Ở Viễn Cổ Nuôi Đại Xà

Chương 30: Giỏi Tìm Côn Trùng Sao?



Tuy nói bình thường chỉ có thú nhân vị thành niên mới thích chơi đùa như thế, nhưng Tống Hứa là một thú nhân kỳ quái, Ô Mộc đã quen rồi.

Thấy Tống Hứa đã quấn đâu vào đó, Ô Mộc rất hợp tác vươn đuôi, phựt một phát dây mây đứt thành mấy đoạn.

Tống Hứa:

"Ta nhận thua, không chơi nữa."

Nàng xám xịt quay về tiếp tục đan chiếu cỏ của mình.

Nàng nghỉ 'chơi', Ô Mộc lại thấy hơi tiếc nuối. Lát sau, không biết vô tình hay cố ý, một cái đuôi rắn đảo qua mấy đoạn dây mây đứt gãy kia. Đáng tiếc Tống Hứa đang loay hoay đan chiếu, không thấy động tác của hắn.

Tống Hứa nghiên cứu rất nhiều ngày, thế mà thật sự nghĩ ra biện pháp, đan được một mảnh chiếu cỏ xiêu xiêu vẹo vẹo. Dù nhìn không đủ mỹ quan nhưng cũng khiến nàng vô cùng kiêu ngạo.

"Cái chiếu này lót cho ngươi ngủ, có phải dễ chịu hơn nằm rêu khô không?"

Tống Hứa quét rêu ra khỏi ổ của Ô Mộc, thay bằng chiếu cỏ mình mới đan.

Không ngờ món đồ nàng làm mấy ngày nay là dành cho mình, đuôi Ô Mộc chậm rãi đung đưa, nghe lời trườn lên chiếu cỏ nằm thử.

Tống Hứa mừng ra mặt:

"Thật tốt, ngươi cứ nằm đây đừng nhúc nhích, cẩn thận cảm thụ sự dễ chịu của chiếu cỏ đi."

Sau đó nàng quay người đi về ổ của mình, thoải mái thở phào, ngủ một mình vẫn thoải mái hơn.

Nheo mắt lại, trong thời khắc mơ màng sắp ngủ, Tống Hứa cảm thấy chân mình bị cào một cái. Nàng hé một mắt ra xem, thấy chóp đuôi Ô Mộc đang đặt trên chân mình.

Lại nhìn sang Ô Mộc, hắn còn đang nằm trên chiếu cỏ ở một chỗ khác trong hang đá. Vì thân thể quá dài, quấn một đoạn lên, phần đuôi còn thừa vẫn có thể chạm tới nàng.

Ô Mộc yên lặng nằm trên tảng đá lớn, nhìn sang bên này bằng ánh mắt nhàn nhạt. Nhưng đuôi của hắn lại giống như một cái đầu rắn nhỏ thỉnh thoảng ngóc lên, cà cà lên mu bàn chân của Tống Hứa, lẹp bẹp lẹp bẹp vỗ mấy cái, còn chọt chọt vào chân Tống Hứa.

Bị câu dẫn, Tống Hứa nằm một bên ổ, tách hai ngón chân ra kẹp lấy chóp đuôi rắn tròn vo kia.

Đuôi rắn hơi kiềm chế rụt về, lát sau lại trườn tới, tiếp tục khoác lên chân Tống Hứa.

Tống Hứa giẫm lên chóp đuôi kia, nó không những không lùi mà còn tiến tới trườn theo lòng bàn chân nàng, uốn lượn lên trên, trói lấy mắt cá chân nàng, như đeo cho nàng một cái lắc chân vậy.

Nhìn cái đuôi đang quấn lên chân mình, Tống Hứa trầm mặc một lát, hô to:

"Ngươi giỏi lắm!"

Rắn bự nghi hoặc nhìn nàng, đuôi hắn cũng nghi hoặc đong đưa theo: Giỏi gì cơ? Giỏi đi săn á?

Nhìn thần sắc không giống giả vờ của hắn, Tống Hứa:

"Rốt cuộc ngươi có chịu hay không?"

Ô Mộc: Chịu cái gì?

Tống Hứa đổi giọng, nhấc cái chân bị trói lên:

"Trong hang đá nóng quá à, chúng ta ra ngoài tản bộ đi."

Nàng chỉ tìm một lý do để ra ngoài hóng gió thôi. Ban ngày ngủ nhiều quá ban đêm không cách nào vào giấc được.

Ban đêm trong rừng gió thổi nhè nhẹ, mát mẻ dễ chịu.

Tống Hứa định đi loanh quanh một chút. Nhưng sau khi bước vào rừng, Ô Mộc liếc nhìn nàng một cái rồi trườn nhanh tới trước dẫn đường. Hình như hắn muốn đi đến một điểm nào đó cụ thể, tiến thẳng về một hướng làm Tống Hứa mơ hồ không hiểu gì, đuổi theo hỏi:

"Đi đâu vậy?"

Ô Mộc há mồm rặn chữ: "…"

Tống Hứa cướp lời:

"Đi tìm thức ăn, ngươi đói bụng phải không?"

Ô Mộc lại há mồm: "…"

Tống Hứa lại cướp lời:

"Ngươi cũng thấy nóng, muốn đi tắm đúng không?"

Ô Mộc động thủ, vươn tay bịt miệng Tống Hứa lại. Sau đó gian khổ sắp xếp từ ngữ, biểu đạt ý tứ của mình:

"… phát sáng."

Tống Hứa:

"Cái gì phát sáng? À ta biết rồi, ngươi muốn đưa ta đi ngắm sao đúng không?"

Ô Mộc vươn tay ôm ngang bụng nàng nhấc lên, nhanh chóng trườn sâu vào rừng, tốc độ như đi tàu hỏa, Tống Hứa chỉ cảm thấy cây cối hai bên đường đen sì lướt qua vèo vèo.

Hai người đi vào một chỗ sâu trong rừng, nơi này đất xốp, lá rụng mục nát thành nhiều tầng dày, dây mây rũ xuống càng nhiều vô kể, một ít thực vật sinh trưởng trên thân cây và dây mây, rễ phụ rũ xuống đong đưa.

Hình như Tống Hứa ngửi thấy mùi thơm của loài hoa lan nào đó, mà sâu trong bóng đêm thơm tho, có mấy đốm sáng lấm ta lấm tấm chuyển động.

Đại xà đã làm kinh động đến mấy sinh linh đang nghỉ ngơi ở đây, Tống Hứa thấy mấy đốm sáng kia bay lên, rồi đậu lại trên mấy dây mây xung quanh. Những sinh linh này thế mà là đom đóm.

"Phát sáng."

Ô Mộc lặp lại lần nữa.

Tống Hứa bị cảnh đẹp làm khiếp sợ, đồng thời bị hành vi của rắn bự làm chấn kinh:

"Ngươi còn dẫn ta đi ngắm đom đóm hả, ngươi thật là giỏi quá đi."

Lần trước Tống Hứa bắt côn trùng nhỏ phát sáng cho hắn xem, có vẻ rất thích thú, đột nhiên hắn nhớ tới nơi này có càng nhiều côn trùng biết phát sáng, hắn chỉ có mục đích thuần túy là nói chuyện này với nàng, lại không rõ câu rất giỏi lúc nãy nàng nói có nghĩa gì.

Giỏi tìm côn trùng sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...