũng không nhớ rõ.” Triệu Như bị Hầu tử tra hỏi gắt gao đến mức gần như gục ngã giải thích.

Trần Thải Tinh nói: “Lâm Thiến Thiến bị treo trên cái cây ở hậu viện.”

“Chết, chết rồi?” Triệu Như kinh ngạc.

“Anh Kim, tôi đã nói con số tượng sáp ở tầng một vẫn không hề thay đổi, không nghĩ tới chết ở trên cây.” Hầu tử nói.

Trần Thải Tinh không để ý tới mấy người bọn họ, đi xuống lầu một, Nguyên Cửu Vạn cũng cộp cộp đi theo. Đến lầu một, Trần Thải Tinh dựa theo nhắc nhở của Vương Tiêu Tiêu, rất nhanh tìm được một cánh cửa nhỏ giấu sau lưng đám tượng sáp.

Cánh cửa đi xuống tầng hầm ngầm.

Cánh cửa rất bí mật, còn bị tầng tầng lớp lớp tượng sáp che lại, có thể nhìn thấy được, thế nhưng muốn đi vào thì lại tương đối khó. Lúc trước hẳn là Triệu Quân muốn đi xuống, nhưng khi mở cửa sẽ dễ dàng đụng vào tượng sáp, cho nên mới muốn thử xem tượng sáp bị bể có thể phát động điều kiện tử vong hay không.

Khi trời tối, John có thể thao túng tượng sáp di chuyển ra ngoài.

Nhìn vị trí của tượng sáp cùng bộ dạng của ba tay oldbie, Trần Thải Tinh không tin đã có người đi xuống nơi này.

“Cậu muốn đi xuống?”

Mọi người đều đã đi xuống lầu, Vương Hưng Bình hỏi, trong mắt chợt loé sáng.

Trần Thải Tinh vừa nhìn đã biết Vương Hưng Bình đang suy nghĩ gì, không phải muốn sau khi cậu đi xuống, xem tình huống mà nhặt của hời sao.

“Kinh nghiệm của nhóm oldbie mấy người chính là một đường tính toán như vậy mà đến màn này sao?”

Vương Hưng Bình im lặng không trả lời, trên thực tế mỗi lần vào game hắn và Triệu Quân đều sẽ đi tìm manh mối, tìm được manh mối quan trọng thì sẽ được thưởng tiền vàng càng nhiều, nhưng gặp phải thời điểm nguy hiểm mấu chốt thì chắc chắn sẽ không ra mặt. Ngày thứ nhất đi tìm bọn họ đã tìm được cửa của tầng hầm, nhưng tượng bị bể, người sẽ chết, cũng như những người mới không dám đi xuống, bọn họ cũng không dám.

Nơi này vừa nhìn đã biết là nơi nguy hiểm có thể mất mạng.

Trần Thải Tinh sớm đã phát hiện, trong bốn tay oldbie Vương Hưng Bình cùng Triệu Quân đều chi li từng tí, nhìn vững như Thái Sơn nhưng lúc mấu chốt thì lại co đầu lại, Hầu tử chính là tên lưu manh, Kim Hải thì lỗ mãng, nhưng không ngốc, chỉ có thể ở trước mặt đám newbie diễu võ dương oai.

Mà trò chơi này khắp nơi đều là cạm bẫy, dựa vào những manh mối và các điều kiện mà trò chơi cung cấp, cứ tính toán chi li như vậy sẽ không thể giải quyết vấn đề, sớm muộn đều phải bùng phát.

Trần Thải Tinh có dự cảm, nếu cứ tính toán từng tí như vậy, sau bảy ngày nhất định sẽ kinh khủng hơn.

“Nếu muốn đi ra ngoài sớm một chút, thì dọn đi.” Trần Thải Tinh nói.

Ba người Vương Hưng Bình tất nhiên là sẽ không nghe lời Trần Thải Tinh, Triệu Như đột nhiên lắc đầu, gã đàn ông hung dữ đã chết trước mặt cô, cũng là bởi vì làm vỡ tượng sáp. Vương Tiêu Tiêu thật ra đang do dự.

“Mấy người nói màn chơi này là thế giới sơ cấp, độ khó sẽ không lớn, nhưng Triệu Quân chết như thế nào? Tiếp tục tính toán như vậy, ba người các ngươi cũng không dám đảm bảo sẽ sống sót đến cuối cùng.” Trần Thải Tinh nói xong, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Triệu Như nhu nhược khóc sướt mướt, “Lâm Thiến Thiến là bởi vì không uống trà mà chết.”

Triệu Như lập tức ngừng tiếng khóc, “Tôi không tin, sẽ không, tôi không phải còn sống mà đứng ở nơi này sao?” đối với ánh mắt bình tĩnh của Trần Thải Tinh, Triệu Như nói không nên lời, cô có loại dự cảm, nếu lại có người chết, thì người tiếp theo sẽ là cô.

“Anh, em giúp anh dọn.” Nguyên Cửu Vạn giòn tan nói.

Trần Thải Tinh liếc nhìn cậu nhóc chỉ cao tới hông cậu, nhóc thực sự là trước sau như một theo phe hắn.

“Không cần.” Trần Thải Tinh thập phần cảm động nhưng lại từ chối, sau đó thờ ơ nhìn về phía những người khác, “Bản thân thế giới này độ khó không cao, nhưng lại dùng máu thịt để nuôi lớn boss, độ khó dĩ nhiên là sẽ tăng lên.”

Cậu đã có manh mối để rời khỏi thế giới này.

Vương Tiêu Tiêu cắn răng, không thèm đến xỉa: “Tôi sẽ dọn giúp.”

“Tôi, tôi cũng có thể giúp một tay.” Triệu Như không khóc, nhưng vẫn đang sợ sệt, giọng nói run lẩy bẩy, có thể là hi vọng muốn sống khiến cho cô đưa ra quyết định này, sớm một chút rời khỏi trò chơi, có phải là cô sẽ không chết?
Chương trước Chương tiếp
Loading...