Ở Viễn Cổ Nuôi Đại Xà

Chương 11: Sao Ngươi Lại Ngoảnh Mặt Đi?



Xuyên tới đây nhiều ngày như vậy, Tống Hứa đã từng thử nhóm lửa, tỉ như phương pháp đánh lửa phổ biến nhất, nhưng lý luận và thực tiễn hoàn toàn khác biệt, nàng thử mấy lần đều phải nếm mùi thất bại. Nhưng có thể là do rừng rậm quá ẩm ướt, nàng lại không có đầy đủ kỹ xảo.

Tống Hứa đã bỏ cuộc rất nhanh, kết quả kinh hỉ tới vội vàng khiến nàng không kịp chuẩn bị.

Đồ vật này xuất hiện trong hang đá của rắn bự, có lẽ là của hắn lúc trước, chỉ là vì nguyên nhân gì đó mà giờ không dùng nữa, ném vào một góc xem như rác... Tính tình hắn tốt đến mức nửa đêm bị nàng lấy đuôi ra làm chăn đắp mà cũng không giận, giờ nàng nhặt rác của hắn dùng lại chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Tống Hứa lớn mật bỏ qua ý kiến của chủ nhân hang động. Nơi này chính là chỗ thích hợp để nhóm lửa, vừa thông gió vừa không sợ nửa đêm trời mưa đột ngột dập tắt.

Tống Hứa hứng thú bừng bừng hốt một mớ rêu khô về, phối hợp với vụn gỗ dùng đá lửa nhóm lên. Đá lửa có mùi hơi gay mũi, lúc ma sát sẽ tóe ra tia lửa, kề lại gần mảnh gỗ vụn và rêu khô, rất nhanh đã cháy.

Cẩn thận từng li từng tí chăm sóc đống lửa nhỏ xíu đang bốc khói, Tống Hứa chậm rãi đặt lên vài cành cây nhỏ, đợi ngọn lửa ổn định lại, nàng mới ngồi xuống bên cạnh.

Cảm nhận ánh lửa ấm áp đã lâu không thấy, trong lòng Tống Hứa đột nhiên sinh ra cảm giác an toàn, giống như bóng tối bên ngoài cũng không còn đáng sợ như vậy.

Màn đêm buông xuống, Ô Mộc trở lại hang động, phát hiện cửa hang có ánh lửa nhảy nhót. Trong mắt hắn, những ánh lửa kia dẫn trở thành bóng dáng của một nhóm người đang nhảy múa.

Hắn nhớ đến một đoạn hồi ức khi còn bé.

Lúc đó hắn sống trong bộ lạc, ban đêm các thú nhân sẽ đốt lửa lên, chúc mừng vì săn được 'thú nguyên thủy', mỗi một thú nhân đều hưng phấn nhảy lên xung quanh đống lửa, thét dài.

Khi đó hắn còn rất nhỏ, đuôi không hề dài, còn có chút mập mạp, vụng về luồn lách dưới chân mấy thú nhân trưởng thành cường tráng.

Mẫu thân ngồi bên cạnh đống lửa vẫy tay gọi hắn. Hắn sẽ đi xuyên qua mấy thú nhân cao lớn như núi kia đi về phía mẫu thân. Trong tay mẫu thân cầm thịt thú nguyên thủy phát ra mùi thơm nức, hắn muốn cắn lại bị mẫu thân nhẹ nhàng đẩy ra.

Thời gian vừa chuyển, các thú nhân trưởng thành trong mắt hắn từng cao lớn như những ngọn núi nay đã trở thành những kẻ hắn có thể cúi xuống nhìn, ánh mắt bọn họ nhìn hắn cũng dần dần trở nên e ngại.

"Đã lâu rồi mà Hắc Sâm chưa về, có thể là không về được nữa."

Các thú nhân trong bộ lạc ở sau lưng đàm luận về mẹ hắn Hắc Sâm:

"Lúc đó Hắc Sâm ở bên ngoài mang thai hài tử, phụ thân Ô Mộc rất có thể là thú nhân nguyên thủy, nên Ô Mộc mới là một bán thú nhân không có cách nào hoàn toàn biến hóa hình thái, mà lại có sức mạnh đáng sợ như vậy."

Mẹ của hắn rời khỏi bộ lạc trước khi hắn trưởng thành, nói muốn tìm đồ vật có thể giúp hắn hoàn toàn trở thành thú nhân, sau đó không về nữa.

"Ô Mộc, nếu lúc trưởng thành ngươi vẫn không thể hoàn toàn trở thành thú nhân thì sẽ bị trục xuất khỏi bộ lạc. Đây là quy củ, chúng ta cũng không còn cách nào."

Các tộc nhân nói như vậy, thế là sau khi thành niên, hắn cũng rời khỏi bộ lạc.

Trong rừng rậm yên ắng, thời gian dài dằng dặc hắn sống một mình, quá trình thú hóa càng lúc càng nghiêm trọng ảnh hưởng tới một phần cảm giác của hắn, khiến hắn dần trở nên ngu ngơ.

Trong ánh lửa có người đang hát, tiếng hát cũng không phải của thú nhân hùng hồn như trong trí nhớ, mà là mang theo ôn nhu ngọt ngào, hắn chưa từng nghe qua, không tự chủ được thè lưỡi, tựa hồ muốn bắt giữ thanh âm trong không khí.

Là thú nhân sóc nhỏ yếu kia, nàng ngồi bên đống lửa thích thú nghiêng đầu.

Tống Hứa thấy chủ nhà trở về. Hắn đang ngẩng cao nửa người trên, mặt không cảm xúc đứng ở miệng hang nhìn đống lửa ngẩn người.

Đống lửa chiếu sáng hắn, đây là lần đầu tiên Tống Hứa nhìn thấy rõ bụng hắn như thế, cũng có vảy và hoa văn đen phân bố ở bên hông và trước ngực, có cảm giác như một cái hình xăm, mang lại mỹ cảm tà dị.

Tống Hứa hơi chột dạ, một chút thôi.

Nàng cười vẫy tay với Ô Mộc:

"Tới sưởi ấm nè! Đừng khách khí, ngồi đi ngồi đi!"

Đại xà trườn vào trong động, hắn lượn một vòng xung quanh đống lửa, phần đuôi vây lấy đống lửa và cả Tống Hứa vào, quấn ba vòng, sau đó hắn nghiêng người ngồi lên đuôi mình. Giống như một thiếu niên ngây thơ chất phác đang ngồi bên bờ suối hái hoa trên mặt nước vậy, nghiêng người vươn tay chạm vào ngọn lửa.

Tống Hứa nhanh tay lẹ mắt kéo tay hắn về:

"Đừng đùa lửa, đùa lửa là đái dầm."

Ô Mộc nghiêng đầu nhìn Tống Hứa, tóc từ trên vai trượt xuống, xém chút bén lửa, Tống Hứa lại vội vàng nắm tóc hắn kéo về phía sau.

Tống Hứa bị đuôi rắn vây ba vòng như thành lũy đánh bạo ngồi lên luôn, lại đưa cho Ô Mộc một thanh củi dài:

"Nè, muốn chơi lửa thì lấy cái cây này là được."

Ô Mộc vuốt vuốt thân cây, hiếm khi chủ động lên tiếng, thốt ra một chữ 'lửa'.

Nghe hắn nói, Tống Hứa lập tức hăng hái liền:

"Đúng đúng đúng, chính là lửa, sinh ra từ đá lửa ta tìm thấy trong động. Ngươi có ngại ta nhóm lửa trong động thế này không? Ban đêm đen sì sì có một đống lửa càng tiện lợi càng thoải mái hơn đúng không?"

"Lửa có thể trừ ẩm ướt, có thể sưởi ấm, còn có thể nấu nước nóng làm đồ nướng, bán thú nhân cũng ăn thịt nướng mà nhỉ?"

"Ta còn tưởng ngươi không thích lửa đó chứ, nhưng nhìn ngươi thế này cũng không có vẻ gì là không thích, vậy vì sao trước đó ngươi không nhóm lửa? Ngươi lười hả? Hay không muốn nhặt củi?"

...

Ô Mộc nói một chữ, Tống Hứa tằng tằng bắn ra một tràng dài, Ô Mộc căn bản không theo kịp tiết tấu của nàng, thế là nghiêng đầu sang hướng khác tiếp tục nhìn đống lửa.

Tống Hứa:

"Sao ngươi lại ngoảnh mặt đi, không muốn tán gẫu với ta hả? Đừng mà, sao ngươi lại hướng nội như thế chứ. Lâu lắm rồi ta không có ai để trò chuyện, ngươi nói với ta một lát thôi! Chúng ta bàn mấy vấn đề đơn giản hơn chút ha."
Chương trước Chương tiếp
Loading...